Truyện ngắn - Màn khói
Lượt xem : |
Họ không phải tình nhân. Cũng không là bạn. Thậm chí là hờ hững. Theo kiểu hai nỗi cô đơn chạm nhau. Cô thích cách gã đốt thuốc. Gã thích sự thinh lặng của cô. Họ không biết bất cứ chuyện gì của nhau và cũng không cần biết. Nhưng hình như là bớt chút cô đơn.
***
1. Giữa bình yên và hạnh phúc anh sẽ chọn gì?
- Bình yên, không có hạnh phúc nào tạo ra trong lòng giông tố cả.
- Em cũng nghĩ vậy, nhất định phải chọn bình yên, muốn hạnh phúc thì phải bình yên trước. Bên cạnh em, anh không bình yên?
- Em giống giấc mơ. Ngọt ngào và mong manh.
- Vì mong manh nên không bình yên à?
- Không. Vì em xa cách quá.
- Tự dưng em lại nhớ đến một câu " Chân thành và tuyệt vọng là tất cả những gì chúng ta có"
- Em biết không, tội lớn nhất của phụ nữ đa đoan là không để tâm hồn mình được ngơi nghỉ.
2. Như lớp hắc ín dày cộm được quét trong lòng những con thuyền. Bầu trời đen kịt. Gã nhìn ra cửa sổ nhíu mày, rít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng thả khói. Sấm sét không phải là thứ duy nhất có thể làm người ta giật mình. Gã lại đốt thuốc. Dễ chừng là nửa đêm. Gã viết được một lúc lâu rồi nhấn Delete. Mớ chữ nghĩa bị xóa sạch.
Căn hẻm gã ở kì thực giàu có. Xe tay ga cứ qua lại tấp nập. Nam thanh nữ tú cũng không ít. Gã không quan tâm lắm. Gã chỉ thích mỗi cái sân thượng nơi gã trọ. Gã đốt một điếu, hai điếu... nhiều điếu, gã không buồn ngủ cũng không muốn ngủ. Uống cạn ly cà phê uống dở. Gã lục mớ cà phê rang còn lại trong hộc tủ. Dạo này, gã cứ hay rên rĩ, than vãn. Càng rên rĩ, càng đau. Vết thương càng sâu. Mọi khoảng cách như xa hơn, hoang hoải hơn, đáng sợ hơn. Im lặng là liều thuốc mà gã cần lắm bây giờ. Gã tự bán cho gã.
3. Im lặng đôi khi thật sự đáng sợ. Nhất là khi nó tồn tại trong cuộc trò chuyện của nhân tình với nhân tình. Không phải kiểu thấu hiểu mà là bất lực. Thành phố đang khóc thương ai. Mưa rót rượu vào lòng phố. Chắc đâu đó trong thành phố này đang có cảnh chia ly. Cô nhìn những hạt mưa rơi xuống ô cửa kính. Cái radio phát mấy bản nhạc. Cái gì mà "hạnh phúc trong tầm với...". Lam ghét mấy bản nhạc như vậy lắm. Rốt cuộc thì chẳng có cái gì gọi là bình đẳng trên đời này cả. Giả dối! Giả dối hết! Ngay cả yêu thương cũng không được chấp nhận. Thì người ta có thể chấp nhận điều gì?! Cô gái ngắm chuỗi đá trên cổ tay xanh xao. Rồi khóc, nước mắt là một thứ rất kì diệu. Cô gái trôi vào đêm. Đêm không nhẹ nhàng.
4. Gã thức đêm nhiều hơn trước. Dù chẳng để làm gì. Chỉ là mắt nhắm mà không chịu ngủ, nên gã để đêm trôi. Gã im lặng nhìn đêm cạn dần. Rồi chờ ngày mới về bên kia khung cửa sổ. Hình như, nếp sống của gã hơi dở người, hơi tẻ nhạt? Gã chỉ thèm cà phê. Mỗi sáng, gã đối diện với tô mì gói ngập ngụa cholesterol. Nhân loại sáng tạo ra thứ đồ ăn lòng thòng này. Gã ăn đến nửa tô rồi bỏ dở. Gã lại làm việc đến đêm. Căn phòng gã hỗn độn hồ sơ giấy tờ. Gã hay tắm đêm, tắm xong lại đốt thuốc. Lúc tắm, gã lại nhớ Hạ. Hạ rất nghịch, cứ thích bật, tắt công tắc đèn liên tục lúc gã tắm. Lúc tắm, Hạ không đóng cửa. Vì khi bị khóa trong cái phòng nhỏ như thế cô ấy sẽ rất sợ. Cô ấy cũng sợ những tiếng động nhỏ và thích trò chuyện lúc tắm. Gã hay nhìn những dòng nước chảy thành dòng trên người Hạ, thấy cơ thể cô như dáng vẻ của cây đàn violon. Mọi thứ về Hạ, không gì gã không nhớ.
5.
- Nhảy từ đây xuống, có chết không? Cô gái đứng ở ngay mép sân thượng. Nơi người ta để đầy những vỏ chai thủy tinh vỡ để chóng trộm. Vạt gió thổi qua tóc, những sợi tóc tạt vào mặt. Đau rát.
- Không đâu, cùng lắm mi gãy vài mươi cái xương, sống không bằng chết thôi.
- Ta đâu nói độ cao, ta nói dòng người tan tầm kia.
- À, vậy thì chết chắc, nhưng mi sẽ bị nhầy nhụa. Có cần chết xấu vậy không?
- Mi nghĩ uống thuốc ngủ, chừng bao nhiêu viên thì chết.
- Chừng hai mươi viên, mi gầy yếu thế này khoảng mươi viên là lên nóc tủ. Định chết à?
- Không. Mà cái hiệu thuốc ở ngay đầu hẻm. Muốn chết lúc nào chả được.
Gió tạt những giọt nước mắt như một lời ước. Cô tự nói chuyện với mình. Như một gã điên. Không! Là hai gã điên đang đấu khẩu trong đầu cô. Cô nhìn xuống lòng đường, u ám nặng nề, dòng người đang vội vã lắm. Buổi chiều nhá nhem, giờ tan tầm thành phố này, chẳng khác gì một cái hố đen. Nuốt chửng mọi thứ. Cô gái khóc lớn hơn. Bây giờ, thì nước mắt đã hết kì diệu rồi. Có những nỗi đau, nước mắt không thể xoa dịu được.
6. Ở ngay bancony tầng ba, gã không khóc. Nhưng gã hiểu được nỗi đau đó. Gã ít nghe nhạc hơn. Dù ngày nào về nhà, điều đầu tiên gã làm là bật loa và mở nhạc. Gã mở nhạc để không cảm thấy cô đơn, chứ không để nghe. Mở nhạc, mở cửa sổ... Một thứ âm thanh hỗn tạp, trộn với thứ thinh lặng đặc quánh trong gã. Như một bản giao hưởng kì quái. Nhưng tất cả những gì gã đang nghe chỉ là mất mát. Mất mát - ngắn ngủi nhưng dồn nén lại đến chẳng còn gì, như dao cạo kèn kẹt vào da. Gã và Hạ không cãi nhau triền miên, Hạ không hay nói nữa. Và lần cuối nghe được giọng Hạ lại là một cuộc cãi nhau:
- Em muốn đi đâu đó. Em... thấy mình cô đơn lắm!
- Em đừng trẻ con như vậy nữa được không?
- Em vẫn muốn đi đâu đó một chút. Thật sự..
- Phụ nữ chả ai như em!
- Ừ! Hạ nín thở.
Gã nhìn thấy lỗi lầm của mình ở khắp mọi nơi. Trên cái ô cửa đỏ thẫm có chậu hoa sen đá ai đó trồng. Trong những sợi nắng xuyên qua cửa sổ phòng gã. Hay ngay tại đây. Sân thượng yêu thích của gã. Gã lại đốt thuốc và im lặng.
7.
- Em ước gì mình có thể hôn anh trước mọi người. Lam rưng rưng nhìn một cô gái đang đứng bên cạnh.
- Em đừng bi quan vậy nữa. Có được không Lam? Cô gái bên cạnh trả lời, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc vừa cắt ngắn của Lam.
- Danh nghĩa nó chẳng là gì cả, anh đừng đi, được không? Lam ngước lên, như một lời van xin. Mọi thứ chìm vào thinh lặng.
- Anh xin lỗi. Cô gái kia nhìn vào khoảng không phía những cánh chim đang chập chờn.
- Đừng bao giờ để họ nói em tự tử vì tình. Em đã trải qua nhiều mối tình, nhưng chỉ có anh, em mới trao hết tất cả... Lam đứt quãng, và khóc.
- Lam à...
Bọn họ không biết nói gì. Im lặng đôi lúc không giấu giếm được những lưỡi dao bén ngót ẩn đằng sau sự dễ chịu của nó. Im lặng đè nặng lên họ. Hít một hơi sâu, hít tất cả những đau đớn đó và bắt đầu hắt ra một hơi mạnh. Nỗi đau đớn lan tỏa khắp bầu không khí.
Cô gái còn lại dụi vào tay Lam mẫu khăn giấy,được viết dòng chữ Will you still love me in the morning? Forever ever, babe. Mảnh khăn giấy này, Lam lấy từ phòng khách sạn, đêm đầu tiên của họ. Giống như một bộ phim nào đó trên HBO. Cô gái rời đi. Bỏ Lam lại với gió.
Gã đứng ngay đấy. Sân thượng, buổi chiều âm u của thành phố. Khúc phố đã loang lỗ, gã chứng kiến tất cả. Trái tim phụ nữ cũng bí ẩn như những khát khao của họ vậy. Và gã, không thích chạm đến nữa. Gã không quan tâm đến nước mắt phụ nữ. Ngoài trời, thành phố nhạt nắng. Lá vàng vẫn rơi. Thi thoảng vài ba cơn gió thổi đám lá khô dưới đường lăn lóc. Gã nhìn cô, nhíu mày. Rồi nhìn qua một góc khác. Từ góc tối sang góc sáng. Cô gái không nhìn về phía gã.
- Rốt cuộc tình yêu cũng không giữ được người mình yêu. Gã buông miệng theo kiểu triết lý hai xu.
- Nhưng không yêu thương nào là vô nghĩa trong đời, đúng không? Cô gái ngước lên.
- Chắc vậy.
8. Kí ức là m
Bài viết liên quan!