Tiểu thuyết - Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
Lượt xem : |
y Linh giận dữ trừng mắt, không quản nam nhân cầm đao khí thế bức người đang đứng cạnh, chỉ thẳng mặt Triệu Lệ Chi, chửi ầm ĩ cả lên, thực chất trong lòng cười đến nghiêng ngả, một màn kịch vẫn còn ở phía trước. Ánh mắt dữ dội của nàng khiến Triệu Lệ Chi bị dọa đến giật mình, ả lùi lại một bước về phía Triệu Thái hậu như tìm nơi che chở.
Nam nhân hung tợn vung đao lên, chuôi đao vào gáy Hồ Thủy Linh khiến nàng té ngã xuống đất ngất xỉu. Triệu Thái hậu phẩy tay bảo hắn lui ra, để Triệu Lệ Chi đổi áo với nàng rồi mới gọi hắn vào mang nàng đi, bà ta có chút chán ghét liếc mắt nhìn về Triệu Lệ Chi chỉ mới có chút chuyện đã bị dọa đến run lẩy bẩy, thật đúng là thứ vô dụng của nhà họ Triệu. Nhưng dù sao bà ta cũng là đang lợi dụng nàng, ánh mắt liền quay về vẻ ôn nhu.
“Lệ Chi, từ bây giờ ngươi sống với thân phận là Hồ Thủy Linh, làm gì cũng phải cẩn thận một chút, Phi Vũ không phải người dễ tin đâu. Chỉ cần ngươi sơ sót một chút, sẽ là họa sát thân. Những gì ta đã dặn ngươi, ngươi đã nhớ kỹ chưa?”
“Lệ Chi đã nhớ, Thái hậu xin cứ yên tâm.”
--------------------------------------
Hồ Thủy Linh cứ nằm im lặng trong buồng giam mờ ảo, hai mắt nhắm chặt, dưới chân lũ chuột vẫn không ngừng chạy qua lại. Bất giác, nàng mở miệng nói khẽ.
“Đã đến, sao còn chưa ra?”
Một tiếng cười ranh mãnh vang lên giữa không gian yên tĩnh. Từ trong bóng tối, Nhạc Vô Thường chậm rãi bước ra, toàn thân trên dưới một màu đen, trên lưng mang theo một cái bọc lớn, theo sau là một nữ nhân cũng mặc hắc y, tiếng cười là từ nàng mà ra.
“Tỷ tỷ, đã tỉnh?”
Hồ Thủy Linh chậm rãi ngồi dậy, nhìn cái bọc lớn sau lưng Nhạc Vô Thường.
“Hải Nguyệt, ngươi tới làm gì?”
Hải Nguyệt với khuôn mặt dịch dung khác của mình lách vào buồng giam ngay khi Nhạc Vô Thường vừa mở cửa, xua xua đám chuột dạn người đi rồi vui vẻ ngồi xuống lớp rơm khô cùng Hồ Thủy Linh, lắc lắc đầu tinh quái.
“Ta đi tham quan một chút. Không ngờ nha, bên dưới Phương Tĩnh Cung lại là cái buồng giam này. Cái cổng vào chỗ này, hồi xưa ta vẫn thường lén trốn ra chơi, bị mẫu hậu bắt gặp liền đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, giờ thì ta đã hiểu lý do.”
Hồ Thủy Linh nhìn Hải Nguyệt nhắc lại chuyện xưa mà như kể chuyện người khác, lòng có chút đau xót nhớ đến ngày bé cả Phụng Phi Vũ cùng Hải Nguyệt đều không có được sự yêu thương của mẫu thân. Hải Nguyệt dường như cũng hiểu nàng đang nghĩ gì, vội cười cười xua tay.
“Chuyện ngày xưa vô tình nhớ lại thôi. Không cần đau lòng a~”
Nhạc Vô Thường vác cái bọc lớn đi vào, quăng bịch một phát xuống đất, bên trong có tiếng rên khe khẽ truyền ra.
“Nhạc quân sư, nữ nhân kia sao rồi?”
“Môn chủ, nàng ta đã tỉnh lại, nhưng làm ra vẻ không nhớ gì cả. Vương Gia rất đau lòng, ngài vừa tâu lên hoàng thượng cho dời ngày thành hôn lại, bảo chừng nào vị hôn thê của mình nhớ lại thì mới tiến hành. Hoàng thượng cũng đã chuẩn tấu.”
“Vậy sao?” Hồ Thủy Linh hơi nhíu mày suy nghĩ. “Không ngờ chàng lại làm như thế, kế hoạch của chúng ta đành thay đổi một chút vậy. Tạm thời không cần dùng đến thứ kia, ta sẽ ở lại đây một thời gian.”
“Môn chủ, vì sao?”
“Ngươi không thấy sao, “chờ đến khi nàng ta nhớ lại”, làm sao nàng ta nhớ lại được, dĩ nhiên phải đến đây hỏi ta rồi. Ta cũng không nên phụ lòng người khác, đã khổ sở biến đổi khuôn mặt chịu “xấu” đi một chút cho giống ta, lại còn kéo dài xương để cao bằng ta, dù sao cũng nên cho nàng ta vui vẻ đôi chút mới được.”
“Nữ nhân rắn rết đó, nếu không phải tỷ tỷ nói giữ lại mạng của ả, ta đã ra tay giết từ lâu rồi.”
Hải Nguyệt tức giận lên tiếng, nhớ lại hai tháng trước Triệu Lệ Chi đến tìm nàng nhờ biến đổi khuôn mặt thành giống với Hồ Thủy Linh. Hải Nguyệt khi hành tẩu giang hồ luôn dịch dung rất nhiều khuôn mặt nên rất ít người biết được khuôn mặt thật của nàng. Chính vì lẽ đó, khi Triệu Lệ Chi đến nhờ, nàng đã vô cùng ngạc nhiên, xét thấy phía sau chắc chắn có điều khuất tất, liền lén đến báo cho Hồ Thủy Linh. Không ngờ Hồ Thủy Linh chỉ cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho nàng cứ việc tiến hành.
Sau khi Triệu Lệ Chi đã biến đổi thành giống với Hồ Thủy Linh hoàn toàn, ả ta không những không trả tiền mà còn cho người giết Hải Nguyệt nhằm diệt khẩu. Cũng may mọi chuyện Hồ Thủy Linh đều đã dự liệu trước nên Nhạc Vô Thường đã dùng một cái xác giả thay thế. Hải Nguyệt thần y cũng vì thế mà mất tích đã hơn tuần nay.
Triệu Lệ Chi giả bản thân bị đầu độc mất trí nhớ, những tưởng thân cận được với Phụng Phi Vũ, không ngờ hắn lại bận rộn công vụ, suốt ngày ở trong cung, vài ngày sau sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ gì đó. Hắn trước khi đi còn cho công bố khắp nơi bệnh tình vị hôn thê của mình, bất cứ ai chữa được bệnh cho nàng đều sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh. Chỉ mới hai, ba ngày mà số người tự xưng danh y đến Định Vương phủ đã nhiều đến không đếm xuể, Lý tổng quản được sự phân phó của Phụng Phi Vũ, cứ thấy ai đưa thuốc gì cũng lấy rồi trọng thưởng hậu hĩnh.
Triệu Lệ Chi một ngày ăn ba bữa nhưng uống thuốc đến mấy cử, mở mắt uống thuốc, ngồi cũng uống thuốc mà nhắm mắt cũng phải uống thuốc. Mới ba ngày mà nàng đã xanh xao tái nhợt, nghe mùi thuốc thì liền sợ đến mất mật. Chưa kể lúc trước theo dõi Hồ Thủy Linh, biết được nàng thường không mặc áo khoác dù trời rất lạnh nên Triệu Lệ Chi cũng không thể mặc. Vì thế mà ả đa phần chui rúc trong phòng tránh rét, chỉ họa hoằn lắm mới chạy ra ngoài, sau đó lại ôm một mặt xanh mướt rét run mà chạy về. Càng nghĩ lại càng không thể hiểu được vì sao nữ nhân kia có thể ăn mặc mỏng manh mà đi lại bên ngoài như không như thế.
Cuối cùng, chịu đựng không nổi, vào ngày Phụng Phi Vũ chuẩn bị ra ngoài, nàng liền đến gặp hắn, mắt hoen lệ nóng, năn nỉ.
“Vũ, ta uống nhiều loại thuốc như vậy, sợ là trí nhớ chưa lấy lại được thì đã mất mạng. Chàng cứ để từ từ, ta sẽ nhớ lại mà, ta sợ uống thuốc lắm rồi.”
Phụng Phi Vũ nhìn nàng qua mặt nạ bạc, ánh mắt ẩn ẩn ý cười nhàn nhạt, âu yếm vuốt khuôn mặt tái xanh vì lạnh của ả.
“Linh Nhi, không được, ta đã cho người kiểm tra thuốc cẩn thận, làm sao mà khiến nàng mất mạng được. Nàng phải chăm chỉ uống thuốc, khi ta về nàng nhất định phải nhớ lại để chúng ta còn thành hôn nữa. Ngoan.”
Triệu Lệ Chi ngẩn ngơ đứng nhìn Phụng Phi Vũ cưỡi ngựa đi mất, nghĩ nghĩ giây lát rồi quyết định tiến cung gặp Triệu Thái hậu. Sau một màn khóc lóc kể lể, cuối cùng Triệu Thái hậu cũng quyết định cùng Triệu Lệ Chi đi gặp Hồ Thủy Linh. Trong buồng giam tranh tối tranh sáng, Hồ Thủy Linh đã bị trói vào cột từ trước, đầu gục xuống một bên, trên người là bộ váy áo bằng vải thô cũ kỹ, mấy ngày chưa thay nên đã bắt đầu có mùi hôi khó chịu. Triệu Lệ Chi cùng Triệu Thái hậu ngồi xuống hai chiếc ghê để sẵn, mặt mày nhăn nhó vì sự dơ bẩn cùng mùi nấm mốc tràn ngập khắp nơi. Triệu Thái hậu chán ghét lấy khăn bịt mũi, ra lệnh cho gã thuộc hạ của mình.
“Đại Toàn, dội nước cho ả tỉnh.”
Một gàu nước lạnh ngay lập tức dội vào, Hồ Thủy Linh hơi giật mình, mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hoang man lo sợ nhìn hai nữ nhân đắc chí đang ngồi cách đó không xa.
“Hồ Thủy Linh, những chuyện giữa ngươi và Phi Vũ, mau mau kể hết ra cho bổn cung, bổn cung sẽ tha cho ngươi một mạng.”
Triệu Thái hậu lãnh đạm lên tiếng. Hồ Thủy Linh lắc đầu, run rẩy nói.
“Kh
Nam nhân hung tợn vung đao lên, chuôi đao vào gáy Hồ Thủy Linh khiến nàng té ngã xuống đất ngất xỉu. Triệu Thái hậu phẩy tay bảo hắn lui ra, để Triệu Lệ Chi đổi áo với nàng rồi mới gọi hắn vào mang nàng đi, bà ta có chút chán ghét liếc mắt nhìn về Triệu Lệ Chi chỉ mới có chút chuyện đã bị dọa đến run lẩy bẩy, thật đúng là thứ vô dụng của nhà họ Triệu. Nhưng dù sao bà ta cũng là đang lợi dụng nàng, ánh mắt liền quay về vẻ ôn nhu.
“Lệ Chi, từ bây giờ ngươi sống với thân phận là Hồ Thủy Linh, làm gì cũng phải cẩn thận một chút, Phi Vũ không phải người dễ tin đâu. Chỉ cần ngươi sơ sót một chút, sẽ là họa sát thân. Những gì ta đã dặn ngươi, ngươi đã nhớ kỹ chưa?”
“Lệ Chi đã nhớ, Thái hậu xin cứ yên tâm.”
--------------------------------------
Hồ Thủy Linh cứ nằm im lặng trong buồng giam mờ ảo, hai mắt nhắm chặt, dưới chân lũ chuột vẫn không ngừng chạy qua lại. Bất giác, nàng mở miệng nói khẽ.
“Đã đến, sao còn chưa ra?”
Một tiếng cười ranh mãnh vang lên giữa không gian yên tĩnh. Từ trong bóng tối, Nhạc Vô Thường chậm rãi bước ra, toàn thân trên dưới một màu đen, trên lưng mang theo một cái bọc lớn, theo sau là một nữ nhân cũng mặc hắc y, tiếng cười là từ nàng mà ra.
“Tỷ tỷ, đã tỉnh?”
Hồ Thủy Linh chậm rãi ngồi dậy, nhìn cái bọc lớn sau lưng Nhạc Vô Thường.
“Hải Nguyệt, ngươi tới làm gì?”
Hải Nguyệt với khuôn mặt dịch dung khác của mình lách vào buồng giam ngay khi Nhạc Vô Thường vừa mở cửa, xua xua đám chuột dạn người đi rồi vui vẻ ngồi xuống lớp rơm khô cùng Hồ Thủy Linh, lắc lắc đầu tinh quái.
“Ta đi tham quan một chút. Không ngờ nha, bên dưới Phương Tĩnh Cung lại là cái buồng giam này. Cái cổng vào chỗ này, hồi xưa ta vẫn thường lén trốn ra chơi, bị mẫu hậu bắt gặp liền đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, giờ thì ta đã hiểu lý do.”
Hồ Thủy Linh nhìn Hải Nguyệt nhắc lại chuyện xưa mà như kể chuyện người khác, lòng có chút đau xót nhớ đến ngày bé cả Phụng Phi Vũ cùng Hải Nguyệt đều không có được sự yêu thương của mẫu thân. Hải Nguyệt dường như cũng hiểu nàng đang nghĩ gì, vội cười cười xua tay.
“Chuyện ngày xưa vô tình nhớ lại thôi. Không cần đau lòng a~”
Nhạc Vô Thường vác cái bọc lớn đi vào, quăng bịch một phát xuống đất, bên trong có tiếng rên khe khẽ truyền ra.
“Nhạc quân sư, nữ nhân kia sao rồi?”
“Môn chủ, nàng ta đã tỉnh lại, nhưng làm ra vẻ không nhớ gì cả. Vương Gia rất đau lòng, ngài vừa tâu lên hoàng thượng cho dời ngày thành hôn lại, bảo chừng nào vị hôn thê của mình nhớ lại thì mới tiến hành. Hoàng thượng cũng đã chuẩn tấu.”
“Vậy sao?” Hồ Thủy Linh hơi nhíu mày suy nghĩ. “Không ngờ chàng lại làm như thế, kế hoạch của chúng ta đành thay đổi một chút vậy. Tạm thời không cần dùng đến thứ kia, ta sẽ ở lại đây một thời gian.”
“Môn chủ, vì sao?”
“Ngươi không thấy sao, “chờ đến khi nàng ta nhớ lại”, làm sao nàng ta nhớ lại được, dĩ nhiên phải đến đây hỏi ta rồi. Ta cũng không nên phụ lòng người khác, đã khổ sở biến đổi khuôn mặt chịu “xấu” đi một chút cho giống ta, lại còn kéo dài xương để cao bằng ta, dù sao cũng nên cho nàng ta vui vẻ đôi chút mới được.”
“Nữ nhân rắn rết đó, nếu không phải tỷ tỷ nói giữ lại mạng của ả, ta đã ra tay giết từ lâu rồi.”
Hải Nguyệt tức giận lên tiếng, nhớ lại hai tháng trước Triệu Lệ Chi đến tìm nàng nhờ biến đổi khuôn mặt thành giống với Hồ Thủy Linh. Hải Nguyệt khi hành tẩu giang hồ luôn dịch dung rất nhiều khuôn mặt nên rất ít người biết được khuôn mặt thật của nàng. Chính vì lẽ đó, khi Triệu Lệ Chi đến nhờ, nàng đã vô cùng ngạc nhiên, xét thấy phía sau chắc chắn có điều khuất tất, liền lén đến báo cho Hồ Thủy Linh. Không ngờ Hồ Thủy Linh chỉ cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho nàng cứ việc tiến hành.
Sau khi Triệu Lệ Chi đã biến đổi thành giống với Hồ Thủy Linh hoàn toàn, ả ta không những không trả tiền mà còn cho người giết Hải Nguyệt nhằm diệt khẩu. Cũng may mọi chuyện Hồ Thủy Linh đều đã dự liệu trước nên Nhạc Vô Thường đã dùng một cái xác giả thay thế. Hải Nguyệt thần y cũng vì thế mà mất tích đã hơn tuần nay.
Triệu Lệ Chi giả bản thân bị đầu độc mất trí nhớ, những tưởng thân cận được với Phụng Phi Vũ, không ngờ hắn lại bận rộn công vụ, suốt ngày ở trong cung, vài ngày sau sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ gì đó. Hắn trước khi đi còn cho công bố khắp nơi bệnh tình vị hôn thê của mình, bất cứ ai chữa được bệnh cho nàng đều sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh. Chỉ mới hai, ba ngày mà số người tự xưng danh y đến Định Vương phủ đã nhiều đến không đếm xuể, Lý tổng quản được sự phân phó của Phụng Phi Vũ, cứ thấy ai đưa thuốc gì cũng lấy rồi trọng thưởng hậu hĩnh.
Triệu Lệ Chi một ngày ăn ba bữa nhưng uống thuốc đến mấy cử, mở mắt uống thuốc, ngồi cũng uống thuốc mà nhắm mắt cũng phải uống thuốc. Mới ba ngày mà nàng đã xanh xao tái nhợt, nghe mùi thuốc thì liền sợ đến mất mật. Chưa kể lúc trước theo dõi Hồ Thủy Linh, biết được nàng thường không mặc áo khoác dù trời rất lạnh nên Triệu Lệ Chi cũng không thể mặc. Vì thế mà ả đa phần chui rúc trong phòng tránh rét, chỉ họa hoằn lắm mới chạy ra ngoài, sau đó lại ôm một mặt xanh mướt rét run mà chạy về. Càng nghĩ lại càng không thể hiểu được vì sao nữ nhân kia có thể ăn mặc mỏng manh mà đi lại bên ngoài như không như thế.
Cuối cùng, chịu đựng không nổi, vào ngày Phụng Phi Vũ chuẩn bị ra ngoài, nàng liền đến gặp hắn, mắt hoen lệ nóng, năn nỉ.
“Vũ, ta uống nhiều loại thuốc như vậy, sợ là trí nhớ chưa lấy lại được thì đã mất mạng. Chàng cứ để từ từ, ta sẽ nhớ lại mà, ta sợ uống thuốc lắm rồi.”
Phụng Phi Vũ nhìn nàng qua mặt nạ bạc, ánh mắt ẩn ẩn ý cười nhàn nhạt, âu yếm vuốt khuôn mặt tái xanh vì lạnh của ả.
“Linh Nhi, không được, ta đã cho người kiểm tra thuốc cẩn thận, làm sao mà khiến nàng mất mạng được. Nàng phải chăm chỉ uống thuốc, khi ta về nàng nhất định phải nhớ lại để chúng ta còn thành hôn nữa. Ngoan.”
Triệu Lệ Chi ngẩn ngơ đứng nhìn Phụng Phi Vũ cưỡi ngựa đi mất, nghĩ nghĩ giây lát rồi quyết định tiến cung gặp Triệu Thái hậu. Sau một màn khóc lóc kể lể, cuối cùng Triệu Thái hậu cũng quyết định cùng Triệu Lệ Chi đi gặp Hồ Thủy Linh. Trong buồng giam tranh tối tranh sáng, Hồ Thủy Linh đã bị trói vào cột từ trước, đầu gục xuống một bên, trên người là bộ váy áo bằng vải thô cũ kỹ, mấy ngày chưa thay nên đã bắt đầu có mùi hôi khó chịu. Triệu Lệ Chi cùng Triệu Thái hậu ngồi xuống hai chiếc ghê để sẵn, mặt mày nhăn nhó vì sự dơ bẩn cùng mùi nấm mốc tràn ngập khắp nơi. Triệu Thái hậu chán ghét lấy khăn bịt mũi, ra lệnh cho gã thuộc hạ của mình.
“Đại Toàn, dội nước cho ả tỉnh.”
Một gàu nước lạnh ngay lập tức dội vào, Hồ Thủy Linh hơi giật mình, mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hoang man lo sợ nhìn hai nữ nhân đắc chí đang ngồi cách đó không xa.
“Hồ Thủy Linh, những chuyện giữa ngươi và Phi Vũ, mau mau kể hết ra cho bổn cung, bổn cung sẽ tha cho ngươi một mạng.”
Triệu Thái hậu lãnh đạm lên tiếng. Hồ Thủy Linh lắc đầu, run rẩy nói.
“Kh
Bài viết liên quan!