Tiểu thuyết - Tôi muốn gả tổng tài
Lượt xem : |
i tiếp, vì có mấy đứa trẻ bên người nên không cách nào nói được. Thẳng đến khi bọn chúng đều đã lên giường, các cô mới nói tiếp.
“Tốt lắm, chúng ta cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nói chuyện cho hết”. Đồ Đông Nhan trêu chọc, nhìn vẻ mặt Đồ Thu Phong thận trọng và căng thẳng. “Các cậu thật sự không chỉ mến nhau, mà còn đính hôn?”.
“Hạ Mĩ không phải nói nhất định phải chờ cậu ấy sao?”. Đồ Thu Phong quay đầu nhìn thoáng trong phòng tắm.
“Có vài vấn đề mình muốn biết trước, có cậu ấy mình căn bản không có cơ hội lên tiếng”. Đồ Đông Nhan lắc đầu nói, trên mặt biểu tình vô lực.
Đồ Thu Phong gật gật đầu, hiểu ý cô. “Nếu tính chuyện anh ta đưa nhẫn cho mình là đính hôn thì đúng là mình đã đính hôn”.
“Không phải chỉ cần mang nhẫn anh ta đưa thì đã kêu là đính hôn, mà là anh ta từng mở miệng cầu hôn với cậu, cậu cũng chính mồm đáp ứng anh ta rồi anh ta đưa nhẫn cho cậu, vậy mới tính”. Cô ấy sửa đúng cô.
“Ừm”.
“Ừm cái gì?”.
“Ừm, mình biết rồi”. Đồ Thu Phong lười biếng nói.
Đồ Đông Nhan nhịn không được liếc cái xem thường. “Không cần nói cho mình biết cậu buồn ngủ?”.
Nhìn cô ấy một cái, cô lắc đầu.
Đồ Đông Nhan trở lại chuyện chính. “Cậu nói các cậu vì anh ta không chịu đi tìm việc làm mà chia tay?”.
“Không phải, vì anh ta cho rằng mình ái mộ hư vinh, một lòng thầm muốn gả cho tổng tài làm phu nhân mà bỏ mình đi”.
“Vậy anh ta là đồ ngốc, nếu thật cậu ái mộ hư vinh hám làm giàu, thì lúc trước đã không đáp ứng lời cầu hôn của anh, anh ta chẳng lẽ không nghĩ tới điểm này sao?”.
“Mình không biết, nhưng nhà anh ta rất có tiền, cho nên cũng có khả năng anh ta cho rằng mình đáp ứng lời cầu hôn của anh ta vì tiền của nhà anh ta cũng nên”.
“Nếu chỉ vì tiền của nhà anh ta, thì cậu còn làm mấy chuyện làm phật lòng anh ta như thế này làm, thay vì bắt anh ta đi tìm việc, sao không kêu anh ta gọi cha mẹ xin tiền có hơn không? Thu Phong, nhất định khi ấy cậu rất yêu anh ta có đúng không?”.
Đồ Thu Phong nhún vai từ chối cho ý kiến.
“Nhất định là cậu rất yêu anh ta”. Trong giọng nói của Đồ Đông Nhan càng nhiều phần khẳng định.
“Cái gì, ai yêu ai?”. Đồ Hạ Mĩ đột nhiên đẩy cửa phòng tắm đi ra, nhìn hai cô hỏi, lập tức trợn mắt kêu to. “Các cậu không đợi mình!”.
“Tụi mình còn chưa nói gì hết”. Đồ Đông Nhan lắc đầu.
“Mới là lạ! Vậy hai cậu vừa nói ai yêu ai?”.
Đồ Hạ Mĩ không tin hai cô, với tay tắt đèn trong phòng tắm, đi đến trước mặt hai cô, uốn éo cái mông, nháy mắt đã ngồi chen vào giữa hai người.
“Mình nói Thu Phong nhất định rất yêu anh ta”. Đồ Đông Nhan dịch sang một bên, để hai người kia ngồi thoải mái một chút.
“Đó là đương nhiên, bằng không sao cậu ấy lại đáp ứng lời cầu hôn của anh ta”. Đồ Hạ Mĩ trả lời, rồi quay đầu liếc chị em tốt của mình một cái. “Mình nói đúng hay sai?”.
Đồ Thu Phong nhún vai, không nhìn vào mặt cô ấy mà trả lời.
Nhưng Đồ Hạ Mĩ cũng không để ý, vì hiện tại cô không hứng thú với quá khứ của Thu Phong nữa, mà là hiện tại kia.
“Thu Phong, cậu thấy sao?”. Vắt khăn lau tóc trên vai, cô khẩn cấp hỏi.
“Cái gì sao?”. Đồ Thu Phong không chút hứng thú nhìn cô một cái.
“Bảy năm không thấy, giờ lại chạm mặt tình cũ có cảm giác gì? Không phải cậu vẫn thấy bộ dạng anh ta vẫn đẹp trai ngời ngời, cảm thấy đến gần anh ta là mặt đỏ tim đập, thậm chí mơ màng trong đầu? Cậu không phải vẫn đang thích anh ta, vẫn đang yêu anh ta đó chứ?”.
May mà cô đã quen Hạ Mĩ hai mươi lăm năm, đã quá quen với cách nói chuyện của cô ấy, nếu không bị cô ấy hỏi liên tiếp như nã pháo vào đầu thế này, cô không banh đầu mới là lạ. Đồ Thu Phong nhẹ thở một ngụm khí.
“Cậu đừng thở dài, nhanh trả lời vấn đề của mình”.
“Mình không có thở dài, mình đang lấy hơi”.
“Mặc kệ cậu thở dài hay lấy hơi, trả lời vấn đề của mình đi”. Cô ấy nhìn với vẻ mặt chờ đợi.
Cô cúi đầu nhìn sàn nhà, như đang suy tư nên trả lời vấn đề của cô ấy thế nào, nhưng Đồ Hạ Mĩ không kiên nhẫn chờ đợi cô được.
“Như thế nào? Như thế nào? Như thế nào?”. Cô ấy không ngừng thúc giục.
“Không biết”. Cô cuối cùng cũng mở miệng trả lời.
Mặt mày Đồ Hạ Mĩ nháy mắt đã nhăn thành một đường. “Cái gì không biết? Nhất định là có cảm giác. Anh ta hiện tại vừa oai phong vừa thành thục, gặp lại anh ta lần đầu chẳng lẽ cậu không so sánh anh ta với ngày xưa sao? Không có khả năng cậu không có cảm giác gì”.
“Khiếp sợ có tính là một cảm giác không?”.
“Này!”.
Đồ Thu Phong đột nhiên thở dài hơi thườn thượt, vẻ mặt u buồn rối rắm và mờ mịt nhìn nhóm chị em, bộ dáng bất lực, làm cho Đồ Hạ Mĩ cá tính nóng nảy bất giác im bặt, còn Đồ Đông Nhan thì cau mày lo lắng.
“Thu Phong……”.
“Làm sao bây giờ?”. Cô thấp giọng hỏi. “Mình nhận không ra anh ta buổi chiều nay có mấy phần là thành thật, mình nên tin tưởng anh ta, hay vẫn cự tuyệt anh ta?”.
“Buổi chiều anh ta nói gì với cậu?”. Đồ Đông Nhan nhẹ nhàng hỏi.
“Anh ta nói hy vọng mình có thể cho cả hai một cơ hội, để Hạo Lôi có được một gia đình đầy đủ. Anh ta nói anh ta vẫn yêu mình”. “Anh ta nói với cậu như vậy? Thật tốt quá, Thu Phong! Không nghĩ tới sau Xuân Tuyết, ba của Hạo Lôi cũng đã trở lại, thật sự là quá tốt!”. Đồ Hạ Mĩ vui mừng kêu lên, đồng thời ôm cô thật chặt, nhưng phát hiện trên mặt cô không có một tia tươi cười vui sướng. “Sao vậy?”. Cô ấy khó hiểu hỏi, rồi quay đầu nhìn về phía Đông Nhan với vẻ mặt lo lắng.
“Sao cậu nghi anh ta không nói thật?”. Đồ Đông Nhan nhìn Đồ Thu Phong.
“Vì một tháng trước, anh ta còn hận mình đến nỗi tước đoạt công việc của mình, mình – ”.
“Cái gì? Không phải cậu nói cậu bị công ty cho giảm biên chế sao?”. Đồ Hạ Mĩ nhịn không được trợn mắt.
Đồ Thu Phong cười khổ. “Mình bị giảm biên chế, bị tổng tài tương lai của công ty giảm biên chế”.
“Ý cậu là, anh ta là người thâu tóm công ty của cậu?”. Đồ Đông Nhan cuối cùng cũng hiểu ra.
Đồ Thu Phong cười khổ gật đầu, còn Đồ Hạ Mĩ vẫn đang kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.
Sao ba của đám trẻ, thân phận ai cũng hiển hách thế? Một tổng giám thiết kế của LVMN đã ghê gớm lắm rồi, giờ còn một tổng tài tài lực hùng hậu đủ để thâu tóm công ty người khác.
“Mình không tin chỉ một tháng ngắn ngủi, lại đủ để anh ta quên đi hận ý đọng lại trong bảy năm. Nếu căn bản anh ta không quên, thì đột nhiên anh ta tiếp cận mình cũng chỉ có một lý do, vì muốn đoạt lấy Hạo Lôi”.
“Thu Phong….”. Đồ Đông Nhan lo lắng nhìn cô.
“Mình tuyệt đối sẽ không để anh ta cướp Hạo Lôi khỏi mình! Nhưng hiện tại anh ta có tiền có thế, mình biết lấy gì chống lại anh ta đây? Thậm chí tiền lên tòa án mình cũng không có. Làm sao bây giờ? Đông Nhan, Hạ Mĩ, mình phải làm sao đây?”.
“Sợ cái gì, muốn tiền thì tìm Xuân Tuyết là được, mặc kệ chúng ta cần bao nhiêu, cậu ấy nhất định sẽ có biện pháp tìm ông xã cậu ấy giúp chúng ta”. Đồ Hạ Mĩ nhanh chóng trả lời, Xuân Tuyết chính là nguồn hậu thuẫn duy nhất bây giờ của các cô.
Đáy mắt Đồ Thu Phong đột nhiên lóe lên một luồng sáng. “Đúng, chúng ta còn Xuân Tuyết, tuy rằng cậu ấy giờ đang ở Paris, nhưng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn”.
“Tốt lắm, chúng ta cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nói chuyện cho hết”. Đồ Đông Nhan trêu chọc, nhìn vẻ mặt Đồ Thu Phong thận trọng và căng thẳng. “Các cậu thật sự không chỉ mến nhau, mà còn đính hôn?”.
“Hạ Mĩ không phải nói nhất định phải chờ cậu ấy sao?”. Đồ Thu Phong quay đầu nhìn thoáng trong phòng tắm.
“Có vài vấn đề mình muốn biết trước, có cậu ấy mình căn bản không có cơ hội lên tiếng”. Đồ Đông Nhan lắc đầu nói, trên mặt biểu tình vô lực.
Đồ Thu Phong gật gật đầu, hiểu ý cô. “Nếu tính chuyện anh ta đưa nhẫn cho mình là đính hôn thì đúng là mình đã đính hôn”.
“Không phải chỉ cần mang nhẫn anh ta đưa thì đã kêu là đính hôn, mà là anh ta từng mở miệng cầu hôn với cậu, cậu cũng chính mồm đáp ứng anh ta rồi anh ta đưa nhẫn cho cậu, vậy mới tính”. Cô ấy sửa đúng cô.
“Ừm”.
“Ừm cái gì?”.
“Ừm, mình biết rồi”. Đồ Thu Phong lười biếng nói.
Đồ Đông Nhan nhịn không được liếc cái xem thường. “Không cần nói cho mình biết cậu buồn ngủ?”.
Nhìn cô ấy một cái, cô lắc đầu.
Đồ Đông Nhan trở lại chuyện chính. “Cậu nói các cậu vì anh ta không chịu đi tìm việc làm mà chia tay?”.
“Không phải, vì anh ta cho rằng mình ái mộ hư vinh, một lòng thầm muốn gả cho tổng tài làm phu nhân mà bỏ mình đi”.
“Vậy anh ta là đồ ngốc, nếu thật cậu ái mộ hư vinh hám làm giàu, thì lúc trước đã không đáp ứng lời cầu hôn của anh, anh ta chẳng lẽ không nghĩ tới điểm này sao?”.
“Mình không biết, nhưng nhà anh ta rất có tiền, cho nên cũng có khả năng anh ta cho rằng mình đáp ứng lời cầu hôn của anh ta vì tiền của nhà anh ta cũng nên”.
“Nếu chỉ vì tiền của nhà anh ta, thì cậu còn làm mấy chuyện làm phật lòng anh ta như thế này làm, thay vì bắt anh ta đi tìm việc, sao không kêu anh ta gọi cha mẹ xin tiền có hơn không? Thu Phong, nhất định khi ấy cậu rất yêu anh ta có đúng không?”.
Đồ Thu Phong nhún vai từ chối cho ý kiến.
“Nhất định là cậu rất yêu anh ta”. Trong giọng nói của Đồ Đông Nhan càng nhiều phần khẳng định.
“Cái gì, ai yêu ai?”. Đồ Hạ Mĩ đột nhiên đẩy cửa phòng tắm đi ra, nhìn hai cô hỏi, lập tức trợn mắt kêu to. “Các cậu không đợi mình!”.
“Tụi mình còn chưa nói gì hết”. Đồ Đông Nhan lắc đầu.
“Mới là lạ! Vậy hai cậu vừa nói ai yêu ai?”.
Đồ Hạ Mĩ không tin hai cô, với tay tắt đèn trong phòng tắm, đi đến trước mặt hai cô, uốn éo cái mông, nháy mắt đã ngồi chen vào giữa hai người.
“Mình nói Thu Phong nhất định rất yêu anh ta”. Đồ Đông Nhan dịch sang một bên, để hai người kia ngồi thoải mái một chút.
“Đó là đương nhiên, bằng không sao cậu ấy lại đáp ứng lời cầu hôn của anh ta”. Đồ Hạ Mĩ trả lời, rồi quay đầu liếc chị em tốt của mình một cái. “Mình nói đúng hay sai?”.
Đồ Thu Phong nhún vai, không nhìn vào mặt cô ấy mà trả lời.
Nhưng Đồ Hạ Mĩ cũng không để ý, vì hiện tại cô không hứng thú với quá khứ của Thu Phong nữa, mà là hiện tại kia.
“Thu Phong, cậu thấy sao?”. Vắt khăn lau tóc trên vai, cô khẩn cấp hỏi.
“Cái gì sao?”. Đồ Thu Phong không chút hứng thú nhìn cô một cái.
“Bảy năm không thấy, giờ lại chạm mặt tình cũ có cảm giác gì? Không phải cậu vẫn thấy bộ dạng anh ta vẫn đẹp trai ngời ngời, cảm thấy đến gần anh ta là mặt đỏ tim đập, thậm chí mơ màng trong đầu? Cậu không phải vẫn đang thích anh ta, vẫn đang yêu anh ta đó chứ?”.
May mà cô đã quen Hạ Mĩ hai mươi lăm năm, đã quá quen với cách nói chuyện của cô ấy, nếu không bị cô ấy hỏi liên tiếp như nã pháo vào đầu thế này, cô không banh đầu mới là lạ. Đồ Thu Phong nhẹ thở một ngụm khí.
“Cậu đừng thở dài, nhanh trả lời vấn đề của mình”.
“Mình không có thở dài, mình đang lấy hơi”.
“Mặc kệ cậu thở dài hay lấy hơi, trả lời vấn đề của mình đi”. Cô ấy nhìn với vẻ mặt chờ đợi.
Cô cúi đầu nhìn sàn nhà, như đang suy tư nên trả lời vấn đề của cô ấy thế nào, nhưng Đồ Hạ Mĩ không kiên nhẫn chờ đợi cô được.
“Như thế nào? Như thế nào? Như thế nào?”. Cô ấy không ngừng thúc giục.
“Không biết”. Cô cuối cùng cũng mở miệng trả lời.
Mặt mày Đồ Hạ Mĩ nháy mắt đã nhăn thành một đường. “Cái gì không biết? Nhất định là có cảm giác. Anh ta hiện tại vừa oai phong vừa thành thục, gặp lại anh ta lần đầu chẳng lẽ cậu không so sánh anh ta với ngày xưa sao? Không có khả năng cậu không có cảm giác gì”.
“Khiếp sợ có tính là một cảm giác không?”.
“Này!”.
Đồ Thu Phong đột nhiên thở dài hơi thườn thượt, vẻ mặt u buồn rối rắm và mờ mịt nhìn nhóm chị em, bộ dáng bất lực, làm cho Đồ Hạ Mĩ cá tính nóng nảy bất giác im bặt, còn Đồ Đông Nhan thì cau mày lo lắng.
“Thu Phong……”.
“Làm sao bây giờ?”. Cô thấp giọng hỏi. “Mình nhận không ra anh ta buổi chiều nay có mấy phần là thành thật, mình nên tin tưởng anh ta, hay vẫn cự tuyệt anh ta?”.
“Buổi chiều anh ta nói gì với cậu?”. Đồ Đông Nhan nhẹ nhàng hỏi.
“Anh ta nói hy vọng mình có thể cho cả hai một cơ hội, để Hạo Lôi có được một gia đình đầy đủ. Anh ta nói anh ta vẫn yêu mình”. “Anh ta nói với cậu như vậy? Thật tốt quá, Thu Phong! Không nghĩ tới sau Xuân Tuyết, ba của Hạo Lôi cũng đã trở lại, thật sự là quá tốt!”. Đồ Hạ Mĩ vui mừng kêu lên, đồng thời ôm cô thật chặt, nhưng phát hiện trên mặt cô không có một tia tươi cười vui sướng. “Sao vậy?”. Cô ấy khó hiểu hỏi, rồi quay đầu nhìn về phía Đông Nhan với vẻ mặt lo lắng.
“Sao cậu nghi anh ta không nói thật?”. Đồ Đông Nhan nhìn Đồ Thu Phong.
“Vì một tháng trước, anh ta còn hận mình đến nỗi tước đoạt công việc của mình, mình – ”.
“Cái gì? Không phải cậu nói cậu bị công ty cho giảm biên chế sao?”. Đồ Hạ Mĩ nhịn không được trợn mắt.
Đồ Thu Phong cười khổ. “Mình bị giảm biên chế, bị tổng tài tương lai của công ty giảm biên chế”.
“Ý cậu là, anh ta là người thâu tóm công ty của cậu?”. Đồ Đông Nhan cuối cùng cũng hiểu ra.
Đồ Thu Phong cười khổ gật đầu, còn Đồ Hạ Mĩ vẫn đang kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.
Sao ba của đám trẻ, thân phận ai cũng hiển hách thế? Một tổng giám thiết kế của LVMN đã ghê gớm lắm rồi, giờ còn một tổng tài tài lực hùng hậu đủ để thâu tóm công ty người khác.
“Mình không tin chỉ một tháng ngắn ngủi, lại đủ để anh ta quên đi hận ý đọng lại trong bảy năm. Nếu căn bản anh ta không quên, thì đột nhiên anh ta tiếp cận mình cũng chỉ có một lý do, vì muốn đoạt lấy Hạo Lôi”.
“Thu Phong….”. Đồ Đông Nhan lo lắng nhìn cô.
“Mình tuyệt đối sẽ không để anh ta cướp Hạo Lôi khỏi mình! Nhưng hiện tại anh ta có tiền có thế, mình biết lấy gì chống lại anh ta đây? Thậm chí tiền lên tòa án mình cũng không có. Làm sao bây giờ? Đông Nhan, Hạ Mĩ, mình phải làm sao đây?”.
“Sợ cái gì, muốn tiền thì tìm Xuân Tuyết là được, mặc kệ chúng ta cần bao nhiêu, cậu ấy nhất định sẽ có biện pháp tìm ông xã cậu ấy giúp chúng ta”. Đồ Hạ Mĩ nhanh chóng trả lời, Xuân Tuyết chính là nguồn hậu thuẫn duy nhất bây giờ của các cô.
Đáy mắt Đồ Thu Phong đột nhiên lóe lên một luồng sáng. “Đúng, chúng ta còn Xuân Tuyết, tuy rằng cậu ấy giờ đang ở Paris, nhưng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn”.
Bài viết liên quan!