Tiểu thuyết - Kế Cứu Chồng
Lượt xem : |
c, ông mới thu xếp an bài được một cô gái ưu tú để Bành Vũ Hiên làm quen, không ngờ tên tiểu tử này dám cự tuyệt thẳng thừng trong điện thoại, còn nói cái gì mà đời này chỉ có Chử Nhược Ân, dứt khoát không bao giờ chấp nhận người phụ nữ khác.
Thật là làm ông tức chết mà!
Bành Vũ Hiên là con lớn nhất của ông, từ nhỏ đã có chủ kiến của riêng mình, một khi đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi. Ông tự biết không thể thuyết phục con trai mình, nên đành tranh thủ Bành Vũ Hiên chưa quay lại lên núi tìm Chử Nhược Ân, hy vọng có thể xuống tay với cô, khiến cô chủ động buông tha cho con ông.
“Vâng, mời bác vào trong ngồi!”
Bành Hỉ Trạch nhìn bốn phía xung quanh, trong nhà trang trí rất sang trọng mà tao nhã, lại phảng phất không khí ấm áp, ông khẽ nhếch miệng, ngẩng đầu không khách khí tiến vào trong đại sảnh, tìm chỗ ngồi xuống.
“Nhược Lâm, pha cho bác trai một ly trà!”
“A, vâng, bác trai, bác muốn uống trà gì ạ?” Cô nhìn thái độ của chị gái cũng biết đối phương là người không dễ động vào. Tuy rất muốn do thám xem ông ta đang nghĩ cái khỉ mốc gì trong đầu, nhưng thấy bản mặt cao ngạo không xem ai ra gì kia, giống như cô đang nợ ông ta tám trăm triệu vậy, cô thèm vào sờ đến cái mông của ông ta.
“Không cần!” Không muốn nhiều lời với người không cần thiết, ông ta chăm chú nhìn Chử Nhược Ân, cất giọng hỏi:
“Cô biết tôi là ai chứ?”
“Cháu biết. Bác là Bành Hỉ Trạch tiên sinh, là Chủ tịch công ty thiết kế Cự Trạch, cũng là phụ thân cùa Bành Vũ Hiên.”
Chử Nhược Lâm đứng bên cạnh nghe thấy thế liền thở dốc, ngay lập tức chạy đi pha trà.
“Tốt, như vậy sẽ không lãng phí thời gian của cô.” Ông nghiêm nét mặt, đi thẳng vào vấn đề. “ Tôi biết cô cùng Vũ Hiên có quan hệ, thậm chí còn tính cả đến hôn nhân, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cô, gia thế hai người quá cách biệt, không thích hợp!”
Tim Chử Nhược Ân co rút một trận.
Cô có thể hiểu được tâm tư ông ta, nhưng cô muốn cho ông thấy, trong lòng Bành Vũ Hiên rất trống vắng lạnh lẽo, rất cần được bù đắp tình cảm ấm áp, liền mạo hiểm dùng lời nhẹ nhàng giải thích:
“Cháu hiểu ý của bác, nhưng cháu và Vũ Hiên thật sự yêu nhau….”
“Thật sư là cái gì? Nó đối với cô chẳng qua là mê luyến nhất thời thôi!” Bành Hỉ Trạch nhanh chóng chặn họng cô, lên giọng khinh thường. “Cô phải hiểu, tôi cho nó học hành rồi tốt nghiệp Harvard không phải để nó cả đời lăn lộn trên núi xây chung cư hay trồng hoa trồng cỏ. Nó có trách nhiệm của nó, nó phải trở thành người kế nghiệp công ty, tôi không mong cô gây trở ngại đến tiền đồ của nó.”
Ông vất vả nuôi con lớn đến bằng này, là hy vọng nó trở thành người kế tục cơ nghiệp vĩ đại của ông, kết hôn với con nhà thế lực để phô trương thanh thế, mở rộng quy mô phát triển công ty. Làm sao có thể để một cô gái tầm thường làm lãng phí tài năng thiên phú của con trai ông, tiền đồ rộng mở của con ông chứ?
“Bác trai, bác nói vậy là không đúng rồi!” Chử Nhược Lâm bưng chén trà đặt xuống trước mặt ông ta.
Không thể để chị mình vì tôn trọng bề trên mà chỉ dám ủy khuất ngồi nghe, không dám chọc giận ông ta, cô thật bất bình liền lên tiếng giúp chị mình đòi lẽ phải.
“Xin hỏi bác trai, bác đã hỏi ý kiến anh Vũ Hiên chưa? Bác có biết vì sao anh ấy thà chọn lên núi cùng chị cháu cũng không muốn kế nghiệp bác không?”
Con nhóc này là ai? Dám lên tiếng cãi ông?
Bành Hỉ Trạch trừng mắt nhìn cô gái đang ăn nói lỗ mãng trước mặt, đôi mắt phát hỏa sáng lạ thường, không có vẻ sợ sệt uy nghiêm của ông, diện mạo lại nhìn rất giống Chử Nhược Ân…Nháy mắt, cơn thịnh nộ trong ngực bùng phát, ông to tiếng.
“Hai người là chị em?”
“Phải!” Chử Nhược Lâm không sợ sệt, một lòng chỉ muốn bảo vệ chị mình.
Chử Nhược Ân lo lắng, e là cá tính ngay thẳng của em gái sẽ chọc giận Bành Hỉ Trạch, khiến ông càng thêm phản cảm với mình, bèn nhanh chóng cúi người: “Cháu xin lỗi, bác trai, cháu thay mặt em gái xin lỗi bác, cô ấy trẻ tuổi chưa hiểu chuyện, mong bác đừng so đo với cô ấy.”
“Chị…” Chử Nhược Lâm bất mãn nhỏ giọng, dùng ánh mắt nhìn Chử Nhược Ân ý bảo….Em đang giúp chị đấy nha!
Chử Nhược Ân đi qua, kéo Nhược Lâm ra phía sau nhẹ giọng nói. “Đừng như vậy, bác trai là bề trên, đừng quên mẹ đã dạy đối với bề trên phải lễ phép!”
Chử Nhược Lâm bất dắc dĩ, bước từng bước về sau, không thèm nói thêm nửa chữ.
Ngược lại, ở phía trước, chứng kiến Chử Nhược Ân tự mình biết phép tắc lễ nghĩa, dịu dàng thiện lương, Bành Hỉ Trạch thấy trong những người cùng trang lứa, Chử Nhược Ân quả thật là đứa trẻ biết điều hiếm thấy. Trong lòng ông không khỏi âm thầm nể phục.
Nhưng đáng tiếc, xuất thân hàn vi của cô vẫn không thể xứng với đứa con trai vĩ đại của ông, không thể thay đổi được quyết định của ông.
“Cũng là cô hiểu chuyện. Tôi biết hai chị em cô mồ côi cha từ nhỏ, xuất thân nghèo khó, hẳn là rất cần tiền. Tôi cho cô một khoản lớn, cô có thể ung dung không cần lo lắng mà ở đây kinh doanh, nhưng mong cô đừng quấn lấy Vũ Hiên nữa!” Nói xong, ông ta nhìn về phía trợ lý của mình.
Người kia nhanh chóng mang đến túi hồ sơ màu đen, từ bên trong lấy ra một tấm chi phiếu, giao cho Bành Hỉ Trạch. Ông ta đặt trước mặt Chử Nhược Ân, giọng khinh thường.
“Chử Nhược Ân tiểu thư, chi phiếu một ngàn vạn, nhận lấy rồi buông tha Vũ Hiên, để nó trở về Bành gia!”
Cô nhìn chăm chăm tấm chi phiếu trước mặt, cảm giác như vừa bị người ta cho một cái tát đau đớn.
Thì ra, người đàn ông đáng kính này nghĩ cô ở bên Vũ Hiên là vì tiền sao? Là coi trọng tài sản bạc triệu của Bành gia sao? Lấy tiền để chia cắt uyên ương, thật sự quá tàn nhẫn, quá không tôn trọng cô.
Giờ phút này, dù cô có dịu dàng, có thiện lương, cũng không thể để người ta kinh bỉ, cô có lòng tự trọng của riêng cô.
