Nếu em 'không còn' thì cũng 'chẳng sao cả'
Lượt xem : |
Cái gì đến rồi cũng phải đến, em đã không tự bảo vệ được bản thân trước sự cám dỗ quá ư ngọt ngào của anh, để rồi dâng hiến tất cả cho anh như một định mệnh chua cay mà không bao giờ em cho phép mình tha thứ
Những cơn gió miền Trung du ấy đã đem anh đến bên em như một định mệnh, để rồi lấy đi của em hai từ “con gái” trong ngỡ ngàng, để lại một tâm hồn nhỏ nhoi cũng ngỡ ngàng không kém... Phải anh đi rồi chẳng bao giờ còn quay lại... cũng giống như em chẳng thể lấy lại những gì em đã mất... Nhưng, ông trời chẳng lấy của ai đi tất cả... khi ta tuyệt vọng hãy tin rằng vẫn có một người ở đâu đó sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở cho ta.
Anh là một người đàn ông luôn biết chiều con gái. Đi bên anh, em ngỡ như mình lạc vào một miền cổ tích. Anh nhẹ nhàng làm em cười, luôn thể hiện tình yêu đủ để em biết rằng em đang hạnh phúc, khéo léo kể cho em nghe những câu chuyện về tình yêu, tặng em những bài thơ tình ngọt ngào chất chứa những đam mê khiến em ngây ngất và hãnh diện.
Cái gì đến rồi cũng phải đến, em đã không tự bảo vệ được bản thân trước sự cám dỗ quá ư ngọt ngào của anh, để rồi dâng hiến tất cả cho anh như một định mệnh chua cay mà không bao giờ em cho phép mình tha thứ.
Em những tưởng, tình yêu của chúng mình sẽ mãi đẹp những bài thơ anh viết tặng em, hồn nhiên như những buổi chiều trốn học chỉ để được nhìn thấy nhau. Nhưng không, mọi thứ cứ từ từ đến rồi từ từ đi, những vần thơ anh viết đã chìm im trong đáy tủ, những bông hoa em ép trong cuốn sổ tay cũng đã mục cánh từ khi nào, chẳng còn những buổi chiều loang nắng bên nhau...những gì còn sót lại trong em chỉ là những nỗi niềm trống trải, mất mát cô đơn...
Cuộc sống dồn dập những cung bậc cảm xúc, nhưng xuyên suốt trong em là một cảm giác hụt hẫng, tự ti. Em cho phép mình sống theo cảm tính, phó mặc cho số phận, đến một ngày anh ấy bước vào cuộc đời em, yêu em đến chân thành. Em nghĩ mình đã chẳng còn xứng đáng cho một tình yêu như thế, anh ấy không lãng mạn như anh, không đẹp trai, hào hoa như anh. Anh nói với em rằng “anh sẽ là con thuyền lớn đưa em ra biển khám phá những miền xa, sẽ tìm cho em những mảnh san hô đẹp nhất...”, thì anh ấy chỉ nói: “Anh sẽ nấu cho em một bữa tối thật ngon và cùng em giặt đồ”.
Anh ấy chưa bao giờ hỏi em về quá khứ, cũng chẳng bao giờ nặng lời với em. Lúc em thú nhận với anh ấy tất cả, anh ấy chỉ cười rồi ôm em vào lòng như để nói với em rằng “chẳng sao cả”. Sự bình thản của anh ấy làm em ngạc nhiên vô cùng....
Và rồi đám cưới cũng diễn ra trong niềm vui của hai gia đình. Đêm tân hôn, dù biết mình không phải là người đầu tiên của em, nhưng anh ấy vẫn dành cho em một đêm trọn vẹn nhất. Buổi sáng thức dậy, anh ấy ân cần chuẩn bị bữa sáng tự khi nào, một nụ cười như luôn chực ở đó để dành sẵn cho em, đến bên giường thủ thỉ “dậy ăn sáng rồi về nhà mẹ nào vợ yêu”...
Những ngày sau đó anh ấy chẳng bao giờ nhắc gì đến chuyện đó, với anh ấy, em vẫn là người vợ đẹp nhất. Mọi thứ khiến em có lúc không tin nổi vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Tại sao trên đời lại có một người đàn ông cao thượng đến thế?. Bên trong con người anh ấy, sự tự ái, bản ngã hòa vào với tình yêu thương vô bờ bến tạo nên một người đàn ông độ lượng và chân thành.
Tình yêu đầu tiên bao giờ cũng đẹp nhất em đã có với anh, tình yêu cuối cùng bao giờ cũng vĩ đại nhất và em đang có một tình yêu vĩ đại như thế với chồng của mình... Em chợt nhận ra một chân lý rằng, khi ta tuyệt vọng vẫn có một người ở đâu đó sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở cho ta, em cảm ơn anh vì điếu đó nhé, chồng yêu.
Theo thugian
Bài viết liên quan!