Mệt lắm anh ơi! Mình ra quán nhé?
Lượt xem : |
Vợ tôi - người có nhan sắc tựa như hoa hậu - đã phán một câu khiến tôi cụt hứng: “Ăn uống có bao nhiêu mà phải lỉnh kỉnh bếp với núc. Mệt lắm anh ơi! Mình ra quán nhé?”.
Cái đẹp bên ngoài của người phụ nữ luôn có sức hấp dẫn với đấng mày râu, khiến trong lần đầu gặp gỡ họ luôn chăm bẵm… ngắm và nhìn.
Điều này cũng bình thường. “Đàn ông yêu bằng mắt” mà. Ông bà ta đã từng đúc kết như thế, đố mà cãi.
Tôi là mẫu đàn ông tầm thường, cũng chuộng vẻ đẹp bề ngoài như bao người khác. Trước kia, khi cưới vợ, tôi cũng chỉ nghĩ đến thế. Sau khi cưới vợ xong, mối quan tâm và ưu tiên hàng đầu của tôi là luôn tạo điều kiện để nàng có thời gian chăm sóc, gìn giữ vóc dáng. Những địa điểm massage, spa, tắm bùn… của nàng tôi cũng thuộc nằm lòng. Quả thật, thân hình gọn gàng như người mẫu, như minh tinh điện ảnh của nàng đã khiến tôi “ngất ngây con gà tây” và tự hào khi cùng nàng đến nơi đông người, tiệc tùng… Nhưng rồi, cái vẻ đẹp bề ngoài khi đã quen thuộc thì cũng trở nên nhàm chán.
Do công việc bận rộn, mỗi chiều về đến nhà, sau những giờ phút toát mồ hôi hột vì kẹt xe, khói bụi, tôi đã mệt đứ đừ, còn đâu thanh thản mà ngắm với nghía vòng 1 hoặc vòng 3 của nàng. Những lúc đó, tôi thường thèm thấy vợ tất bật bên bếp lửa để chuẩn bị những món ăn mà tôi ưa thích. Đó cũng là dịp để tôi phụ nàng một tay, làm một vài việc lặt vặt và vợ chồng có dịp chia sẻ thông tin trong một ngày. Tôi thích ăn bữa cơm gia đình để cảm nhận hạnh phúc đơn sơ của tình chồng nghĩa vợ: “Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”…
Khổ nỗi, vợ tôi - một người có nhan sắc tựa như hoa hậu - đã phán một câu khiến tôi cụt hứng: “Ăn uống có bao nhiêu mà phải lỉnh kỉnh bếp với núc. Mệt lắm anh ơi! Mình ra quán nhé?”. Ừ thì ra quán, thỉnh thoảng cũng được. Nhưng tối nào cũng ra quán thì tôi đâm hoảng. Không phải vì chuyện tốn kém tiền bạc, mà nó giống hệt như thời tôi còn độc thân.
Do không đồng cảm trong quan điểm ăn uống nên vợ chồng tôi xa cách dần. Cuối cùng là mạnh ai nấy ăn, tôi ăn ở cơ quan, ăn nhậu cùng bạn rồi mới về nhà. Nàng cũng vậy. Cơm hàng cháo chợ hoài, tôi ngán ngẩm quá, dù rằng… vóc dáng của nàng vẫn rất chuẩn, dù rằng trong lòng tôi vẫn còn thương yêu nàng lắm lắm, nhưng chung sống dài lâu với một người vụng về bếp núc, không thích bữa ăn gia đình thì tôi không thể chấp nhận được. Mọi việc tất nhiên sẽ đến. Nhưng đỉnh điểm của cuộc chia tay là khi chúng tôi có con đầu lòng, nàng cương quyết không chịu cho con bú sữa mẹ với lý do “giữ bầu vú cho đẹp”! Chao ôi! Tôi biết nói gì bây giờ?
Khi bước ra sân tòa án, tôi sực nghĩ đến thời trai trẻ của mình và tự hỏi, tại sao thời gian mới yêu nàng tôi lại bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của nàng? Thì ra cái sự hấp dẫn ấy cũng thay đổi theo thời gian và người đàn ông lại đòi hỏi ở người vợ một sức hấp dẫn khác. Có thể là nghệ thuật nấu ăn hay chăm con. Lúc ấy, tôi mới nhận ra suy nghĩ của mình thời trai trẻ sao mà nông nổi và ngốc nghếch.
Theo PNO
Bài viết liên quan!