“Thưa bác, cháu ở bên Vũ Hiên không phải vì tiền, bởi vì lâu rồi anh ấy không có hơi ấm của tình cảm gia đình, anh ấy cần được yêu thương để lấp đầy sự cô đơn trống vắng trong lòng….” Cô cần phải nói rõ, bọn họ yêu nhau hoàn toàn xuất phát từ tình cảm, muốn chia sẻ an ủi lẫn nhau chứ không phải dựa vào tiền của Bành gia.
“Đủ rồi! Cô không cần viện cớ để ở bên nó!” Bành Hỉ Trạch lạnh lùng lên tiếng, không muốn nghe thêm bất kỳ lời thừa thãi nào. Ông ta dù sao cũng là người làm ăn trên thương trường nhiều năm, mưu mô quỷ kế đủ cả, làm gì có chuyện tình cảm chân thành ở đây. Nực cười! Đàn bà nghèo thì tất nhiên phải bám dính lấy người lắm tiền như con trai ông, làm sao có thể buông tay dễ dàng như vậy. “Nếu cô chê một ngàn vạn còn ít, cứ ra giá đi!” Chỉ cần Bành Vũ Hiên quay về, phải chi thêm bao nhiêu tiền ông ta không tiếc.
Người đàn ông này quá ngạo mạn, quá khinh người rồi!
Dám dùng tiền nhục mạ lòng tự tôn của chị gái cô?
Chử Nhược Ân lặng người không nói lời nào, còn Chử Nhược Lâm đã tức đến bốc khói đầy đầu, cố gắng đè nén suy nghĩ chạy đến xé nát tấm chi phiếu mà vứt vào mặt ông ta, đuổi ông ta ra khỏi nhà.
“Bác!” Chử Nhược Ân hít sâu môt hơi, bình tĩnh đẩy tấm chi phiếu về phía Bành Hỉ Trạch.
“Tiền, một xu cháu cũng không lấy, bao nhiêu tiền của bác cũng không mua được tình yêu của cháu, cũng không xứng để ra giá cho những niềm vui và hạnh phúc khi chúng cháu ở bên nhau!”
Nét mặt Bành Hỉ Trạch cứng đờ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chử Nhược Ân, chân mày nhíu chặt lại.
Người đàn bà trước mặt ông thật sự không cần tiền?
Nhìn thấy Chử Nhược Ân ngồi đối diện dịu dàng nhưng rất kiên định, trong mắt còn có sự dũng cảm quật cường. Bành Hỉ Trạch chớp mắt, ông ta cảm thấy phân vân, Ch
Thật là làm ông tức chết mà!
Bành Vũ Hiên là con lớn nhất của ông, từ nhỏ đã có chủ kiến của riêng mình, một khi đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi. Ông tự biết không thể thuyết phục con trai mình, nên đành tranh thủ Bành Vũ Hiên chưa quay lại lên núi tìm Chử Nhược Ân, hy vọng có thể xuống tay với cô, khiến cô chủ động buông tha cho con ông.
“Vâng, mời bác vào trong ngồi!”
Bành Hỉ Trạch nhìn bốn phía xung quanh, trong nhà trang trí rất sang trọng mà tao nhã, lại phảng phất không khí ấm áp, ông khẽ nhếch miệng, ngẩng đầu không khách khí tiến vào trong đại sảnh, tìm chỗ ngồi xuống.
“Nhược Lâm, pha cho bác trai một ly trà!”
“A, vâng, bác trai, bác muốn uống trà gì ạ?” Cô nhìn thái độ của chị gái cũng biết đối phương là người không dễ động vào. Tuy rất muốn do thám xem ông ta đang nghĩ cái khỉ mốc gì trong đầu, nhưng thấy bản mặt cao ngạo không xem ai ra gì kia, giống như cô đang nợ ông ta tám trăm triệu vậy, cô thèm vào sờ đến cái mông của ông ta.
“Không cần!” Không muốn nhiều lời với người không cần thiết, ông ta chăm chú nhìn Chử Nhược Ân, cất giọng hỏi:
“Cô biết tôi là ai chứ?”
“Cháu biết. Bác là Bành Hỉ Trạch tiên sinh, là Chủ tịch công ty thiết kế Cự Trạch, cũng là phụ thân cùa Bành Vũ Hiên.”
Chử Nhược Lâm đứng bên cạnh nghe thấy thế liền thở dốc, ngay lập tức chạy đi pha trà.
“Tốt, như vậy sẽ không lãng phí thời gian của cô.” Ông nghiêm nét mặt, đi thẳng vào vấn đề. “ Tôi biết cô cùng Vũ Hiên có quan hệ, thậm chí còn tính cả đến hôn nhân, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cô, gia thế hai người quá cách biệt, không thích hợp!”
Tim Chử Nhược Ân co rút một trận.
Cô có thể hiểu được tâm tư ông ta, nhưng cô muốn cho ông thấy, trong lòng Bành Vũ Hiên rất trống vắng lạnh lẽo, rất cần được bù đắp tình cảm ấm áp, liền mạo hiểm dùng lời nhẹ nhàng giải thích:
“Cháu hiểu ý của bác, nhưng cháu và Vũ Hiên thật sự yêu nhau….”
“Thật sư là cái gì? Nó đối với cô chẳng qua là mê luyến nhất thời thôi!” Bành Hỉ Trạch nhanh chóng chặn họng cô, lên giọng khinh thường. “Cô phải hiểu, tôi cho nó học hành rồi tốt nghiệp Harvard không phải để nó cả đời lăn lộn trên núi xây chung cư hay trồng hoa trồng cỏ. Nó có trách nhiệm của nó, nó phải trở thành người kế nghiệp công ty, tôi không mong cô gây trở ngại đến tiền đồ của nó.”
Ông vất vả nuôi con lớn đến bằng này, là hy vọng nó trở thành người kế tục cơ nghiệp vĩ đại của ông, kết hôn với con nhà thế lực để phô trương thanh thế, mở rộng quy mô phát triển công ty. Làm sao có thể để một cô gái tầm thường làm lãng phí tài năng thiên phú của con trai ông, tiền đồ rộng mở của con ông chứ?
“Bác trai, bác nói vậy là không đúng rồi!” Chử Nhược Lâm bưng chén trà đặt xuống trước mặt ông ta.
Không thể để chị mình vì tôn trọng bề trên mà chỉ dám ủy khuất ngồi nghe, không dám chọc giận ông ta, cô thật bất bình liền lên tiếng giúp chị mình đòi lẽ phải.
“Xin hỏi bác trai, bác đã hỏi ý kiến anh Vũ Hiên chưa? Bác có biết vì sao anh ấy thà chọn lên núi cùng chị cháu cũng không muốn kế nghiệp bác không?”
Con nhóc này là ai? Dám lên tiếng cãi ông?
Bành Hỉ Trạch trừng mắt nhìn cô gái đang ăn nói lỗ mãng trước mặt, đôi mắt phát hỏa sáng lạ thường, không có vẻ sợ sệt uy nghiêm của ông, diện mạo lại nhìn rất giống Chử Nhược Ân…Nháy mắt, cơn thịnh nộ trong ngực bùng phát, ông to tiếng.
“Hai người là chị em?”
“Phải!” Chử Nhược Lâm không sợ sệt, một lòng chỉ muốn bảo vệ chị mình.
Chử Nhược Ân lo lắng, e là cá tính ngay thẳng của em gái sẽ chọc giận Bành Hỉ Trạch, khiến ông càng thêm phản cảm với mình, bèn nhanh chóng cúi người: “Cháu xin lỗi, bác trai, cháu thay mặt em gái xin lỗi bác, cô ấy trẻ tuổi chưa hiểu chuyện, mong bác đừng so đo với cô ấy.”
“Chị…” Chử Nhược Lâm bất mãn nhỏ giọng, dùng ánh mắt nhìn Chử Nhược Ân ý bảo….Em đang giúp chị đấy nha!
Chử Nhược Ân đi qua, kéo Nhược Lâm ra phía sau nhẹ giọng nói. “Đừng như vậy, bác trai là bề trên, đừng quên mẹ đã dạy đối với bề trên phải lễ phép!”
Chử Nhược Lâm bất dắc dĩ, bước từng bước về sau, không thèm nói thêm nửa chữ.
Ngược lại, ở phía trước, chứng kiến Chử Nhược Ân tự mình biết phép tắc lễ nghĩa, dịu dàng thiện lương, Bành Hỉ Trạch thấy trong những người cùng trang lứa, Chử Nhược Ân quả thật là đứa trẻ biết điều hiếm thấy. Trong lòng ông không khỏi âm thầm nể phục.
Nhưng đáng tiếc, xuất thân hàn vi của cô vẫn không thể xứng với đứa con trai vĩ đại của ông, không thể thay đổi được quyết định của ông.
“Cũng là cô hiểu chuyện. Tôi biết hai chị em cô mồ côi cha từ nhỏ, xuất thân nghèo khó, hẳn là rất cần tiền. Tôi cho cô một khoản lớn, cô có thể ung dung không cần lo lắng mà ở đây kinh doanh, nhưng mong cô đừng quấn lấy Vũ Hiên nữa!” Nói xong, ông ta nhìn về phía trợ lý của mình.
Người kia nhanh chóng mang đến túi hồ sơ màu đen, từ bên trong lấy ra một tấm chi phiếu, giao cho Bành Hỉ Trạch. Ông ta đặt trước mặt Chử Nhược Ân, giọng khinh thường.
“Chử Nhược Ân tiểu thư, chi phiếu một ngàn vạn, nhận lấy rồi buông tha Vũ Hiên, để nó trở về Bành gia!”
Cô nhìn chăm chăm tấm chi phiếu trước mặt, cảm giác như vừa bị người ta cho một cái tát đau đớn.
Thì ra, người đàn ông đáng kính này nghĩ cô ở bên Vũ Hiên là vì tiền sao? Là coi trọng tài sản bạc triệu của Bành gia sao? Lấy tiền để chia cắt uyên ương, thật sự quá tàn nhẫn, quá không tôn trọng cô.
Giờ phút này, dù cô có dịu dàng, có thiện lương, cũng không thể để người ta kinh bỉ, cô có lòng tự trọng của riêng cô.
“Thưa bác, cháu ở bên Vũ Hiên không phải vì tiền, bởi vì lâu rồi anh ấy không có hơi ấm của tình cảm gia đình, anh ấy cần được yêu thương để lấp đầy sự cô đơn trống vắng trong lòng….” Cô cần phải nói rõ, bọn họ yêu nhau hoàn toàn xuất phát từ tình cảm, muốn chia sẻ an ủi lẫn nhau chứ không phải dựa vào tiền của Bành gia.
“Đủ rồi! Cô không cần viện cớ để ở bên nó!” Bành Hỉ Trạch lạnh lùng lên tiếng, không muốn nghe thêm bất kỳ lời thừa thãi nào. Ông ta dù sao cũng là người làm ăn trên thương trường nhiều năm, mưu mô quỷ kế đủ cả, làm gì có chuyện tình cảm chân thành ở đây. Nực cười! Đàn bà nghèo thì tất nhiên phải bám dính lấy người lắm tiền như con trai ông, làm sao có thể buông tay dễ dàng như vậy. “Nếu cô chê một ngàn vạn còn ít, cứ ra giá đi!” Chỉ cần Bành Vũ Hiên quay về, phải chi thêm bao nhiêu tiền ông ta không tiếc.
Người đàn ông này quá ngạo mạn, quá khinh người rồi!
Dám dùng tiền nhục mạ lòng tự tôn của chị gái cô?
Chử Nhược Ân lặng người không nói lời nào, còn Chử Nhược Lâm đã tức đến bốc khói đầy đầu, cố gắng đè nén suy nghĩ chạy đến xé nát tấm chi phiếu mà vứt vào mặt ông ta, đuổi ông ta ra khỏi nhà.
“Bác!” Chử Nhược Ân hít sâu môt hơi, bình tĩnh đẩy tấm chi phiếu về phía Bành Hỉ Trạch.
“Tiền, một xu cháu cũng không lấy, bao nhiêu tiền của bác cũng không mua được tình yêu của cháu, cũng không xứng để ra giá cho những niềm vui và hạnh phúc khi chúng cháu ở bên nhau!”
Nét mặt Bành Hỉ Trạch cứng đờ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chử Nhược Ân, chân mày nhíu chặt lại.
Người đàn bà trước mặt ông thật sự không cần tiền?
Nhìn thấy Chử Nhược Ân ngồi đối diện dịu dàng nhưng rất kiên định, trong mắt còn có sự dũng cảm quật cường. Bành Hỉ Trạch chớp mắt, ông ta cảm thấy phân vân, Ch
Bài viết liên quan!