Truyện ngắn - Chạy theo ánh Mặt Trời
Lượt xem : |
Cô chợt nhớ đến câu nói“Cái gì cũng phải thử và từ từ chấp nhận nó thì nó sẽ ngon hơn”. Cô suy nghĩ nhiều, có nên mở lại lòng mình nữa hay không hay mở lòng rồi sẽ bị tổn thương?
***
Cái nắng chói chang của trời Sài Thành đang còn dang dở thì cơn mưa ngập đến. Nó đến mà chẳng báo hiệu cho người ta một tiếng, để ai cũng phải lo lắng hối hả vội tìm chỗ trú mưa. Vậy là tháng bảy đã tới, tháng bảy của những chiều mưa, rồi phải chăng tháng bảy có đưa tới cho con người ta với nỗi niềm hạnh phúc? Câu hỏi đó còn ngập ngừng trong Thùy Dương thì bất chợt cái ngày đó ùa về…
Dương đang loay hoay ở bến xe, cố tìm lại hành lí của mình. Thực ra hành lí của Dương cũng chẳng có bao nhiêu, mấy bộ quần áo cũ, mấy tập hồ sơ, giáo trình chuyên ngành và một ít ruốc khô mà mẹ Dương gói gém lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, mặc cho những giọt mồ hôi còn rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ bé ấy. Bấy giờ, Dương mới đứng thẳng người lên nhìn khắp một lượt. Người và xe. Đó là ấn tượng đầu tiên của cô khi lần đầu tới mảnh đất này. Đang cố gắng hình dung ra mọi thứ ở đây thì bất chợt tiếng của một cô gái reo lên:
- Dương, Dương, tao đây nè.
Dương tròn xoe mắt nhìn. Hóa ra là Linh. Người bạn tiểu học ngày nào. Hai người gặp nhau vui mừng khôn xiết, Linh phụ Dương thu dọn đồ đạc lên xe về chỗ trọ.
Dương – một cô gái bước vào ngưỡng hăm lăm. Cái tuổi mà có lẽ ai cũng ao ước rằng sự nghiệp và hạnh phúc gia đình ổn định. Còn với cô thì dường như đó là một sự xa vời và có lẽ sẽ không bao giờ cô nghĩ về nó nữa. Bởi cách đây không lâu, cuộc sống của Dương đã không ít lần rơi vào vực thắm.
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, ngày đó Dương bước vào tuổi hăm hai. Đó là niềm tự hào của gia đình Dương. Cô thật may mắn khi được một công ty ở tỉnh nhận vào làm. Thật hạnh phúc hơn, khi Dương và Lâm lại có cơ hội để được yêu thương nhiều hơn mà hai người đã từng không dám nghĩ. Dương và Lâm quen nhau hồi trung học phổ thông. Nhà Lâm ở thành phố, còn Dương ở một xã hẻo lánh. Có nhiều lần tình yêu ấy dường như cũng đã đổ vỡ bởi lời ra lời vào từ mọi người, bởi cái khoảng cách giàu nghèo ấy nó vẫn còn tồn tại trong định kiến mọi người. Dương- cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn vừa cố gắng làm việc vừa chăm chút cho tình yêu đó để mong rằng mọi người sẽ có cái nhìn khác về Dương cũng như gia đình cô. Cuộc tình ấy tưởng chừng như bền chặt, thế nhưng giữa hai người ngày càng xa cách. Cô cảm nhận được điều đó ở Lâm.
Dương đang cố gắng thoát ra khỏi những suy nghĩ không tốt về tình cảm của hai người để chạy xe tới gặp Lâm và hỏi cho rõ ràng. Gặp Lâm đang xoay điếu thuốc trên tay, Dương chưa kịp hỏi thì Lâm đã nói thẳng vào mặt cô: Mình chia tay đi. Anh chẳng thấy hạnh phúc khi ở cạnh em nữa. Bố mẹ anh cũng không thích em và gia đình em.
Dương lặng đứng người, nước mắt rơi vội. Cô quay đầu xe và khóc trong nức nở. Cũng từ đó, mọi liên lạc cũng mờ dần. Sợi dây tình cảm vun vén bao lâu nay đã bị cắt đứt. Đối với Dương đó là tình yêu đầu đời – một tình yêu đẹp của tuổi học trò. Ngày đó, Lâm nói lời thích cô thì trong cô cả thế giới như ngập tràn hạnh phúc, bởi Lâm là người con trai mà Dương từng thầm để ý. Thế nhưng, giờ đây mọi thứ bỗng chốc đổ vỡ. Phải chăng lòng người đã thay đổi trước hoàn cảnh thực tại? Một người trọng tình cảm như Dương sao có thể vượt qua được? Dương chìm đắm trong những giọt nước mắt nghẹn đắng, Dương bỏ bê công việc và luôn tìm cách trốn tránh. Ở trong cái xóm nghèo của cô, có mấy ai được hạnh phúc như cô,thế nhưng tất cả đã tan biến.
Dương nghỉ việc ở công ty tỉnh. Bởi cô cảm thấy mỗi lần tới công ty làm là cô phải đối mắt với nhà Lâm cạnh đó. Dương về làm thu ngân cho một cửa hàng gần nhà. Cuộc sống của cô cứ quanh quẩn vậy, hằng ngày cô ngước nhìn qua khung cửa sổ, cô lại thấy lũ trẻ con trong xóm đá banh, nhả dây. Cô ao ước bản thân mình được nhỏ bé lại.Cuộc sống không như mong muốn, cửa hàng nới Dương làm việc bị giải tán. Cô lầm lũi trở về trong tiếng thở dài và có chút gì đó cay cay ở khóe mắt. Mẹ cô đang lúi cúi với mớ cá khô vừa nói với con: “Mày là Thùy Dương mà, là đóa hoa hướng dương luôn chạy theo ánh mặt trời đó”. Dương vội nhếch mép cười và tự nhủ: “Ờ, mình là đóa hoa dương mà, chẳng phải mình cũng chạy theo người ta đó sao…”. Rồi những chuỗi ngày đó, cô ở nhà phụ giúp công việc gia đình cùng mẹ. Bạn bè trong xóm, đứa Nam đứa Bắc, đứa con bồng tay bế hết rồi, nghĩ lại mình mấy mươi tuổi đầu cuộc sống chẳng có gì để nói, Dương chạnh lòng.
Trong hai năm sau đó, Dương cũng tìm việc khắp nơi nhưng cũng chỉ làm tạm bợ. Và cũng trong thời gian đó, Dương khước từ mọi tình cảm. Mẹ cô, họ hàng cô cũng cố làm mai mối cho cô ít nhiều người con trai nhưng trong cô thứ tình cảm ấy đã chai sần. Họ mong cho Dương tìm được hạnh phúc, có đứa con bồng bế là được rồi.Thế nhưng cô cảm thấy họ đang thương hại cô chăng? Hai năm qua, cô đã phải chật vật để sống tiếp qua ngày, cô đã cố quên mọi cảm giác yêu thương đó rồi cơ mà. Đang loay hoay bề bộn với những đống suy nghĩ đó thì có tiếng chuông điện thoại reo. Dương nhẹ nhàng hỏi:
- A lô, ai vậy ạ?
Một giọng nói vang lên lanh lảnh: “Tao nè, Linh tiểu học đây”.
Dương bất chợt nhớ lại cô bạn cùng học tiểu học ngày nào. Rồi vụt chốc, lớp 12 Linh chuyển vào Nam học tập cho tới bây giờ. Sau một hồi luyên thuyên, Linh rủ cô vào Nam lập nghiệp. Cô chưa đồng ý liền mà kêu Linh cho thời gian suy nghĩ. Cô phân vân. Chưa lần nào cô xa nhà, cô có cảm giác hơi sợ. Đang chau mày lên suy nghĩ, có tiếng mẹ cô : Mày là Thùy…Dạ, con biết rồi ạ- cô ngắt lời mẹ. Cô đủ hiểu là mẹ cô sẽ nói gì sau đó. Thế nhưng chính câu nói của mẹ cô, làm cho cô có động lực hơn với lời mọi gọi từ Linh..Vậy là Dương đã quyết định vào Nam, cô mong muốn có một công việc ổn đinh, và hơn hết là cô có thể quên đi Lâm.
Dương bê đống hành lí vào gian nhà trọ. Đó là một căn phòng khá rộng mà Linh đã thuê cho cô từ trước. Sau khi sắp xếp xong, Linh đưa cô ra một quán ăn gần nhà. Mấy món hơi khó ăn, Dương méo mó. Linh cười nói: Cái gì cũng phải thử và từ từ chấp nhận nó thì nó sẽ ngon hơn.Hai người bạn rôm rả câu chuyện suốt mấy tiếng, Linh chở Dương về phòng, rồi về nhà luôn.Bấy giờ, Dương mới thở phào và nằm dài trên dường tự thưởng cho mình một giấc ngủ. Cuộc sống mới của cô mới bắt đầu chăng?
Sáng hôm sau, cô dậy sớm, tìm cho mình bộ quần áo ngăn nắp. lịch sư nhất để tới công ty. Cô vội đi tìm tấm bẩn đồ xe buýt mới mua hồi ở bến xe. Cô cố gắng đến sớm để ra mắt với mọi người trong công ty. Cô nghĩ: Dẫu sao, Linh đã giới thiệu mình vào làm thì phải làm cho tốt chứ. Sau một chặng xe buýt và 10 phút đi bộ, cô cũng tới công ty, cả công ty vỗ tay chào đón cô. Cô mừng và hạnh phúc nhưng cũng có chút gì đó hơi lo lắng cho công việc của mình. Dương nhìn khắp một lượt trong công ty thì mọi người cũng cỡ tuổi cô, có vài chị có vẻ đã có gia đình. Dương ngồi vào bàn làm việc của mình và bắt đầu với những con số tính toán. Dương có chút gì đó lạ lẫm nhưng cũng có gì đó quen thuộc trở về. Đã mấy năm rồi cơ mà. Giờ nghỉ trưa, mọi người trong công ty kéo nhau đi ăn và rôm rả đủ thứ chuyện. Cô thấy mình lạc lõng nhưng vẫn cố ngượng cười và tranh thủ sắp xếp lại bàn làm việc của mình. Một cái đồng hồ, một lọ cây xương rồng và mấy hình ảnh về hoa hướng dương. Cô thấy thế là đủ rồi.Hàng ngày cô vẫn cứ đều đặn tới công ty làm việc, rồi về nhà. Thỉnh thoảng cuối tuần, cô mới ghé chợ mua chút đồ ăn và gọi Linh qua cùng ăn. Nhiều lúc cô cũng cả
Bài viết liên quan!