Truyện ngắn - Nói yêu em lần nữa nhé!
Lượt xem : |
Hai người họ cứ thế đôi co nhưng hai bàn tay vẫn luôn đan quện vào nhau bởi cả hai đều sợ nếu buông lỏng ra thì sẽ đánh mất đối phương thêm một lần nữa, họ hiểu sự chờ đợi đau khổ đến mức nào và phải mất một thời gian dài họ mới có thể nói lời yêu. Trong mắt cô gái, tình yêu đầu vẫn là tình yêu đẹp nhất, người ta bảo tình yêu đầu là tình yêu khó thành nhưng không đúng đâu, thành hay không không phải là chuyện của duyên số, nếu cả hai cần nhau thì họ sẽ vẫn là của nhau, chỉ cần tình yêu là đủ!
***
Đó là khoảng thời gian 2 năm về trước, anh đang ôn thi vào đại học còn cô học lớp 11. Cô và anh học chung trường nhưng họ sẽ chẳng quen biết nhau nếu như cả 2 không đi xe máy. Cô là một cô gái đam mê nghệ thuật, nói cho oai vậy thôi chứ cô cũng là một đứa con gái thích thú với việc nhảy nhót và anh lại giống như một chàng nghệ sĩ đã dùng những bước nhảy của mình để đánh cắp trái tim cô. Vào những năm tháng đầu tiên bước vào trường cấp 3, cô không để tâm đến những việc gì ngoài việc học, ngay cả màn trình diễn văn nghệ ở trường đêm 20-11 cô cũng không buồn ở lại xem, cô đã để ngày đó trôi qua nhanh, ngay sau khi gửi những lời chúc đến những con người đang ngày đêm tận tụi trên bục giảng mà cô yêu mến. Thật không may đêm văn nghệ đó lại là đêm bắt đầu cho cái “hiện tượng xe đạp” mà anh tạo nên nhưng cô đã bỏ lỡ và sau này cô mới biết được một chuyện nổi như cồn ấy.
Một năm sau, đó là khoảng thời gian 2 năm về trước, anh đang ôn thi vào đại học còn cô học lớp 11…
-“4554…5445…Ơ! Cũng gần như nhau nhỉ. Là xe của ai vậy nhỉ?” Cô lẩm bẩm một mình ở bãi đỗ xe ngay khi nhìn thấy chiếc xe Cúp có biển số gần y hệt biển số xe của cô.
Mấy ngày gần đây cô liên tục nhìn thấy chiếc xe này đỗ bên cạnh xe của cô khi cô tan học về, những ngày sau, khi cô đi muộn hơn thì chủ nhân của chiếc xe đó lại đỗ nó bên cạnh chiếc xe thân yêu của cô. Thực ra thì cô cũng là một người tin vào chuyện duyên số, một phần là vì cô xem phim Hàn nhiều quá và có thể đã bị nhiễm đôi chút, một phần cũng bởi hai con người đã sinh ra cô, họ cũng tin vào duyên số và câu chuyện tình của họ đúng là cũng mang tính chất “duyên số”. Vậy nên cô đã nghĩ nếu như chiếc xe đó là của con gái thì có lẽ đó sẽ có thể là người bạn tốt của mình, mà nếu đó là con trai thì…”hehe” cô cười một cách ranh mãnh như thể cô đã thoát khỏi kiếp F.A thật và chuẩn bị ăn mừng.
Hôm đó, cô tan học sớm, chiếc xe kia vẫn ở đấy và cô quyết định đợi chủ nhân của nó…
Sau gần 2 tiếng đồng hồ đợi dài cổ vì người mà mình chưa biết là ai thì đột nhiên có anh chàng kia tiến lại gần và đem nó đi. Chiếc xe chuyển bánh mà cô vẫn đứng đấy và chưa nói được gì với người kia.
Ngày hôm sau:
- “Xe này của em hả?”
-“Hả…Ơ…À, dạ vâng!”
Vậy là anh đã bắt chuyện với cô trước vào một buổi sáng mà hai đứa không hẹn mà gặp ngay ở bãi đậu xe. Câu chuyện giữa anh và cô bắt đầu. Kể từ khi quen biết nhau nhờ hai chiếc xe gần y hệt, chủ nhân của chúng bắt đầu gần gũi nhau hơn, nói chuyện với nhau mỗi buổi sáng khi gặp nhau ở bãi đỗ xe, nhắn tin thường xuyên và trò chuyện trên facebook. Anh thường đưa cô đi ăn kem vào lúc rảnh rỗi, cùng tám chuyện mà nội dung của nó thì chả có gì nổi bật cả, hai người họ như là những nhà khảo cổ học, đem những chuyện trên trời dưới đất ra để kể cho nhau nghe, ấy thế mà họ lại cảm thấy có một sự ăn ý không hề nhỏ ở đây.
Thế rồi, không biết hai người họ có tình cảm với nhau hay không, cô không biết anh suy nghĩ gì về cô, nhưng trong những ngày tháng anh bận bịu với sách vở chuẩn bị cho kì thi, cô không được gặp anh nhiều, cô cảm thấy có một chút gì đó nhớ nhung, cô ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ phía lớp học của anh để chờ đợi được nhìn thấy hình bóng của một ai đó và… thi thoảng cô lại cầm chiếc điện thoại lên ấn số anh muốn nhắn tin hỏi han xem dạo này anh học thế nào rồi,cũng muốn nghe giọng nói ấm áp quen thuộc của anh nhưng cô sợ lại phiền anh. Cô cảm thấy mình nhút nhát khi đối diện với anh nhưng sao anh không gọi điện hay nhắn cho cô một tin và cô nghĩ…
Những ngày cuối cùng của năm học, trường tổ chức chương trình văn nghệ Ấn tượng lớp 12 để chia tay những học sinh sắp phải xa trường và đồng thời để tri ân thầy cô, anh cũng góp mặt trong một tiết mục. Trước đêm diễn anh nhắn tin cho cô “Ngày mai nhất định em phải đi xem nhé, kết thúc chương trình ở lại đợi anh chút xíu, anh có thứ này muốn đưa cho em.” Hôm đó, cô ở phía dưới sân khấu chăm chú xem các tiết mục và đến lượt bài nhảy của anh. Anh bước ra, đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới như đang tìm kiếm ai, và đôi mắt đó đã dừng lại ở đôi mắt của cô…
“Một lần bên em hỡi…nắng gió sân trường vui đùa…ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố…là anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi…nụ cười em cho anh ngàn mơ ước…”
Cô đứng lặng im trong đám đông, tiếng cổ vũ ở phía dưới quá lớn làm cô loạng choạng không biết trời đất là gì hay bởi vì một lí do nào khác…
Cô ngồi đợi anh ở một chiếc ghế đá trong khuôn viên trường, gió đêm hè làm những lọn tóc dài quấn lại với nhau, cô vuốt nhẹ chúng và anh tiến đến.
“Diễn xong mấy đứa bạn kéo anh ở lại chụp hình, anh xin lỗi vì bắt em đợi lâu quá.” Cô khẽ cười và trêu anh “ Em đợi thứ anh muốn đưa cho em chứ chả phải đợi anh đâu, đừng tưởng bở nhá.” Hai người ngồi cạnh nhau trong sự im lặng, cô cảm thấy có thứ gì đó đang ngăn cách hai người họ, cô lên tiếng: “thôi mình về đi anh, khá muộn rồi đấy, không khéo mẹ anh lại tưởng em bắt cóc anh mất.” Cô đứng dậy và thật nhanh, anh nắm lấy tay cô thật chặt như thể nếu như bây giờ không nắm lấy bàn tay ấy thì anh sẽ tuột mất cô mãi mãi.
“Bài nhảy đó anh muốn dành cho em, anh cần em, em làm bạn gái anh nhé”và anh đeo vào cổ cô một sợi dây chuyền hình mặt trăng. Cô đứng lặng yên dưới ánh đèn vàng trong sân trường, không nói gì…5 phút, 10 phút, 20 phút…Cô lên tiếng “Cho em chút thời gian để suy nghĩ được không, em…..” Anh đưa cô về và hai người một lần nữa lại rơi vào sự im lặng. Khoảng thời gian đó rõ ràng cô đã thích anh, cô đã thực sự muốn nói câu đồng ý ngay khi được anh tỏ tình, cô muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng thay vì làm như thế cô chọn cách để anh chờ đợi cô vì cô sợ, sợ cái cảm giác yêu xa.
Anh giờ đây đang phải bận bịu với việc ôn thi, rồi anh sẽ vào Sài Gòn học, còn cô, cô sẽ ra sao nếu anh không ở bên cô, bây giờ yêu cô chỉ làm anh bận tâm thêm mà thôi, cô nghĩ vậy… Cô nhắn tin cho anh mỗi buổi tối, chỉ một tin thôi “Anh học bài chăm chỉ nhé, đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu. Cố lên anh.” Những gì cô làm được lúc này chỉ có như thế, cô và anh đã có giao hẹn với nhau là sẽ học đại học ở Sài Gòn, anh phải làm được điều đó và năm sau sẽ là cô.
Nhưng vài ngày sau, vào một buổi tối sau khi cô nhắn tin cho anh như thường lệ thì nhận được tin nhắn phản hồi của anh “Anh đã quen với việc nhận những tin nhắn hỏi han, quan tâm từ em và giờ anh lại bắt đầu chờ đợi nó. Anh đâu là gì của em, em không cần phải phí thời gian quan tâm anh như thế, anh tự biết lo cho mình, đừng nhắn tin cho anh vào mỗi buổi tối nữa, em đừng thương hại anh.” Lòng cô thắt lại, trái tim cô nhói đau khi biết những gì anh đang suy nghĩ, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cô lấy tay quệt chúng ngăn không cho chúng tuôn trào nhưng cô không còn kiểm soát được bản thân mình nữa … “Em xin lỗi” đó là những gì cô đã nói, cô lẽ ra đã có thể trao cho anh những yêu thương mà cô đang kìm nén trong lòng nhưng thay vào đó, cô ch
Bài viết liên quan!