watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Mảnh hành tây nào không rơi lệ

Lượt xem :
rnet không nhiều, Ái Ái chọn một góc khuất, gõ số QQ, thấy đôi mắt của Liệt Tình sưng lên vì khóc
Cô nói: “cậu cứ bận việc của cậu, tớ để QQ như thế này, lúc cậu muốn nói chuyện thì gọi tớ!”
Mở di động, nhắn tin cho Âu Dương, đại khái là hôm nay muốn ngủ sớm nên không nói chuyện nữa.
Sau đó, Ái Ái cứ để khung chat QQ ở đó, mở một cửa sổ khác xem phim, một lúc sau thấy icon đôi mắt to tìm tòi của Liệt Tình
Liệt Tình nín khóc và cười: “Ái Ái ngốc, nếu lúc này có một chàng trai đi qua nhìn thấy cậu mở QQ chat với một cô gái, nói chuyện đến mức say mê, chắc chắn sẽ bị cậu dọa cho phát sợ!”
Tô Ái Ái đổi bộ phim khác, vươn người lên một cái cười rồi gõ: “Tớ cũng vậy, tớ đến bây giờ vẫn chưa từng trò chuyện thâu đêm trên mạng với một cô gái nào, đúng là đáng thương!”
Hai người cùng cười vui vẻ, đều ở trên màn hình máy tính gõ điên cuồng.
Trong cửa hàng, có tiếng súng trong game, có tiếng của phim ảnh, có tiếng “cạch cạch” của bàn phím, hai người bạn trẻ ấy cách nhau cả một đại dương nhưng lại ngồi trước màn hình, không nói năng gì, cho dù tất cả đều đang bận việc của bản thân nhưng cứ im lặng như vậy đã là đủ rồi…
Và buổi tối hôm đó cũng là buổi đêm bình an cuối cùng.
Ngày hôm sau, Tô Ái Ái vẫn chưa bước vào cửa phòng đã nghe thấy giọng đối thoại cao vút của mấy cô bạn phòng bên cạnh: “Này, có biết không? Đêm qua có một nữ sinh đã xảy ra chuyện ở công viên Lam Điểu đấy!”
“Nghe nói là gặp phải lưu manh!”
“Hình như không phải sinh viên trường mình, là trường bên cạnh, nhưng nghe nói bạn trai học trường chúng ta.”
“Haiz, ai bảo muộn như vậy còn chạy ra công viên?”
Bàn tay Tô Ái Ái run run đẩy cửa phòng, khuôn mặt trắng bệch của Đường Đường nghiêm túc nhìn cô: “Ái Ái, Phương Ca bị gọi đến văn phòng của trường rồi!”

Tô Ái Ái lần đầu tiên cảm thấy con đường đi đến văn phòng dài đến vậy, mặt trời chiếu ánh nắng bỏng rát lên sống lưng cô, làm khô hết tất cả những giọt mồ hôi đã rịn ra trên trán cô.
Cửa văn phòng bị đóng rất chặt, tiếng nói bên trong không ngừng truyền ra ngoài, tiếng khóc của một người phụ nữ mang theo tiếng gào thét khàn đặc, như mũi dao găm sắc nhọn: “Tôi đã sớm không đồng ý cho chúng ở bên nhau, vì sao con gái tôi lại gặp phải chuyện như vậy? nếu như không phải là thằng ranh này, nếu không phải là thằng ranh này…” câu nói cuối cùng đã chìm trong tiếng nức nở.
Tô Ái Ái dựa lưng vào tường, mồ hôi trên trán cứ chảy ra từng giọt từng giọt, cô cũng chẳng để tâm đến chúng.
Tiếng nói của một người đàn ông tầm trung tuổi, có lẽ là giáo viên chủ nhiệm của Phương Ca: “Xin hai vị cứ yên tâm, chuyện này trường chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với cảnh sát địa phương chịu trách nhiệm…”
Tiếng một người đàn ông cao vút: “chịu trách nhiệm cái gì chứ? Chuyện không may thì đã xảy ra rồi, ông có thể chịu trách nhiệm cái gì đây? Tôi nói là phải đuổi học thằng nhãi này! Con gái tôi vẫn còn đang ở trong bệnh viện, thế mà trong lúc ấy nó lại dám chạy mất, bây giờ làm sao có thể yên tâm đi học?”
Lưng Tô Ái Ái dán chặt vào tường, run rẩy, lần đầu tiên cô cảm thấy mình hai mươi tuổi đã là trưởng thành nhưng tại sao khi đứng trước mặt những người lớn này vẫn cứ bất lực như vậy?
Cô nghe thấy thầy giáo kia nói: “Phương Ca, em cũng là một sinh viên được nhà trường rất coi trọng, bây giờ thầy hỏi em vài vấn đề, tối hôm qua em thực sự ở bên cạnh nữ sinh bị hại sao?”
Trên chóp mũi Ái Ái toát ra một lớp mồ hôi thật dày.
Cô không nghe thấy giọng nói của Phương Ca, là lắc đầu? Hay là gật đầu?
Thầy giáo hỏi tiếp, hơi ngập ngừng: “Em…thực sự gặp cô nữ sinh ấy ở đó…Ờ…” Ờ một tiếng rồi nói rất chậm: “Trong thời gian cô ấy bị…hãm hiếp… em bỏ chạy sao?”
Trái tim Tô Ái Ái bịch một tiếng, mồ hôi trên trán rơi thẳng vào cổ áo, dính nhớp nháp như có một con rắn trườn qua, thè lưỡi phun độc cắn vào cổ cô một miếng, bất giác cô ngồi bệt xuống hành lang.
Tiếng nức nở của người phụ nữ lại bắt đầu xuất hiện, nhưng vẫn không hề nghe thấy tiếng nói của Phương Ca.
Thầy giáo nói: “Em ra ngoài trước đi!”
Tiếng bước chân rồi tiếng cửa mở.
Phương Ca gọi khẽ: “Tô Ái Ái!” Cúi xuống, vươn một tay ra.
Tô Ái Ái không dám ngẩng đầu nhìn Phương Ca, cô không đành lòng trừng mắt nhìn vào đôi đồng tử trong suốt của anh, cúi đầu thật thấp, cô bám lấy tay anh và đứng lên.
Rõ ràng bây giờ là mùa hè nóng nực, tại sao tay anh lại lạnh như bị đóng băng thế này?
Hai người đi từng bước xuống bậc thang, trong lòng Tô Ái Ái luôn cảm thấy rất bức bối và bồn chồn, cô có vô số câu hỏi nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào, rõ ràng tối hôm qua người này còn đứng bên cạnh cô mỉm cười, rõ ràng hai người còn chúc nhau hạnh phúc, vì sao mới chưa đầy 12 tiếng đồng hồ mà đã biến thành như vậy rồi?
Ái Ái hỏi: “Phương Ca, Tống Tiểu Kiều thực sự…” Lại không nói nổi nữa, cô không thể nói được chữ kia ra miệng, cô cũng không có dũng khí ngẩng đầu lên, chỉ biết cúi đầu đá hòn sỏi nhỏ dưới chân.
Rất lâu sau, Phương Ca mới khẽ “Ừm” một tiếng: “Bây giờ đang ở bệnh viện”
Tô Ái Ái dừng chân, hỏi to: “Cậu không gặp cô ấy, đúng không? Cậu cũng không bỏ chạy phải không?”
Đánh chết cô cũng không tin rằng Phương Ca sẽ bỏ chạy.
Phương Ca đứng dưới cô mấy bậc thang, không quay đầu lại, sống lưng thẳng tắp, anh nói: “Ừm, tối qua sau khi tớ và cậu chia tay nhau thì tớ chạy đến siêu thị sinh viên, mua một tấm card điện thoại muốn gọi cho Tiểu Thạch, tớ đi một mình, sau đó mới đến chỗ hẹn thì đã không thấy Tiểu Kiều đâu nữa.” Giọng nói bắt đầu trở nên chậm chạp: “Tớ gọi điện thoại cho cô ấy thì thấy tắt máy, tớ cứ tưởng là cô ấy đang giận dỗi, một lát sau đó thì bệnh viện gọi cho tớ… Nơi xảy ra chuyện là công viên Lam Điểu, khoảng hơn 12 giờ đêm…”
Chân Tô Ái Ái loạng choạng, cô làm sao cũng không ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy, ở công viên Lam ĐIểu, cô và A Đan cũng đã từng gặp lưu manh, nhưng tuyệt đối không thể ngờ rằng hai năm sau Tống Tiểu Kiều lại gặp phải chuyện này, cô gái đó cô mới gặp có vài lần, cô ấy đã từng hét lên rằng: “nếu cậu không thích tớ, tớ sẽ nhảy từ trên này xuống!!!”
Cho dù cô từng hận cô ấy, cũng từng ác độc nghĩ rằng một cô gái như vậy thì mãi mãi sẽ không thể có hạnh phúc nhưng thực sự cô không hề mong muốn chuyện đó xảy ra với cô ấy.
Đột nhiên Ái Ái ngẩng đầu, tiến lên phía trước, kéo cánh tay Phương Ca, ngay cả hàm răng cũng đang run bần bật: “Nhưng vừa rồi cậu đã thừa nhận rồi đúng không? Thừa nhận là cậu ở cạnh cô ấy, thừa nhận là cậu bỏ cô ấy lại và chạy mất?”
Trong căn phòng đó, cô không nghe thấy tiếng Phương Ca nói, nhưng cô có thể chắc chắn Phương Ca nhất định là đã gật đầu, bởi vì… anh là Phương Ca! Anh là Phương Ca – một người cực kì lương thiện!
Phương Ca không nói gì, chỉ chầm chậm nhắm hai mắt lại
Cô nên sớm biết điều đó chứ, Tô Ái Ái trượt chân, ngã xuống bậc thang, lúc ngã xuống, mắt cá chân cô đau điếng.
Một tay Phương Ca kéo Tô Ái Ái lại, hai người cùng ngồi xuống bậc thang, cô ngồi dưới, anh ngồi trên cô một bậc, cứ ngồi im như vậy, thời gian dường như cũng trôi chậm hơn.
Rất lâu sau anh mới nói: “Cô ấy…sáng nay đã tỉnh rồi, không muốn gặp tớ, cảnh sát nói cho tớ biết, cô ấy nói hôm qua bọn tớ ở cùng nhau, hai người đi tới công viên Lam Điểu hẹn hò…. Sau đó tớ chạy đi trước…”
Tô Ái Ái lập tức nhảy lên, mắt cá chân đau nhói đến mức cô phải cắn răng chịu đựng, cô lớn tiếng: “Sao lại có người như vậy? Cô
<<1 ... 8283848586 ... 90>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
504/2182
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT