watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Truyện tình yêu - Đó có phải là yêu?

Lượt xem :
Truyện tình yêu
Những rạn vỡ là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống, và tôi tự tạo một vết nứt cho cuộc đời mình.

Tôi tìm cách trốn chạy, tìm cách rời bỏ Thi vì một lí do mơ hồ khó hiểu. Thi càng tìm, tôi càng trốn Thi. Và rồi Thi cũng chẳng tìm tôi nữa. Ích gì khi tìm mãi một người cứ muốn tránh xa mình cơ chứ?

***

Từng ngón tay đặt lên phím đàn một cách nhẹ nhàng. Bản "Trót yêu" vang lên. Tôi nằm ườn trên cái ghế dài, lười nhác đưa từng miếng lê gọt sẵn lên miệng. Mái tóc buông dài, ở góc này, nhìn Thi thật dịu dàng và xinh đẹp.

"Người nói yêu em đi, người nói thương em đi.

Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy..."

Tôi lẩm nhẩm , lúng búng lẫn lộn từng lời với từng miếng lê đang được nghiền nát trong vòm miệng. Thi mím môi, rồi kết thúc.

- Em không muốn kết thúc bản nhạc này chút xíu nào hết. – cô lầm bầm, vẻ tiếc rẻ.

- Sao vậy? – tôi hỏi cho có, vì biết thừa câu trả lời.

Thi vuốt tóc, thật điệu đà, rồi cắn môi.

- Bản nhạc này hay quá, mà cái gì hay thì không nên kết thúc, nó phải được tiếp diễn.

Tôi bật cười, nhổm dậy.

- Chẳng lẽ em muốn chơi hoài một bản năm này qua tháng nọ. Ai mà ngồi nghe cho nổi chứ. Đúng là hâm mà!

- Kệ em!

Thi trề môi. Tôi khoác balo, ngáp dài.

- Đi học đây, em ăn gì đi, cả sáng nay em toàn ngồi luyện đàn rồi!

- OK! Mà nay Phong học môn gì?

- Trứng với gà cái nào có trước!

Thi bật cười.

Đó là người tôi yêu. Đúng! Là một cô gái đáng yêu, trong sáng và hồn nhiên.
Truyện ngắn tình yêu mới nhất


Thi và tôi quen nhau được hai năm, ngay trong ngày khai khảng của năm học mới. Thi học dưới tôi hai khóa, là cô lớp trưởng của một lớp hiếm hoi các cô gái học quản trị. Tôi là bí thư chi Đoàn, lẽ dĩ nhiên là được tiếp cận với các lớp trưởng trong ngày khai giảng đó. Và Thi đã hớp hồn tôi.

- Phong! Lớp em sẽ bầu ban chấp hành chi đoàn lớp vào ngày tự do hay ngày mà Đoàn trường chỉ thị?

Câu nói đó, đi cùng với cái đầu nghiêng nghiêng buông nửa mái tóc xuống vai, làm tôi sững người. Thi huơ huơ tay trước mặt tôi, vẻ ngạc nhiên.

- Phong nghe em nói không?

Tôi bối rối.

- À...có...nghe! Em cứ tiến hành theo ngày của lớp đi, miễn sao cuối tuần sau nộp danh sách đã được chốt là được rồi!

- Cám ơn Phong!

Thi quay ngoắt đi, đuôi tóc còn vương một vệt nắng cuối chiều, rồi cái dáng nhỏ bé mất hút sau cánh cửa.

Tôi bần thần. Lần đầu tiên trong đời có một cô gái khiến tôi bối rối như vậy.

Tôi dễ dàng kết thân với Thi. Thi dễ gần, hoạt bát, vui tính, và đàn siêu hay! Ngay trong lần bầu ban chấp hành chi đoàn trường năm học mới, Thi đã xung phong lên chơi bản "Romance" cho mọi người thưởng thức. Tôi mê mẩn, hoàn toàn bị gục ngã trước người con gái đó.

Tôi ngáp dài trong lớp Triết học. Cũng may là tôi đang ở trong lớp tôi, lớp kế toán với gần trăm sinh viên đủ mọi độ tuổi nên việc tôi ngáp chảy nước mắt cũng chẳng đến nỗi mất hình tượng, vì, dù là bí thư Đoàn trường, tôi vẫn chỉ là một sinh viên như bao sinh viên khác, khác chăng là phải chạy loăng quăng như đứa khùng những lúc thiên hạ rảnh ranh và phải nghĩ đủ mọi thứ cho mọi người lao vào chửi "sao mày rảnh thế?" vào những dịp lễ kỉ niệm này nọ. Chứ cảnh ngáp này mà được trình diễn trước mắt đàn em khóa dưới, kiểu gì chúng cũng mắt tròn mắt dẹt và kháo nhau "bí thư ngáp kìa, eo ôi mất hình tượng quá...". Đại loại vậy. Và Thi cũng không ngoại lệ- nếu xét trên góc độ Thi cũng giống những sinh viên khóa dưới bình thường kia.

Trong lúc nghe thầy nhắc lại quy luật "hàng – tiền – hàng", tôi mơ màng nghĩ đến việc sẽ đổi Thi lấy một cái gì đó. Thật nhiều tiền ư, phải là bảng Anh hoặc Euro nhé, bét nhất cũng là Mark. Tôi không cảm tình lắm với Đô-la, vì nó từng gây cho tôi một kỉ niệm buồn. Hay là, đổi lấy một chàng trai nhỉ? Một chàng kiểu Tayler Lauter hoặc Oguri Shun, hoặc là Be Young Jun gì đó? Tôi bật cười, đổi Thi của tôi lấy mấy chàng tài tử đó ư, đúng là điên.

"Hihi, em vừa được bạn ấy tỏ tình, Phong chúc mừng em đi"

Facebook báo tin nhắn của Thi với nội dung như thế. Tôi cười buồn, lọc cọc gõ trả lời.

"Ừ thì chúc mừng em"

"Sao lại là ừ thì...nghe chẳng có chút thiện chí nào hết"

"Phong chúc mừng em có người yêu, được chưa?"

"Hihi, yêu Phong thế nhỉ!"

"Thật không?"

"Thật"

"Yêu Phong sao còn có người yêu?"

"Ơ Phong hay nhỉ. Yêu Phong là một việc, còn có người yêu là việc khác chứ"

"Trái tim em sao chứa đủ cho hai người chứ. Phải chọn thôi".

"Em chẳng chọn đâu. Em yêu Phong và em yêu cả cậu ấy"

Tôi phì cười. Sao mà Thi nói yêu tôi một cách dễ dàng và hồn nhiên đến thế nhỉ.

Xoay người một vòng, tôi bắt gặp ánh mắt Thi nhìn tôi từ khoảng tường màu trắng. Khung hình đó, Thi nhờ một nghệ nhân trên Đà Lạt khắc vào gỗ thông, đem về cho tôi. "Để Phong lúc nào cũng bị em ám, hihi" - Thi đã nói thế. Và tôi bị Thi ám thật, lúc nào cũng bị ánh mắt đó cuốn hút và làm cho tim gan phèo phổi như bị thiêu đốt hết, nhanh chóng thành đống tro tàn và dù có được hồi sinh ngàn lần đi chăng nữa, nó vẫn bị cháy rụi. Yêu. Thi yêu tôi. Yêu theo nghĩa nào cơ chứ? Một người để chia sẻ, tâm sự? Một người để được âu yếm, vỗ về? Hay một người sẽ đồng hành cùng mình suốt cả cuộc đời này? Chắc là theo nghĩa thứ nhất rồi. Ở lứa tuổi của Thi, việc xác định một người bạn đời còn quá xa tầm với.

Tôi thở dài, quay người trở lại màn hình laptop. Hàng loạt tin nhắn của Thi kêu gào hỏi tôi sao vậy. Tôi đành gõ lại.

"Đang bận làm kế hoạch. Thi ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon..."

Tôi định gõ thêm "yêu Thi nhiều", nhưng lí trí ngăn lại. Tôi đành thôi, nhìn gương mặt cười cùng icon chú cún đang quẫy đuôi mà Thi gửi.

Thi thích Lâm cũng phải. Một chàng trai tuy không đẹp nhưng có duyên. Năng nổ, nhiệt tình, luôn cười tươi mỗi lần gặp Thi. Có lẽ điều đó khiến Thi xiêu lòng. Thi vốn thích các chàng trai như thế. Ừ, thì Thi có người yêu rồi! Tôi thì vẫn cứ thế thôi, vẫn yêu Thi lặng thầm và cứ ngắm Thi từ xa vậy.

- Chiều mai rảnh không? Qua nhà Thi nấu nướng đi

- Cũng được, mà Thi nấu nha?

- Chứ có bắt Phong nấu đâu. Phong nấu dở lắm, em ăn không được đâu".

Thi lè lưỡi, như thể trước mặt cô nàng là những món ăn do tôi nấu ra vậy. Tôi gõ đầu Thi, làm bung một lọn tóc. Thi cười xòa. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa được ăn những món quen thuộc mà Thi nấu nên tôi háo hức.

Chủ nhật.

Theo lịch hẹn là đến nhà Thi nấu nướng, nhưng rốt cuộc tôi phải đi tham gia đại hội các bí thi Đoàn tiêu biểu của thành phố. Thi buồn thiu. Rồi nói rằng về trễ cũng phải qua đó. Tôi không dám hứa. Ban đầu, tôi định đánh bài chuồn, giả bệnh để không phải đi nhưng suy tới tính lui, tôi cũng cần một không gian mới, biết đâu tôi tìm được một ai đó làm con tim rung động khác Thi thì sao? Tôi không trả lời tin nhắn của Thi, đi thẳng lên cuộc họp.

Đúng như dự đoán, sau cuộc họp dài hơn hai tiếng về đủ các loại báo cáo và kế hoạch, cả nhóm bắt đầu lao vào ăn chơi. Tuổi trẻ mà, có gì mà không thử chứ. Sau màn ăn uống linh đình ở một quán gần đó, cả đám đi tiếp tăng hai. Karaoke dường như không bao giờ là lỗi thời. Hò hét thoải mái, tha hồ thể hiện những thứ điên khùng mà không cần phải giữ kẽ. Tôi bị cuốn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
82/2658
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT