watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Ngoại tình với chồng cũ

Lượt xem :
Tâm sự thầm kín
Mỗi khi gần nhau, em khát thèm mình được cái quyền năng bắt tất cả phải dừng lại, cứ như trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới này chỉ còn có chúng ta. Đấu tranh với chính mình thật nhiều thì em mới hiểu được anh còn có gia đình và bỏ lại phía giấc mơ sự giành giật mà đương nhiên phần thắng không thuộc về phía em.
Khi anh đọc những dòng này, điều đầu tiên, em mong muốn lòng anh thật bình yên. Hãy nhắm mắt lại và thư giãn một chút trước khi nhìn thấy em lần nữa.


Anh biết đấy, thường tình cảm con người chẳng tuân theo một quy luật nào cả. Chuyện chúng mình cũng vậy. Đã nhiều đêm em nghĩ, không chỉ là bây giờ, mà những năm trước đây, chúng mình gặp nhau cứ như là duyên may. Nhưng rồi sự lựa chọn đã không cho phép mình cùng chia sẻ những ngọt lành, đắng cay để học cách yêu thương những gì không hoàn mỹ trong nhau một cách trọn vẹn.

Bỏ qua một thời gian dài để sống với một nửa khác yêu thương, trong lòng mỗi chúng ta hình như có đau một tí, nhưng không tiếc nuối, đau thêm một tí nữa, kể ra cũng chịu được. Khép lại một kí ức, khép lại một cuộc tình không có nghĩa là quên, nhưng chúng ta không thể nói quá khứ là tương lai được. Và rồi, trong mỗi bước đi dù có lúc đã sống rất tự nhiên và có lúc rất cố gắng, trong lòng mỗi người vẫn như còn liếc về nhau. Anh cũng đã từng cầu mong cho em được hạnh phúc. Em cũng đã từng khát khao được chạm người vào vòng tay anh mà kể tội với đời. Những nhọc nhằn của năm tháng đã không cho em đủ can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt người mình yêu. Chui rúc cùng đớn đau người bạn đời mang đến, em không đủ thời gian để nghĩ về ai cả, kể cả anh. Anh làm gì? Sống ra sao và có hạnh phúc?... Gần như chỉ xuất hiện mỗi khi em cùng quẫn nhất và vơi đi, mất khuất khi mặt trời lên.

Có một ánh mắt rất đỗi quen thuộc chừng như vẫn dọi theo mỗi bước em đi. Không phải là em phớt lờ nhưng sự hỗ thẹn đã làm em lúng túng. Em luôn nguyện và cố gắng sống làm sao đó để anh thấy được mình hạnh phúc. Em cầu cho mọi sự như ý và loay hoay cầu may.

Đến một lúc chẳng còn phương cách nào nữa, em phải thản nhiên đối mặt với hiện thực và thế là cũng xong. Bản thân là của mình, con cái cũng của mình thì trách nhiệm không ai khác mình được. Em chịu đựng, hoá giải và xua tan nỗi buồn bằng việc lấp lại tất cả, lấy công việc làm trọng và lấy con cái làm mục đích sống. Em đã nương đời qua những nụ cười xã giao và ngã đầu vào tình yêu còn sót lại từ phía anh làm điểm tựa. Mong manh đấy nhưng em lại muốn giữ và tự làm khổ mình qua nhiều đêm dài muốn hỏi anh ở đâu?

Mỗi khi gần nhau, em khát thèm mình được cái quyền năng bắt tất cả phải dừng lại; cứ như trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới này chỉ còn có chúng ta. Đấu tranh với chính mình thật nhiều thì em mới hiểu được anh còn có gia đình và bỏ lại phía giấc mơ sự giành giật mà đương nhiên phần thắng không thuộc về phía em. Định mệnh đã có lần trao cho chúng ta chiếc chìa khoá để cho mỗi người nắm lấy cái vốn quý nhất của tình yêu, nếu gọi là cơ hội thì cũng không sai, nhưng chúng ta nhất định không cho định mệnh kia thành hiện thực.

Mỗi khi nghĩ về, em lại tức tưởi và thầm rủa cái phần xấu xa kia đã tồn tại trong ý nghĩ của mỗi chúng ta. Em chỉ muốn đâm vào tim gan anh thật nhiều nhát để anh rã người ra. Sự cay nghiệt của cuộc sống mà cả hai cùng gánh chịu cứ như là sự trả giá trước một cuộc đời. Em đã từng nghĩ như thế mà thổn thức, mà ước gì cái ý nghĩ cỏn con: bụng định bảo dạ hãy chui trốn đâu đó nuôi nó một mình để chờ đến ngày anh hiểu được tình yêu.

Chưa hẳn em đã yêu anh nhiều, nếu không có một ngày gia đình em trở nên như thế này. Đấy là thực tế, vì phần lớn cảm xúc em căm giận anh nhiều hơn. Những lời đơn thớt có, ngọt lành có anh dành cho em là thật. Tình yêu của anh đối với em cũng thật. Có một vài nghĩ suy mang bóng dáng toan tính ẩn nấp đâu đó đã không níu gần khoảng cách cũng là thật. Cái em mong lớn hơn cái anh nghĩ và rồi mình đã để tình yêu đi qua mùa trống trải một năm, hai năm cho đến khi anh thống nhất em mới dám "mở cửa số phận". Và rồi thì sao, anh đến một lần để rồi đi biền biệt. Một đứa trẻ con như em vừa tức mình, vừa cảm thấy buồn cười, cười đến nghiệt ngã. Em đã làm gì thế kia? Muốn lặp lại lịch sử hay sao?...
Lại một lần nữa em thấy anh bày em tham gia trò hề, mà ở đó nếu có chỉ một người biết cười, nhưng chắc anh không đủ sức để cười hố hố, còn em cảm thấy lòng quặn đau từng khúc ruột. Một sự giả dối, nhất là khi anh thông tin để em hay rằng phía bên kia của anh cũng đã tan nát như em. Làm sao mà anh có thể đem những chuyện không thật 100% ấy mà bỡn cợt nhỉ? Để làm gì thế?

Em tỏ ra thiếu niềm tin từ phía anh và cảm thấy mình không còn đủ sức để chấp nhận. Cuộc sống của em vốn dĩ đã cô độc, em không muốn tìm đến một nửa quá khó nắm bắt. Em lì trong cuộc sống đi một mình về cũng một mình và không mơ đá động đến anh. Thậm chí đã có lúc em nghĩ, nếu điều anh nói là thật, cũng đáng đời anh lắm. Nếu ngày đó anh cho em cuộc đời anh, có phải bây giờ mình đã bình yên biết bao. Tại sao anh hà tiện tình yêu và lòng bao dung đối với em, trong khi không phải đối với tất cả những người yêu thương anh, thì em vẫn là người cần được anh che chở nhiều hơn sao? Sao anh không lấy điều được chở che cho người khác là một niềm vui?

Em giận anh lắm nhưng không thể gán đời mình vào cuộc đời anh. Anh tự đến vẫn là hơn chứ!… Và rồi, khi vết thương bên ngực trái của anh là thật, con tim em đã đuối xuống một cách hơ háp. Ngày gặp lại anh hôm qua, em đã run lên vì hạnh phúc và cảm thấy mãn nguyện lắm.

Em gạt bỏ tất cả và hồ hởi trong ngày trở lại của anh. Em bắt đầu mơ một gia đình hạnh phúc mà ở đó có một chút thiên đường. Có một nụ cười hạnh phúc khi mở cửa đón anh mỗi chiều anh đi làm về; có một cử chỉ chuẩn bị áo quần giúp anh mỗi khi anh vào phòng tắm; có một vòng tay vòng từ phía sau mỗi khi em vào bếp làm cơm. Mình sẽ hỏi nhau về ngày hôm nay của anh, của em và bàn nhiều về những dự định. Tối đến, anh có nhiệm vụ chơi cùng con và chăm cho nó học, còn em thì giúp anh làm việc nhà. Lâu lâu, mình bịa chuyện rồi "ký gửi" con cho ông bà nội để ru ấm cảm xúc.
Hạnh phúc là khi chúng ta cảm thấy sống một đời có ý nghĩa, làm những việc mình yêu thích. Giàu cũng sống một đời mà nghèo cũng sống một đời, cái quan trọng là sống được trọn vẹn với người mình yêu thương và đừng sống một đời quá muộn.

Đây là tất cả những gì chân thành nhất em muốn nói cùng anh.

Theo VietNamNet

Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
524/905
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT