Tiểu thuyết - Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
Lượt xem : |
ốn khiến Lý tổng quản đứng nhìn mà mồ hôi chảy ròng ròng. Cuối cùng, lão đành lên tiếng.
“Hồ tiểu thư, không nên để người của Thái hậu đợi lâu.”
“Cứ bảo ta hiện đã ra ngoài, để hắn chờ một chút đi.”
Tiểu Huệ Tử trước mặt hoàng thượng cùng Thái hậu dĩ nhiên phải cúi người hèn mọn, nhưng ra ngoài hắn vốn chẳng để ai vào mắt. Định Vương có tiếng là hiếu thuận với Thái hậu, hắn lại không có ở phủ nên Tiểu Huệ Tử đầu cũng ngẩng cao một chút, ngồi trên trong đại sảnh uống trà chờ đợi, ánh mắt xem thường liếc qua liếc lại lũ hạ nhân trong Định Vương phủ. Hắn chờ, rồi lại chờ, chờ đến gần 1 canh giờ mà bóng dáng Hồ tiểu thư kia vẫn chưa xuất hiện, cuối cùng giận dữ đập bàn một cái, cất tiếng the thé với Lý tổng quản nãy giờ vẫn đứng lau mồ hôi bên cạnh.
“Lý tổng quản, vị Hồ tiểu thư này cũng thật phóng khoáng, ngày hôn lễ đã gần kề mà nàng còn đi lung tung, thật không ra thể thống gì cả. Có biết Thái hậu triệu kiến là vinh dự đến thế nào hay không mà nàng ta mãi vẫn chưa thấy. Để ngài chờ lâu đến thế, đứa con dâu chưa vào cửa mà chút lễ tiết đó cũng không biết. Thật buồn thay cho Định Vương.”
“Huệ Tử công công, đã để ngài chờ lâu.”
Tiểu Huệ Tử vừa nói xong thì đã thấy bóng dáng một nữ nhân yểu điệu bước vào sảnh đường. Giữa trời tuyết rơi lất phất, bóng dáng hồng y nổi lên bần bật, chẳng khác gì một bông hoa đào xinh đẹp giữa mùa đông. Mái tóc nàng chỉ ngắn đến vai, khuôn mặt thanh tú mềm mại tràn ngập ý cười khiến khung cảnh bớt đi vài phần ảm đạm.
Tiểu Huệ Tử chưa từng gặp qua Hồ Thủy Linh, lại nghe mấy tin đồn bát nháo trong kinh thành nên lúc này gặp được nàng thì khuôn mặt có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghênh mặt, dùng nửa con mắt nhìn nàng, không nhanh không chậm nói.
“Hồ tiểu thư, Thái hậu chờ đã lâu, mau lên đường thôi.”
“Được, mời công công.”
Phương Tĩnh Cung phủ một màu tuyết trắng xóa, dưới sắc trời u ám mùa đông càng thêm ảm đạm lặng lẽ. Hồ Thủy Linh theo Tiểu Huệ Tử đi vào, trong lòng có chút căng thẳng hồi hộp khó nói. Dù sao cũng là mẹ của phu quân tương lai, dĩ nhiên nàng phải cảm thấy như thế, nhưng phần nhiều là vì muốn tận mắt xem người mẹ thân sinh lại đối xử tàn nhẫn với con mình đến thế cuối cùng là người như thế nào.
Triệu Thái hậu ngồi trên cao, một thân y phục màu vàng thêu hình chim phụng tinh xảo, châu sa gắn trên tay áo cùng vạt áo lấp lánh càng tôn lên sự cao quý cùng quyền uy. Hồ Thủy Linh cùng hai nha hoàn một vẻ yểu điệu đi vào, nhu thuận cúi người hành lễ.
“Hồ Thủy Linh ra mắt Thái hậu.”
Trên điện cao, Triệu Thái hậu liếc mắt nhìn xuống, Tiểu Huệ Tử thì thầm gì đó vào tai nàng, hàng chân mày lá liễu hơi nhíu lại, ẩn ẩn sắc giận. Nàng im lặng hồi lâu, cũng không có ý cho Hồ Thủy Linh đứng dậy, phẩy phẩy tay bảo Tiểu Huệ Tử lui ra.
