Truyện ngắn Ra khỏi bàn phím thôi, người yêu ơi !
Lượt xem : |
g ba lon coca nhỏ bày trên mặt bàn.
- Chắc đây là chú mèo tên Bi của em. Trông nó dễ thương đấy.
Tiếng Quân vang lên và sau đó là tiếng trả lời nhỏ nhẹ của Trâm Anh.
- Vâng. Đây là con mèo mà em thích nhất đấy.
Chú mèo Bi của tôi đang ăn khoai tây rán, nghe thấy tên mình liền vội ngẩng khuôn mặt béo ú của nó lên. Vốn dĩ, trông nó đã to sụ, bỗng nhiên lại xù hết lông lên trông không khác gì một cuộn bông tròn vo. Tôi tiện tay cào cào bộ lông cho nó, Bi dụi cái đầu ngồ ngộ của nó vào tay tôi, rồi bước vài bước trên chiếc bàn đang nghi ngút hương gà rán.
- Bi có vẻ nghe lời em nhỉ?
Quân đưa đôi mắt vẻ nghi ngờ nhìn tôi, tôi cười trừ, đáp ngắn gọn.
- Em hay sang nhà Trâm Anh chơi, nên Bi cũng quen em.
Trâm Anh ngồi cạnh cũng lên tiếng giúp tôi.
- Vâng, em với Du hay qua nhà nhau chơi lắm. Bi cũng quý Du.
- Anh có thể bế Bi được không?
Lời đề nghị bất ngờ của Quân khiến cả tôi và Trâm Anh quay sang nhìn nhau, lúng túng. Bi là con mèo rất ương bướng, nó không thích người lạ động vào người và vuốt ve nó. Tôi lên tiếng thanh minh.
- Hình như Bi không thích người lạ anh ạ.
- Anh mà lạ à? Cả tháng nay ngày nào anh chẳng nhìn thấy avatar của nó.
Quân trả lời nhẹ bẫng, rồi nhanh như chớp, anh ta nhấc bổng con mèo vào lòng, vuốt nhẹ bộ lông trắng tinh mềm mại của nó.
Có chút giật mình, chú mèo mập mạp của tôi kêu meo meo hai tiếng, rồi khi nằm gọn trong lòng của Quân, nó đưa đôi mắt gườm gườm nhìn người đối diện, rồi lại mang đôi mắt long lanh to tròn nhìn tôi, tôi nheo mắt nhìn nó, Bi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Quân.
Kể cũng lạ, đây là lần đầu tiên nó chịu để yên cho một người lạ ôm nó như vậy. Tôi dè chừng nhìn Quân, rồi cúi xuống lon coca trước mặt, khuấy đều.
Giọng Quân lại vang lên.
- Anh cho nó ăn gà rán nhé?
- Nó ghét ăn da gà lắm, anh nhớ bỏ da trước khi cho nó ăn, không là nó sẽ nôn ra người anh đấy.
Tôi thuận miệng trả lời ngay sau lời đề nghị của Quân. Quân không tỏ vẻ ngạc nhiên sau lời hướng dẫn của tôi, trái lại anh ta chỉ cười rồi thốt lên.
- Thú vị thật.
Như chợt hiểu ra, tôi quay sang nhìn Trâm Anh. Cô bạn vẫn chăm chú theo dõi anh chàng trước mặt khi anh ta cho con mèo của tôi ăn. Rồi bỗng dưng, cô bạn đẩy ghế, tiến về phía Quân, tươi cười.
- Để em giúp.
Tôi đẩy gọng kính, chăm chăm nhìn vào mấy viên đá đang tan chảy trong cốc coca trước mặt. Tự tách sự tập trung của mình ra khỏi cảnh tượng phía trước.
Đó có lẽ là cái kết thúc viên mãn nhất.
Cuộc nói chuyện giữa Trâm Anh và Quân kéo dài hơn 30 phút sau đó. Nội dung xoay quanh sở thích của chú mèo Bi. Kì thật thì cô bạn Trâm Anh của tôi có tài nói chuyện. Cô bạn nói không hề vấp váp một chút nào mặc dù những thói quen của Bi chẳng hề như những gì cô ấy nói. Bi sợ chuột chứ không hề bắt được nhiều chuột như Trâm Anh kể, Bi cũng không thích len như cô bạn nghĩ, và đặc biệt Bi không hề thích chụp hình, những tấm hình tôi chụp Bi đều là chụp lén khi Bi đang ngủ…
15 phút sau đó, tôi được biết thêm về Quân. Anh ta là sinh viên năm 3 trường Kiến trúc, và như tôi biết trước đó, anh ta hơn bọn tôi 1 tuổi. Ngoài 1 thông tin được biết thêm ấy, anh ta vẫn ung dung nói lại khả năng của anh ta như cái status lần đầu.
“Nam. 21 tuổi trăng rằm. Ăn nói khéo. Ga lăng. Biết cách tán gái.”
Nhưng tôi cũng phải thừa nhận anh ta ăn nói khéo thật, chẳng thế mà cô bạn Trâm Anh của tôi cười híp mí cả buổi.
***
Lúc ra về, con mèo Bi của tôi vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của Quân, ngay cả khi chúng tôi đã rời khỏi bàn và đang đi tới cửa. Tôi hậm hực liếc nhìn, nhưng Bi cố ý ý phớt lờ ánh mắt của tôi, nó chỉ đáp lại vài tiếng meo meo rồi lại ung dung cuộn người trong tay người lạ.
Quân lắc lư con mèo trong tay, quay sang nhìn tôi, hỏi.
- Em ít nói nhỉ?
Tôi còn chưa biết trả lời như thế nào, Trâm Anh đã đỡ lời giúp tôi.
- Du là thế anh ạ. Bạn ấy hơi trầm tính.
Quân mỉm cười, anh ta vuốt ve con mèo trên tay lần cuối, rồi nhìn chăm chăm vào mắt con Bi, cười với nó.
- Thú vị đấy.
Con mèo mập mạp của tôi chẳng hiểu gì, cũng kêu meo meo hai tiếng đáp lại. Trâm Anh cười tươi, đôi má ửng hồng, nói lời tạm biệt.
- Bây giờ cũng khá muộn rồi. Bọn em xin phép về trước. Hẹn gặp anh sau nhé.
Quân trao trả con mèo cho Trâm Anh, tôi nghĩ cũng ổn vì con mèo Bi của tôi khi ăn no thì nó cũng khá biết nghe lời. Tôi đưa mắt nhìn con mèo to sụ, nó ngoan ngoãn nằm gọn trong tay Trâm Anh. Tôi thở phào.
Mọi chuyện có vẻ diễn ra khá suôn sẻ nếu như…
Gần cửa hàng KFC có quán đồ chơi trẻ em, một cậu bé khi chọn mấy món đồ chơi gần đó lên dây cót một con chuột bằng nhựa làm cho con chuột chạy không chủ đích tới chân của Trâm Anh. Trâm Anh buông tay hét toáng lên, con mèo Bi của tôi bị rơi đột ngột xuống đất, nó vốn sợ chuột, khi nhìn thấy con chuột nhựa trước mặt, nó kêu hai tiếng meo meo thất thanh rồi trong chớp nhoáng, nó vụt chạy.
Như có một dòng điện chạy dọc xuống sống lưng, tôi hốt hoảng đuổi theo con mèo. Nó vẫn lao vun vút về phía trước, tôi vẫn theo sau nó, gọi thất thanh “ Bi, Bi, quay lại mau.”
Con mèo Bi của tôi đột ngột rẽ vào khu ngõ nhỏ, nhập nhoè ánh đèn. Tôi cũng thấm mệt, cũng chỉ vài bước chân nữa là tôi có thể tóm được nó. Nhưng, tại khúc cua vào ngõ, chân tôi vấp phải một viên gạch, tôi ngã sõng soài trên mặt đất, kính văng ra phía trước.
Cảm giác đau buốt ở chân, còn tay hình như bị trầy, tôi lóng ngóng quờ tay trên mặt đất tìm chiếc kính cận.
Rồi, một bàn tay to lớn đỡ lấy tôi và xốc dậy, đẩy chiếc kính cận vào tay tôi. Hơi thở gấp gáp như vừa chạy của người lạ dồn dập bên tai tôi, nhưng giọng nói trầm trầm đầy quen thuộc.
- Du, Du. Em không sao chứ?
Tôi đeo lại chiếc kính và cố chắp hình ảnh nhoè nhoẹt trước mặt làm một. Là Quân.
Tôi lạ lẫm, nhưng rồi cũng gượng cười, khẽ tách mình ra khỏi bàn tay của anh ta.
- Em không sao. Con mèo Bi…..
Tôi đưa mắt tìm kiếm con mèo, thấy tôi bị ngã, nó chạy lại phía tôi, dụi cái đầu to sụ vào chân tôi, nũng nịu hối lỗi.
Tôi xốc nó lên, gằn giọng.
- Lần sau mày còn thế nữa thì đừng trách tao đấy.
Con mèo như hiểu ý, nó cụp mắt nhìn tôi, thè chiếc lưỡi hồng nhạt liếm vào cái tay đang trầy xước của tôi. Tôi nhíu mày lườm nó.
mèo dễ thương
Quân vẫn nhìn chăm chú vào con mèo của tôi, hỏi nhỏ.
- Em có cần anh bế giúp Bi cho không?
Tôi lắc đầu, mái tóc ngang vai lắc lư theo.
- Em đi được. Vậy còn Trâm Anh…
- À, Trâm Anh vẫn đợi em ở chỗ vừa rồi.
- Vậy còn anh…? - Tôi đẩy gọng kính lên nhìn Quân.
- Anh chạy ngay sau em. - Quân cười, rồi bất ngờ hạ giọng - Nhưng mà trông em nhỏ bé thế này mà công nhận chạy nhanh thật.
Tôi chun mũi sau lời nói của anh ta. Thẳng thừng.
- Có thể coi đó là lời khen hay chê bây giờ nhỉ?
Quân nhìn vẻ mặt của tôi, anh ta cười híp cả mí.
- 50- 50 đi.
Tôi xốc con mèo béo ú trên tay, chậm rãi nhấc từng bước chân một. Cảm giác bàn chân rời rạc, đau buốt. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi, Quân dè chừng.
- Hay em vịn vào tay anh mà đi.
- Em vẫn đi được mà. - Tôi ngoan cố.
<
- Chắc đây là chú mèo tên Bi của em. Trông nó dễ thương đấy.
Tiếng Quân vang lên và sau đó là tiếng trả lời nhỏ nhẹ của Trâm Anh.
- Vâng. Đây là con mèo mà em thích nhất đấy.
Chú mèo Bi của tôi đang ăn khoai tây rán, nghe thấy tên mình liền vội ngẩng khuôn mặt béo ú của nó lên. Vốn dĩ, trông nó đã to sụ, bỗng nhiên lại xù hết lông lên trông không khác gì một cuộn bông tròn vo. Tôi tiện tay cào cào bộ lông cho nó, Bi dụi cái đầu ngồ ngộ của nó vào tay tôi, rồi bước vài bước trên chiếc bàn đang nghi ngút hương gà rán.
- Bi có vẻ nghe lời em nhỉ?
Quân đưa đôi mắt vẻ nghi ngờ nhìn tôi, tôi cười trừ, đáp ngắn gọn.
- Em hay sang nhà Trâm Anh chơi, nên Bi cũng quen em.
Trâm Anh ngồi cạnh cũng lên tiếng giúp tôi.
- Vâng, em với Du hay qua nhà nhau chơi lắm. Bi cũng quý Du.
- Anh có thể bế Bi được không?
Lời đề nghị bất ngờ của Quân khiến cả tôi và Trâm Anh quay sang nhìn nhau, lúng túng. Bi là con mèo rất ương bướng, nó không thích người lạ động vào người và vuốt ve nó. Tôi lên tiếng thanh minh.
- Hình như Bi không thích người lạ anh ạ.
- Anh mà lạ à? Cả tháng nay ngày nào anh chẳng nhìn thấy avatar của nó.
Quân trả lời nhẹ bẫng, rồi nhanh như chớp, anh ta nhấc bổng con mèo vào lòng, vuốt nhẹ bộ lông trắng tinh mềm mại của nó.
Có chút giật mình, chú mèo mập mạp của tôi kêu meo meo hai tiếng, rồi khi nằm gọn trong lòng của Quân, nó đưa đôi mắt gườm gườm nhìn người đối diện, rồi lại mang đôi mắt long lanh to tròn nhìn tôi, tôi nheo mắt nhìn nó, Bi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Quân.
Kể cũng lạ, đây là lần đầu tiên nó chịu để yên cho một người lạ ôm nó như vậy. Tôi dè chừng nhìn Quân, rồi cúi xuống lon coca trước mặt, khuấy đều.
Giọng Quân lại vang lên.
- Anh cho nó ăn gà rán nhé?
- Nó ghét ăn da gà lắm, anh nhớ bỏ da trước khi cho nó ăn, không là nó sẽ nôn ra người anh đấy.
Tôi thuận miệng trả lời ngay sau lời đề nghị của Quân. Quân không tỏ vẻ ngạc nhiên sau lời hướng dẫn của tôi, trái lại anh ta chỉ cười rồi thốt lên.
- Thú vị thật.
Như chợt hiểu ra, tôi quay sang nhìn Trâm Anh. Cô bạn vẫn chăm chú theo dõi anh chàng trước mặt khi anh ta cho con mèo của tôi ăn. Rồi bỗng dưng, cô bạn đẩy ghế, tiến về phía Quân, tươi cười.
- Để em giúp.
Tôi đẩy gọng kính, chăm chăm nhìn vào mấy viên đá đang tan chảy trong cốc coca trước mặt. Tự tách sự tập trung của mình ra khỏi cảnh tượng phía trước.
Đó có lẽ là cái kết thúc viên mãn nhất.
Cuộc nói chuyện giữa Trâm Anh và Quân kéo dài hơn 30 phút sau đó. Nội dung xoay quanh sở thích của chú mèo Bi. Kì thật thì cô bạn Trâm Anh của tôi có tài nói chuyện. Cô bạn nói không hề vấp váp một chút nào mặc dù những thói quen của Bi chẳng hề như những gì cô ấy nói. Bi sợ chuột chứ không hề bắt được nhiều chuột như Trâm Anh kể, Bi cũng không thích len như cô bạn nghĩ, và đặc biệt Bi không hề thích chụp hình, những tấm hình tôi chụp Bi đều là chụp lén khi Bi đang ngủ…
15 phút sau đó, tôi được biết thêm về Quân. Anh ta là sinh viên năm 3 trường Kiến trúc, và như tôi biết trước đó, anh ta hơn bọn tôi 1 tuổi. Ngoài 1 thông tin được biết thêm ấy, anh ta vẫn ung dung nói lại khả năng của anh ta như cái status lần đầu.
“Nam. 21 tuổi trăng rằm. Ăn nói khéo. Ga lăng. Biết cách tán gái.”
Nhưng tôi cũng phải thừa nhận anh ta ăn nói khéo thật, chẳng thế mà cô bạn Trâm Anh của tôi cười híp mí cả buổi.
***
Lúc ra về, con mèo Bi của tôi vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của Quân, ngay cả khi chúng tôi đã rời khỏi bàn và đang đi tới cửa. Tôi hậm hực liếc nhìn, nhưng Bi cố ý ý phớt lờ ánh mắt của tôi, nó chỉ đáp lại vài tiếng meo meo rồi lại ung dung cuộn người trong tay người lạ.
Quân lắc lư con mèo trong tay, quay sang nhìn tôi, hỏi.
- Em ít nói nhỉ?
Tôi còn chưa biết trả lời như thế nào, Trâm Anh đã đỡ lời giúp tôi.
- Du là thế anh ạ. Bạn ấy hơi trầm tính.
Quân mỉm cười, anh ta vuốt ve con mèo trên tay lần cuối, rồi nhìn chăm chăm vào mắt con Bi, cười với nó.
- Thú vị đấy.
Con mèo mập mạp của tôi chẳng hiểu gì, cũng kêu meo meo hai tiếng đáp lại. Trâm Anh cười tươi, đôi má ửng hồng, nói lời tạm biệt.
- Bây giờ cũng khá muộn rồi. Bọn em xin phép về trước. Hẹn gặp anh sau nhé.
Quân trao trả con mèo cho Trâm Anh, tôi nghĩ cũng ổn vì con mèo Bi của tôi khi ăn no thì nó cũng khá biết nghe lời. Tôi đưa mắt nhìn con mèo to sụ, nó ngoan ngoãn nằm gọn trong tay Trâm Anh. Tôi thở phào.
Mọi chuyện có vẻ diễn ra khá suôn sẻ nếu như…
Gần cửa hàng KFC có quán đồ chơi trẻ em, một cậu bé khi chọn mấy món đồ chơi gần đó lên dây cót một con chuột bằng nhựa làm cho con chuột chạy không chủ đích tới chân của Trâm Anh. Trâm Anh buông tay hét toáng lên, con mèo Bi của tôi bị rơi đột ngột xuống đất, nó vốn sợ chuột, khi nhìn thấy con chuột nhựa trước mặt, nó kêu hai tiếng meo meo thất thanh rồi trong chớp nhoáng, nó vụt chạy.
Như có một dòng điện chạy dọc xuống sống lưng, tôi hốt hoảng đuổi theo con mèo. Nó vẫn lao vun vút về phía trước, tôi vẫn theo sau nó, gọi thất thanh “ Bi, Bi, quay lại mau.”
Con mèo Bi của tôi đột ngột rẽ vào khu ngõ nhỏ, nhập nhoè ánh đèn. Tôi cũng thấm mệt, cũng chỉ vài bước chân nữa là tôi có thể tóm được nó. Nhưng, tại khúc cua vào ngõ, chân tôi vấp phải một viên gạch, tôi ngã sõng soài trên mặt đất, kính văng ra phía trước.
Cảm giác đau buốt ở chân, còn tay hình như bị trầy, tôi lóng ngóng quờ tay trên mặt đất tìm chiếc kính cận.
Rồi, một bàn tay to lớn đỡ lấy tôi và xốc dậy, đẩy chiếc kính cận vào tay tôi. Hơi thở gấp gáp như vừa chạy của người lạ dồn dập bên tai tôi, nhưng giọng nói trầm trầm đầy quen thuộc.
- Du, Du. Em không sao chứ?
Tôi đeo lại chiếc kính và cố chắp hình ảnh nhoè nhoẹt trước mặt làm một. Là Quân.
Tôi lạ lẫm, nhưng rồi cũng gượng cười, khẽ tách mình ra khỏi bàn tay của anh ta.
- Em không sao. Con mèo Bi…..
Tôi đưa mắt tìm kiếm con mèo, thấy tôi bị ngã, nó chạy lại phía tôi, dụi cái đầu to sụ vào chân tôi, nũng nịu hối lỗi.
Tôi xốc nó lên, gằn giọng.
- Lần sau mày còn thế nữa thì đừng trách tao đấy.
Con mèo như hiểu ý, nó cụp mắt nhìn tôi, thè chiếc lưỡi hồng nhạt liếm vào cái tay đang trầy xước của tôi. Tôi nhíu mày lườm nó.
mèo dễ thương
Quân vẫn nhìn chăm chú vào con mèo của tôi, hỏi nhỏ.
- Em có cần anh bế giúp Bi cho không?
Tôi lắc đầu, mái tóc ngang vai lắc lư theo.
- Em đi được. Vậy còn Trâm Anh…
- À, Trâm Anh vẫn đợi em ở chỗ vừa rồi.
- Vậy còn anh…? - Tôi đẩy gọng kính lên nhìn Quân.
- Anh chạy ngay sau em. - Quân cười, rồi bất ngờ hạ giọng - Nhưng mà trông em nhỏ bé thế này mà công nhận chạy nhanh thật.
Tôi chun mũi sau lời nói của anh ta. Thẳng thừng.
- Có thể coi đó là lời khen hay chê bây giờ nhỉ?
Quân nhìn vẻ mặt của tôi, anh ta cười híp cả mí.
- 50- 50 đi.
Tôi xốc con mèo béo ú trên tay, chậm rãi nhấc từng bước chân một. Cảm giác bàn chân rời rạc, đau buốt. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi, Quân dè chừng.
- Hay em vịn vào tay anh mà đi.
- Em vẫn đi được mà. - Tôi ngoan cố.
<
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1042/1423
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1042/1423
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt