Tiểu thuyết - Hoa Hồng Trên Cát
Lượt xem : |
cười nhạt :
Để thôi. Hắn dám cao ngạo với em, em muốn hắn phải danh bại thanh liệt. Phải hứng chịu tột cùng đau khổ, em mới thỏa nguyện.
Ông Quang nghĩ đến lúc phải ra tay, nếu không chẳng cần cơ hội nào nữa.
Ông thì thầm to nhỏ gì đó với Thủy Tiên. Cả hai phá lên cưòi đắc chí. tiếng cười nham hiểm như xoáy vào tai người nghe thật rùng rợn.
Đông Phong bỏ cây bút xuống, nụ cười xinh như mộng của Tiểu Băng cứ lởn vởn trong đầu. Anh bỗng thấy nhớ cô bé vô cùng.
Cầm lấy ống nghe, Đông Phong ấn số. Tiếng Tiểu Băng dịu dàng vang lên:
- Alộ Phòng kinh doanh Công ty Sao Việt xin nghe.
Đông Phong cười ấm áp:
- Là anh đây cô bé.
Tiểu Băng phụng phịu:
- Sao gọi cho em vào giờ này? Anh quên là đang giờ làm việc à?
- Anh biết, nhưng nhớ em quá.
Tiểu Băng cười khúc khích trong máy:
- Anh hư lắm! Ai nghe được, họ cười bây giờ.
- Bé con! Trưa nay đi dùng cơm với anh nghen.
- Anh rủ rê em bỏ cơm nhà, ngoại biết thế nào ngoại cũng mắng anh cho mà xem.
- Ngoại thương anh lắm. Biết anh lo cho cháu cưng của ngoại chu đáo, bà nhất định thông cảm và còn khuyến khích nữa đấy.
- Hừ! Lẻo mép quá. Em cúp máy đây.
Đông Phong vội kêu lên:
- Khoan! Còn chuyện này. Em nhất định phải nghe.
- Gì nữa đây ông tướng.
Đông Phong cười vang khi tưởng tượng gương mặt méo mó của cô bé. Anh thì thầm:
- Ước gì thế giới này chỉ có anh và em. Lúc đó, anh sẽ được tự do hôn em mà không sợ ai nhìn thấy. Tiểu Băng! Anh nhớ… môi em vô cùng.
Tiểu Băng hằm hè:
- Ghét anh quá đi! Không nghe anh nói nữa. Em còn nhiều việc phải làm đây. Tạm biệt nha, ông tướng.
Đông Phong gác máy, anh cười 1 mình. Sẽ không còn lâu nữa. Tiểu Băng sẽ mãi mãi thuộc về anh.
Đông Phong liên tưởng đến 1 đám cưới thật vui mà cô dâu không ai khác hơn là Tiểu Băng. Người con gái không thể thiếu trong cuộc đời anh.
Đưa Tiểu Băng đến nhà hàng sang trọng, Đông Phong gọi liền 5 món ăn.
Tiểu Băng tròn xoe mắt nhìn anh. Cô kêu lên:
- Anh gọi gì mà lắm thế? Chỉ có anh và em làm sao ăn hết các thứ trên bàn?
Gắp cho cô con tôm to tướng , Đông Phong nhướng mày:
- Em hơi gầy, phải ăn nhiều 1 chút để không bị… gió cuốn mất tiêu thì khổ thân anh.
Tiểu Băng nguýt anh:
- Ra là ăn chê em. Được rồi, có ngon thì xù đi, kiếm cô nào béo tốt mà yêu.
Đông Phong đá mắt với cô:
- Khó lắm mới tìm được người yêu, ngu sao xù, bé con.
Rồi anh trêu cô:
- Vả lại, anh sợ có người buồn rồi khóc sưng cả mắt. Thế gian này sẽ ngập lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người.
Hất mặt lên, Tiểu Băng phách lối:
- Có kẻ thất tình thì có. Người ta đi công tác mà có kẻ viện lý do để chạy theo, xấu hổ quá đi, vậy mà còn lên mặt.
Đông Phong cãi lại:
- Cô bé nói sai rồi. Người phải lòng anh trước là cô bé kìa. Lần đầu tiên đụng độ đã có tình ý, anh vừa xuất hiện liền chạy tới ôm chầm lấy, khóc như mưa vì nhớ anh.
Mặt Tiểu Băng bùng thụng, cô mím môi doạ:
- Chọc em hoài, em bỏ về bây giờ. Mời đi ăn mà cứ nói xấu người ta.
Chồm qua bẹo má cô, Đông Phong cười rạng rỡ:
- Thôi không đùa nữa. Em cố ăn nhiều vào, anh không muốn vợ anh hình hạt sương mai đâu.
Tiểu Băng cong môi:
- Xí! Ai hứa làm vợ anh hồi nào? Lêu, lêu… Em thấy mắc cỡ giùm anh.
Đông Phong tỉnh bơ:
- Tạm thời chưa có, nhưng chắc chắn tương lai phải có. Làm gì mà mắc cỡ hả, em yêu?
- Phách lối! Cho anh đợi dài cổ luôn. Cho chừa cái tật cà rỡn.
Đông Phong vờ than:
- Yêu mấy cô trẻ con thật là mệt, hở tí là giận. Thật tội cho cái thân anh.
Tiểu Băng cười khúc khích. Lần nào bên nhau, anh cũng bày trò làm cô cười nôn cả ruột. Có ai dám nghĩ 1 giám đốc lịch lãm như thế lại có đầu óc khôi hài không chịu được.
Trưa đó, sau khi dùng cơm, Đông Phong không đưa Tiểu Băng về. Anh chở cô ra khu lịch Suối Tiên. Anh và cô có 1 buổi chiều thật vui vẻ. Tiểu Băng đòi về nhưng Đông Phong không chịu, anh ý nhị đùa:
- Việc của công ty quan trọng, nhưng vẫn có thể sắp xếp thời gian bù lại. Còn hiện tại, giây phút được ở bên nhau rất quý giá. Những lần trốn việc như thế này sẽ là kỷ niệm đẹp của anh và em.
Tiểu Băng lắc đầu chào thua:
- Xì! Giám đốc mà rủ nhân viên trốn việc đi chơi, em nghĩ trên đời này chỉ có anh dám làm như thế.
Đông Phong trả lời tỉnh bơ:
- Vậy mà cũng có người đồng ý theo anh đó, cô bé.
Xỉ nhẹ trán anh, cô nũng nịu:
- Anh là hay ăn hiếp em lắm. Cứ cái đà này chị Ngọc chửi em tắt bếp luôn.
Kéo cô vào lòng, vuốt chóp mũi cô, anh nói:
- Cô bé dễ thương thế này, ai nỡ lòng nào nhiếc móc. Còn anh nữa chi, họ vuốt mặt phải nể mũi chứ. Vả lại, Mỹ Ngọc cũng biết anh và em yêu nhau, cô ấy nhất định sẽ thông cảm.
Cầm bàn tay anh áp lên má, Tiểu Băng khẽ cắn môi:
- Anh Phong! Có điều này không biết có nên nói cho anh nghe hay không?
Cúi xuống thật gần, Đông Phong khuyến khích:
- Gì thế em?
Tiểu Băng đưa ngón tay lên miệng:
- Nhưng anh phải hứa là không giận em nghe.
- Ừ, nói đi!
- Chị Ngọc nhờ em làm dâu phụ. Em còn đang lưỡng lự nen hỏi ý anh coi sao, có nên đồng ý or không?
Đông Phong cười vang:
- Vậy mà tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Em cứ nhận lời, biết đâu sau này mình lại phải nhờ cô ấy.
Huých yêu cùi chỏ vào ngực anh, cô cong môi:
- Nói nghiêm chỉnh mà anh cứ đùa. Được rồi, tới bữa đó em cặp kè với rể phụ thì anh đừng ghen nhạ Em nói là làm đó.
Đông Phong nheo mắt:
- Doa. anh hả cô bé? Anh không sợ, chú rể phụ có bảnh cỡ nào cũng không qua anh. Anh Phong của cô bé đẹp trai, lịch lãm nhất, biết bao cô gái xin chết mà chưa được, hắn làm sao bằng anh được.
Cười khúc khích, Tiểu Băng trề môi:
- Tự cao, tự đại. Về điểm này nhiều người thua là cái chắc.
Đông Phong siết chặt vòng tay, nhìn cô với đôi mắt tha thiết, anh nói khẽ:
- Bé yêu! Nhớ môi em quá chừng. Cho anh mi 1 cái đi nào.
Nhẹ nhàng đặt môi mình lên bờ môi mọng của Tiểu Băng. Đông Phong say sưa với nụ hôn nồng nàn.
Tay trong tay, mắt trong mắt. Thời gian như ngừng trôi. Nụ hôn của 2 người thật dài và cũng thật say đắm.
Tiểu Băng bước ra phòng khách với chiếc áo dài màu mây trời. Nũng nịu đến bên ngoai, cô xoay 1 vòng:
- Ngoại ơi! Ngoại nhìn xem con có đẹp không nào?
Hơi nheo mắt, bà 5 đáp:
- Cháu của ngoại xinh lắm. Thế hôm nay con định đi đâu mà diện đẹp thế?
Tiểu Băng cười tươi, khoe 2 lúm đồng tiền trên má:
- Nhiệm vụ hôm nay của con rất trọng đại. Ngoại đoán thử xem.
Bỏ miếng trầu vào miệng nhai móm mém, bà trêu Tiểu Băng:
- Thằng P đưa con về ra mắt mẹ nó à? Vậy là ngoại sắp sửa ngồi xùi rồi đa.
Tiểu Băng đỏ bừng mặt, ôm cánh tay ngoại, cô hếch mũi:
- Ứ! Ngoại này… Con không lấy chồng đâu, con ở nhà với ngoại cho vui.
- Có thật không đấy, Su Si?
Tiểu Băng gạt đầu cái rụp mà không cần suy nghĩ:
- Thiệt đó. Trên đời này con thương duy nhất có ngoại thôi hà.
Cười cười, bà 5 phán:
- Vậy để thằng P tới, ngoại nói với nó. Biểu nó đừng tới nhà làm rộn bà cháu mình.
Tiểu Băng hết hồn. Cô vội hỏi:
- Anh Phong đã làm gì để ngoại giận hả ngoại?
- Nó đâu nói gì mà ngoại giận. Chỉ tại lúc nãy con nói con không lấy chồng, ngoại dự định cho nó biết để nó tìm đứa khác. Đỡ mất công đeo đuổi mà không được vợ.
Biết ngoại chọc quê, Tiểu Băng gãi đầu, mặt cô bé nhăn nhó:
- Ngoại đừng có nói với ảnh nghen. Ảnh mà biết được… con quê chết
- Phải nói chứ con. Con có thương nó đâu nào.
Giấu mặt vào lưng ngoại, cô dài giọng nịnh bợ:
- Con
Để thôi. Hắn dám cao ngạo với em, em muốn hắn phải danh bại thanh liệt. Phải hứng chịu tột cùng đau khổ, em mới thỏa nguyện.
Ông Quang nghĩ đến lúc phải ra tay, nếu không chẳng cần cơ hội nào nữa.
Ông thì thầm to nhỏ gì đó với Thủy Tiên. Cả hai phá lên cưòi đắc chí. tiếng cười nham hiểm như xoáy vào tai người nghe thật rùng rợn.
Đông Phong bỏ cây bút xuống, nụ cười xinh như mộng của Tiểu Băng cứ lởn vởn trong đầu. Anh bỗng thấy nhớ cô bé vô cùng.
Cầm lấy ống nghe, Đông Phong ấn số. Tiếng Tiểu Băng dịu dàng vang lên:
- Alộ Phòng kinh doanh Công ty Sao Việt xin nghe.
Đông Phong cười ấm áp:
- Là anh đây cô bé.
Tiểu Băng phụng phịu:
- Sao gọi cho em vào giờ này? Anh quên là đang giờ làm việc à?
- Anh biết, nhưng nhớ em quá.
Tiểu Băng cười khúc khích trong máy:
- Anh hư lắm! Ai nghe được, họ cười bây giờ.
- Bé con! Trưa nay đi dùng cơm với anh nghen.
- Anh rủ rê em bỏ cơm nhà, ngoại biết thế nào ngoại cũng mắng anh cho mà xem.
- Ngoại thương anh lắm. Biết anh lo cho cháu cưng của ngoại chu đáo, bà nhất định thông cảm và còn khuyến khích nữa đấy.
- Hừ! Lẻo mép quá. Em cúp máy đây.
Đông Phong vội kêu lên:
- Khoan! Còn chuyện này. Em nhất định phải nghe.
- Gì nữa đây ông tướng.
Đông Phong cười vang khi tưởng tượng gương mặt méo mó của cô bé. Anh thì thầm:
- Ước gì thế giới này chỉ có anh và em. Lúc đó, anh sẽ được tự do hôn em mà không sợ ai nhìn thấy. Tiểu Băng! Anh nhớ… môi em vô cùng.
Tiểu Băng hằm hè:
- Ghét anh quá đi! Không nghe anh nói nữa. Em còn nhiều việc phải làm đây. Tạm biệt nha, ông tướng.
Đông Phong gác máy, anh cười 1 mình. Sẽ không còn lâu nữa. Tiểu Băng sẽ mãi mãi thuộc về anh.
Đông Phong liên tưởng đến 1 đám cưới thật vui mà cô dâu không ai khác hơn là Tiểu Băng. Người con gái không thể thiếu trong cuộc đời anh.
Đưa Tiểu Băng đến nhà hàng sang trọng, Đông Phong gọi liền 5 món ăn.
Tiểu Băng tròn xoe mắt nhìn anh. Cô kêu lên:
- Anh gọi gì mà lắm thế? Chỉ có anh và em làm sao ăn hết các thứ trên bàn?
Gắp cho cô con tôm to tướng , Đông Phong nhướng mày:
- Em hơi gầy, phải ăn nhiều 1 chút để không bị… gió cuốn mất tiêu thì khổ thân anh.
Tiểu Băng nguýt anh:
- Ra là ăn chê em. Được rồi, có ngon thì xù đi, kiếm cô nào béo tốt mà yêu.
Đông Phong đá mắt với cô:
- Khó lắm mới tìm được người yêu, ngu sao xù, bé con.
Rồi anh trêu cô:
- Vả lại, anh sợ có người buồn rồi khóc sưng cả mắt. Thế gian này sẽ ngập lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người.
Hất mặt lên, Tiểu Băng phách lối:
- Có kẻ thất tình thì có. Người ta đi công tác mà có kẻ viện lý do để chạy theo, xấu hổ quá đi, vậy mà còn lên mặt.
Đông Phong cãi lại:
- Cô bé nói sai rồi. Người phải lòng anh trước là cô bé kìa. Lần đầu tiên đụng độ đã có tình ý, anh vừa xuất hiện liền chạy tới ôm chầm lấy, khóc như mưa vì nhớ anh.
Mặt Tiểu Băng bùng thụng, cô mím môi doạ:
- Chọc em hoài, em bỏ về bây giờ. Mời đi ăn mà cứ nói xấu người ta.
Chồm qua bẹo má cô, Đông Phong cười rạng rỡ:
- Thôi không đùa nữa. Em cố ăn nhiều vào, anh không muốn vợ anh hình hạt sương mai đâu.
Tiểu Băng cong môi:
- Xí! Ai hứa làm vợ anh hồi nào? Lêu, lêu… Em thấy mắc cỡ giùm anh.
Đông Phong tỉnh bơ:
- Tạm thời chưa có, nhưng chắc chắn tương lai phải có. Làm gì mà mắc cỡ hả, em yêu?
- Phách lối! Cho anh đợi dài cổ luôn. Cho chừa cái tật cà rỡn.
Đông Phong vờ than:
- Yêu mấy cô trẻ con thật là mệt, hở tí là giận. Thật tội cho cái thân anh.
Tiểu Băng cười khúc khích. Lần nào bên nhau, anh cũng bày trò làm cô cười nôn cả ruột. Có ai dám nghĩ 1 giám đốc lịch lãm như thế lại có đầu óc khôi hài không chịu được.
Trưa đó, sau khi dùng cơm, Đông Phong không đưa Tiểu Băng về. Anh chở cô ra khu lịch Suối Tiên. Anh và cô có 1 buổi chiều thật vui vẻ. Tiểu Băng đòi về nhưng Đông Phong không chịu, anh ý nhị đùa:
- Việc của công ty quan trọng, nhưng vẫn có thể sắp xếp thời gian bù lại. Còn hiện tại, giây phút được ở bên nhau rất quý giá. Những lần trốn việc như thế này sẽ là kỷ niệm đẹp của anh và em.
Tiểu Băng lắc đầu chào thua:
- Xì! Giám đốc mà rủ nhân viên trốn việc đi chơi, em nghĩ trên đời này chỉ có anh dám làm như thế.
Đông Phong trả lời tỉnh bơ:
- Vậy mà cũng có người đồng ý theo anh đó, cô bé.
Xỉ nhẹ trán anh, cô nũng nịu:
- Anh là hay ăn hiếp em lắm. Cứ cái đà này chị Ngọc chửi em tắt bếp luôn.
Kéo cô vào lòng, vuốt chóp mũi cô, anh nói:
- Cô bé dễ thương thế này, ai nỡ lòng nào nhiếc móc. Còn anh nữa chi, họ vuốt mặt phải nể mũi chứ. Vả lại, Mỹ Ngọc cũng biết anh và em yêu nhau, cô ấy nhất định sẽ thông cảm.
Cầm bàn tay anh áp lên má, Tiểu Băng khẽ cắn môi:
- Anh Phong! Có điều này không biết có nên nói cho anh nghe hay không?
Cúi xuống thật gần, Đông Phong khuyến khích:
- Gì thế em?
Tiểu Băng đưa ngón tay lên miệng:
- Nhưng anh phải hứa là không giận em nghe.
- Ừ, nói đi!
- Chị Ngọc nhờ em làm dâu phụ. Em còn đang lưỡng lự nen hỏi ý anh coi sao, có nên đồng ý or không?
Đông Phong cười vang:
- Vậy mà tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Em cứ nhận lời, biết đâu sau này mình lại phải nhờ cô ấy.
Huých yêu cùi chỏ vào ngực anh, cô cong môi:
- Nói nghiêm chỉnh mà anh cứ đùa. Được rồi, tới bữa đó em cặp kè với rể phụ thì anh đừng ghen nhạ Em nói là làm đó.
Đông Phong nheo mắt:
- Doa. anh hả cô bé? Anh không sợ, chú rể phụ có bảnh cỡ nào cũng không qua anh. Anh Phong của cô bé đẹp trai, lịch lãm nhất, biết bao cô gái xin chết mà chưa được, hắn làm sao bằng anh được.
Cười khúc khích, Tiểu Băng trề môi:
- Tự cao, tự đại. Về điểm này nhiều người thua là cái chắc.
Đông Phong siết chặt vòng tay, nhìn cô với đôi mắt tha thiết, anh nói khẽ:
- Bé yêu! Nhớ môi em quá chừng. Cho anh mi 1 cái đi nào.
Nhẹ nhàng đặt môi mình lên bờ môi mọng của Tiểu Băng. Đông Phong say sưa với nụ hôn nồng nàn.
Tay trong tay, mắt trong mắt. Thời gian như ngừng trôi. Nụ hôn của 2 người thật dài và cũng thật say đắm.
Tiểu Băng bước ra phòng khách với chiếc áo dài màu mây trời. Nũng nịu đến bên ngoai, cô xoay 1 vòng:
- Ngoại ơi! Ngoại nhìn xem con có đẹp không nào?
Hơi nheo mắt, bà 5 đáp:
- Cháu của ngoại xinh lắm. Thế hôm nay con định đi đâu mà diện đẹp thế?
Tiểu Băng cười tươi, khoe 2 lúm đồng tiền trên má:
- Nhiệm vụ hôm nay của con rất trọng đại. Ngoại đoán thử xem.
Bỏ miếng trầu vào miệng nhai móm mém, bà trêu Tiểu Băng:
- Thằng P đưa con về ra mắt mẹ nó à? Vậy là ngoại sắp sửa ngồi xùi rồi đa.
Tiểu Băng đỏ bừng mặt, ôm cánh tay ngoại, cô hếch mũi:
- Ứ! Ngoại này… Con không lấy chồng đâu, con ở nhà với ngoại cho vui.
- Có thật không đấy, Su Si?
Tiểu Băng gạt đầu cái rụp mà không cần suy nghĩ:
- Thiệt đó. Trên đời này con thương duy nhất có ngoại thôi hà.
Cười cười, bà 5 phán:
- Vậy để thằng P tới, ngoại nói với nó. Biểu nó đừng tới nhà làm rộn bà cháu mình.
Tiểu Băng hết hồn. Cô vội hỏi:
- Anh Phong đã làm gì để ngoại giận hả ngoại?
- Nó đâu nói gì mà ngoại giận. Chỉ tại lúc nãy con nói con không lấy chồng, ngoại dự định cho nó biết để nó tìm đứa khác. Đỡ mất công đeo đuổi mà không được vợ.
Biết ngoại chọc quê, Tiểu Băng gãi đầu, mặt cô bé nhăn nhó:
- Ngoại đừng có nói với ảnh nghen. Ảnh mà biết được… con quê chết
- Phải nói chứ con. Con có thương nó đâu nào.
Giấu mặt vào lưng ngoại, cô dài giọng nịnh bợ:
- Con
Bài viết liên quan!