Truyện ngắn - Màn khói
Lượt xem : |
t thứ trơn tuột, như những mảng rêu bám vào tường kia. Sống chung với chúng chỉ làm mình dễ dàng trượt ngã. Như những cái cây bám rễ vào lòng đất. Đừng vun vén nữa, nó sẽ chết dần.
Bọn họ bắt đầu những câu chuyện không đầu, không cuối, không có nội dung. Cô gái nhìn gã, gã nhìn mấy chiếc lá đang chơi vơi ngoài kia. Thấy thương cho ai đó đi về trong buổi chiều thành phố. Họ cứ im lặng. Nhưng sự im lặng đã dễ chịu hơn. Rất lâu, gã lên tiếng, hỏi:
- Cô đồng tính à?
- Có sao không?
- Không sao cả! Trái đất này xoay cũng do những thế lực vô hình vặn xiết tim chúng ta. Anh cười nhạt.
- Vậy làm sao chúng ta biết, trong những quy luật tự nhiên, điều gì có thể thay đổi và điều gì không?
Tiếng điều hòa rè rè. Âm nhạc đã chuyển sang một giai điệu khác. Cô gái nhìn mùa xuân. Lạ và rất mới. Mùa này ơ hờ nhìn mùa xuân tan vào trong nắng. Khoảng mùa còn sót lại là...? Là gì? Là gì mà sao lạ lùng đến vậy? Nắng vẫn còn thơm hương xuân. Áo ngày vẫn còn rực sắc. Và lòng người hình như vẫn còn rất rộn ràng. Rất sẵn sàng cho một thước phim kiểu tình cảm lãng mạn.
Mà bọn họ thì không lãng mạn. Chỉ ngồi với nhau như kiểu thói quen. Họ không phải tình nhân. Cũng không là bạn. Thậm chí là hờ hững. Theo kiểu hai nỗi cô đơn chạm nhau. Cô thích cách gã đốt thuốc. Gã thích sự thinh lặng của cô. Họ không biết bất cứ chuyện gì của nhau và cũng không cần biết. Nhưng hình như là bớt chút cô đơn.
- Mình yêu nhau đi. Cô gái lên tiếng
- Khờ khạo quá!
- Có điều gì tuyệt vời hơn đối với phụ nữ là khờ khạo không? Cô trả lời mỉm cười.
- Nhưng cô đâu phải phụ nữ. Gã cười vang. Cô cũng cười.
Gã lại đốt thuốc mỉm cười, cô gái lại lặng im nhìn ánh nến. Gã thở dài hơi mạnh. Kết quả bắt nguồn từ những xúc cảm nửa vời tất sẽ nửa vời. Mà nửa vời buồn, nửa vời tiếc nuối, nửa vời đón đưa... Như một chiếc áo may chưa hoàn thành, khoác lên người chỉ thêm phần kệch cỡm. Cố níu phỏng mang lại điều gì?
Khung cửa quán cũ kỹ, gã nhìn phố. Dẫu cũ kỹ hạn hẹp nhưng xin đừng nửa vời vì điều họ cần lắm lúc này, là những khoảng rất mênh mông.
Issa Bella
Bọn họ bắt đầu những câu chuyện không đầu, không cuối, không có nội dung. Cô gái nhìn gã, gã nhìn mấy chiếc lá đang chơi vơi ngoài kia. Thấy thương cho ai đó đi về trong buổi chiều thành phố. Họ cứ im lặng. Nhưng sự im lặng đã dễ chịu hơn. Rất lâu, gã lên tiếng, hỏi:
- Cô đồng tính à?
- Có sao không?
- Không sao cả! Trái đất này xoay cũng do những thế lực vô hình vặn xiết tim chúng ta. Anh cười nhạt.
- Vậy làm sao chúng ta biết, trong những quy luật tự nhiên, điều gì có thể thay đổi và điều gì không?
Tiếng điều hòa rè rè. Âm nhạc đã chuyển sang một giai điệu khác. Cô gái nhìn mùa xuân. Lạ và rất mới. Mùa này ơ hờ nhìn mùa xuân tan vào trong nắng. Khoảng mùa còn sót lại là...? Là gì? Là gì mà sao lạ lùng đến vậy? Nắng vẫn còn thơm hương xuân. Áo ngày vẫn còn rực sắc. Và lòng người hình như vẫn còn rất rộn ràng. Rất sẵn sàng cho một thước phim kiểu tình cảm lãng mạn.
Mà bọn họ thì không lãng mạn. Chỉ ngồi với nhau như kiểu thói quen. Họ không phải tình nhân. Cũng không là bạn. Thậm chí là hờ hững. Theo kiểu hai nỗi cô đơn chạm nhau. Cô thích cách gã đốt thuốc. Gã thích sự thinh lặng của cô. Họ không biết bất cứ chuyện gì của nhau và cũng không cần biết. Nhưng hình như là bớt chút cô đơn.
- Mình yêu nhau đi. Cô gái lên tiếng
- Khờ khạo quá!
- Có điều gì tuyệt vời hơn đối với phụ nữ là khờ khạo không? Cô trả lời mỉm cười.
- Nhưng cô đâu phải phụ nữ. Gã cười vang. Cô cũng cười.
Gã lại đốt thuốc mỉm cười, cô gái lại lặng im nhìn ánh nến. Gã thở dài hơi mạnh. Kết quả bắt nguồn từ những xúc cảm nửa vời tất sẽ nửa vời. Mà nửa vời buồn, nửa vời tiếc nuối, nửa vời đón đưa... Như một chiếc áo may chưa hoàn thành, khoác lên người chỉ thêm phần kệch cỡm. Cố níu phỏng mang lại điều gì?
Khung cửa quán cũ kỹ, gã nhìn phố. Dẫu cũ kỹ hạn hẹp nhưng xin đừng nửa vời vì điều họ cần lắm lúc này, là những khoảng rất mênh mông.
Issa Bella
Bài viết liên quan!