Truyện hay - Điệu múa thiên thần
Lượt xem : |
Anh im lặng, nhỏ cũng im lặng, cứ như mọi chuyện xảy ra trước đó chưa hề tồn tại, anh vẫn là anh, người bạn thân nhất của cuộc đời nhỏ.
1.
Minh đáp chuyến máy bay về thành phố vào một buổi chiều mát mẻ, rời xa nơi này chưa đến một tháng mà khiến anh cảm thấy như đã qua một năm. Cuộc thi vẽ toàn quốc đem lại cho Minh niềm tự hào kiêu hãnh, anh thích vẽ, anh thích tô màu lên những trang giấy trắng tinh một cách cẩn thận đầy chăm chỉ.
Minh lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, nhấn vào số máy quen thuộc trong danh bạ. Điện thoại được kết nối, chưa quá ba hồi chuông đầu dây bên kia đã có người nghe máy.
"Alô. Tui nghe nè"
"A lô. Tui về rồi nè, có phải bà quên giờ ra đón tui rồi không?"
Trước khi đi ra nước ngoài dự thi, Vy đã hứa với Minh rằng ngày cậu ấy trở về nhỏ sẽ đích thân ra sân bay đón và cùng nhau đi ăn mừng nếu như anh mang theo thắng lợi. Vy còn nói, ngày đó nhất định sẽ mời vì Minh là người vẽ đẹp nhất.
Lúc đó Minh rất vui, Vy là cô bạn hoạt bát vui vẻ, những lời nói ra chưa bao giờ suy nghĩ, nhỏ cứ vô tư như thế. Nhưng lúc này, Minh đứng trước dòng người qua lại, đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy nhảy của Vy đâu. Trong lòng anh thoáng buồn và thất vọng, chiếc điện thoại trên tay vẫn đang còn kết nối, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng, hoàn toàn khác xa với biểu hiện thường ngày của Vy.
Vy lên tiếng, giọng nói của nhỏ khàn khàn.
"Ừh Minh nè, tui xin lỗi ông nha. Hổm nay nhà tui có việc, hiện giờ tui đang trên Đà Lạt khoảng một thời gian nữa mới về, đến khi về dưới tui nhất định mời ông một bữa ăn bù được không?"
Minh thoáng do dự, thường ngày đi đâu, làm gì Vy đều kể hết do anh nghe. Nhưng trong khoảng thời gian anh đi dự thi ở nước ngoài thì Vy lại chưa hề gọi điện cho anh lấy một lần, khi đó anh cứ nghĩ nhỏ không dám làm phiền vì sợ anh sẽ mất tập trung không thể hoàn thành tốt bài thi được.
Nhưng hôm nay nghe giọng nói và điệu bộ khác thường của nhỏ làm anh thấy nghi nghi trong lòng.
"Bà có chuyện gì phải không? Nay tui nghe giọng bà lạ lắm"
Vy cười, vẫn giọng điệu vui vẻ như thường ngày.
"Tui có gì đâu, lên đây khí hậu lạnh lắm nên cảm nhẹ thôi. Ông mới xuống máy bay phải không? Về đi, đừng có đứng đó nữa, cha mẹ ông la cho coi."
Minh nghe nhỏ nhắc nhở thì xoay qua nhìn cha mẹ không biết đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào, dù sao đi nữa đứng ở đây nghe điện thoại mãi cũng không được tốt cho lắm.
"Ừ tui biết rồi, cúp máy đây. Bà nhớ uống thuốc đó, bệnh quài cũng đâu có được"
"Dạ anh hai, em đâu phải con nít ba tuổi đâu. Thôi bye ông nha"
"Ừ bye"
Minh lên taxi cùng cha mẹ về nhà, nhưng anh không hề hay biết rằng trên một chiếc taxi khác có một ánh mắt đượm nước và ánh buồn đang nhìn về phía anh. Nhỏ đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mi, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.
Vy biết trước mà, Minh nhất định sẽ giành giải thưởng cao nhất trở về, khiến trường được nở mày nở mặt, danh tiếng cũng tốt hơn, con đường nghệ thuật sau này sẽ càng dễ dàng hơn thế nữa. Còn Vy, chỉ cần đứng nhìn từ xa như thế này thôi cũng đủ lắm rồi, nhỏ không tham lam quá nhiều cho chính bản thân mình, nhỏ chỉ mong thằng bạn thân này thực hiện được ước mơ từ nhỏ của nó mà thôi.
2.
Ngày thứ hai khi trở về, Minh đứng trước ban công tầng năm nhìn mọi thứ xung quanh thành phố. Nơi anh ở là kí túc xá dành cho học sinh của trường, căn phòng này cũng là do Vy chọn, nhỏ nói đứng trên cao như thế này có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp của Sài Gòn, không sợ nhàm chán khi ngồi lì trong phòng nữa.
Nơi ở của Vy chỉ cách anh hai căn mà thôi, cũng nằm cùng trên một tầng cao chót vót. Mỗi buổi sáng hai người không hẹn mà gặp nhau tại ban công, nhỏ thường hay chạy bộ bằng máy tập thể dục, đó là thói quen từ khi học cấp hai đến nay. Nhỏ thích ngồi im lặng trên ghế ngay ngắn, tạo dáng, cười tươi đến nỗi cái miệng nhỏ nhắn cứng đơ để được anh vẽ cho bức tranh chân dung thiệt đẹp.
Tình bạn thanh mai trúc mã, theo như anh thì hai người chính là như thế. Anh và nhỏ cùng với nhau từ năm lớp ba, lúc đó anh từ dưới Tiền Giang cùng gia đình lên Sài Gòn sinh sống. Ngày đầu tiên đi học của tuổi thơ ấu rất thú vị, nhỏ thân là con gái nhưng tính tình thì hoàn toàn giống con trai. Có đứa con gái này mà mặc váy trồng thêm cái quần ngắn ở trong để bắn bi cùng mấy thằng con trai đâu, có đứa con gái nào tối ngày chỉ biết la hét, chưởi bới, chỉ vì một chiếc bánh ngọt bị người khác ăn mất.
Ấn tượng đầu tiên của anh về nhỏ là như thế, hoạt bát, vui vẻ, năng động, đôi chân nhỏ nhắn trông gầy gò thế kia mà lại có rất nhiều khả năng. Nhỏ múa pha lê rất đẹp, thân hình dẻo dai làm đủ mọi động tác khó một cách dễ dàng. Lúc trước Minh thường cười đùa rằng một đứa nháo nhào như nhỏ thế mà lại thích múa, cứ nghĩ sau này nhỏ sẽ học võ để ra đường làm đàn anh đàn chị xã hội đen chứ.
Nghĩ đến đây tâm trạng Minh khá buồn, hơn một tháng rồi không được gặp Vy anh thấy trong lòng nó thiếu thiếu cái gì đó. Nhỏ đi mà không hề báo anh một tiếng, hai hôm nay không có người kéo anh đi chợ mua đồ ăn, không có người cùng anh ngồi soạn bài tập. Cái ngày chọn nhà trọ làm Minh và nhỏ cãi nhau một trận đùng đùng, trường của nhỏ nằm xa trường anh đến tận hai cây, thế mà nhỏ lại dọn đến ở chung một khu nhà trọ với anh, lí do rất đơn giản. Nhỏ muốn có người cùng học, cùng chơi, cùng ăn như khi cấp một, cấp hai, cấp ba.
Tính tình ngang bướng của nhỏ làm anh nhiều lần cáo gắt, mỗi lần thấy anh vẽ là chạy ngay lại cầm lên dòm trái dòm phải, nhìn nghiêng nhìn dọc, rồi lại phán cho anh một câu "Xấu tệ". Ngoài miệng thì nói thế thôi nhưng anh biết trong lòng nhỏ nghĩ khác, nhưng nhỏ chẳng thèm khen anh lấy một câu, tối ngày chỉ biết dùng những từ nghĩ thiếu hoa mỹ để chọc ghẹo anh. Cái lần mà nhỏ khen anh vẽ đẹp là lúc anh gần vào chỗ xét vé, nhỏ mỉm cười vẫy vẫy tay chào tạm biệt, môi chưa hề ngưng nói hai chữ "Cố lên, Minh của Vy là vẽ đẹp nhất".
"Mưa đang rơi, đôi tay buông lơi, mình anh ngồi đây tìm lại những khoảng không dường như chơi vơi..."
Tiếng nhạc chuông của bài "Em của ngày hôm qua" vang lên làm tan đi suy nghĩ của Minh, bài hát này cũng là do Vy cài cho anh. Từ trước đến nay anh không có hứng thú về việc lựa chọn nhạc chuông, cái máy nokia cũ kỹ ngày nào vẫn là tiếng nhạc chuông huyền thoại trùng lập với hàng chục ngàn người từ già đến trẻ.
"A lô Minh nghe"
"Minh. Tao Lâm nè, hổm nay con Vy nó có ở trong nhà trọ không vậy?"
Minh đưa tay gãy gãy mũi, giọng nói thoáng buồn.
"Không có, nhỏ nói cùng gia đình về Đà Lạt một thời gian rồi"
Lâm nói dường như hét lên qua điện thoại.
"Vậy là đúng rồi, hồi nãy tao cùng nhỏ em gái đi lên trung tâm chỉnh hình thành phố lấy thuốc cho mẹ, thì thấy một con bé ngồi trên xe lăn giống hệt như nhỏ Vy. Bây giờ không phải nghi ngờ nữa mà tao chắc là nó rồi"
Nghe đến đây trong lòng Minh khẽ chấn động, trung tâm chỉnh hình thành phố, xe lăn, từng hình ảnh được anh nối ghép lại hiện ra một cách đáng sợ. Làm sao có thể xảy ra chuyện như thế được chứ, Lâm là bạn học cùng khối với Minh nên cũng thường hay đến phòng trọ anh chơi, nên việc biết Vy là điều đương nhiên, họ cũng trở nên thân với nhau nữa là đằng khác. Nếu nói như thế thì việc nhìn nhầm người
1.
Minh đáp chuyến máy bay về thành phố vào một buổi chiều mát mẻ, rời xa nơi này chưa đến một tháng mà khiến anh cảm thấy như đã qua một năm. Cuộc thi vẽ toàn quốc đem lại cho Minh niềm tự hào kiêu hãnh, anh thích vẽ, anh thích tô màu lên những trang giấy trắng tinh một cách cẩn thận đầy chăm chỉ.
Wap đọc truyện ngắn hay trên di động
Minh lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, nhấn vào số máy quen thuộc trong danh bạ. Điện thoại được kết nối, chưa quá ba hồi chuông đầu dây bên kia đã có người nghe máy.
"Alô. Tui nghe nè"
"A lô. Tui về rồi nè, có phải bà quên giờ ra đón tui rồi không?"
Trước khi đi ra nước ngoài dự thi, Vy đã hứa với Minh rằng ngày cậu ấy trở về nhỏ sẽ đích thân ra sân bay đón và cùng nhau đi ăn mừng nếu như anh mang theo thắng lợi. Vy còn nói, ngày đó nhất định sẽ mời vì Minh là người vẽ đẹp nhất.
Lúc đó Minh rất vui, Vy là cô bạn hoạt bát vui vẻ, những lời nói ra chưa bao giờ suy nghĩ, nhỏ cứ vô tư như thế. Nhưng lúc này, Minh đứng trước dòng người qua lại, đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy nhảy của Vy đâu. Trong lòng anh thoáng buồn và thất vọng, chiếc điện thoại trên tay vẫn đang còn kết nối, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng, hoàn toàn khác xa với biểu hiện thường ngày của Vy.
Vy lên tiếng, giọng nói của nhỏ khàn khàn.
"Ừh Minh nè, tui xin lỗi ông nha. Hổm nay nhà tui có việc, hiện giờ tui đang trên Đà Lạt khoảng một thời gian nữa mới về, đến khi về dưới tui nhất định mời ông một bữa ăn bù được không?"
Minh thoáng do dự, thường ngày đi đâu, làm gì Vy đều kể hết do anh nghe. Nhưng trong khoảng thời gian anh đi dự thi ở nước ngoài thì Vy lại chưa hề gọi điện cho anh lấy một lần, khi đó anh cứ nghĩ nhỏ không dám làm phiền vì sợ anh sẽ mất tập trung không thể hoàn thành tốt bài thi được.
Nhưng hôm nay nghe giọng nói và điệu bộ khác thường của nhỏ làm anh thấy nghi nghi trong lòng.
"Bà có chuyện gì phải không? Nay tui nghe giọng bà lạ lắm"
Vy cười, vẫn giọng điệu vui vẻ như thường ngày.
"Tui có gì đâu, lên đây khí hậu lạnh lắm nên cảm nhẹ thôi. Ông mới xuống máy bay phải không? Về đi, đừng có đứng đó nữa, cha mẹ ông la cho coi."
Minh nghe nhỏ nhắc nhở thì xoay qua nhìn cha mẹ không biết đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào, dù sao đi nữa đứng ở đây nghe điện thoại mãi cũng không được tốt cho lắm.
"Ừ tui biết rồi, cúp máy đây. Bà nhớ uống thuốc đó, bệnh quài cũng đâu có được"
"Dạ anh hai, em đâu phải con nít ba tuổi đâu. Thôi bye ông nha"
"Ừ bye"
Minh lên taxi cùng cha mẹ về nhà, nhưng anh không hề hay biết rằng trên một chiếc taxi khác có một ánh mắt đượm nước và ánh buồn đang nhìn về phía anh. Nhỏ đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mi, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.
Vy biết trước mà, Minh nhất định sẽ giành giải thưởng cao nhất trở về, khiến trường được nở mày nở mặt, danh tiếng cũng tốt hơn, con đường nghệ thuật sau này sẽ càng dễ dàng hơn thế nữa. Còn Vy, chỉ cần đứng nhìn từ xa như thế này thôi cũng đủ lắm rồi, nhỏ không tham lam quá nhiều cho chính bản thân mình, nhỏ chỉ mong thằng bạn thân này thực hiện được ước mơ từ nhỏ của nó mà thôi.
2.
Ngày thứ hai khi trở về, Minh đứng trước ban công tầng năm nhìn mọi thứ xung quanh thành phố. Nơi anh ở là kí túc xá dành cho học sinh của trường, căn phòng này cũng là do Vy chọn, nhỏ nói đứng trên cao như thế này có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp của Sài Gòn, không sợ nhàm chán khi ngồi lì trong phòng nữa.
Nơi ở của Vy chỉ cách anh hai căn mà thôi, cũng nằm cùng trên một tầng cao chót vót. Mỗi buổi sáng hai người không hẹn mà gặp nhau tại ban công, nhỏ thường hay chạy bộ bằng máy tập thể dục, đó là thói quen từ khi học cấp hai đến nay. Nhỏ thích ngồi im lặng trên ghế ngay ngắn, tạo dáng, cười tươi đến nỗi cái miệng nhỏ nhắn cứng đơ để được anh vẽ cho bức tranh chân dung thiệt đẹp.
Tình bạn thanh mai trúc mã, theo như anh thì hai người chính là như thế. Anh và nhỏ cùng với nhau từ năm lớp ba, lúc đó anh từ dưới Tiền Giang cùng gia đình lên Sài Gòn sinh sống. Ngày đầu tiên đi học của tuổi thơ ấu rất thú vị, nhỏ thân là con gái nhưng tính tình thì hoàn toàn giống con trai. Có đứa con gái này mà mặc váy trồng thêm cái quần ngắn ở trong để bắn bi cùng mấy thằng con trai đâu, có đứa con gái nào tối ngày chỉ biết la hét, chưởi bới, chỉ vì một chiếc bánh ngọt bị người khác ăn mất.
Ấn tượng đầu tiên của anh về nhỏ là như thế, hoạt bát, vui vẻ, năng động, đôi chân nhỏ nhắn trông gầy gò thế kia mà lại có rất nhiều khả năng. Nhỏ múa pha lê rất đẹp, thân hình dẻo dai làm đủ mọi động tác khó một cách dễ dàng. Lúc trước Minh thường cười đùa rằng một đứa nháo nhào như nhỏ thế mà lại thích múa, cứ nghĩ sau này nhỏ sẽ học võ để ra đường làm đàn anh đàn chị xã hội đen chứ.
Nghĩ đến đây tâm trạng Minh khá buồn, hơn một tháng rồi không được gặp Vy anh thấy trong lòng nó thiếu thiếu cái gì đó. Nhỏ đi mà không hề báo anh một tiếng, hai hôm nay không có người kéo anh đi chợ mua đồ ăn, không có người cùng anh ngồi soạn bài tập. Cái ngày chọn nhà trọ làm Minh và nhỏ cãi nhau một trận đùng đùng, trường của nhỏ nằm xa trường anh đến tận hai cây, thế mà nhỏ lại dọn đến ở chung một khu nhà trọ với anh, lí do rất đơn giản. Nhỏ muốn có người cùng học, cùng chơi, cùng ăn như khi cấp một, cấp hai, cấp ba.
Tính tình ngang bướng của nhỏ làm anh nhiều lần cáo gắt, mỗi lần thấy anh vẽ là chạy ngay lại cầm lên dòm trái dòm phải, nhìn nghiêng nhìn dọc, rồi lại phán cho anh một câu "Xấu tệ". Ngoài miệng thì nói thế thôi nhưng anh biết trong lòng nhỏ nghĩ khác, nhưng nhỏ chẳng thèm khen anh lấy một câu, tối ngày chỉ biết dùng những từ nghĩ thiếu hoa mỹ để chọc ghẹo anh. Cái lần mà nhỏ khen anh vẽ đẹp là lúc anh gần vào chỗ xét vé, nhỏ mỉm cười vẫy vẫy tay chào tạm biệt, môi chưa hề ngưng nói hai chữ "Cố lên, Minh của Vy là vẽ đẹp nhất".
"Mưa đang rơi, đôi tay buông lơi, mình anh ngồi đây tìm lại những khoảng không dường như chơi vơi..."
Tiếng nhạc chuông của bài "Em của ngày hôm qua" vang lên làm tan đi suy nghĩ của Minh, bài hát này cũng là do Vy cài cho anh. Từ trước đến nay anh không có hứng thú về việc lựa chọn nhạc chuông, cái máy nokia cũ kỹ ngày nào vẫn là tiếng nhạc chuông huyền thoại trùng lập với hàng chục ngàn người từ già đến trẻ.
"A lô Minh nghe"
"Minh. Tao Lâm nè, hổm nay con Vy nó có ở trong nhà trọ không vậy?"
Minh đưa tay gãy gãy mũi, giọng nói thoáng buồn.
"Không có, nhỏ nói cùng gia đình về Đà Lạt một thời gian rồi"
Lâm nói dường như hét lên qua điện thoại.
"Vậy là đúng rồi, hồi nãy tao cùng nhỏ em gái đi lên trung tâm chỉnh hình thành phố lấy thuốc cho mẹ, thì thấy một con bé ngồi trên xe lăn giống hệt như nhỏ Vy. Bây giờ không phải nghi ngờ nữa mà tao chắc là nó rồi"
Nghe đến đây trong lòng Minh khẽ chấn động, trung tâm chỉnh hình thành phố, xe lăn, từng hình ảnh được anh nối ghép lại hiện ra một cách đáng sợ. Làm sao có thể xảy ra chuyện như thế được chứ, Lâm là bạn học cùng khối với Minh nên cũng thường hay đến phòng trọ anh chơi, nên việc biết Vy là điều đương nhiên, họ cũng trở nên thân với nhau nữa là đằng khác. Nếu nói như thế thì việc nhìn nhầm người
Bài viết liên quan!