Truyện ngắn - Nói yêu em lần nữa nhé!
Lượt xem : |
ọn cách rời xa anh. Anh bận học ôn thi, cô cũng sẽ vậy, rồi sẽ có sự chia cắt bởi khoảng cách địa lí, bố mẹ cô không cho phép… Đó là tất cả những lí do mà cô cho là đúng để không đến với anh. Kể từ tin nhắn đó hai người họ đã không còn liên lạc với nhau. Một tháng sau cô biết tin anh đã thi đỗ đại học, cô vui mừng thay cho anh nhưng giờ hai người đã lâu không liên lạc với nhau nữa, cô nên làm gì? Lại một lần cô nhút nhát…
Một năm sau, cô đã là sinh viên của một trường đại học ở Sài Gòn, cô đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, chờ đợi để được gặp anh trên mảnh đất ấy. Chẳng còn gì ngăn cản được cô nói lời yêu anh nữa, cô đã có đủ dũng khí để nói ra tất cả sau hơn một năm che dấu tình cảm của mình. Cô hẹn gặp anh ở chính ngôi trường anh đang theo học, hai người gặp nhau sau bao tháng ngày xa cách nhưng sao cô cảm thấy nét mặt anh gượng gạo quá, không còn nụ cười ấy, không còn ánh mắt ấy, cô thấy anh không như ngày trước… Thì ra anh đã có người yêu rồi mà giờ cô mới biết, vậy mà cô cứ tưởng anh vẫn đang đợi cô, đợi cô nói lời yêu anh.
Cô trở về phòng với khuôn mặt khác hẳn lúc bắt đầu đi gặp anh, cô leo lên giường và sáng hôm sau thức dậy với đôi mắt “mập” hơn mọi ngày.
Cô cố gắng quên anh từng ngày. “Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.” Cô càng muốn quên anh thì lại càng nhớ anh da diết, mối tình đầu của cô đâu phải chỉ mới diễn ra trong một hay hai ngày, cô tự cho mình thời gian, người ta nói để quên được một người mà mình đã yêu phải mất gấp đôi khoảng thời gian đã quen người đó, phải chăng cô sẽ mất 4 năm để xóa đi hình bóng của anh…
Cô bắt đầu lao vào việc học tập, thời gian không ở trường thì cô lại đi làm thêm, cô bận bịu và ngày càng gầy đi nhưng cô thấy mình thoải mái hơn khi là không làm gì. Một hôm nói chuyện điện thoại với thằng bạn thân, nó nhắc đến anh “Ê mày, kể từ khi vào Sài Gòn mày đã gặp ông Nam chưa, lúc trước ông hay điện thoại tao hỏi thăm tình hình của mày nhưng sao lâu rồi không thấy nữa nhỉ, hay là biết hết cả rồi không thèm hỏi tao nữa?” “Thằng khùng, biết gì mà biết, đừng nghĩ linh tinh, tao với ông Nam chỉ là đàn anh, đàn em thôi, không có quan hệ gì hết thì hỏi thăm gì nhau.” “Ơ… Ông Nam thích mày mà, người ta theo đuổi đến vậy mà không lẽ mày không động lòng được tí nào, người như mày không khéo ế đó con ạ, đừng làm giá nữa, hay là bữa trước tao chọc ông Nam là mày có người yêu rồi mà ông tin nhỉ, không lẽ dễ dụ vậy hả?
Không lẽ…. Cô nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ về những điều thằng bạn vừa nói, cô thắc mắc không chịu được, anh đã nói với cô là anh có người yêu rồi nhưng khi cô hỏi bạn bè anh thì họ đều bảo chưa bao giờ nghe anh nói gì về người ấy. Cô nhắn tin hẹn gặp anh. Trong một quán cà phê nhỏ, anh và cô, hai người họ mặt đối mặt, cô hỏi anh lí do sao anh lại nói dối cô, anh buồn bã trả lời:
-“Dù gì thì em cũng đã có người yêu rồi, có thể người đó tốt hơn gấp bội so với anh, anh có thể nói gì? Nói anh vẫn đang đợi em, nói anh vẫn yêu em trong suốt những ngày qua sao, anh có thể không?”
Anh đứng dậy quay lưng bỏ đi.
-“Nói yêu em lần nữa nhé….Em sẽ trả lời cho anh biết em đã yêu anh nhiều đến nhường nào, những ngày qua em đã sống ra sao trong nỗi nhớ anh mà không thể nói, em sẽ nói hết, không dấu một điều gì nữa.”
Anh quay lại, thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, anh không biết nói gì và tiến đến ôm chầm lấy cô, cô thì thầm vào tai anh “em yêu anh”. Chợt cô cảm nhận được những ánh mắt đâu đó đang nhìn về phía cô và anh, tất cả những người đang uống nước trong quán đều đang nhìn họ, cô đỏ mặt khi nghe câu nói của một ông người nước ngoài “I am jealous of your happiness”. Anh nắm tay đưa cô ra khỏi quán.
-“Em mà cũng biết đỏ mặt nữa hả, anh không ngờ em lại dám nói yêu anh giữa đông người vậy đấy, nhẽ ra anh sẽ từ chối không nhận tình cảm của em đâu nhưng nhiều người nhìn quá anh không thể làm thế được, nhỡ em quê em lại hận anh thì sao, em đáng sợ lắm.”
-“Anh lại còn trêu em nữa à. Vậy giờ bỏ tay em ra đi, đường ai nấy đi, anh rẽ trái, em rẽ phải.”
-“như vây không hay đâu, kiểu gì chúng ta cũng gặp nhau ở cuối con đường này, thôi thì cứ nắm tay đi chung đi”
-“Anh đừng hòng mà lừa được em, rẽ ra hai hướng rồi thì sao gặp nhau ở cuối đường này được, chưa gì mà đã thấy tính chất gian dối ở đây rồi đấy….”
Hai người họ cứ thế đôi co nhưng hai bàn tay vẫn luôn đan quện vào nhau bởi cả hai đều sợ nếu buông lỏng ra thì sẽ đánh mất đối phương thêm một lần nữa, họ hiểu sự chờ đợi đau khổ đến mức nào và phải mất một thời gian dài họ mới có thể nói lời yêu. Trong mắt cô gái, tình yêu đầu vẫn là tình yêu đẹp nhất, người ta bảo tình yêu đầu là tình yêu khó thành nhưng không đúng đâu, thành hay không không phải là chuyện của duyên số, nếu cả hai cần nhau thì họ sẽ vẫn là của nhau, chỉ cần tình yêu là đủ. Thời gian, khoảng cách không thể ngăn cản một tình yêu đẹp và nếu như bạn đang cô đơn thì chắc chắn ở đâu đó trên trái đất này cũng đang có một người cô đơn như bạn, người ấy đang đi tìm bạn và cũng đừng để người ấy đi tìm một mình, như thế sẽ chẳng công bằng đâu, bạn cũng phải nhanh chân lên chủ động tìm kiếm người ấy đi.
“Anh nhá, em đã bảo là anh nói yêu em trước mà, sao giờ anh xạo thế hả.”
“Em xạo thì có, em nói yêu anh trước, những người trong quán cà phê có thể làm chứng, đừng chối nữa, chứng cớ rõ một một rồi.
“Anh……….”
Tình yêu là thế đấy, người ta ví nó giống như thỏi chocolate cũng đúng, khi mới đưa vào miệng nó có vị đắng, nhưng khi nuốt vào trong nó có vị ngọt đặc biệt mà chỉ có người ăn mới cảm nhận được…
Hoàng Thảo Nhi
Một năm sau, cô đã là sinh viên của một trường đại học ở Sài Gòn, cô đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, chờ đợi để được gặp anh trên mảnh đất ấy. Chẳng còn gì ngăn cản được cô nói lời yêu anh nữa, cô đã có đủ dũng khí để nói ra tất cả sau hơn một năm che dấu tình cảm của mình. Cô hẹn gặp anh ở chính ngôi trường anh đang theo học, hai người gặp nhau sau bao tháng ngày xa cách nhưng sao cô cảm thấy nét mặt anh gượng gạo quá, không còn nụ cười ấy, không còn ánh mắt ấy, cô thấy anh không như ngày trước… Thì ra anh đã có người yêu rồi mà giờ cô mới biết, vậy mà cô cứ tưởng anh vẫn đang đợi cô, đợi cô nói lời yêu anh.
Cô trở về phòng với khuôn mặt khác hẳn lúc bắt đầu đi gặp anh, cô leo lên giường và sáng hôm sau thức dậy với đôi mắt “mập” hơn mọi ngày.
Cô cố gắng quên anh từng ngày. “Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.” Cô càng muốn quên anh thì lại càng nhớ anh da diết, mối tình đầu của cô đâu phải chỉ mới diễn ra trong một hay hai ngày, cô tự cho mình thời gian, người ta nói để quên được một người mà mình đã yêu phải mất gấp đôi khoảng thời gian đã quen người đó, phải chăng cô sẽ mất 4 năm để xóa đi hình bóng của anh…
Cô bắt đầu lao vào việc học tập, thời gian không ở trường thì cô lại đi làm thêm, cô bận bịu và ngày càng gầy đi nhưng cô thấy mình thoải mái hơn khi là không làm gì. Một hôm nói chuyện điện thoại với thằng bạn thân, nó nhắc đến anh “Ê mày, kể từ khi vào Sài Gòn mày đã gặp ông Nam chưa, lúc trước ông hay điện thoại tao hỏi thăm tình hình của mày nhưng sao lâu rồi không thấy nữa nhỉ, hay là biết hết cả rồi không thèm hỏi tao nữa?” “Thằng khùng, biết gì mà biết, đừng nghĩ linh tinh, tao với ông Nam chỉ là đàn anh, đàn em thôi, không có quan hệ gì hết thì hỏi thăm gì nhau.” “Ơ… Ông Nam thích mày mà, người ta theo đuổi đến vậy mà không lẽ mày không động lòng được tí nào, người như mày không khéo ế đó con ạ, đừng làm giá nữa, hay là bữa trước tao chọc ông Nam là mày có người yêu rồi mà ông tin nhỉ, không lẽ dễ dụ vậy hả?
Không lẽ…. Cô nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ về những điều thằng bạn vừa nói, cô thắc mắc không chịu được, anh đã nói với cô là anh có người yêu rồi nhưng khi cô hỏi bạn bè anh thì họ đều bảo chưa bao giờ nghe anh nói gì về người ấy. Cô nhắn tin hẹn gặp anh. Trong một quán cà phê nhỏ, anh và cô, hai người họ mặt đối mặt, cô hỏi anh lí do sao anh lại nói dối cô, anh buồn bã trả lời:
-“Dù gì thì em cũng đã có người yêu rồi, có thể người đó tốt hơn gấp bội so với anh, anh có thể nói gì? Nói anh vẫn đang đợi em, nói anh vẫn yêu em trong suốt những ngày qua sao, anh có thể không?”
Anh đứng dậy quay lưng bỏ đi.
-“Nói yêu em lần nữa nhé….Em sẽ trả lời cho anh biết em đã yêu anh nhiều đến nhường nào, những ngày qua em đã sống ra sao trong nỗi nhớ anh mà không thể nói, em sẽ nói hết, không dấu một điều gì nữa.”
Anh quay lại, thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, anh không biết nói gì và tiến đến ôm chầm lấy cô, cô thì thầm vào tai anh “em yêu anh”. Chợt cô cảm nhận được những ánh mắt đâu đó đang nhìn về phía cô và anh, tất cả những người đang uống nước trong quán đều đang nhìn họ, cô đỏ mặt khi nghe câu nói của một ông người nước ngoài “I am jealous of your happiness”. Anh nắm tay đưa cô ra khỏi quán.
-“Em mà cũng biết đỏ mặt nữa hả, anh không ngờ em lại dám nói yêu anh giữa đông người vậy đấy, nhẽ ra anh sẽ từ chối không nhận tình cảm của em đâu nhưng nhiều người nhìn quá anh không thể làm thế được, nhỡ em quê em lại hận anh thì sao, em đáng sợ lắm.”
-“Anh lại còn trêu em nữa à. Vậy giờ bỏ tay em ra đi, đường ai nấy đi, anh rẽ trái, em rẽ phải.”
-“như vây không hay đâu, kiểu gì chúng ta cũng gặp nhau ở cuối con đường này, thôi thì cứ nắm tay đi chung đi”
-“Anh đừng hòng mà lừa được em, rẽ ra hai hướng rồi thì sao gặp nhau ở cuối đường này được, chưa gì mà đã thấy tính chất gian dối ở đây rồi đấy….”
Hai người họ cứ thế đôi co nhưng hai bàn tay vẫn luôn đan quện vào nhau bởi cả hai đều sợ nếu buông lỏng ra thì sẽ đánh mất đối phương thêm một lần nữa, họ hiểu sự chờ đợi đau khổ đến mức nào và phải mất một thời gian dài họ mới có thể nói lời yêu. Trong mắt cô gái, tình yêu đầu vẫn là tình yêu đẹp nhất, người ta bảo tình yêu đầu là tình yêu khó thành nhưng không đúng đâu, thành hay không không phải là chuyện của duyên số, nếu cả hai cần nhau thì họ sẽ vẫn là của nhau, chỉ cần tình yêu là đủ. Thời gian, khoảng cách không thể ngăn cản một tình yêu đẹp và nếu như bạn đang cô đơn thì chắc chắn ở đâu đó trên trái đất này cũng đang có một người cô đơn như bạn, người ấy đang đi tìm bạn và cũng đừng để người ấy đi tìm một mình, như thế sẽ chẳng công bằng đâu, bạn cũng phải nhanh chân lên chủ động tìm kiếm người ấy đi.
“Anh nhá, em đã bảo là anh nói yêu em trước mà, sao giờ anh xạo thế hả.”
“Em xạo thì có, em nói yêu anh trước, những người trong quán cà phê có thể làm chứng, đừng chối nữa, chứng cớ rõ một một rồi.
“Anh……….”
Tình yêu là thế đấy, người ta ví nó giống như thỏi chocolate cũng đúng, khi mới đưa vào miệng nó có vị đắng, nhưng khi nuốt vào trong nó có vị ngọt đặc biệt mà chỉ có người ăn mới cảm nhận được…
Hoàng Thảo Nhi
Bài viết liên quan!