watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện tình yêu - Yêu thương dẫn lỗi về

Lượt xem :
Truyện tình yêu
Nắng đổ dần về trưa, những đám mây lững thững chẳng muốn rời xa nhau, Đan Linh chợt thấy Nhật Minh mỉm cười với mình, cô khẽ mỉm cười với anh, nghe trong tim mình tiếng hạnh phúc đang đến rất gần.
***
Hà thành cuộn mình trong nỗi nhớ nắng mai khắc khoải.
Em cuộn mình hoang hoải nỗi nhớ anh.
Phải thêm bao nhiêu ngày mưa để đón nắng?
Phải thêm bao nhiêu đêm trắng để em thôi nghĩ về anh?
Lạnh!
Em muốn đưa tay chắn gió đông nhưng em mong manh quá, gió khẽ rít qua từng kẽ tay.
Em dang tay, tìm hơi ấm một bàn tay, nhưng đất trời rộng lớn quá mà tay em quá bé nhỏ chẳng ôm trọn được một vòng tay.
Không vì ai co ro mà đông bớt lạnh, không vì ai cô đơn mà nàng gió thôi di biến. Nàng vẫn cần mẫn chăm chỉ len lỏi vào tận những vùng sâu thẳm nhất, vào mọi tầng ngóc ngách của từng tế bào khiến con tim ta không ngừng nhức nhối.
Dưới lòng đường kia, giữa chốn phồn hoa này, giữa tiếng còi xe inh ỏi kia có bao nhiêu người đang tay trong tay đi cùng nhau, có bao nhiêu người đang vội vã đến cầm một bàn tay khác, có bao nhiêu người đang một mình đi tìm một bàn tay, có bao nhiêu trái tim đang lạc bước.
I’m still there everywhere
I’m the dust in the wind
I’m the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I’m the wind in the trees
Would you wait for me forever?
Dòng suy nghĩ của Đan Linh bị ngắt quãng bởi tiếng nhạc chuông quen thuộc.
- Em đang làm gì vậy, đi hóng gió nhé, lát anh qua đón.
Cô không từ chối, không đáp lời nhưng như một quy tắc ngầm cả cô và Nhã Lam đều hiểu là cô đã đồng ý. Có lúc cô tự cười với chính mình, biết rõ là mình sợ lạnh, sợ những cơn gió bỗng ùa về nhưng lại rất thích dầm mình trong những cơn gió cắt da cắt thịt mỗi khi đông về.
Cơn gió lạnh khẽ lùa vào khiến cô giật mình, một chiếc khăn ấm áp trong ngày cuối đông sẽ là một lựa chọn thông minh, nhưng đôi lúc cô lại cố tình cất sự thông minh vốn có của mình vào một góc sâu nhất của trái tim.
Lững thững trước tủ quần áo, cuối cùng Đan Linh cũng quyết định choàng lên cái khăn tuyệt đẹp của nhỏ bạn tặng nhân dịp nó đi pháp về với những lời quảng cáo khó cưỡng nổi lời không đồng ý, nào là khăn hàng hiệu đấy, chỉ cần quàng vào cổ là thấy một đẳng cấp khác ngay, rồi lại hờn dỗi bảo rằng không dùng tới thì vứt trong góc tủ ….cuối cùng cô phải nhận, nhưng rồi cứ lần lữa mãi không chịu dùng.
Đã yên tâm, cô khép cánh cửa tủ lại, nhưng như trêu ngươi nhau nó cứ khắc khứ mãi không đóng lại được thì “ầm” chiếc khăn len màu xanh dịu dàng nép mình dưới chân cô, một nửa vẫn nằm trong hộp.
Cuộc đời nhiều khi đúng là đùa giỡn với lòng người, khi ta đang chơi vơi thì cứ an nhiên bỏ mặc chơi vơi mãi khi ta quyết tâm dứt tay rồi thì nó lại giơ tay níu giữ.
Would you wait for me forever?
Will you wait for me forever?
Tiếng chuông điện thoại nhắc nhở cô cuộc hẹn với Nhã Lam:
- Em xin lỗi, hôm nay em mệt quá, hôm sau anh nhé!
Không để cho Nhã Lam kịp phản ứng, cô cúp máy, màn hình điện thoại nhòe nhoẹt, lạnh buốt như trái tim của cô lúc này vậy.
***
“Màu đen đi, con trai thì chỉ có màu đấy thôi, màu khác nhìn buồn cười lắm”
Ngắm hết một vòng, nâng lên đặt xuống bỏ cả ngoài tai lời khuyên của chuyên gia thời trang là đứa bạn thân, cô chọn mấy cuộn len màu xanh dịu dàng – vì cô nhớ có cậu ấy bảo thích nhất là màu xanh dịu dàng này.
Chiếc khăn len đầu tiên và cuối cùng mà cô đan. Chiếc khăn len đầu tiên đã bao nhiêu đêm theo cô mất ngủ, chiếc khăn len khi những tưởng sắp hoàn thành rồi lại không hề thương tiếc được tháo tung ra khi cô phát hiện ra một mũi đan bị trễ nhịp. Chiếc khăn len màu xanh dịu dàng ấy.
