watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng

Lượt xem :
đy đến trước mặt anh, mặt hiện lên ánh cười đầy sáng lạn: “ Hôm nay em dẫn theo bạn đến dự lễ. Đây là Uông Thủy Mạt, là Uông tiểu thư đó, anh còn nhớ không? Là vị tiểu thư đã cùng chúng ta chơi golf khi ở Thượng Hải đó\". Ngôn Bách Nghiêu thản nhiên nói: “ Đương nhiên là anh nhớ\", rồi tao nhã vươn tay ra trước mặt cô: “ Uông tiểu thư, xin chào. Thật là hân hạnh khi được gặp lại cô. Cô đến chơi sao?\".

Trên gương mặt Uông Thủy Mạt ẩn chứa một nụ cười nhợt nhạt, cô cũng vươn tay về phía anh: “ Ngôn tiên sinh, xin chào. Hôm nay được Bách Thiên thông báo mới biết là ngày đính hôn của ngài, vừa vặn tôi cũng đang ở đây nên cũng muốn đến chúc mừng chuyện vui\". Tay cô thật lạnh, cơ hồ đã không còn chút hơi ấm nào nữa. Anh hơi nhíu mày. Lúc này ánh mắt cô di chuyển đến Sầm Lạc Ly, nở một nụ cười thật xinh đẹp: “ Thật chúc mừng!\". Sầm Lạc Ly đáp lại bằng một nụ cười. Anh thực không phát hiện có điểm gì khác thường ở cô, giống như là nụ cười chúc mừng đó xuất phát từ sự chân thành, gương mặt tất cả đều thể hiện điều đó. Lơ đãng tay anh đã muốn siết thật chặt.

Bà Vu đã nhanh đến bên, ôn nhu hỏi: “ Bách Thiên, bạn con sao? Sao lại không giới thiệu cho mẹ biết?\". Cô gái xuất hiện bên cạnh Bách Thiên thật quả là xinh xắn lanh lợi, bộ dáng thanh tú đáng yêu, hai đứa đứng cạnh nhau quả xứng đôi vừa lứa. Mà nhất là lần đầu tiên bà thấy con trai mang theo một cô gái xuất hiện ở chỗ đông người.

Vu Bách Thiên nhíu mày nhìn mẹ rồi nói nhỏ: “ Mẹ ah --\", tiếp sau hắn quay sang nhìn Uông Thủy Mạt, sợ hành động của mẹ sẽ khiến cô hoảng sợ. Nhưng lúc này chỉ thấy cô đang cười với mình, hắn liền yên tâm rồi nói: “ Đây là mẹ tôi, cũng là mợ của anh ấy\". Quay đầu sang phía mẹ rồi hắn giới thiệu tiếp: “ Đây là Uông tiểu thư, Uông Thủy Mạt mẹ ạ\". Uông Thủy Mạt mỉm cười, cung kính cúi đầu một chút, đáp lời một cách lễ phép: “ Xin chào bác ạ!\".

Bà Vu rất vừa lòng, cười nói: “ Xin chào Uông tiểu thư. Nghe giọng cháu thì hình như là người phương Bắc đúng không?\". Uông Thủy Mạt gật đầu nhẹ trả lời: “ Bác thật tinh ý ạ, đúng là cháu là người phương Bắc, giọng phổ thông nói không được chuẩn lắm ạ!\". Bà Vu mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại: “ Vậy thì có liên quan gì chứ. Giọng người phương Nam nghe mới đáng yêu, chúng ta người phương Bắc nói giọng phổ thông chuẩn vì là thổ ngữ mà thôi\". Uông Thủy Mạt cười liên tục gật đầu tán thành.

Ngôn Bách Nghiêu nhìn cảnh trước mắt liền hiểu rằng mợ mình rất vừa lòng Uông Thủy Mạt. Điều này cũng khó trách, Bách Thiên trước nay chưa từng mang cô gái nào về, hôm nay lại xuất hiện bên Uông Thủy Mạt, không tránh khỏi việc mợ sẽ mơ tưởng về một cô con dâu trong tương lai không xa. Tuy rằng Bách Thiên so với anh kém vài tuổi nhưng ai bảo ba đời nay Ngôn gia mỗi đời chỉ có đúng một đứa con trai, có lẽ mợ đã sớm muốn có cháu bế trong tâm tưởng, không kém mẹ anh chút nào cả.

Đang suy nghĩ lại nghe thấy âm thanh của mợ anh truyền tới: “ Uông tiểu thư tốt nghiệp lúc nào thế?\". Uông Thủy Mạt yếu ớt nở một nụ cười rồi đáp: “ Năm ngoái ạ\". Anh ngẩn người, năm ngoái ư, đáng lẽ ra năm kia cô đã phải tốt nghiệp chứ? Bất chợt ngẩn ra, nhưng anh nhanh chóng liên kết các sự kiện với nhau, liền thông suốt; cô sẽ phải nghỉ 1 năm để sinh con, tính ra thì vừa vặn chính xác. Bà Vu vẫn thực không muốn buông tha, tiếp tục hỏi: “ Là tốt nghiệp trường nào thế?\". Mợ dường như vào vai cảnh sát điều tra hộ tịch, thực không giống với những câu hỏi xã giao thông thường. Anh mơ hồ cười nhạt. Lúc Uông Thủy Mạt đọc tên trường, bà Vu đã cười nói: “ Thế thì tiểu thư Uông học cùng trường với Bách Nghiêu nhà chúng ta rồi\".

Chỉ thấy Uông Thủy Mạt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn anh một lát, rồi mới nhẹ nhàng nói: “ Phải thế không? Ngôn tiên sinh cũng là tốt nghiệp cùng trường với tôi sao?\". Cô giả vờ cũng thật tốt, không đy làm diễn viên quả thật đáng tiếc nha. Nghe thấy vậy anh một chút cũng không muốn cười. Trên người anh có chỗ nào mà cô không quen thuộc, nói gì đến trường học. Cái siết tay của anh cơ hồ ngày càng chặt hơn.

Một lúc sau có người phục vụ tới nói vài câu với Sầm Lạc Ly. Sầm Lạc Ly kéo nhẹ tay áo anh, nói nhỏ vào tai: “ Bách Nghiêu, người dẫn chương trình bảo chúng ta chuẩn bị lên sân khấu\". Vừa dứt câu thì âm thanh của người dẫn chương trình liền vang lên: “ Hôm nay hoan nghênh các vị tới dự lễ đính hôn của Ngôn Bách Nghiêu tiên sinh cùng Sầm Lạc Ly tiểu thư, xin một tràng vỗ tay chào đón sự xuất hiện của cả hai ----\"
Mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Uông Thủy Mạt cũng nhẹ nhàng vỗ tay, nhưng trong thâm tâm cảm thấy thực sự đau đớn, nỗi đau bây giờ so với trước kia càng gấp ngàn vạn lần. Lúc này Ngôn Bách Nghiêu đang tay trong tay với Sầm Lạc Ly, cúi đầu mỉm cười dịu dàng với cô ta, giống như cô ta là bảo bối trân quý nhất trên đời của anh, dẫn cô lên sân khấu.

Đáng lẽ cô không nên có mặt ở đây. Còn lý do nào mà khiến cô lại xuất hiện ở đây? Chỉ vì muốn nhìn phản ứng của anh khi thấy cô sao? Giờ chẳng phải đã thấy đủ rồi sao, chỉ còn lại sự lãnh đạm thờ ơ mà thôi. Được thôi, như thế chẳng phải là tốt lắm sao?

Cô nhìn thấy anh đang chậm rãi đeo chiếc nhẫn đính hôn vào ngón áp út của cô, là một chiếc nhẫn kim cương rất lớn, dưới ánh đèn trở nên thật lung linh huyền ảo, khiến người khác nhìn vào cảm giác thực chói mắt.

Tại một gác xép nhỏ ở California, cô mỉm cười nhìn anh: “ Hiện tại đến lượt anh nhắm mắt nha!\". Anh chính là không biết lúc anh đy thanh toán tiền chiếc nhẫn kia, cô đã vụng trộm mua một chiếc nhẫn nam cùng đôi với nó. Cô lúc này thực vui vẻ, gương mặt toát lên một sự vui sướng không kìm được, uy hiếp nhìn anh: “ Bảo anh nhắm thì cứ nhắm đy. Bằng không em sẽ khiến anh rất thê thảm đó nha!\".

Hai tay cô vòng qua cổ anh, đáy mắt phảng phất ý cười: “ Như thế này em sẽ không sợ anh chạy mất. Bởi vì em đã đem anh trói lại, từ giờ anh là của em. Ai mà dám giành giật anh, em sẽ cùng cô ta mà liều mạng đấy!\".

Giờ thì sao, anh đã không còn cần cô nữa, cho dù cô có ra sức mà liều mạng giành lấy thì cũng không thể nào có được. Cô nhớ rõ ràng ngày đó khi hai người tranh cãi kịch liệt với nhau, là ngày mà cô biết tin mình mang thai. Lần đó cô nói chia tay chỉ là muốn giận dỗi một chút mà thôi, vì từ đây cô biết, anh sẽ không thể nào mà trốn thoát khỏi cô được. Đứa bé đến thật đúng lúc, mà món quà thật lớn đối với cô; từ giờ cô sẽ không còn sợ hãi nữa. Bác sĩ từng nói cô sẽ khó có khả năng mang thai, nhưng là cô vẫn có, chứng tỏ rằng đời này đã định cô chắc chắn là vợ anh.

Kết quả là sao? Ngay cả một cuộc điện thoại cho cô cũng không có, một chút liên hệ cũng chẳng thấy. Ngay từ đầu cô chỉ đơn thuần là muốn dọa anh một chút mà thôi, ai ngờ rằng, càng chờ càng thấy tâm lạnh lẽo thêm. Chẳng lẽ anh không còn muốn cô nữa sao, nếu không vì sao mà ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi cho cô.

Ở chung với anh lâu, mỗi lần cãi nhau vẫn luôn là cô là người làm hòa đầu tiên. Lần nay cô mang đứa con anh nên thực muốn anh cúi đầu trước. Nhưng mãi mà anh vẫn không liên lạc với cô, chờ đợi thêm mấy tháng bụng cô đã có chút lớn hơn, rốt cuộc cô đã hết kiên nhẫn mà chờ đợi. Điện thoại cho anh thì phát hiện ra anh đã cắt dịch vụ. Ngay sáng sớm hôm sau cô vội vàng chạy đến phòng hai người thuê, chỉ thấy ở ngoài dán tờ giấy cho thuê phòng -- cô không còn đứng vững, liền ngã ngay xuống đất, mãi không thể đứng lên ---

Sầm Lạc Ly cầm tay anh, dịu dàng đeo nhẫn vào ngón áp út của anh. Ánh mắt anh vô tâm dời xuống dưới, tựa hồ như đang tìm kiếm một điều gì đó.

<<1 ... 1314151617 ... 39>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
69/2307
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT