Truyện ngắn - Chạy theo ánh Mặt Trời
Lượt xem : |
m thấy cuộc sống quá vô vị, khi nhìn người ta quần là áo lượt đi chơi, đi hẹn hò. Còn cô, có một sự tủi thân không hề nhẹ.
Chủ nhật sáng nay, cô dậy muộn hơn so với mọi ngày. Có lẽ tối qua cô bộn bề với đống tài liệu phải làm gấp gửi qua cho tổ trưởng. Cô thu mình trong cái chăn và muốn ngủ tiếp nhưng bấy giờ tiếng trẻ con ở phương nào kéo đến . Nếu mà ở quê,chắc tụi nó no đòn với mình – Cô thầm nghĩ trong bụng rồi bất giác cười lớn. Cô vội dậy dọn dẹp phòng và sẽ ra chợ một chuyến.
Cô thở hổn hển và chật vật lắm mới tìm được một chỗ đứng trong xe buýt. Có lẽ cuối tuần nên ai cũng cố gắng đi đây đi đó vì thế bác xe buýt nặng tải hơn. Chiếc xe bất chợt phanh gấp, Dương bị té ngã, cô nằm xoài trên nền xe trông giống như một con ếch. Vừa đau, vừa ngượng, Dương mếu máo và cố vội đứng dậy thì bỗng một ai đó nhấc bổng cô lên và đặt lên ghế ngồi. Dương hốc hác và đưa mắt nhìn ai là người đã giúp mình để nói lời cảm ơn thì tiếng một người con trai cắt ngang: “Cô ngồi xuống đó đi, hình như chân cô có vấn đề”. Cô vội đứng dậy thì ôi mẹ ôi, cái chân của cô đau nhói. Cô nghĩ thầm: “Là bác sĩ à, sao biết”. Dương ngồi xuống và được cái anh ta thoa cho một ít dầu và đưa tới một bác sĩ tư gần đó. Sau một hồi băng bó, cô được nhận một bản cáo trạng rằng mình bị bong gân. Cô được y tá dìu ra cửa và cầm một đống thuốc trên tay thì bất chợt thấy người anh ta đang đứng nói chuyện với một nữ bác sĩ ngoài tầm năm mươi. Cô không hiểu chuyện nên vội đi cà nhắc tới quầy thu tiền viện phí thì được báo là có người đã chi trả toàn bộ hết. Một lần nữa, Dương há hốc mồm, tròn xoe mắt ngạc nhiên thì tiếng anh ta lánh lót:
- Lần sau cô nhớ tái khám, để tôi đưa cô về nhà.
- Tôi cảm ơn, nhưng tôi có thể tự về được. – Dương khó chịu trả lời
Dương vội đi, bởi cô không thích mắc nợ người khác, thế nhưng anh ta cứ đi theo. Anh bắt taxi , đẩy cô vào và cùng leo lên. Ngồi trên xe, cô cảm thấy khó chịu, cô im lặng, cũng không dám nhìn người ta lấy một lần. Cô cảm thấy hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Bất chợt, cô liếc mắt đưa nhìn anh ta, lần này cô mới ngắm kĩ anh. Người con trai cao to, làn da ngăm đen, đôi lông mày rậm và đặc biệt là anh ta cứ du dương theo điệu nhạc mà mắt cứ nhắm tịt. Chính điều đó làm cho Dương vội tò mò.
- Tí nữa qua ngã tư kia tới nhà tôi, tôi xuống. Anh về cẩn thận. Dù sao cũng cám ơn anh. – Dương lấy tay khẽ động vào áo anh ta.
- Ứ- ừ- Anh ta vừa hát theo tiếng nhạc, vừa trả lời.
Tới đoạn ngã tư, Dương trả tiền taxi và xuống cửa. Cô cũng thấy anh ta xuống theo. Cô ngoảnh lại nói với giọng phẫn nộ: “Sao sanh cứ theo tôi vậy, anh không có nhà à hay định đi lừa con gái nhà lành?”
Anh ta cười, vội chỉ vào dãy trọ: “Nhà tôi ở kia”.
“Sao lại ở kia?”. Dương hơi lúng túng, chưa kịp hỏi tiếp thì anh ta đã đi vào trong tự lúc nào. Cô khập khiễng lê chân vào phòng mình, có chút gì đó bực bội nhưng cũng hơi xấu hổ. “Chẳng lẽ anh ta cũng ở đây? Mà thôi kệ, đâu có liên quan tới mình” – Dương vội thanh minh cho mình.