“Ngẩng đầu lên.”
Âm thanh lạnh lẽo cao ngạo vang vang trong điện, Hồ Thủy Linh chậm rãi ngước lên, đôi mắt long lanh sáng nhìn vị Thái hậu cao cao tại thượng trên cao. Khuôn mặt nàng được bảo dưỡng cẩn thận nên bề ngoài chỉ như nữ nhân vừa 30 tuổi, da trắng mịn căng bóng, môi đỏ hồng, mắt hạnh trắng đen phân minh, vẻ mặt băng sơn lại có lực quyến rũ kỳ lạ, quả không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Lạc Thiên quốc ngày trước.
Triệu Thái hậu cũng cùng lúc đánh giá nàng. Nhờ Tiểu Huệ Tử, nàng đã nghe đủ thứ tin bát nháo đồn đại về nữ nhân này, đến khi gặp mặt thì thấy quả nhiên tin đồn không thể tin tưởng được. Nữ tử này tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng vẻ đẹp khả ái, đáng yêu, đôi mắt linh động ẩn ẩn sự tinh nghịch cùng tự tin, một thân hồng y đơn giản nhưng cử chỉ, phong thái lại cho người khác cảm giác như một tiểu tinh linh của hoa đào. Nói tóm lại một câu chính là nếu nữ nhân này không phải sắp trở thành thê tử của Phụng Phi Vũ, thì chắc chắn bà sẽ rất yêu thích mà giữ lại bên mình.
“Hồ tiểu thư, nghe bảo ngươi đã chữa khỏi độc cho Vũ Nhi của ta, ta thực sự cảm kích. Ban ngồi.”
“Ta muốn nói chuyện riêng cùng Hồ tiểu thư, tất cả ra ngoài.”
Triệu Thái hậu chờ cho cung nữ mang điểm tâm cùng trà dọn lên mới chậm rãi ra lệnh. Y Y cùng Y Yên đưa mắt nhìn nhau, chần chừ chưa muốn ra ngoài thì đã thấy chủ tử ra hiệu. Hai nàng liền thi lễ rồi bước ra, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an khôn xiết.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận càng thêm phần băng lãnh khó dò, giọng nói cũng lãnh đạm hơn rất nhiều lần.
“Hồ tiểu thư, hôn sự này, ta không tán thành.”
Hồ Thủy Linh mặt không biến sắc, cúi đầu nhìn chén trà nóng ấm trong tay, chờ đợi. Triệu Thái hậu thấy nữ nhân kia vẫn một vẻ bình tĩnh thì nói tiếp.
“Nhưng hoàng thượng đã tứ hôn thì không thể thu hồi. Ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Ta đã tìm một tiểu thư gia đình danh giá cho Vũ Nhi, ta muốn ngươi tuyên bố từ bỏ vị trí chính phi, nhường cho nàng ấy, với thân phận của ngươi, ta nghĩ chỉ làm thị thiếp cũng đã rất vinh hạnh rồi.”
Hồ Thủy Linh ngẩng đầu nhìn vị Thái hậu trên cao, vẻ mặt vẫn một mảnh yên tĩnh như không, không vì những lời kia mà xúc động, cười khẩy một cái đầy mỉa mai.
“Thái hậu, chuyện đó phiền ngài nói với Vũ đi. Chỉ cần hắn đồng ý, ta sẵn sàng nhường lại vị trí đó cho nàng kia.”
“Ta biết ngươi sẽ trả lời như thế. Được, ngươi đã rượu mời không uống lại uống rượu phạt, vậy đừng trách ta vô tình.”
Bà ta vừa dứt lời, một luồng gió lạnh từ cửa sổ chợt thốc vào, một nam nhân cao lớn có khuôn mặt đầy sẹo rất dữ dằn đã sừng sững đứng cạnh Hồ Thủy Linh, đại đao trong tay lóe sáng những tia sắc lạnh. Nàng dù đã biết trước vẫn vờ giật mình một cái, vẻ mặt hoảng sợ hoang mang như thật.
“Thái hậu, ngài định làm gì ta?”
“Chỉ là tìm người thay thế ngươi thôi.”
Bà ta phẩy tay một cái, từ sau bình phong, một nữ tử yểu điệu bước ra, khăn lụa mỏng che ngang mặt, nàng bước đến trước mặt Hồ Thủy Linh, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng chậm rãi bỏ khăn che mặt xuống. Khuôn mặt kia giống nàng như đúc, nhưng vì đôi mắt âm hiểm mà trong thật hung ác đáng sợ. Ả cười mỉa mai, giọng nói cũng giống nàng đến 8,9 phần.
“Hồ tiểu thư, vị trí của ngươi từ hôm nay sẽ do ta đảm trách.”
“Ngươi… ngươi nghĩ ngươi có khuôn mặt giống ta, Vũ sẽ tin sao?”
“Chuyện này Hồ tiểu thư không cần lo lắng, ta đã cho người theo dõi ngươi suốt 2 tháng qua, chất nữ của ta đã phải khổ sở chịu đựng đau đớn mấy tháng qua để có khuôn mặt giống ngươi, lại còn học cả cách ăn nói, đi đứng của ngươi, ta cũng không ngu ngốc để nàng cứ thế đối mặt với Vũ Nhi.”
Triệu Thái hậu cười đến yêu mị, nhìn thấy Hồ Thủy Linh bị dọa đến ngơ ngẩn mà càng thêm khoái trá.
“Chất… chất nữ. Triệu Lệ Chi.”
“Đúng, là ta.” Giọng nói của Triệu Lệ Chi vang lên, nàng ta xoay xoay thân hình giống Hồ Thủy Linh như thật, đắc thắng muôn phần. “Bắt ta chịu nhục nhã như thế, ngươi nghĩ ngươi sẽ được yên thân sao? Vị trí kia vốn là của ta, nay ta lấy lại cũng là lẽ hiển nhiên. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ yêu thương Vương gia thật nhiều, bù lại những gì ta đã làm với hắn trước kia.”
“Triệu Lệ Chi, con đàn bà rắn rết ngu xuẩn. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên thân, ngươi nghĩ ngươi có thể sống an ổn dưới thân phận của ta, ta nguyền rủa ngươi, con đàn bà ti tiện, vô liêm sỉ, tiện nhân…”
Hồ Th
“Hồ tiểu thư, không nên để người của Thái hậu đợi lâu.”
“Cứ bảo ta hiện đã ra ngoài, để hắn chờ một chút đi.”
Tiểu Huệ Tử trước mặt hoàng thượng cùng Thái hậu dĩ nhiên phải cúi người hèn mọn, nhưng ra ngoài hắn vốn chẳng để ai vào mắt. Định Vương có tiếng là hiếu thuận với Thái hậu, hắn lại không có ở phủ nên Tiểu Huệ Tử đầu cũng ngẩng cao một chút, ngồi trên trong đại sảnh uống trà chờ đợi, ánh mắt xem thường liếc qua liếc lại lũ hạ nhân trong Định Vương phủ. Hắn chờ, rồi lại chờ, chờ đến gần 1 canh giờ mà bóng dáng Hồ tiểu thư kia vẫn chưa xuất hiện, cuối cùng giận dữ đập bàn một cái, cất tiếng the thé với Lý tổng quản nãy giờ vẫn đứng lau mồ hôi bên cạnh.
“Lý tổng quản, vị Hồ tiểu thư này cũng thật phóng khoáng, ngày hôn lễ đã gần kề mà nàng còn đi lung tung, thật không ra thể thống gì cả. Có biết Thái hậu triệu kiến là vinh dự đến thế nào hay không mà nàng ta mãi vẫn chưa thấy. Để ngài chờ lâu đến thế, đứa con dâu chưa vào cửa mà chút lễ tiết đó cũng không biết. Thật buồn thay cho Định Vương.”
“Huệ Tử công công, đã để ngài chờ lâu.”
Tiểu Huệ Tử vừa nói xong thì đã thấy bóng dáng một nữ nhân yểu điệu bước vào sảnh đường. Giữa trời tuyết rơi lất phất, bóng dáng hồng y nổi lên bần bật, chẳng khác gì một bông hoa đào xinh đẹp giữa mùa đông. Mái tóc nàng chỉ ngắn đến vai, khuôn mặt thanh tú mềm mại tràn ngập ý cười khiến khung cảnh bớt đi vài phần ảm đạm.
