watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được-full

Lượt xem :
à hạng người gì mới có thể không tim không phổi nói ra những lời đả thương người như vậy? Phương Lỗi thật sự nổi giận, thật bị bộ dáng không tim không phổi của cô chọc giận.

Hai tay anh cầm hai bên gương mặt cô, đem mặt cô đối diện mình cưỡng ép cô phải nhìn anh, sau đó từng câu từng chữ chậm rãi nói cho cô biết, “Cô bây giờ tốt nhất không nên chọc giận tôi, biết không? Nếu không tôi cũng không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì với cô!”

Bị anh bưng mặt như vậy, Trần Hoa Nghiên muốn quay đầu cũng không làm được, chỉ có thể nhìn vào ánh mắt anh.

Khẽ cắn môi, cô không nói gì, chỉ là dùng đôi mắt vừa tròn lại vừa lớn nhìn thẳng vào anh không chớp mắt, ai cũng không muốn lùi một bước.

Trần Hoa Nghiên uất ức vô cùng, cô đã khổ sở như vậy, đau lòng như vậy, nhưng người đàn ông này lại vẫn uy hiếp cô, cũng không phải là cô chủ động mời anh tới cửa, là chính bản thân anh tới cửa đòi mắng, mà cô đến nói chuyện thanh âm lớn một chút cũng không có, liền mắng cũng không được thế nhưng anh lại uy hiếp cô, đe dọa cô.

Cô rốt cuộc đã làm sai điều gì, trêu chọc cái gì? Tại sao gần đây cô làm cái gì đều không thuận lợi, làm cái gì cũng gặp xui xẻo? Đôi mắt lớn tròn vo không chịu nổi thời gian dài không nháy mắt, dần dần hốc mắt cô tràn đầy nước mắt, chỉ cần cô nhẹ nhàng nháy mắt, nước mắt lớn chừng hạt đậu sẽ thuận thế rơi xuống, rơi vào giữa ngón tay của anh.

Thấy bộ dáng cô quật cường, tình nguyện cùng anh hao tổn như vậy cũng không chịu mở miệng xin khoan dung, Phương Lỗi thật bị cô gái cứng đầu này đánh bại rồi.

Không bỏ được để cho cô trừng mắt mệt mỏi, anh chủ động yếu thế quay mặt sang, nhưng là đôi tay không có buông ra, bởi vì anh hiểu chỉ cần anh vừa để xuống, cô gái này sẽ đẩy anh ra xa.

Hôm nay anh tới đây nhất định phải biết rõ cô đã xảy ra chuyện gì, mới sẽ không để cho cô dễ dàng chạy mất.

Phương Lỗi chủ động yếu thế khiến Trần Hoa Nghiên cảm giác tốt hơn một chút, nhưng là nước mắt ngưng tụ ở trong hốc mắt không ngừng được, theo cô nhẹ nhàng chớp mắt một cái, nước mắt liền từng viên một trôi xuống tới.

Không ngờ cô thật khóc, hơn nữa mắt còn sưng c㠬ên, khiến mắt to vốn là xinh đẹp biến thành hột đào, Phương Lỗi nhìn cô như vậy, vừa cảm thấy buồn cười lại cảm thấy đau lòng, đúng, đau lòng.

Anh sẽ không ngu đến mức cho là anh đối với cô có cảm giác, tất cả đều là bởi vì đôi mắt chết tiệt kia khiến anh cảm thấy hứng thú, trước kia đã gặp qua không ít đôi mắt sáng tròn to xinh đẹp, anh cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy, cho nên anh biết anh thích cô.

Lúc nào thì thích, anh cũng không nói được, có lẽ là mấy ngày qua dần dần thích.

Anh không phủ nhận cặp mắt của cô là một trong những nhân tố để cho anh thích cô nhưng hơn nữa là việc cô đối công việc luôn nhiệt tình, say mê.

Anh thấy qua vô số người mẫu, nhưng không có một người nào có thể giống cô, bởi vì một chút xíu khuyết điểm nhỏ, bị nhiếp ảnh gia yêu cầu chụp lại hai mươi lần cũng không có phàn nàn mà phối hợp.

Cô thật rất yêu công việc, trừ một chút xíu khuyết điểm, chính là cô kiên trì muốn thay đổi hình dáng đôi mắt bây giờ, cô không có một chút gì để cho anh không thích, không một chút gì để cho anh không động lòng.

Chỉ là cô đối với anh cũng có cảm giác sao?

“Anh tránh ra.” Phát hiện nước mắt của mình rơi không ngừng, không muốn ở trước mặt Phương Lỗi yếu thế cô vội vã lên tiếng đuổi người.

“Thật là một cô gái sĩ diện lại quật cường, ở trước mặt tôi khóc một cái cũng sẽ không mất gì, che cái gì mà che.”

Thấy cô như chú đà điểu vùi mặt vào trong lòng hai bàn tay, Phương Lỗi cầm tay của cô kéo ra, cặp mắt nhìn thẳng vào cô, đôi mắt hột đào buồn cười kia, “Không khó nhìn, chỉ là mắt giống như, ưmh… Giống như một con cá ươn.”

Đây hoàn toàn không phải là lời an ủi, là cười nhạo, chọc ghẹo.

Trần Hoa Nghiên tránh tay của anh ra, hai tay đẩy trước ngực anh, dùng sức muốn đẩy anh ra cửa chính nhà cô, nhưng anh đứng vững như bàn thạch, không chút nào bị cô xe dợh nửa phần, cô lại gắng sức, nhưng lực trên tay không thấy gia tăng, ngược lại nước mắt trong hốc mắt lại rơi càng nhiều.

Cô không muốn khóc, nhưng mà nước mắt của cô không ngừng được cũng khống chế không được.

“Tốt tốt tốt, là tôi không đúng, tôi không nên cười cô giống như cá ươn.” Phương Lỗi vốn cho là mình trêu chọc cô để cho cô tức giận.

rồi cô sẽ ngừng nước mắt đổi thành đấm anh, ai biết cô chẳng những không có ngừng khóc, ngược lại khóc đến hơn dữ tợn.

Phương Lỗi không có thói quen an ủi phụ nữ, trước kia cùng phụ nữ lui tới phần lớn đều là những cô gái mạnh mẽ, tôn nghiêm của các cô sẽ không cho phép mình khóc ở trước mặt anh đến một chút hình tượng cũng không có, cho dù có cá tính tương đối nhu nhược, cũng sẽ chỉ là lặng yên rơi lệ như hoa lê đẫm mưa, sau đó anh một câu “Đừng khóc” hoặc là một cái ôm, sẽ khiến họ ngừng nước mắt, cười rộ lên.

Chưa từng có bất kỳ một cô gái nào giống như Trần Hoa Nghiên trong ngực, vừa muốn khóc lại muốn đánh, hoàn toàn không chú ý hình tượng của mình, giống như một chú mèo hoang dã rõ ràng đánh thua lại không chịu nhận thua.

Nghe ra anh vẫn còn cười nhạo mình, Trần Hoa Nghiên càng nổi giận hơn, cơ hồ là đem hết hơi sức toàn thân mà đánh tới tấp.

Anh rốt cuộc cũng bị cô ép lui về phía sau hai bước, phần lưng chống đỡ lên cánh cửa, nhưng cô hơi sức cũng đã dùng hết, chỉ có thể mềm mại mặc anh ôm.

“Tốt lắm tốt lắm, là tôi không đúng, là tôi độc miệng, không nên cười cô, cô không cần khóc, tôi không hề cười cô nữa có được không?” Thấy cô không còn chút sức lực nào, Phương Lỗi vội vàng lấy lời dụ dỗ em gái khi còn bé ra dùng.

Cánh tay vòng quanh ngang hông ôm chặt của anh rất có lực, giống như anh sẽ vì cô chống đỡ tất cả, bao gồm khổ sở, bao gồm bi thương, trong nháy mắt này, cô thế nhưng tham luyến một mảnh lồng ngực ấm áp, muốn đem mặt vùi vào trước ngực của anh, bừa bãi khóc thút thít.

Ngực của anh quả nhiên như trong tưởng tượng của bản thân rất ấm áp, có cảm giác an toàn, giống như khi còn bé mình bị khi dễ, ba đều sẽ ôm cô vào trong lồng ngực rộng của ông, một câu lại một câu tiểu bảo bối dụ dỗ cô, để cho cô đừng khóc.

Nhưng theo thời gian lớn lên, cô kiên quyết dấn thân vào giới người mẫu, cô cùng cha mẹ cũng không còn thân mật như trước vậy, gặp mặt thì chỉ là mấy câu thăm hỏi ấm áp, không có hôn, không có ôm.

Đến khi đi làm việc, cô tiếp xúc với phái nam nếu như không phải có mưu đồ khác với cô, mà bị cô khi dễ thì chính là bị cô theo bản năng cự tuyệt phòng bị, những năm gần đây Phương Lỗi là người đầu tiên có thể ôm cô như vậy mà cô không muốn cũng không đẩy anh ra khỏi người.

Ấm áp đã lâu, còn có lực ôm vừa đủ để cho cô không lo được nhiều như vậy, tham lam lấy tay vòng lên hông của anh, mặc kệ nước mắt hoặc là nước mũi trên mặt, tất cả đều xoa lên áo sơ mi trước ngực anh, rồi sau đó còn cọ xát dường như rất thỏa mãn, để cho áo sơ mi của anh bẩn không thể chịu được.

Cọ rửa sạch sẽ nươc mắt nước mũi xong, mặt vẫn cô dính vào trước ngực anh như cũ, dù sao mặt của cô đã sớm bị nước mắt nước mũi làm dơ, cũng không muốn lo lắng như vậy có không vệ sinh, không sạch sẽ nữa.

Chỉ là cô phát hiện thời điểm mặt cô khóc làm dơ đồ của anh, tâm tình bất ngờ thoáng chuyển biến tốt, nhớ anh sẽ không đẩy ra cô, cô an nhiên tiếp tục khóc,
<<1 ... 1213141516 ... 26>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
1106/5240
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT