Không dám sang sông vì trót qua một đời chồng
Lượt xem : |
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả nhưng ba mẹ luôn quan tâm tới cuộc sống cũng như việc học tập của mấy chị em tôi. Là con cả trong gia đình nên tôi luôn cố gắng học tập để không phụ lòng tin yêu của bố mẹ và là tấm gương tốt cho các em noi theo.
Khi học xong cấp ba, tôi gặp Tuấn, anh chàng học trên tôi hai khóa và khi ấy anh đang là sinh viên của một trường Đại học. Còn tôi, năm ấy tôi thi trượt Đại học nên khi nói chuyện với anh, tôi luôn ấp ủ ước mơ được bước chân vào giảng đường Đại học như anh. Từ sự quen biết, thần tượng, quý mến và rồi chúng tôi yêu nhau tự lúc nào cũng không hay biết.
Ba mẹ tôi rất quý Tuấn vì anh là một người có học hành đàng hoàng, lại rất ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn... nhưng khi biết tôi có tình cảm với anh, mẹ tôi cũng đã nhẹ nhàng nhắc khéo con gái không nên yêu đương sớm để tập trung học hành thật tốt cho kì thi lại năm sau.
Vì yêu anh, tin anh nên những gì anh nói ra tôi đều cho là đúng. Khi ấy, anh khuyên tôi nên đến trường anh đang theo học để có điều kiện ôn thi cho tốt và khi tôi nói với ba mẹ quyết định đó, ba mẹ tôi cũng đều rất ủng hộ và hi vọng tôi sẽ có môi trường học tập và ôn thi tốt hơn.
Tình yêu của chúng tôi thật đẹp. Anh thường động viên tôi rằng "Cả anh và em cùng cố gắng cho tương lai nhé!". Chính sự quan tâm của anh đã giúp tôi thêm động lực để tôi cố gắng học tập tốt và quyết tâm thi đậu năm đó. Thế nhưng, cũng vì quá tin tưởng và yêu anh nên khi anh khuyên tôi "Chuyển đến nhà anh để anh có nhiều thời gian chăm sóc và dạy kèm" nên tôi đã không ngần ngại khi chuyển đồ đến chung sống cùng anh.
Tôi và Tuấn đã từng thuê phòng và sống chung với nhau
Thật may mắn vì năm đó tôi cũng đã thi đỗ vào trường anh đang theo học. Chúng tôi vẫn yêu nhau, ở bên nhau mỗi ngày, cùng san sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống... nhưng tôi quyết định không chung sống với anh nữa vì sợ lỡ bố mẹ đến thăm sẽ biết được sự thật và thất vọng về "cô con gái ngoan" - niềm tự hào của bố mẹ tôi bao nhiêu năm nay.
Thế nhưng, cuộc đời thật khéo trêu đùa... Ngày còn chung sống với nhau, anh một mực quan tâm, lo lắng, động viên tôi và vẫn luôn chăm chỉ học tập... nhưng kể từ khi tôi dọn ra ở riêng, anh không còn chăm chỉ học hành như trước đây, cũng không dành thời gian để ở bên tôi như trước đây nữa... Tất cả thời gian rảnh rỗi, anh đều dành vào việc chơi game. Bao nhiêu tiền ba má mẹ gửi xuống cho anh, anh đều nướng hết vào quán net gần trường. Có những hôm anh chơi game quên cả ăn uống, nghỉ ngơi... Thấy anh càng ngày càng bê tha học tập, tôi đã khuyên anh rất nhiều và mong muốn anh hãy nghĩ cho tương lai của mình, của hai đứa sau này... nhưng dường như những lời của tôi đều bị anh bỏ ngoài tai hết.
Kết thúc học kì I năm thứ nhất, tôi phát hiện ra mình có thai. Tôi sợ gia đình biết, sợ mẹ sẽ không chịu đựng nổi khi biết "cô con gái ngoan" của mẹ "hư hỏng", sợ mẹ đau lòng và sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn mặt bà con lối xóm nên tôi đã quyết định phá bỏ bào thai ấy. Khi tôi nói với anh về chuyện đó, anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vẫn mải miết lao vào quán net với những trò game, vẫn quên ăn, quên ngủ để lùi mình trong thế giới ảo ấy... và dù rất tủi nhục và đau đớn nhưng tôi vẫn phải một mình vào bệnh viện phụ sản để xử lý bào thai đó.
Cuộc sống của chúng tôi vẫn trôi qua buồn tủi như thế! Anh chỉ biết vùi đầu vào game nên năm học đó, anh đã phải nợ rất nhiều môn. Bao nhiêu tiền bạc bố mẹ cho, anh đều mang đi chơi game hết, ví anh lúc nào cũng trong tình trạng hết tiền... Cuộc sống sinh viên khó khăn, nay lại càng trở nên thiếu thốn.
Để tiết kiện các khoản chi tiêu hàng tháng của hai đứa, cuối cùng, tôi và anh lại quyết định thuê phòng trọ và ở với nhau... nhưng dường như, đây cũng không phải là biện pháp hữu hiệu nhất. Mỗi lần tôi nhắc anh học bài, anh đều bỏ ngoài tai những lời đó... dường như anh vẫn chứng nào tật nấy! Dù tôi có khuyên răn, động viên, nũng nịu, yêu chiều anh như thế nào thì anh vẫn không thể từ bỏ được niềm đam mê trong thế giới ảo ấy...
Có những khi anh hết tiền chơi game, anh lại hỏi tiền tôi... và nếu tôi không đưa tiền cho anh thì giữa chúng tôi sẽ có lời ra tiếng vào và những trận cãi vã sẽ xảy ra liên miên. Cũng vì yêu anh nên tôi nín nhịn và chịu đựng, hi vọng sau này khi hai đứa ra trường và cưới nhau, anh sẽ ý thức được cuộc sống vợ chồng và sẽ thay đổi theo hướng tích cực.
Tải trò chơi cho điện thoại
Tôi không đủ tự tin để đón nhận tình cảm của Quân dành cho tôi
Thời gian trôi qua, tôi đã cầm trên tay tấm bằng Đại học, còn anh vẫn đang giậm chân tại chỗ. Mấy năm trời phải gò mình chịu đừng anh, tôi nhận ra dường như tình yêu tôi dành cho anh đã không còn nữa. Tôi quyết định nói lời chia tay anh nhưng khi ấy, anh lại năn nỉ níu kéo: "Nếu em mà bỏ anh thì anh sẽ chết". Vì lời đe dọa ấy nên tôi đã không nỡ rời xa anh...
Giờ đây, anh cũng đã thay đổi được phần nào. Anh chăm chỉ học hành và biết lo lắng cho tương lai hơn. Anh bảo với tôi rằng, "Anh cố gắng học tập cũng chỉ vì em. Nếu không có em, anh sẽ không cần học làm gì nữa". Trong thâm tâm, dù tôi không còn yêu anh nữa nhưng tôi vẫn không nói lời chia tay... vì tôi muốn anh cố gắng học hành cho xong, khi nào anh có trên tay tấm bằng Đại học, tôi sẽ tự ra đi...
Khi mới vào làm ở cơ quan, tôi đã gặp Quân, một chàng trai chững chạc và nghiêm túc. Bạn bè, đồng nghiệp trong cơ quan ai cũng khen Quân là người tốt và điều quan trọng là anh dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi cũng đã nhận lời đi chơi với anh... và giờ đây, tôi nhận ra một điều rằng, tôi đã yêu Quân.
Những lúc xa Quân khiến lòng tôi nhớ anh đến cồn cào. Trong giấc ngủ sâu, tôi vẫn mơ về anh, về những quan tâm, yêu chiều anh dành cho tôi trong suốt thời gain qua... và thật hạnh phúc biết bao khi Quân đã ngỏ lời yêu tôi! Thế nhưng, tôi chưa kịp vui vì người tôi thầm yêu trộm nhớ cũng yêu thương mình thì tôi đã phải chối từ tất cả những tình cảm đó vì quá khứ không mấy tốt đẹp của mình.
Tôi yêu Quân nhưng tôi không dám đến với anh chỉ vì anh và Tuấn cũng quen biết nhau. Tôi sợ khi mình đến với Quân, Tuấn sẽ tìm anh và nói với anh tất cả chuyện quá khứ giữa chúng tôi... Tôi sợ Quân sẽ khinh thường và ghét bỏ một đứa con gái hư hỏng và đã qua "một đời chồng" như tôi!
Giờ tôi phải làm sao đây? Chẳng nhẽ tôi không còn cơ hội nào để đến với Quân sao? Chẳng nhẽ tôi phải chấp nhận Tuấn để rồi phải khổ sở suốt cuộc đời này ư? Tôi thực sự rất buồn và bế tắc...
Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên để giúp tôi thoát khỏi cuộc sống tréo ngoe và khó khăn này!
Theo 24h.com.vn
Bài viết liên quan!