Tiểu Huệ Tử chưa từng gặp qua Hồ Thủy Linh, lại nghe mấy tin đồn bát nháo trong kinh thành nên lúc này gặp được nàng thì khuôn mặt có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghênh mặt, dùng nửa con mắt nhìn nàng, không nhanh không chậm nói.
“Hồ tiểu thư, Thái hậu chờ đã lâu, mau lên đường thôi.”
“Được, mời công công.”
Phương Tĩnh Cung phủ một màu tuyết trắng xóa, dưới sắc trời u ám mùa đông càng thêm ảm đạm lặng lẽ. Hồ Thủy Linh theo Tiểu Huệ Tử đi vào, trong lòng có chút căng thẳng hồi hộp khó nói. Dù sao cũng là mẹ của phu quân tương lai, dĩ nhiên nàng phải cảm thấy như thế, nhưng phần nhiều là vì muốn tận mắt xem người mẹ thân sinh lại đối xử tàn nhẫn với con mình đến thế cuối cùng là người như thế nào.
Triệu Thái hậu ngồi trên cao, một thân y phục màu vàng thêu hình chim phụng tinh xảo, châu sa gắn trên tay áo cùng vạt áo lấp lánh càng tôn lên sự cao quý cùng quyền uy. Hồ Thủy Linh cùng hai nha hoàn một vẻ yểu điệu đi vào, nhu thuận cúi người hành lễ.
“Hồ Thủy Linh ra mắt Thái hậu.”
Trên điện cao, Triệu Thái hậu liếc mắt nhìn xuống, Tiểu Huệ Tử thì thầm gì đó vào tai nàng, hàng chân mày lá liễu hơi nhíu lại, ẩn ẩn sắc giận. Nàng im lặng hồi lâu, cũng không có ý cho Hồ Thủy Linh đứng dậy, phẩy phẩy tay bảo Tiểu Huệ Tử lui ra.
“Ngẩng đầu lên.”
Âm thanh lạnh lẽo cao ngạo vang vang trong điện, Hồ Thủy Linh chậm rãi ngước lên, đôi mắt long lanh sáng nhìn vị Thái hậu cao cao tại thượng trên cao. Khuôn mặt nàng được bảo dưỡng cẩn thận nên bề ngoài chỉ như nữ nhân vừa 30 tuổi, da trắng mịn căng bóng, môi đỏ hồng, mắt hạnh trắng đen phân minh, vẻ mặt băng sơn lại có lực quyến rũ kỳ lạ, quả không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Lạc Thiên quốc ngày trước.
Triệu Thái hậu cũng cùng lúc đánh giá nàng. Nhờ Tiểu Huệ Tử, nàng đã nghe đủ thứ tin bát nháo đồn đại về nữ nhân này, đến khi gặp mặt thì thấy quả nhiên tin đồn không thể tin tưởng được. Nữ tử này tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng vẻ đẹp khả ái, đáng yêu, đôi mắt linh động ẩn ẩn sự tinh nghịch cùng tự tin, một thân hồng y đơn giản nhưng cử chỉ, phong thái lại cho người khác cảm giác như một tiểu tinh linh của hoa đào. Nói tóm lại một câu chính là nếu nữ nhân này không phải sắp trở thành thê tử của Phụng Phi Vũ, thì chắc chắn bà sẽ rất yêu thích mà giữ lại bên mình.
“Hồ tiểu thư, nghe bảo ngươi đã chữa khỏi độc cho Vũ Nhi của ta, ta thực sự cảm kích. Ban ngồi.”
“Ta muốn nói chuyện riêng cùng Hồ tiểu thư, tất cả ra ngoài.”
Triệu Thái hậu chờ cho cung nữ mang điểm tâm cùng trà dọn lên mới chậm rãi ra lệnh. Y Y cùng Y Yên đưa mắt nhìn nhau, chần chừ chưa muốn ra ngoài thì đã thấy chủ tử ra hiệu. Hai nàng liền thi lễ rồi bước ra, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an khôn xiết.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận càng thêm phần băng lãnh khó dò, giọng nói cũng lãnh đạm hơn rất nhiều lần.
“Hồ tiểu thư, hôn sự này, ta không tán thành.”
Hồ Thủy Linh mặt không biến sắc, cúi đầu nhìn chén trà nóng ấm trong tay, chờ đợi. Triệu Thái hậu thấy nữ nhân kia vẫn một vẻ bình tĩnh thì nói tiếp.
“Nhưng hoàng thượng đã tứ hôn thì không thể thu hồi. Ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Ta đã tìm một tiểu thư gia đình danh giá cho Vũ Nhi, ta muốn ngươi tuyên bố từ bỏ vị trí chính phi, nhường cho nàng ấy, với thân phận của ngươi, ta nghĩ chỉ làm thị thiếp cũng đã rất vinh hạnh rồi.”
Hồ Thủy Linh ngẩng đầu nhìn vị Thái hậu trên cao, vẻ mặt vẫn một mảnh yên tĩnh như không, không vì những lời kia mà xúc động, cười khẩy một cái đầy mỉa mai.
“Thái hậu, chuyện đó phiền ngài nói với Vũ đi. Chỉ cần hắn đồng ý, ta sẵn sàng nhường lại vị trí đó cho nàng kia.”
“Ta biết ngươi sẽ trả lời như thế. Được, ngươi đã rượu mời không uống lại uống rượu phạt, vậy đừng trách ta vô tình.”
Bà ta vừa dứt lời, một luồng gió lạnh từ cửa sổ chợt thốc vào, một nam nhân cao lớn có khuôn mặt đầy sẹo rất dữ dằn đã sừng sững đứng cạnh Hồ Thủy Linh, đại đao trong tay lóe sáng những tia sắc lạnh. Nàng dù đã biết trước vẫn vờ giật mình một cái, vẻ mặt hoảng sợ hoang mang như thật.
“Thái hậu, ngài định làm gì ta?”
“Chỉ là tìm người thay thế ngươi thôi.”
Bà ta phẩy tay một cái, từ sau bình phong, một nữ tử yểu điệu bước ra, khăn lụa mỏng che ngang mặt, nàng bước đến trước mặt Hồ Thủy Linh, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng chậm rãi bỏ khăn che mặt xuống. Khuôn mặt kia giống nàng như đúc, nhưng vì đôi mắt âm hiểm mà trong thật hung ác đáng sợ. Ả cười mỉa mai, giọng nói cũng giống nàng đến 8,9 phần.
“Hồ tiểu thư, vị trí của ngươi từ hôm nay sẽ do ta đảm trách.”
“Ngươi… ngươi nghĩ ngươi có khuôn mặt giống ta, Vũ sẽ tin sao?”
“Chuyện này Hồ tiểu thư không cần lo lắng, ta đã cho người theo dõi ngươi suốt 2 tháng qua, chất nữ của ta đã phải khổ sở chịu đựng đau đớn mấy tháng qua để có khuôn mặt giống ngươi, lại còn học cả cách ăn nói, đi đứng của ngươi, ta cũng không ngu ngốc để nàng cứ thế đối mặt với Vũ Nhi.”
Triệu Thái hậu cười đến yêu mị, nhìn thấy Hồ Thủy Linh bị dọa đến ngơ ngẩn mà càng thêm khoái trá.
“Chất… chất nữ. Triệu Lệ Chi.”
“Đúng, là ta.” Giọng nói của Triệu Lệ Chi vang lên, nàng ta xoay xoay thân hình giống Hồ Thủy Linh như thật, đắc thắng muôn phần. “Bắt ta chịu nhục nhã như thế, ngươi nghĩ ngươi sẽ được yên thân sao? Vị trí kia vốn là của ta, nay ta lấy lại cũng là lẽ hiển nhiên. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ yêu thương Vương gia thật nhiều, bù lại những gì ta đã làm với hắn trước kia.”
“Triệu Lệ Chi, con đàn bà rắn rết ngu xuẩn. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên thân, ngươi nghĩ ngươi có thể sống an ổn dưới thân phận của ta, ta nguyền rủa ngươi, con đàn bà ti tiện, vô liêm sỉ, tiện nhân…”
Hồ Th
Bài viết liên quan!