Cô không còn nhớ mình đã đan vào tháo ra bao nhiêu lần, cô không còn nhớ mình đã thức trắng bao nhiêu đêm để hoàn thành, cô không còn muốn nhớ sao đến nửa chừng cô lại dừng lại, nhưng cô biết rất rõ lí do tại sao cuối cùng nó vẫn hoàn thành, và cuối cùng nó lại nằm ở đây, yên vị trong cái hộp định sẵn cho riêng nó.
Anh biết không?
Có một người con gái trong chiều đông năm ấy đã ghi đậm kí ức màu yêu thích của mình từ đen sang xanh chỉ với một lý do cực kì đơn giản, vì người con trai đó thích màu xanh dịu dàng này. Và cũng từ màu đông năm ấy, người con gái ấy không còn mang bên mình bất kì một chiếc khăn nào nữa để lại hờn tủi cho bao chiếc khăn khác trong tủ đồ của mình.
“Sao mày không nói cho họ biết biết, sao phải tự chịu một mình như thế?”
“Mày làm ơn sống cuộc sống của một người bình thường đi, được không?”
Sống cuộc sống của người bình thường là thế nào anh nhỉ? Đôi khi em cũng tự hỏi mình như thế đấy? Và đã có lúc em hoang hoải với chính mình, chẳng lẽ mình đang sống cuộc sống của một kẻ không bình thường.
Cuộc sống của một kẻ không bình thường như em là nghĩ tới anh mỗi khi thức dậy và nhớ tới anh ngay cả trong giấc mơ chấp chới của mình.
Là như thế đấy anh!
Là ngay cả khi em biết rằng chàng trai ấy đã nắm lấy một bàn tay khác đi trong chiều đông nhưng vẫn chẳng thể nào nhủ lòng thôi nghĩ về anh.
Như thế là không giống cuộc sống của một người không bình thường phải không anh?
***
- Mai Mai dễ thương quá nhỉ?
- À…ừ…
- Cậu thấy chiếc khăn màu trắng này đẹp không? Mai Mai nói rằng cậu ấy rất thích màu trắng, cậu ấy nói màu trắng là màu của thiên thần, là màu trắng tinh khôi đấy….mà con gái các cậu chắc ai cũng thích màu trắng hết nhỉ.
Hóa ra, màu vị yêu thích của mỗi người cũng sẽ thay đổi theo thời gian, mà không, có thể chỉ là thay đổi trong tích tắc. Em đã không biết rằng anh đã không còn yêu màu xanh dịu dàng nữa, anh đã yêu màu trắng , một màu trắng tinh khôi chứ không phải là màu xanh dịu dàng. Em đã không còn yêu màu đen huyền bí của mình nữa em đã yêu màu xanh dịu dàng của anh và anh đã chẳng còn yêu màu xanh dịu dàng nữa mà yêu màu trắng thiên thần. Để rồi khi biết rằng chẳng thể nào yêu màu xanh nữa em cũng chẳng thế nào quay về với màu đen thần thánh của riêng mình nữa.
- Cậu yêu ai chưa?
Trái tim mong manh của em chỉ chực vỡ òa.
- Cậu chưa sao?
- Mình…mình không biết nữa.
- Thì yêu là yêu không yêu là không yêu, đơn giản vậy thôi sao lại không biết.
Đâu phải là em không biết chỉ là em không biết phải trả lời như thế nào. Rằng hình bóng đang ngự trị trong trái tim em lúc này đây chính là anh, rằng chàng trai đang có hình bóng người con gái khác ngự trị trong tim, rằng người đang ngồi cạnh em đây chính là người em yêu?
- Tớ rất thích một người nhưng tớ không biết người đó có thích tớ hay không?
- Thì hỏi thôi.
- Như thế được sao?
- Sao lại không?
- Nếu thích một người cậu có bày tỏ cho họ biết là cậu thích họ không?
- Nếu không nói sao họ biết được mình thích họ. Nếu đã thích ai đó rồi thì không nên giấu kín trong lòng, càng giấu kín càng đau khổ, càng giấu kín càng đẩy họ xa ta hơn.
- Thật vậy sao ?
- Thật!
- Cậu nhiều kinh nghiệm quá.
Anh cười. Em cười theo. Nhưng tiếng cười của em chẳng thể nào trọn vẹn như anh. Anh có nghe tim em đang có vết rạn vỡ. Đã biết rằng chẳng thể nào là người có thế ngự trị trong trái tim anh, đã biết rằng chẳng thể nào là bàn tay cầm nắm lấy bàn tay anh, đã biết rằng chẳng thể nào tự vỗ về hơi thở cho mình trở về nhịp bình thường. Anh bảo em phải làm sao? Làm sao em có thể nói với anh hình bóng đang xâm chiếm toàn bộ trái tim em, cuộc sống của em, hơi thở của em chính là anh.
Em không đủ dũng cảm đứng nhìn bàn tay anh tay trong tay với một người con gái khác. Em không đủ dũng cảm ngồi hàng giờ nghe anh kể về người con gái khác với tất cả tình yêu thương. Em khôn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
16/2831
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT