Tiểu thuyết - Hoa Hồng Trên Cát
Lượt xem : |
n nữa, cậu lại quên béng và chẳng nhận ra tớ thì thật khổ cho đời tớ.
Đông Phong cười vang :
- Ồ không ! Tớ sẽ không cho phép mình quên một người bạn chí cốt thân như cậu.
Hoàng Nguyên nhún vai, thở ra :
- Cậu nên đến bác sĩ để kiểm tra lại "bộ nhớ" cho chắc ăn . Tớ nghĩ cái đầu của cậu hơi rắc rối . Mà này ! Sao cậu lại hỏi về vấn đề này ? Tớ đả bao lần thay cậu tuyển nhân viên, không phải một mà là rất nhiều người, nhưng chưa lần nào tớ nghe cậu hỏi . Cô bé Tiểu Băng mới vào làm hơn hai tháng đã bị cậu "chiếu tướng"... - Hoàng Nguyên nháy mắt, hỏi - Cô bé đẹp quá xá, cậu bị trúng sét rồi à ?
Đông Phong trề môi :
- Trúng gì ! Tớ thấy mình trúng gió đúng hơn.
- Sao thế ?
- Cậu nhớ có lần tớ kể cậu nghe vụ một con bé tự ủi vào xe tớ không ?
- Nhớ . Rồi sao ?
Đông Phong thở dài, tiếp :
- Và cái lần tớ bước ra khỏi căn tin với bộ đồ đủ màu như cây kẹo kéo trước bao cặp mắt nhìn theo khiếp đảm nữa, lúc đó tớ chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ.
- Nhưng những chuyện đó thì ăn nhằm gì tới Tiểu Băng ?
- Sao lại không ? Sản phẩm khủng khiếp trên người tớ là do cô ả tặng cho . Hai lần tớ đụng độ đều bị cô ả làm cho thương tích đầy người . Tớ hỏi câu ấy vì lẽ đó . Được một nhân viên cỡ Tiểu Băng, chắc là tớ phải lên cơn đau tim kinh niên là cái chắc.
Hoàng Nguyên cười khoái trá :
- Cậu nói thật đấy chứ ?
Đông Phong xua tay :
- Phải . Chính một tay cô ả gây ra cho tớ.
Hoàng Nguyên vỗ đùi, kêu lên :
- Ôi ! Chuyện hi hữu như vậy mà cũng có . Nhắc lại mà mới nhơ, cậu "phát ngôn bừa bãi" với Mỹ Ngọc, báo hại hôm đó tớ năn nỉ muốn gãy lưỡi, cô ấy mới tin . Cho đáng đời cậu, ác mồm ác miệng cho lắm rồi cũng bị quả báo . Hôm đó nhìn bộ dạng thiểu não của cậu với bộ đồ "hiệu" có một không hai, tớ cười muốn nôn cả ruột . Chỉ tội những người có mặt ngày hôm đó . Họ cố nhịn cười vì phật lòng cậu . Lúc cậu đi khuất, tớ và bọn họ được một trận cười quá đã.
Đông Phong trợn mắt :
- Cứ cười cho sướng miệng, có ngày cậu cũng sẽ trở thành nạn nhân của cô ta cho mà xem.
Hoàng Nguyên đáp :
- Phong ! Cậu xem xó lạ không ? Biết đâu đó là duyên trời định cho cậu và Tiểu Băng . Cậu nên mừng vì gặp được một công nàng xinh xắn và giỏi kinh doanh như cô ấy.
- Hừ ! Đúng là dị đoan, nhưng tớ không thích những cô dữ dằn như vậy.
- Nè ! Cử nhân xuất sắc đại học kinh tế hẳn hoi đấy . Cậu không thích cũng được, nhưng đừng trù đạp bằng cách đì cô ấy nghen, tớ không khoanh tay đứng nhìn đa6u . Mỹ Ngọc đã nhận cô ấy làm em gái, nghĩa là Tiểu Băng cũng sẽ là... em vợ tương lai của tớ.
- Rõ rồi, thưa ngài trợ lý . Ngài còn gì để nói chứ . Tôi có thể ra ngoài một chút, được không ạ ?
Hoàng Nguyên khoát tay, giọng tỉnh rụi :
- Cứ tự nhiên, nhưng chỉ được năm phút thôi đấy . Tí nữa, cậu còn phải nghe phòng kinh danh báo cáo tiến bộ công việc của họ.
Đông Phong cau mày :
- Cậu oai lắm, dám ra lệnh cho giám đốc của cậu . Không sợ tớ giận cho câu ngồi chơi xơi nước à ?
- Một trợ lý năn nổ như tớ có khối người mời cộng tác,tớ biết chẳng bao giờ dám sa thải tớ.
- Tự tin gớm nhỉ . Thế ngài có cần tôi mời đi làm cốc nước không nào ?
- Thôi khỏi tớ còn nhiều công việc để làm . Cậu đi một mình đi.
Đông Phong tủm tỉm :
- Tớ biết tỏng bụng cậu đang nghĩ gì . Tranh thủ gặp Mỹ Ngọc, đúng không ? Tình yêu của cậu thật lạ, cứ dính nhau như sam ấy . Mới vắng có một chút đã rối lên, điện thoại chho nhau í ới cả . Cậu làm tớ phải tủi thân mất.
Hoàng Nguyên cười khì :
- Cậu yêu đi rồi khắc biết, tình yêu nó tuyệt vời thế nào.
Đông Phong không đáp, anh khẽ lắc đầu bước ra ngoài, để mặc Hoàng Nguyên đang "phát sóng" chuyện tình yêu của hắn.
Hoàng Nguyên đang chăm chú vào đóng hồ sơ thì có tiếng gõ cửa . Anh hắng giọng :
- Xin mời vào !
Đông Phong nhếch môi cười. Gương mặt ngơ ngác của Tiêu Băng làm anh thấy tội. Đêm nay, thế nào cô nàng cũng mất ngủ vì lo âu.
Tiểu Băng lười biếng nằm dài trên giường, khuôn mặt lộ vẻ ưu tư, ủ dột. Nét hồn nhiên vui vẻ ngày thường biến mất, thay vào đó là cả bầu tâm sự.
Sáng nay, cô không còn thiết gì đến sở làm, không khéo lại mất mặt với mọi người. Thằng cha giám đốc hắc ám thế nào cũng trù dập cô cho bõ ghét, vì ngày hôm qua cô đã mắng mỏ hắn quá trời.
Bà Năm chậm rãi đi vào. Nhìn thấy Tiểu Băng, bà chưng hửng:
- Su Si! Sao còn chưa đi làm? Ngoại tưởng con đi rồi. Trong người không khoẻ hả con?
Bà bước đến đưa bàn tay nhăn nheo ấp lên trán Tiểu Băng, bà nghĩ cô cháu gái bị Ốm. Tối qua, nó chỉ ăn qua loa vài miếng cơm rồi vào phòng ngủ sớm. Bộ dạng bứt rứt có hơi thất thường làm bà lo trong bụng.
Tiểu Băng cầm tay ngoại, cố nở nụ cười, cô nói:
- Ngoại! Tiệm hoa của mình dạo này có đắt không ngoại?
- Cũng như mọi lần. Các mối quen vẫn đến ủng hộ nên không hôm nào bị ế.
Tiểu Băng khịt mũi:
- Bắt đầu từ mai, con sẽ trông tiệm cho ngoại.
Bà Năm ngạc nhiên hỏi:
- Còn công việc của con thì sao? Con không đùa chứ Su Si?
Mặt Tiểu Băng ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước:
- Con nói thật đấy, ngoại đừng buồn con nghen ngoại.
- Nhưng sao lại thế? Con không đến công ty đó nữa ư?
- Đến đó làm gì nữa? - Tiểu Băng hạ giọng – Mà họ có cần con đâu mà tới.
- Lúc trước, con nói với ngoại, công ty đó rất hợp với con, bây giờ lại đổi ý nhan vậy.
Tiểu Băng cười như mếu:
- Không phải con đổi ý, mà con gặp “sự cố” nho nhỏ ngoài ý muốn nên tự ý xin nghỉ thôi.
Bà Năm lắc đầu khó hiểu:
- Con nói là gặp sự cố, nhưng sự cố gì vậy? Có lớn lắm không mà tự ý thôi việc?
Lấy hết cam đảm, Tiểu Băng nói nhanh:
- Chuyện dài lắm. Nói hơi gọn một chút là con đã mắng ông dám đốc và kết quả ra sao thì ngoại đã biết.
Bà 5 muốn ngã ngửa. Con bé này không biêt trời cao đất rộng là gì. Đến giám đốc mà nó cũng không từ. Bà hỏi cô:
- Ông ấy cho con nghỉ việc phải không?
- Ông ta vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng con nghỉ trước cho chắc. CHờ đến lúc ông trả đũa thì quê lắm.
Thở dài, bà 5 nhỏ giọng:
- Cái tính bướng bỉnh muôn thuở không bỏ được. Chuyện đã đến nước này, con cũng đừng buồn nữa. Không làm ở đó cũng tiếc, con nên đến công ty xem ông ta có thái độ như thế nào. Đừng để họ nói mình sống vô tổ chức, mai này khó có cơ hội xin chỗ khác.
Ngẫm nghĩ thấy ngoại nói cũng đúng, Tiểu Băng đứng lên:
- Dù sao cũng bị mất việc, con nên chào chị em trong phòng một tiếng rồi nghỉ cũng không muộn. Con đi nha ngoại.
Bà 5 im lặng gật đầu. Nhìn Tiểu Băng lên xe, bà thương đứt ruột. Cha mẹ chẳng may mất sớm lúc nó còn ẵm trên taỵ Vất vả lắm, bà mới nuôi nó khôn lớn. Không bà con họ hàng thân thích, chỉ một bà, một cháu nương tựa nhau mà sống.
Bà 5 luôn ước Tiểu Băng sẽ có cuộc sống khá hơn lúc trưởng thành để con bé không còn tủi thân với bạn bè.
Ngày nó đi làm, lòng bà vui khấp khởi. Miệng lúc nào cũng líu lo về công việc, ai ngờ lại xảy ra chuyện. Phải bắt đầu lại từ con số 0, nghĩ mà tội nghiệp con bé.
Bà 5 với lấy cái giỏ, bà định bụng hôm nay đi chợ nấu cho Tiểu Băng một nồi canh chua thật ngon, thay vì nói những lời an ủi khiến con bé buồn thêm.
Tiểu Băng xách giỏ, lững thững bước vào chỗ làm của mình. Hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ tươi tình thường ngày, cô cười toe rôm rả chào cả phòng. Cô muốn trước khi rời khỏi đây phải để lại ấn tượng thật tốt với mọi người.
Ai cũng ngạc nhiên khi hôm nay Tiểu Băng nói nhiều và cũng cười nhiều h
Đông Phong cười vang :
- Ồ không ! Tớ sẽ không cho phép mình quên một người bạn chí cốt thân như cậu.
Hoàng Nguyên nhún vai, thở ra :
- Cậu nên đến bác sĩ để kiểm tra lại "bộ nhớ" cho chắc ăn . Tớ nghĩ cái đầu của cậu hơi rắc rối . Mà này ! Sao cậu lại hỏi về vấn đề này ? Tớ đả bao lần thay cậu tuyển nhân viên, không phải một mà là rất nhiều người, nhưng chưa lần nào tớ nghe cậu hỏi . Cô bé Tiểu Băng mới vào làm hơn hai tháng đã bị cậu "chiếu tướng"... - Hoàng Nguyên nháy mắt, hỏi - Cô bé đẹp quá xá, cậu bị trúng sét rồi à ?
Đông Phong trề môi :
- Trúng gì ! Tớ thấy mình trúng gió đúng hơn.
- Sao thế ?
- Cậu nhớ có lần tớ kể cậu nghe vụ một con bé tự ủi vào xe tớ không ?
- Nhớ . Rồi sao ?
Đông Phong thở dài, tiếp :
- Và cái lần tớ bước ra khỏi căn tin với bộ đồ đủ màu như cây kẹo kéo trước bao cặp mắt nhìn theo khiếp đảm nữa, lúc đó tớ chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ.
- Nhưng những chuyện đó thì ăn nhằm gì tới Tiểu Băng ?
- Sao lại không ? Sản phẩm khủng khiếp trên người tớ là do cô ả tặng cho . Hai lần tớ đụng độ đều bị cô ả làm cho thương tích đầy người . Tớ hỏi câu ấy vì lẽ đó . Được một nhân viên cỡ Tiểu Băng, chắc là tớ phải lên cơn đau tim kinh niên là cái chắc.
Hoàng Nguyên cười khoái trá :
- Cậu nói thật đấy chứ ?
Đông Phong xua tay :
- Phải . Chính một tay cô ả gây ra cho tớ.
Hoàng Nguyên vỗ đùi, kêu lên :
- Ôi ! Chuyện hi hữu như vậy mà cũng có . Nhắc lại mà mới nhơ, cậu "phát ngôn bừa bãi" với Mỹ Ngọc, báo hại hôm đó tớ năn nỉ muốn gãy lưỡi, cô ấy mới tin . Cho đáng đời cậu, ác mồm ác miệng cho lắm rồi cũng bị quả báo . Hôm đó nhìn bộ dạng thiểu não của cậu với bộ đồ "hiệu" có một không hai, tớ cười muốn nôn cả ruột . Chỉ tội những người có mặt ngày hôm đó . Họ cố nhịn cười vì phật lòng cậu . Lúc cậu đi khuất, tớ và bọn họ được một trận cười quá đã.
Đông Phong trợn mắt :
- Cứ cười cho sướng miệng, có ngày cậu cũng sẽ trở thành nạn nhân của cô ta cho mà xem.
Hoàng Nguyên đáp :
- Phong ! Cậu xem xó lạ không ? Biết đâu đó là duyên trời định cho cậu và Tiểu Băng . Cậu nên mừng vì gặp được một công nàng xinh xắn và giỏi kinh doanh như cô ấy.
- Hừ ! Đúng là dị đoan, nhưng tớ không thích những cô dữ dằn như vậy.
- Nè ! Cử nhân xuất sắc đại học kinh tế hẳn hoi đấy . Cậu không thích cũng được, nhưng đừng trù đạp bằng cách đì cô ấy nghen, tớ không khoanh tay đứng nhìn đa6u . Mỹ Ngọc đã nhận cô ấy làm em gái, nghĩa là Tiểu Băng cũng sẽ là... em vợ tương lai của tớ.
- Rõ rồi, thưa ngài trợ lý . Ngài còn gì để nói chứ . Tôi có thể ra ngoài một chút, được không ạ ?
Hoàng Nguyên khoát tay, giọng tỉnh rụi :
- Cứ tự nhiên, nhưng chỉ được năm phút thôi đấy . Tí nữa, cậu còn phải nghe phòng kinh danh báo cáo tiến bộ công việc của họ.
Đông Phong cau mày :
- Cậu oai lắm, dám ra lệnh cho giám đốc của cậu . Không sợ tớ giận cho câu ngồi chơi xơi nước à ?
- Một trợ lý năn nổ như tớ có khối người mời cộng tác,tớ biết chẳng bao giờ dám sa thải tớ.
- Tự tin gớm nhỉ . Thế ngài có cần tôi mời đi làm cốc nước không nào ?
- Thôi khỏi tớ còn nhiều công việc để làm . Cậu đi một mình đi.
Đông Phong tủm tỉm :
- Tớ biết tỏng bụng cậu đang nghĩ gì . Tranh thủ gặp Mỹ Ngọc, đúng không ? Tình yêu của cậu thật lạ, cứ dính nhau như sam ấy . Mới vắng có một chút đã rối lên, điện thoại chho nhau í ới cả . Cậu làm tớ phải tủi thân mất.
Hoàng Nguyên cười khì :
- Cậu yêu đi rồi khắc biết, tình yêu nó tuyệt vời thế nào.
Đông Phong không đáp, anh khẽ lắc đầu bước ra ngoài, để mặc Hoàng Nguyên đang "phát sóng" chuyện tình yêu của hắn.
Hoàng Nguyên đang chăm chú vào đóng hồ sơ thì có tiếng gõ cửa . Anh hắng giọng :
- Xin mời vào !
Đông Phong nhếch môi cười. Gương mặt ngơ ngác của Tiêu Băng làm anh thấy tội. Đêm nay, thế nào cô nàng cũng mất ngủ vì lo âu.
Tiểu Băng lười biếng nằm dài trên giường, khuôn mặt lộ vẻ ưu tư, ủ dột. Nét hồn nhiên vui vẻ ngày thường biến mất, thay vào đó là cả bầu tâm sự.
Sáng nay, cô không còn thiết gì đến sở làm, không khéo lại mất mặt với mọi người. Thằng cha giám đốc hắc ám thế nào cũng trù dập cô cho bõ ghét, vì ngày hôm qua cô đã mắng mỏ hắn quá trời.
Bà Năm chậm rãi đi vào. Nhìn thấy Tiểu Băng, bà chưng hửng:
- Su Si! Sao còn chưa đi làm? Ngoại tưởng con đi rồi. Trong người không khoẻ hả con?
Bà bước đến đưa bàn tay nhăn nheo ấp lên trán Tiểu Băng, bà nghĩ cô cháu gái bị Ốm. Tối qua, nó chỉ ăn qua loa vài miếng cơm rồi vào phòng ngủ sớm. Bộ dạng bứt rứt có hơi thất thường làm bà lo trong bụng.
Tiểu Băng cầm tay ngoại, cố nở nụ cười, cô nói:
- Ngoại! Tiệm hoa của mình dạo này có đắt không ngoại?
- Cũng như mọi lần. Các mối quen vẫn đến ủng hộ nên không hôm nào bị ế.
Tiểu Băng khịt mũi:
- Bắt đầu từ mai, con sẽ trông tiệm cho ngoại.
Bà Năm ngạc nhiên hỏi:
- Còn công việc của con thì sao? Con không đùa chứ Su Si?
Mặt Tiểu Băng ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước:
- Con nói thật đấy, ngoại đừng buồn con nghen ngoại.
- Nhưng sao lại thế? Con không đến công ty đó nữa ư?
- Đến đó làm gì nữa? - Tiểu Băng hạ giọng – Mà họ có cần con đâu mà tới.
- Lúc trước, con nói với ngoại, công ty đó rất hợp với con, bây giờ lại đổi ý nhan vậy.
Tiểu Băng cười như mếu:
- Không phải con đổi ý, mà con gặp “sự cố” nho nhỏ ngoài ý muốn nên tự ý xin nghỉ thôi.
Bà Năm lắc đầu khó hiểu:
- Con nói là gặp sự cố, nhưng sự cố gì vậy? Có lớn lắm không mà tự ý thôi việc?
Lấy hết cam đảm, Tiểu Băng nói nhanh:
- Chuyện dài lắm. Nói hơi gọn một chút là con đã mắng ông dám đốc và kết quả ra sao thì ngoại đã biết.
Bà 5 muốn ngã ngửa. Con bé này không biêt trời cao đất rộng là gì. Đến giám đốc mà nó cũng không từ. Bà hỏi cô:
- Ông ấy cho con nghỉ việc phải không?
- Ông ta vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng con nghỉ trước cho chắc. CHờ đến lúc ông trả đũa thì quê lắm.
Thở dài, bà 5 nhỏ giọng:
- Cái tính bướng bỉnh muôn thuở không bỏ được. Chuyện đã đến nước này, con cũng đừng buồn nữa. Không làm ở đó cũng tiếc, con nên đến công ty xem ông ta có thái độ như thế nào. Đừng để họ nói mình sống vô tổ chức, mai này khó có cơ hội xin chỗ khác.
Ngẫm nghĩ thấy ngoại nói cũng đúng, Tiểu Băng đứng lên:
- Dù sao cũng bị mất việc, con nên chào chị em trong phòng một tiếng rồi nghỉ cũng không muộn. Con đi nha ngoại.
Bà 5 im lặng gật đầu. Nhìn Tiểu Băng lên xe, bà thương đứt ruột. Cha mẹ chẳng may mất sớm lúc nó còn ẵm trên taỵ Vất vả lắm, bà mới nuôi nó khôn lớn. Không bà con họ hàng thân thích, chỉ một bà, một cháu nương tựa nhau mà sống.
Bà 5 luôn ước Tiểu Băng sẽ có cuộc sống khá hơn lúc trưởng thành để con bé không còn tủi thân với bạn bè.
Ngày nó đi làm, lòng bà vui khấp khởi. Miệng lúc nào cũng líu lo về công việc, ai ngờ lại xảy ra chuyện. Phải bắt đầu lại từ con số 0, nghĩ mà tội nghiệp con bé.
Bà 5 với lấy cái giỏ, bà định bụng hôm nay đi chợ nấu cho Tiểu Băng một nồi canh chua thật ngon, thay vì nói những lời an ủi khiến con bé buồn thêm.
Tiểu Băng xách giỏ, lững thững bước vào chỗ làm của mình. Hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ tươi tình thường ngày, cô cười toe rôm rả chào cả phòng. Cô muốn trước khi rời khỏi đây phải để lại ấn tượng thật tốt với mọi người.
Ai cũng ngạc nhiên khi hôm nay Tiểu Băng nói nhiều và cũng cười nhiều h
Bài viết liên quan!