Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
ặc điểm của anh chàng vừa giới thiệu trước mặt với lời của chị y tá, cô như nhớ ra cái gì đó bèn đập tay một cái:
-A, thì ra anh là anh bác sĩ Dương đẹp trai gì gì đó hả? Hihi, cảm ơn anh lúc ở trong bệnh viện nhé!
-Bổn phận thôi mà cô bé!
Hạ Quyên cười mỉm chi rõ đáng yêu làm Thanh Nguyên như rơi vào một thế giới ko tưởng. Cậu lắc đầu nguầy nguậy để xua tan đi vẻ mặt ngốc nghếch của mình.
-Dương, mày ở đây chơi tiếp tục đi nhé, sẵn kiếm em nào làm quen luôn đi, tao có việc với ẻm này rồi!
Nguyên huých một tay vào ngực Dương nói, còn tay kia bắt lấy khuỷu tay của Hạ Quyên. Cô nhăn mặt gắt nhẹ:
-Hâm hả? Bỏ ra coi. Hải Thanh về ko thấy tôi đâu lại lo mất!
-Em quên hắn một ngày đi, tôi dắt em đi đến một nơi.
-Ko, lâu lắm rồi tôi với anh ấy mới hẹn hò với nhau!
Hạ Quyên bướng bỉnh hất tay Nguyên ra nhưng ko được vì cậu nắm rất chặt. Mặc cho cô vùng vẫy cấu xé, cậu thản nhiên quay qua bảo Dương:
-Tao mượn xe nhé!
-Ừm, chìa khóa trong cái tủ thứ 3, treo hình xì trum.
-Thanks mày!
Nguyên nháy mắt với Dương một cái rồi quay lại trực diện với Hạ Quyên, làm mặt nghiêm nói:
-Cho mượn điện thoại!
-Làm gì?
-Mượn nhanh!
Ko hiểu tại sao Hạ Quyên lại nghe lời Nguyên răm rắp? Cô đút tay vào túi quần lấy điện thoại của mình ra đưa cho cậu. Nguyên bấm bấm cái gì đó rất nhanh. Xong, cậu tháo hết pin với sim ra, cho vào túi quần của mình. Hạ Quyên vô cùng bất mãn với hành động vừa rồi của Nguyên. Cô định lên tiếng đòi lại điện thoại thì bị cậu chặn lại:
-Tôi sẽ làm cho em nhớ ra tôi!!!
Ánh mắt kiên định của Nguyên xoáy thẳng vào con ngươi đen tuyền của Hạ Quyên khiến cô bất giác giật thót người.
-Nhưng.....Hải Thanh.......
Hạ Quyên mếu máo nhìn ra bên ngoài, Hải Thanh vẫn chưa quay lại. Từ sáng cô đã thầm mong.....hôm nay sẽ là một buổi hẹn hò tuyệt vời......
-Em cứ đi theo Nguyên, nó ko làm gì hại em đâu.
Dương nhẹ giọng nói để làm tăng cảm giác an toàn của Hạ Quyên. Chưa kịp trả lời gì thì cả thân thể của cô đã bị Nguyên bế xốc lên. Cậu định quay đầu chạy thẳng ra khỏi công viên thì Hạ Quyên lúng túng hét:
-Bỏ xuống!!!!! Tôi tự đi được!
Đảo con ngươi đen láy ẩn chứa sự ngờ vực mình vào đôi mắt thuần khiết của Hạ Quyên, Nguyên đứng yên vài giây rồi cũng đặt cô xuống.
-Em có thể bỏ cái mặt khó chịu đó đi, tôi sẽ đưa em đến một nơi rất đẹp, và thú vị!
-Ừm.....
Hạ Quyên gật đầu. Cô định khi Nguyên vừa quay mặt đi thì sẽ bỏ chạy ngay, nhưng ko ngờ cậu lại nắm lấy tay cô lần nữa.
-Để chắc ăn, tôi phải làm như thế này!
Nguyên nhoẻn miệng cười dịu dàng. Tim Hạ Quyên như bị lỗi mất một nhịp. Ấm! Cảm giác thân thương ko biết từ đâu ùa về như sóng tràn bờ, rõ ràng.....cô chỉ mới biết Nguyên ko lâu.....sao lại....?
Ko còn cách nào khác, Hạ Quyên ngoan ngoãn đi theo Nguyên. Đến gần cổng công viên, trong lòng cô dâng trào sự tội lỗi khó nói đối với Hải Thanh.
“Em xin lỗi.....Hải Thanh!”
Đang đứng xếp hàng để mua kem cho Hạ Quyên, điện thoại của Hải Thanh khẽ rung lên báo hiệu tin nhắn đến, là từ Hạ Quyên. Anh thoáng thấy lạ và ko yên tâm, từ từ mở ra xem:
“Bạn em có chuyện, em phải đi. Xin lỗi anh, đừng lo lắng gì cả!”
Như bị bản năng chi phối, Hải Thanh lập tức nhắn tin trả lời:
“Em đi đâu?”
Đợi mãi vẫn ko có tin nhắn trả lời, Hải Thanh rời khỏi quầy kem chạy ngay về chỗ nghỉ ngơi ban nãy. Ko có! Các hộp thức ăn vẫn còn đây, chưa được thu dọn bỏ vào bọc. Mọi lần Hạ Quyên có ăn gì xong thì cô cũng dọn dẹp sạch sẽ mới được, đằng này....... Hải Thanh ấn nút gọi cho cô.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Hải Thanh cảm giác như cái tin nhắn lúc nãy ko phải của Hạ Quyên, anh mở hộp thư đến để kiểm tra, đối chiếu với những tin nhắn mà trước đó Hạ Quyên đã nhắn. Đúng như dự đoán, cách nhắn tin ko giống! Vậy rốt cuộc là ai đã nhắn cái tin này? Còn Hạ Quyên hiện đang ở đâu? Hàng chục câu hỏi ko đáp án liên tục hiện ra trong tâm trí Hải Thanh, anh thẫn thờ đứng chết lặng ngay đó, màn hình chiếc điện thoại trên tay vẫn là tin nhắn với nội dung giả dối của một kẻ lạ mặt.
-WOA!!!!!
Hạ Quyên thích thú reo lên khi nhận ra từ phía xa xa trước mặt là màu xanh biếc lấp lánh nắng vàng của biển lớn. Cô hồn nhiên thò đầu ra ngoài cánh cửa xe để có thể ngắm rõ hơn nữa. Thanh Nguyên thấy vậy liền gắt:
-Này, thò đầu vào! Muốn bay đầu hả?
-Khi nào bay thì nói! Hứ!
Hạ Quyên giận dỗi vùng vằng ngồi lại đàng hoàng. Nguyên lén nhìn cô rồi bí mật bật một cái nút gần ghế ngồi của mình. Cái mui của chiếc Mescedes tia lửa từ từ lùi về phía sau, những làn gió biển như chỉ chờ có thế liền ập vào, mang đến cảm giác mát lạnh, sảng khoái vô cùng. Hạ Quyên vui vẻ trở lại ngay, cô hớn hở hỏi Nguyên:
-Chừng nào mới đến nơi vậy?
-Tí nữa.
-Anh chạy nhanh chút đi! Ơ…..
Chợt Hạ Quyên thốt lên 1 tiếng rồi im lặng, cứ nhìn cái gì đó hoài mà ko chịu rời mắt. Nguyên khó hiểu liền quay ra xem cô đang nhìn cái gì. Dòng chữ được tạo dáng rất đẹp mắt “Hana Plaza” như có một sức hút gì đó làm Hạ Quyên ngất ngây đến lặng người.
Cô đã từng mơ thấy nó. Một trung tâm thương mại tuyệt đẹp với đầy đủ những thứ có thể phục vụ cho đời sống con người. Cô mơ thấy mình đi vào trong đó, cùng với chàng trai tóc đỏ ko rõ mặt. Hai người nghịch ngợm chạy đuổi nhau rất vui vẻ trên những bậc cầu thang trong suốt.
-Hạ Quyên, em sao vậy?
Thanh Nguyên bỗng lên tiếng cắt đứt đi dòng suy nghĩ mơ hồ của Hạ Quyên. Cô cười phớt:
-A, ko có gì! Tôi thấy chỗ đó rất quen, mặc dù nhớ rất rõ là mình chưa vào lần nào!
-Em…….đã từng vào rồi!
-Hả?
Như ko nghe rõ Nguyên nói gì, Hạ Quyên quay ra nhìn cậu. Nhưng đổi lại chỉ là tiếng gió rít nhè nhẹ của gió biển mùa thu.
*-*
Từng đợt sóng trong xanh cuộn lên tạo ra những bọt nước trắng xóa. Hạ Quyên lon ton cầm một cái chai nhỏ xíu đi nhặt vỏ sò quanh mép nước biển. Nguyên lững thững đi theo ở phía sau để hộ tống cho nàng tiểu thư xinh đẹp.
-Nơi đây thật đẹp đúng như lời anh nói!
Hạ Quyên cười tươi, vẻ mặt ko giấu nổi sự phấn khích. Thật ra cô muốn được tắm biển lắm, nhưng lại thôi vì ko có đồ thay. Bây giờ đã hơn 1 giờ trưa nhưng ở đây ko có một tia nắng nào. Bầu trời cao lồng lộng xanh thăm thẳm lốm đốm vài đám mây xốp mịn, cứ như những chú cừu đáng yêu với bộ lông trắng muốt.
Nguyên ngồi xuống một gốc dừa gần đó để nghỉ ngơi một lát. Tán lá rộng đung đưa tiếp sức cho làn gió thiên nhiên mát rượi. Thấy Nguyên ko đi theo sau nữa mà lại ngồi bệt xuống một gốc cây nhìn mình, Hạ Quyên chột dạ giả lơ, cầm cái chai đầp ắp những cái vỏ ốc, vỏ sò xinh xinh lại khoe với cậu:
-Nguyên, anh xem này! Tôi nhặt được nhiều chưa!? Có cái vỏ ốc màu tím chuyển dần sang đen đẹp lắm, tôi cho anh xem nhé!
-Em đúng là trẻ con.
Bỏ ngoài tai câu nói châm chọc của Nguyên, Hạ Quyên đổ cái chai xuống nền cát vàng óng. Cô nhặt cái vỏ sò có màu tím đen lên trước mặt Nguyên khoe:
-Dễ thương ko? Hehe, để xa nhìn nó lấp lánh còn đẹp hơn nữa kìa!
-Ừ.
-Sao vậy? Anh mệt hả?
-Ko.
Hạ Quyên chu môi rất ư là khó ưa, nguýt Nguyên một cái rồi gom đống sò lại. Nguyên bật cười ha hả sau khi thấy nét mặt “khó đỡ” đó của cô. Cậu vỗ vỗ tay xuống chỗ trống kế bên mình bảo:
-Vào đây ngồi cho mát nè!
Hạ Quyên đang theo dõi cái gì đó ở dưới đất mà ko thèm để ý đến Nguyên. Nghe thấy tiếng ho lớn, cô mới quay lại ngoắc Nguyên:
-Anh, lại đây xem này!
Mặt Hạ Quyên rất chi là hí
-A, thì ra anh là anh bác sĩ Dương đẹp trai gì gì đó hả? Hihi, cảm ơn anh lúc ở trong bệnh viện nhé!
-Bổn phận thôi mà cô bé!
Hạ Quyên cười mỉm chi rõ đáng yêu làm Thanh Nguyên như rơi vào một thế giới ko tưởng. Cậu lắc đầu nguầy nguậy để xua tan đi vẻ mặt ngốc nghếch của mình.
-Dương, mày ở đây chơi tiếp tục đi nhé, sẵn kiếm em nào làm quen luôn đi, tao có việc với ẻm này rồi!
Nguyên huých một tay vào ngực Dương nói, còn tay kia bắt lấy khuỷu tay của Hạ Quyên. Cô nhăn mặt gắt nhẹ:
-Hâm hả? Bỏ ra coi. Hải Thanh về ko thấy tôi đâu lại lo mất!
-Em quên hắn một ngày đi, tôi dắt em đi đến một nơi.
-Ko, lâu lắm rồi tôi với anh ấy mới hẹn hò với nhau!
Hạ Quyên bướng bỉnh hất tay Nguyên ra nhưng ko được vì cậu nắm rất chặt. Mặc cho cô vùng vẫy cấu xé, cậu thản nhiên quay qua bảo Dương:
-Tao mượn xe nhé!
-Ừm, chìa khóa trong cái tủ thứ 3, treo hình xì trum.
-Thanks mày!
Nguyên nháy mắt với Dương một cái rồi quay lại trực diện với Hạ Quyên, làm mặt nghiêm nói:
-Cho mượn điện thoại!
-Làm gì?
-Mượn nhanh!
Ko hiểu tại sao Hạ Quyên lại nghe lời Nguyên răm rắp? Cô đút tay vào túi quần lấy điện thoại của mình ra đưa cho cậu. Nguyên bấm bấm cái gì đó rất nhanh. Xong, cậu tháo hết pin với sim ra, cho vào túi quần của mình. Hạ Quyên vô cùng bất mãn với hành động vừa rồi của Nguyên. Cô định lên tiếng đòi lại điện thoại thì bị cậu chặn lại:
-Tôi sẽ làm cho em nhớ ra tôi!!!
Ánh mắt kiên định của Nguyên xoáy thẳng vào con ngươi đen tuyền của Hạ Quyên khiến cô bất giác giật thót người.
-Nhưng.....Hải Thanh.......
Hạ Quyên mếu máo nhìn ra bên ngoài, Hải Thanh vẫn chưa quay lại. Từ sáng cô đã thầm mong.....hôm nay sẽ là một buổi hẹn hò tuyệt vời......
-Em cứ đi theo Nguyên, nó ko làm gì hại em đâu.
Dương nhẹ giọng nói để làm tăng cảm giác an toàn của Hạ Quyên. Chưa kịp trả lời gì thì cả thân thể của cô đã bị Nguyên bế xốc lên. Cậu định quay đầu chạy thẳng ra khỏi công viên thì Hạ Quyên lúng túng hét:
-Bỏ xuống!!!!! Tôi tự đi được!
Đảo con ngươi đen láy ẩn chứa sự ngờ vực mình vào đôi mắt thuần khiết của Hạ Quyên, Nguyên đứng yên vài giây rồi cũng đặt cô xuống.
-Em có thể bỏ cái mặt khó chịu đó đi, tôi sẽ đưa em đến một nơi rất đẹp, và thú vị!
-Ừm.....
Hạ Quyên gật đầu. Cô định khi Nguyên vừa quay mặt đi thì sẽ bỏ chạy ngay, nhưng ko ngờ cậu lại nắm lấy tay cô lần nữa.
-Để chắc ăn, tôi phải làm như thế này!
Nguyên nhoẻn miệng cười dịu dàng. Tim Hạ Quyên như bị lỗi mất một nhịp. Ấm! Cảm giác thân thương ko biết từ đâu ùa về như sóng tràn bờ, rõ ràng.....cô chỉ mới biết Nguyên ko lâu.....sao lại....?
Ko còn cách nào khác, Hạ Quyên ngoan ngoãn đi theo Nguyên. Đến gần cổng công viên, trong lòng cô dâng trào sự tội lỗi khó nói đối với Hải Thanh.
“Em xin lỗi.....Hải Thanh!”
Đang đứng xếp hàng để mua kem cho Hạ Quyên, điện thoại của Hải Thanh khẽ rung lên báo hiệu tin nhắn đến, là từ Hạ Quyên. Anh thoáng thấy lạ và ko yên tâm, từ từ mở ra xem:
“Bạn em có chuyện, em phải đi. Xin lỗi anh, đừng lo lắng gì cả!”
Như bị bản năng chi phối, Hải Thanh lập tức nhắn tin trả lời:
“Em đi đâu?”
Đợi mãi vẫn ko có tin nhắn trả lời, Hải Thanh rời khỏi quầy kem chạy ngay về chỗ nghỉ ngơi ban nãy. Ko có! Các hộp thức ăn vẫn còn đây, chưa được thu dọn bỏ vào bọc. Mọi lần Hạ Quyên có ăn gì xong thì cô cũng dọn dẹp sạch sẽ mới được, đằng này....... Hải Thanh ấn nút gọi cho cô.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Hải Thanh cảm giác như cái tin nhắn lúc nãy ko phải của Hạ Quyên, anh mở hộp thư đến để kiểm tra, đối chiếu với những tin nhắn mà trước đó Hạ Quyên đã nhắn. Đúng như dự đoán, cách nhắn tin ko giống! Vậy rốt cuộc là ai đã nhắn cái tin này? Còn Hạ Quyên hiện đang ở đâu? Hàng chục câu hỏi ko đáp án liên tục hiện ra trong tâm trí Hải Thanh, anh thẫn thờ đứng chết lặng ngay đó, màn hình chiếc điện thoại trên tay vẫn là tin nhắn với nội dung giả dối của một kẻ lạ mặt.
-WOA!!!!!
Hạ Quyên thích thú reo lên khi nhận ra từ phía xa xa trước mặt là màu xanh biếc lấp lánh nắng vàng của biển lớn. Cô hồn nhiên thò đầu ra ngoài cánh cửa xe để có thể ngắm rõ hơn nữa. Thanh Nguyên thấy vậy liền gắt:
-Này, thò đầu vào! Muốn bay đầu hả?
-Khi nào bay thì nói! Hứ!
Hạ Quyên giận dỗi vùng vằng ngồi lại đàng hoàng. Nguyên lén nhìn cô rồi bí mật bật một cái nút gần ghế ngồi của mình. Cái mui của chiếc Mescedes tia lửa từ từ lùi về phía sau, những làn gió biển như chỉ chờ có thế liền ập vào, mang đến cảm giác mát lạnh, sảng khoái vô cùng. Hạ Quyên vui vẻ trở lại ngay, cô hớn hở hỏi Nguyên:
-Chừng nào mới đến nơi vậy?
-Tí nữa.
-Anh chạy nhanh chút đi! Ơ…..
Chợt Hạ Quyên thốt lên 1 tiếng rồi im lặng, cứ nhìn cái gì đó hoài mà ko chịu rời mắt. Nguyên khó hiểu liền quay ra xem cô đang nhìn cái gì. Dòng chữ được tạo dáng rất đẹp mắt “Hana Plaza” như có một sức hút gì đó làm Hạ Quyên ngất ngây đến lặng người.
Cô đã từng mơ thấy nó. Một trung tâm thương mại tuyệt đẹp với đầy đủ những thứ có thể phục vụ cho đời sống con người. Cô mơ thấy mình đi vào trong đó, cùng với chàng trai tóc đỏ ko rõ mặt. Hai người nghịch ngợm chạy đuổi nhau rất vui vẻ trên những bậc cầu thang trong suốt.
-Hạ Quyên, em sao vậy?
Thanh Nguyên bỗng lên tiếng cắt đứt đi dòng suy nghĩ mơ hồ của Hạ Quyên. Cô cười phớt:
-A, ko có gì! Tôi thấy chỗ đó rất quen, mặc dù nhớ rất rõ là mình chưa vào lần nào!
-Em…….đã từng vào rồi!
-Hả?
Như ko nghe rõ Nguyên nói gì, Hạ Quyên quay ra nhìn cậu. Nhưng đổi lại chỉ là tiếng gió rít nhè nhẹ của gió biển mùa thu.
*-*
Từng đợt sóng trong xanh cuộn lên tạo ra những bọt nước trắng xóa. Hạ Quyên lon ton cầm một cái chai nhỏ xíu đi nhặt vỏ sò quanh mép nước biển. Nguyên lững thững đi theo ở phía sau để hộ tống cho nàng tiểu thư xinh đẹp.
-Nơi đây thật đẹp đúng như lời anh nói!
Hạ Quyên cười tươi, vẻ mặt ko giấu nổi sự phấn khích. Thật ra cô muốn được tắm biển lắm, nhưng lại thôi vì ko có đồ thay. Bây giờ đã hơn 1 giờ trưa nhưng ở đây ko có một tia nắng nào. Bầu trời cao lồng lộng xanh thăm thẳm lốm đốm vài đám mây xốp mịn, cứ như những chú cừu đáng yêu với bộ lông trắng muốt.
Nguyên ngồi xuống một gốc dừa gần đó để nghỉ ngơi một lát. Tán lá rộng đung đưa tiếp sức cho làn gió thiên nhiên mát rượi. Thấy Nguyên ko đi theo sau nữa mà lại ngồi bệt xuống một gốc cây nhìn mình, Hạ Quyên chột dạ giả lơ, cầm cái chai đầp ắp những cái vỏ ốc, vỏ sò xinh xinh lại khoe với cậu:
-Nguyên, anh xem này! Tôi nhặt được nhiều chưa!? Có cái vỏ ốc màu tím chuyển dần sang đen đẹp lắm, tôi cho anh xem nhé!
-Em đúng là trẻ con.
Bỏ ngoài tai câu nói châm chọc của Nguyên, Hạ Quyên đổ cái chai xuống nền cát vàng óng. Cô nhặt cái vỏ sò có màu tím đen lên trước mặt Nguyên khoe:
-Dễ thương ko? Hehe, để xa nhìn nó lấp lánh còn đẹp hơn nữa kìa!
-Ừ.
-Sao vậy? Anh mệt hả?
-Ko.
Hạ Quyên chu môi rất ư là khó ưa, nguýt Nguyên một cái rồi gom đống sò lại. Nguyên bật cười ha hả sau khi thấy nét mặt “khó đỡ” đó của cô. Cậu vỗ vỗ tay xuống chỗ trống kế bên mình bảo:
-Vào đây ngồi cho mát nè!
Hạ Quyên đang theo dõi cái gì đó ở dưới đất mà ko thèm để ý đến Nguyên. Nghe thấy tiếng ho lớn, cô mới quay lại ngoắc Nguyên:
-Anh, lại đây xem này!
Mặt Hạ Quyên rất chi là hí
Bài viết liên quan!