Tối hôm đó, cô đang cố gắng chăm chút cho đôi chân của mình thì bất chợt mưa giông kéo tới, sấm chớp ầm ầm. Cô hơi hoảng sợ. Nếu ở nhà thì cô đã qua phòng mẹ ngủ rồi. Mưa- cô cảm thấy nhớ mẹ nhiều. Cô nhấc máy định gọi về cho mẹ nhưng cô sợ mẹ sẽ lo cho cô nhiều hơn. Cô gác máy xuống. Lê chân ra thu dọn quần áo phơi ở ngoài, bất chợt cả dãy trọ bị cúp điện. Dương cuống cuồng tìm vào chỗ vịn. Chỗ quần áo trên tay cô rơi tứ tung khi tiếng sấm rền bên tai cô làm cô hoảng sợ. Cô thương bàn chân của mình quá. Đang loay hoay vội vơ đống đồ lên thì lại một cánh tay nào đó nhặt lên dùm. Trời nhá nhem tối, ánh sáng nến của nhà ai quá leo lét ít ỏi, cô không thể nhìn rõ mặt nhưng cô cảm thấy quen quen.
- Chân còn thế kia mà cứ chạy lung tung thế cô bé?
- Hừm – Cô gắt gỏng trả lời, bởi cô đã nhận ra cái giọng khàn khàn ấy khi ở trên taxi. Cô mếu máo: Oan gia à?
Anh dìu cô vào phòng, rồi đi ra liền. Cô tự nhủ: “Người gì đâu mà không hỏi được gì nữa à, đi cũng nói tiếng chứ”. Cô vội dậy đóng lại cửa phòng thì có một ít ánh sáng nào đó từ phòng bên rồi dần dần hé cửa và đứng trước mặt cô. Anh kêu cô nhường đường, rồi đặt cây nến ở góc bàn nhà cô. Anh vừa nói vừa cười: Trời tối, con gái thường hay sợ, nhà tôi có ít nến qua bố thí cho cô đó.Cô ngạc nhiên: Có ai cần bố thí đâu chứ?
Tối hôm đó, mưa càng nhiều hơn. Cả dãy trọ hầu như đều kéo nhau xuống phòng họp nói chuyện, anh cũng kéo cô theo. Tới lúc này, cô mới biết anh tên là Luân, một nhân viên bên phòng dân sự, và cũng từ lúc này cô mới nhận ra rằng anh thân thiện và vui tính đến cỡ nào. Đêm đó như ngày hội.
Sáng hôm sau, cô xin nghỉ làm. Hình như đôi bàn chân nó nặng trĩu, níu kéo cô ở nhà. Cô lê chân tới tủ lạnh, cố tìm kiếm thứ gì còn sót lại để cho vào miệng. Thế nhưng cũng chẳng có gì ngoài mấy chai nước suối. Dương thở dài ngao ngán, lẫm chẫm xuống cầu thang ghé quán tạp hóa tìm mua ít gói mì ăn tạm. Loanh quanh ở phòng, nằm dài rồi mở máy tính lên. Cô vào face book thì thấy một lời gửi kết bạn. Cô vốn chẳng để ý tới chuyện đó, cũng bỏ qua và cũng không thèm đồng ý tới nó. Chập tối, cô có hẹn với Linh, rủ Linh qua phòng chơi. Cô bèn sắp xếp lại gọn gàng mọi thứ, đợi bạn yêu qua thăm.
Tiếng gõ cửa vang lên, Dương lê chân ra mở cửa rồi vội nói: “Mày làm gì mà lâu quá vậy, đang đói lắm nè”. Cửa vội mở, Dương hết hồn, rồi đóng sầm lại. Hóa ra không phải là Linh mà là anh ta, Luân phòng bên đó. Cô cảm thấy xấu hổ vì đang luộm thuộm trong bộ đầm ngủ và lời nói vừa rồi. Dương rối trí, kêu anh chờ thêm năm phút, vội sửa soạn lại bản thân rồi mở cửa anh vào. Luân đưa qua một nồi cháo, một ít thịt và một chiếc bánh kem. Dương thấy vậy, vội hỏi: “Anh mang những thứ đó qua đây làm gì vậy, bộ phòng anh không thể ăn được những thứ đó à?”. Luân đớp lời: “Ừ, nhà anh, anh ăn không ngon, qua đây ăn mới ngon”. Dương chu mỏ lên: “Ờ, qua ăn thì tính phí đó”. Anh phì cười.
Vừa chuẩn bị chén bát cho Luân, cô thấy đó cũng là một cách để cảm ơn Luân trong những ngày qua nhưng cô lại đang ngóng lòng tới Linh, sao mãi vẫn không thấy tới. Bần thần suy nghĩ, Luân hỏi: “Cô bé đang đợi bạn à?”. Dương ngập ngừng: “Ừ…”
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hai người ngồi nhìn nhau đợi Linh, gọi mãi Linh không nghe máy. Tiếng cồn cào trong bụng lâu lâu nó lại rên rĩ. Dương thấy xấu hổ. Bỗng Luân lên giọng: “Thôi mình ăn đi, có gì tí bạn em qua ăn chập tiếp”. Như được mở cờ trong bụng, cô hí hửng gật gù. Hai người vừa ăn, vừa nói chuyện rôm rả. Lâu lâu, cô ngước mắt nhìn Luân, trong tim có chút gì đó rộn ràng, xao xuyến. Đang ăn vui vẻ thì bất ngờ Linh tới. Linh ngờ ngợ về mối quan hệ của hai người, mặc cho Dương giải thích nhưng vốn tính đa nghi như Linh thì cô chưa tin hẳn. Điều đặc biệt hơn, Linh với Luân lại là bạn thân hồi lớp mười hai. Lâu lâu, Linh vẫn gán ghép hai người. Tối hôm đó, cả ba người rôm rả nhiều.
***
Hôm nay, cô vào Facebook. Đã gần một năm rồi, cô không màng tới nó. Cái yêu cầu kết bạn nó vẫn hiện lên, vẫn là cái tên ngày nào, cô kích chuột vào và đồng ý. Bỗng có tiếng tin nhắn từ Facebook: “Một năm rồi đó, sao em khó tính vậy?”. Dương ngơ ngác, chẳng có quen biết gì không nhưng chính cái tên lúc nãy cô mới đống ý kết bạn lại nhắn tin cho cô như vậy. Cô hỏi: “Ai vậy nhỉ?”. Người bên kia gửi cho cô một cái nhãn dán mặt cười và tin nhắn: “Luân đây mà. Hehee”. Cô giật bắn người, hóa ra là anh, sao anh không trực tiếp nói thẳng cho cô biết chứ, cô vẫn nghĩ lâu lâu Luân vẫn thường có nhiều bí mật bất ngờ. Cô nhoẻn cười nhắn lại: “Đã biết độ chảnh của em rồi chứ?”. Mối qu
Chủ nhật sáng nay, cô dậy muộn hơn so với mọi ngày. Có lẽ tối qua cô bộn bề với đống tài liệu phải làm gấp gửi qua cho tổ trưởng. Cô thu mình trong cái chăn và muốn ngủ tiếp nhưng bấy giờ tiếng trẻ con ở phương nào kéo đến . Nếu mà ở quê,chắc tụi nó no đòn với mình – Cô thầm nghĩ trong bụng rồi bất giác cười lớn. Cô vội dậy dọn dẹp phòng và sẽ ra chợ một chuyến.
Cô thở hổn hển và chật vật lắm mới tìm được một chỗ đứng trong xe buýt. Có lẽ cuối tuần nên ai cũng cố gắng đi đây đi đó vì thế bác xe buýt nặng tải hơn. Chiếc xe bất chợt phanh gấp, Dương bị té ngã, cô nằm xoài trên nền xe trông giống như một con ếch. Vừa đau, vừa ngượng, Dương mếu máo và cố vội đứng dậy thì bỗng một ai đó nhấc bổng cô lên và đặt lên ghế ngồi. Dương hốc hác và đưa mắt nhìn ai là người đã giúp mình để nói lời cảm ơn thì tiếng một người con trai cắt ngang: “Cô ngồi xuống đó đi, hình như chân cô có vấn đề”. Cô vội đứng dậy thì ôi mẹ ôi, cái chân của cô đau nhói. Cô nghĩ thầm: “Là bác sĩ à, sao biết”. Dương ngồi xuống và được cái anh ta thoa cho một ít dầu và đưa tới một bác sĩ tư gần đó. Sau một hồi băng bó, cô được nhận một bản cáo trạng rằng mình bị bong gân. Cô được y tá dìu ra cửa và cầm một đống thuốc trên tay thì bất chợt thấy người anh ta đang đứng nói chuyện với một nữ bác sĩ ngoài tầm năm mươi. Cô không hiểu chuyện nên vội đi cà nhắc tới quầy thu tiền viện phí thì được báo là có người đã chi trả toàn bộ hết. Một lần nữa, Dương há hốc mồm, tròn xoe mắt ngạc nhiên thì tiếng anh ta lánh lót:
- Lần sau cô nhớ tái khám, để tôi đưa cô về nhà.
- Tôi cảm ơn, nhưng tôi có thể tự về được. – Dương khó chịu trả lời
Dương vội đi, bởi cô không thích mắc nợ người khác, thế nhưng anh ta cứ đi theo. Anh bắt taxi , đẩy cô vào và cùng leo lên. Ngồi trên xe, cô cảm thấy khó chịu, cô im lặng, cũng không dám nhìn người ta lấy một lần. Cô cảm thấy hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Bất chợt, cô liếc mắt đưa nhìn anh ta, lần này cô mới ngắm kĩ anh. Người con trai cao to, làn da ngăm đen, đôi lông mày rậm và đặc biệt là anh ta cứ du dương theo điệu nhạc mà mắt cứ nhắm tịt. Chính điều đó làm cho Dương vội tò mò.
- Tí nữa qua ngã tư kia tới nhà tôi, tôi xuống. Anh về cẩn thận. Dù sao cũng cám ơn anh. – Dương lấy tay khẽ động vào áo anh ta.
- Ứ- ừ- Anh ta vừa hát theo tiếng nhạc, vừa trả lời.
Tới đoạn ngã tư, Dương trả tiền taxi và xuống cửa. Cô cũng thấy anh ta xuống theo. Cô ngoảnh lại nói với giọng phẫn nộ: “Sao sanh cứ theo tôi vậy, anh không có nhà à hay định đi lừa con gái nhà lành?”
Anh ta cười, vội chỉ vào dãy trọ: “Nhà tôi ở kia”.
“Sao lại ở kia?”. Dương hơi lúng túng, chưa kịp hỏi tiếp thì anh ta đã đi vào trong tự lúc nào. Cô khập khiễng lê chân vào phòng mình, có chút gì đó bực bội nhưng cũng hơi xấu hổ. “Chẳng lẽ anh ta cũng ở đây? Mà thôi kệ, đâu có liên quan tới mình” – Dương vội thanh minh cho mình.
Tối hôm đó, cô đang cố gắng chăm chút cho đôi chân của mình thì bất chợt mưa giông kéo tới, sấm chớp ầm ầm. Cô hơi hoảng sợ. Nếu ở nhà thì cô đã qua phòng mẹ ngủ rồi. Mưa- cô cảm thấy nhớ mẹ nhiều. Cô nhấc máy định gọi về cho mẹ nhưng cô sợ mẹ sẽ lo cho cô nhiều hơn. Cô gác máy xuống. Lê chân ra thu dọn quần áo phơi ở ngoài, bất chợt cả dãy trọ bị cúp điện. Dương cuống cuồng tìm vào chỗ vịn. Chỗ quần áo trên tay cô rơi tứ tung khi tiếng sấm rền bên tai cô làm cô hoảng sợ. Cô thương bàn chân của mình quá. Đang loay hoay vội vơ đống đồ lên thì lại một cánh tay nào đó nhặt lên dùm. Trời nhá nhem tối, ánh sáng nến của nhà ai quá leo lét ít ỏi, cô không thể nhìn rõ mặt nhưng cô cảm thấy quen quen.
- Chân còn thế kia mà cứ chạy lung tung thế cô bé?
- Hừm – Cô gắt gỏng trả lời, bởi cô đã nhận ra cái giọng khàn khàn ấy khi ở trên taxi. Cô mếu máo: Oan gia à?
Anh dìu cô vào phòng, rồi đi ra liền. Cô tự nhủ: “Người gì đâu mà không hỏi được gì nữa à, đi cũng nói tiếng chứ”. Cô vội dậy đóng lại cửa phòng thì có một ít ánh sáng nào đó từ phòng bên rồi dần dần hé cửa và đứng trước mặt cô. Anh kêu cô nhường đường, rồi đặt cây nến ở góc bàn nhà cô. Anh vừa nói vừa cười: Trời tối, con gái thường hay sợ, nhà tôi có ít nến qua bố thí cho cô đó.Cô ngạc nhiên: Có ai cần bố thí đâu chứ?
Tối hôm đó, mưa càng nhiều hơn. Cả dãy trọ hầu như đều kéo nhau xuống phòng họp nói chuyện, anh cũng kéo cô theo. Tới lúc này, cô mới biết anh tên là Luân, một nhân viên bên phòng dân sự, và cũng từ lúc này cô mới nhận ra rằng anh thân thiện và vui tính đến cỡ nào. Đêm đó như ngày hội.
Sáng hôm sau, cô xin nghỉ làm. Hình như đôi bàn chân nó nặng trĩu, níu kéo cô ở nhà. Cô lê chân tới tủ lạnh, cố tìm kiếm thứ gì còn sót lại để cho vào miệng. Thế nhưng cũng chẳng có gì ngoài mấy chai nước suối. Dương thở dài ngao ngán, lẫm chẫm xuống cầu thang ghé quán tạp hóa tìm mua ít gói mì ăn tạm. Loanh quanh ở phòng, nằm dài rồi mở máy tính lên. Cô vào face book thì thấy một lời gửi kết bạn. Cô vốn chẳng để ý tới chuyện đó, cũng bỏ qua và cũng không thèm đồng ý tới nó. Chập tối, cô có hẹn với Linh, rủ Linh qua phòng chơi. Cô bèn sắp xếp lại gọn gàng mọi thứ, đợi bạn yêu qua thăm.
Tiếng gõ cửa vang lên, Dương lê chân ra mở cửa rồi vội nói: “Mày làm gì mà lâu quá vậy, đang đói lắm nè”. Cửa vội mở, Dương hết hồn, rồi đóng sầm lại. Hóa ra không phải là Linh mà là anh ta, Luân phòng bên đó. Cô cảm thấy xấu hổ vì đang luộm thuộm trong bộ đầm ngủ và lời nói vừa rồi. Dương rối trí, kêu anh chờ thêm năm phút, vội sửa soạn lại bản thân rồi mở cửa anh vào. Luân đưa qua một nồi cháo, một ít thịt và một chiếc bánh kem. Dương thấy vậy, vội hỏi: “Anh mang những thứ đó qua đây làm gì vậy, bộ phòng anh không thể ăn được những thứ đó à?”. Luân đớp lời: “Ừ, nhà anh, anh ăn không ngon, qua đây ăn mới ngon”. Dương chu mỏ lên: “Ờ, qua ăn thì tính phí đó”. Anh phì cười.
Vừa chuẩn bị chén bát cho Luân, cô thấy đó cũng là một cách để cảm ơn Luân trong những ngày qua nhưng cô lại đang ngóng lòng tới Linh, sao mãi vẫn không thấy tới. Bần thần suy nghĩ, Luân hỏi: “Cô bé đang đợi bạn à?”. Dương ngập ngừng: “Ừ…”
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hai người ngồi nhìn nhau đợi Linh, gọi mãi Linh không nghe máy. Tiếng cồn cào trong bụng lâu lâu nó lại rên rĩ. Dương thấy xấu hổ. Bỗng Luân lên giọng: “Thôi mình ăn đi, có gì tí bạn em qua ăn chập tiếp”. Như được mở cờ trong bụng, cô hí hửng gật gù. Hai người vừa ăn, vừa nói chuyện rôm rả. Lâu lâu, cô ngước mắt nhìn Luân, trong tim có chút gì đó rộn ràng, xao xuyến. Đang ăn vui vẻ thì bất ngờ Linh tới. Linh ngờ ngợ về mối quan hệ của hai người, mặc cho Dương giải thích nhưng vốn tính đa nghi như Linh thì cô chưa tin hẳn. Điều đặc biệt hơn, Linh với Luân lại là bạn thân hồi lớp mười hai. Lâu lâu, Linh vẫn gán ghép hai người. Tối hôm đó, cả ba người rôm rả nhiều.
***
Hôm nay, cô vào Facebook. Đã gần một năm rồi, cô không màng tới nó. Cái yêu cầu kết bạn nó vẫn hiện lên, vẫn là cái tên ngày nào, cô kích chuột vào và đồng ý. Bỗng có tiếng tin nhắn từ Facebook: “Một năm rồi đó, sao em khó tính vậy?”. Dương ngơ ngác, chẳng có quen biết gì không nhưng chính cái tên lúc nãy cô mới đống ý kết bạn lại nhắn tin cho cô như vậy. Cô hỏi: “Ai vậy nhỉ?”. Người bên kia gửi cho cô một cái nhãn dán mặt cười và tin nhắn: “Luân đây mà. Hehee”. Cô giật bắn người, hóa ra là anh, sao anh không trực tiếp nói thẳng cho cô biết chứ, cô vẫn nghĩ lâu lâu Luân vẫn thường có nhiều bí mật bất ngờ. Cô nhoẻn cười nhắn lại: “Đã biết độ chảnh của em rồi chứ?”. Mối qu
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1101/1482
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1101/1482
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt