watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Em sẽ đến... khi em thất tình

Lượt xem :
Những chuyện khó nói
Kẻ Sở Khanh thì cuối cùng cũng lộ nguyên hình Sở Khanh. Hắn thỏa mãn dục vọng trên cơ thể em rồi bỏ rơi em để kiếm tìm niềm vui mới.
Anh à!
- Sao em?
- Bọn em chia tay rồi.
- Lại có chuyện gì với hai người vậy?
- Bọn em không hợp nhau anh ạ.
- Như thế nào thì mới hợp với em?
- Em không biết nữa.
...
- Anh!
- Gì nữa?
- Em muốn được như ngày xưa.
- Anh không giữ bánh xe thời gian em ạ!
- Em biết….
- Nhưng em có thể mượn bờ vai của anh không?
- Em muốn khóc?
... Nước mắt em đang rơi.
- Hãy khóc trên vai anh như một người em gái nhé.
Bờ vai? Tôi thầm hỏi có phải nó đã quá mòn mỏi vì chờ đợi để được nâng đỡ khuôn mặt thẫm đẫm những giọt nước mắt hối hận của em? Rồi dường như nó đã trở nên lạnh lùng đi từ khi nào tôi cũng không biết nữa. Kể từ ngày em ra đi, tôi luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc. Nhưng tận sâu trong đáy lòng của kẻ bị ruồng bỏ, tôi cũng có một điều ước nhỏ nhoi là sẽ có một ngày em quay về bên tôi và cầu xin tôi tha thứ.
Tôi biết rằng em sẽ không vui khi tôi có suy nghĩ như vậy, song mong em hiểu cho, lý trí của người đang yêu rất khó thắng trái tim của họ. Và có lẽ, ông trời đã không phụ lòng của tôi khi trước tôi lúc này, một khuôn mặt lấm đầy nước mắt đang hy vọng tôi sẽ giang rộng cánh tay để cứu vớt em lần nữa. Đáng lý ra tôi sẽ vui mừng và hạnh phúc mới phải, vì cuối cùng cái ngày mong đợi của tôi cũng đến, nhưng tôi không hiểu tại sao bờ vai tôi chỉ cho em đặt lên nó những giọt nước mắt của người em gái?

Lúc này, tôi hiểu có một nỗi đau rất lớn đang cào xé tâm can em.
Tôi quen em trong một buổi chiều Huế mưa tầm tã. Hôm đó, tôi đang rất buồn và chản nản vì rớt trong kì thi Anh văn. Xách chiếc xe đạp cà tàng của đời sinh viên nghèo, tôi lang thang rong ruổi trên các nẻo đường phố Huế, bỗng nhiên trời kéo mây đen xám xịt rồi trút mưa như đổ nước. Vốn đang mang tâm trạng, tôi mặc nhiên để trời đổ lên mình những giọt nước mắt thương tâm lầm lũi tiến về phía trước, dù cho trên đường lúc này đã vắng người đi cùng với nhịp độ mỗi lúc một tăng của cơn mưa. Bảy mét, sáu mét rồi năm mét, trước mắt tôi xuất hiện một khối đen đang ngập trong nước trên lòng đường. Tính tò mò cố hữu trong người nổi lên, tôi đạp nhanh chiếc xe về phía vật thể lạ. Khi khoảng cách ngắn lại, tôi nhận ra hình thù một người thiếu nữ có mái tóc dài và bộ đồ ướt nhẹp đang ngồi thu mình chịu sự trút giận của những cơn mưa. Tôi ngần ngại tiến về phía cô gái.
- Em có làm sao không? - Tôi hỏi trong sự hồ nghi.
- Em không sao anh ạ, cảm ơn anh! Cô gái ấy trả lời với giọng điệu yếu ớt và nấc lên từng tiếng.
Thực sự lúc đó, tôi đã toan bước đi nhưng có một linh cảm chẳng lành khiến tôi quay đi chẳng đặng.
- Người em đang run lên đấy, để anh đỡ dậy nào! Tôi nói như van lơn cô gái hãy xem trọng mạng sống của mình.
- Anh đừng quan tâm, em đang muốn chết! Cô gái thét lên như con mãnh thú đã buông xuôi tất cả và sẵn sàng cắn xé bất cứ kẻ nào dám đến gần nó.
Từ "chết" phát ra với sự thiếu hợp tác của một người xa lạ không đủ thuyết phục để tôi có thể bỏ mặc cô gái đó lúc này. Cầm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt, tôi kéo em vào nơi có mái che dành cho khách đợi xe buýt. Em khóc nức nở rồi gục lên vai tôi giống như tôi và em đã quen biết nhau từ trước vậy. Lúc này, tôi hiểu có một nỗi đau rất lớn đang cào xé tâm can em.
Tải game cho điện thoại

Em đã yêu và dâng hiến tất cả cho một người mà em yêu thương bấy lâu.
Ngồi bên nhau mà tôi với em có nói với nhau được câu nào. Em thì bận với việc trút hết mọi ưu phiền lên vai tôi còn tôi thì đang bở ngỡ bởi một người con gái lạ gục lên vai mình. Trời ngừng mưa, tôi đưa em về bằng chiếc xe đạp cà tàng của mình. Ngồi phía sau, em dường như đã hết khóc nhưng vẫn nép vào lưng tôi để che giấu đôi mắt đỏ hoe. Trước khi chia tay, em xin tôi số điện thoại rồi ù té vào nhà. Trên đường về xóm trọ, tôi không khỏi băn khoăn suy nghĩ rồi ngày mai cô bé tội nghiệp sẽ ra sao?
Điện thoại rung chuông thông báo có tin nhắn trong lúc tôi đang ngồi ôn lại bài cũ. Người ấy mời tôi đi uống cafe, trong tin nhắn có cả tên quán và địa chỉ hẳn hoi. Thấy số lạ, tôi nhắn lại để xác nhận tính thật hư. Người mời tôi là em – cô gái đã khóc trên vai tôi hôm nọ.
Ngày đó, em xinh tươi với nét duyên dáng của thiếu nữ Huế dịu dàng, đằm thắm. Mái tóc dài đã được chủ nhân của nó tết lại gọn gàng. Dường như em đã xua tan đi được phần nào nỗi đau... Câu chuyện giữa tôi và em chẳng có gì đặc biệt. Đó chỉ là một buổi gặp mặt để em cám ơn tôi và hai người làm quen với nhau mà thôi. Hơn nữa ấn tượng duy nhất của tôi về em lúc này cũng chỉ là hình ảnh một cô gái ngồi thu lu trên lòng đường chịu trận mưa như trút giữa đêm. Tôi không dám hỏi nguyên nhân của sự việc đó vì sợ rằng mình sẽ khơi lại nỗi đau nơi em. Và rồi, chúng tôi tạm biệt nhau chỉ với vài ba kiến thức sơ đẳng về đối phương.
Thế rồi mật độ những lần gặp gỡ giữa tôi và em tăng lên một cách chóng mặt, thường thì em là người chủ động cho những lần hẹn hò đó. Qua thời gian tiếp xúc, tôi dần hiểu ra nguyên nhân dẫn đến nỗi đau của em. Theo tôi, em là một người con gái có cá tính và sống phá cách ở đất Huế này. Em đã yêu và dâng hiến tất cả cho một người mà em yêu thương bấy lâu. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, kẻ Sở Khanh thì cuối cùng cũng lộ nguyên hình Sở Khanh, hắn thỏa mãn dục vọng trên cơ thể em rồi đẩy em ra khỏi tầm ngắm để tìm kiếm niềm vui mới. Cảm thông trước nỗi đau của em và cũng vì thích cái cá tính của em nên trong tôi đã dần hình thành một khối tình cảm đặc biệt dành cho em. Ngược lại em cũng dành cho tôi những phút giây hạnh phúc. Dù chưa chính thức nói lời yêu, nhưng cả hai vẫn cứ đi bên nhau như đã có hẹn ước vậy. Chỉ đến khi tôi nhận được tin nhắn của em, tôi mới hiểu ra rằng, mình bị lừa dối bấy lâu nay...

Những lúc em buồn... em sẽ tìm đến bên tôi...
Em thông báo đã tìm được một người yêu mới và người đó rất hợp với em, đồng thời em xin lỗi vì đã để tôi mơ mộng quá nhiều. Tôi đau đớn. Tâm trí tôi như phát cuồng. Em đến gặp tôi và xin được làm em gái. Dù trong lòng tan nát, tôi vẫn gượng cười để chúc phúc cho em. Em và người yêu mới của em ra khỏi phòng, mọi thứ xung quanh tôi dường như đảo lộn...
Suốt mấy ngày liền tôi không lên lớp, ăn uống thất thường. Tôi quyết định về quê để trốn tránh tất cả và mong tìm lại niềm vui cuộc sống, chỉ kịp nhắn lại cho em một câu "Đừng đến tìm tôi trong thời gian này".
Em vẫn tìm đến tôi mỗi khi hai người có chuyện xích mích ,còn tôi cũng dần thăng bằng trở lại và trở thành chuyên gia tâm lý cho em từ khi cũng chẳng hay. Chỉ biết rằng, mỗi lần em đến tôi đều khuyên em hãy về làm lành với người ấy dù sau mỗi lần như vậy, tôi luôn tự mắng mình là ngu ngốc.
Ngày hôm nay, em lại đến thông báo rằng, hai người đã chia tay. Đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy sung sướng vì điều đó mới đúng, thế nhưng, tôi lại cảm thấy lo lắng cho em khi em tìm đến tôi... chỉ để mượn bờ vai để khóc.
Không biết, em còn khóc trên bờ vai tôi biết bao lần nữa...
Theo 24h.com.vn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
103/2007
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT