Tiểu thuyết Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem : |
ỗn loạn như thế nào cũng đã từng gặp qua. Anh ta nhìn những nhân viên đang tò mò đứng ở xung quanh, mỉm cười vẻ xấu hổ.
"Cô Đường, thật xin lỗi, xin hãy tin tôi, chúng tôi không có ác ý, cũng không phải là người xấu. . . . . . Cô có thể vui lòng dành chút thời gian để chúng tôi giải thích cho rõ ràng được không?"
"Xin cô hãy đồng ý, cô Đường." Gương mặt ngây thơ của Tử Đức lộ ra vẻ van xin.
Đường Hân Hân thận trọng nhìn ba người bọn họ, một lúc lâu sau mới nói: "Có thể, nhưng tôi phải gặp người quản lý của tôi báo lại một tiếng."
Nói xong, cô xoay người đi về phía người quản lý.
Âu Dương Tử Duy nhìn bóng lưng của Đường Hân Hân, đột nhiên vỗ tay kêu lên: "Không sai! Chúng tôi nhất định quen biết nhau, nói không chừng chúng tôi còn là một đôi tình nhân!"
Thoáng chốc, vẻ mặt Âu Dương Tử Đức và Hàn Văn Thịnh phủ một tầng xám xịt, thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ!
----------------
Trong quán cà phê, bốn người ngồi đối diện nhau.
Hàn Văn Thịnh lấy thân phận Bác sĩ điều trị chính và bạn tốt của Âu Dương Tử Duy, giới thiệu với Đường Hân Hân: "Xin chào, cô Đường! Tôi tên là Hàn Văn Thịnh, là bác sĩ điều trị chính cho Tử Duy." Hắn chỉ chỉ Tử Duy, "Cậu ấy là Âu Dương Tử Duy. . . . . ."
"A ——"
Thì ra. . . . . . Thì ra là hắn chính là Âu Dương Tử Duy?
"Ngày đó" cô cũng chỉ vội vã nhìn hắn một cái, cũng không nhìn rõ ràng, cho nên mới không nhận ra hắn.
"Sao thế? Chị Đường, chị biết anh trai em sao?" Tử Đức hỏi.
Nhìn nét mặt của cô ấy, dường như cũng biết anh trai mình!
"Chuyện này. . . . . . Ách. . . . . ." Lần này đổi lại là Đường Hân Hân không biết nên giải thích như thế nào.
"Không sao, Hân Hân." Tử Duy nói hai chữ "Hân Hân" có vẻ rất thuận miệng, "Nếu như trước kia chúng ta có gì hiểu lầm, hoặc là xảy ra chuyện gì không vui, chúng ta nên quên hết tất cả đi, bắt đầu lại lần nữa, có được hay không?" Tử Duy nói, rồi cầm tay của cô rất tự nhiên.
"Bắt đầu lần nữa?" Trong mắt Đường Hân Hân hiện ra muôn vàn dấu chấm hỏi.
"Đúng! Bắt đầu lại lần nữa!" Âu Dương Tử Duy nhìn cô chằm chằm.
Âu Dương Tử Đức cảm động nhìn bọn họ. Có lẽ trong quá khứ anh trai và Đường Hân Hân thật sự từng yêu nhau, chỉ do cô chẳng hay biết gì mà thôi!
"Này. . . . . . Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?" Đường Hân Hân luống cuống, bất lực nhìn về phía Hàn Văn Thịnh.
"Là như thế này, tháng trước Tử Duy xảy ra tai nạn xe cộ, làm thương tổn não bộ, kết quả bị mất trí nhớ. . . . . ."
"Bị mất trí nhớ! ?" Là một bất ngờ lớn.
"Ừ, nói cách khác, đối với tất cả những người, những chuyện trước kia cậu ấy đều quên sạch sẽ, nhưng rất kỳ lạ, cô vừa mới xuất hiện trên sân khấu, cậu ấy lập tức nói có cảm giác đã từng quen biết cô."
Đường Hân Hân mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Hơi mím môi, cô nhìn về hắn mỉm cười, bỗng dưng, tình huống tai nạn xe cộ ngày đó hiện lên trong tâm trí cô. . . . . .
"Hân Hân, anh nghĩ, nhất định em là bạn gái của anh, có đúng hay không?" Âu Dương Tử Duy rất tự tin hỏi.
"Bạn gái?" Đường Hân Hân nhướn đôi chân mày thật cao.
"Đúng rồi! chứ tại sao ai anh cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ có mình em? Chắc chắn em là người rất quan trọng trong cuộc sống của anh, đúng không?"
Tử Đức và Hàn Văn Thịnh cùng há to mồm, ngơ ngác nhìn Tử Duy.
Trời ạ! Bọn họ lại không biết Tử Duy lại có bộ mặt dịu dàng như thế!
"Tôi. . . . . ." Đường Hân Hân nhìn Hàn Văn Thịnh mong được giúp đỡ.
Nhưng Hàn Văn Thịnh chỉ mỉm cười.
"Trước mắt Tử Duy chỉ nhớ rõ cô, cô Đường, xem ra Tử Duy muốn khôi phục lại trí nhớ, toàn bộ phải nhờ vào cô!"
"Nhờ tôi?"
Hàn Văn Thịnh nhìn cô nháy mắt một cái. Cô hiểu anh ta đang ra hiệu cô đừng nên tạo thêm đả kích quá lớn cho hắn.
Đường Hân Hân ủ rũ hai vai. Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy chứ? Chẳng lẽ đây chính là luật nhân quả? Âu Dương Tử Duy vì cô mà mất trí nhớ, cho nên cô phải có trách nhiệm giúp hắn khôi phục trí nhớ?
Không được! Cô phải nói ra sự thực mới được! Cô phải tìm thời gian thích hợp. . . .
Chương 4
Khi hai anh em họ về đến nhà, đã là hơn mười hai giờ đêm.
Chưa thấy bóng người, nhưng ở trong phòng, Lưu Khải Hiên đã sớm nghe được tiếng cười của hai anh em họ, chân mày anh ta không tự chủ cau chặt lại.
Thật ra thì, tối nay sau khi cùng Đường Hân Hân gặp mặt, nụ cười trên mặt bọn họ dường như chưa hề biến mất, nhất là Âu Dương Tử Đức. Thần tượng của cô lại lại là bạn gái của anh mình? Chuyện này có thể khiến cô vui mừng đến mấy ngày.
Nhưng, người định không bằng trời định, nụ cười này của cô chỉ duy trì đến khi nhìn thấy bóng dáng Lưu Khải Hiên ở phòng khách thì ngưng, "Nguy rồi! Em quên báo cho anh Lưu một tiếng."
"Không sao, anh sẽ giúp em chống đỡ." Tử Duy cười cười, bàn tay xoa xoa đầu Tử Đức, rồi bước về hướng phòng khách.
Lưu Khải Hiên vẫn đứng ở sổ phía trước, hai tay vác bắt chéo sau lưng, giống như cả buổi tối vẫn đứng bất động như vậy, giống như pho tượng.
"Khải Hiên, đã trễ thế này, cậu vẫn chưa đi nghỉ sao?"
Sống lưng Lưu Khải Hiên khẽ run lên.
Nghỉ ngơi?
Tử Duy cho rằng anh ta có thể nghỉ ngơi được sao? Hắn cho rằng cả đêm không thấy bóng dáng của hắn, không biết rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì mà anh ta có thể an tâm trở về ngủ sao?
Hắn cũng biết hiện tại đã khuya lắm rồi vậy mà lại còn để mình lo lắng cho hắn! Lưu Khải Hiên đau lòng nhắm mắt lại, mím chặt đôi môi đang khẽ run.
"Hai người đói bụng không? Để tôi kêu má Vương dọn chút gì cho hai người ăn." Lưu Khải Hiên Bình tĩnh nói, lưng vẫn quay về phía bọn họ.
"Không đói bụng, chúng tôi ăn ở bên ngoài rồi." Tử Đức nhẹ giọng trả lời. Thật may! Giọng điệu của Lưu Khải Hiên nghe có vẻ không khó chịu.
Lưu Khải Hiên gật đầu một cái, "Tử Đức, khuya lắm rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi! Tử Duy và anh có chuyện phải vào phòng làm việc nói." Nói xong, hắn tự động đi tới phòng làm việc trước.
Âu Dương Tử Đức nhìn Tử Duy bướng bỉnh giả làm mặt hề, sau đó chạy nhanh như chớp trở về phòng trên lầu.
Lúc này Âu Dương Tử Duy mới đi vào phòng làm việc.
"Tử duy, tại sao cậu xử sự cũng con nít giống như Tử Đức thế? Cô ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện thì đã đành, sao cậu cũng như thế . . . . . ." Sau khi đóng cửa phòng làm việc, Lưu Khải Hiên rốt cuộc cũng biểu lộ cảm xúc.
Tử Duy ngạc nhiên nhìn anh ta, "Khải Hiên, sao sắc mặt của cậu lại tái nhợt như vậy? Có phải bị bệnh hay không?"
"Tôi không sao." Anh ta ngồi xuống ghế sa lon, "Tử Duy, người bệnh là cậu, cậu cứ đi như thế sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, cậu có biết không?" Anh ta cố gắng đè nén cảm xúc của mình.
"Cậu xem bây giờ không phải tôi rất tốt sao?" Âu Dương Tử Duy nhún nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế da rất lớn sau bàn làm việc, dùng sức xoay tròn chiếc ghế."Cậu quá căng thẳng rồi."
"Tôi quá căng thẳng? Cậu nói tôi quá căng thẳng?" Lưu Khải Hiên lắc đầu ra vẻ không thể tin.
Anh ta vì Âu Dương Tử Duy mà trái tim cả đêm không yên, thế mà hắn lại nói anh ta quá căng thẳng?
"Chứ sao nữa! Ngoại trừ những chuyện trước kia vẫn không nhớ ra, tôi không phải là rất tốt sao? Cậu yên tâm, tôi không có việc gì." Tử Duy cười rất thoải mái.
"Yên tâm? Sao tôi có thể yên tâm được? Cậu biế
"Cô Đường, thật xin lỗi, xin hãy tin tôi, chúng tôi không có ác ý, cũng không phải là người xấu. . . . . . Cô có thể vui lòng dành chút thời gian để chúng tôi giải thích cho rõ ràng được không?"
"Xin cô hãy đồng ý, cô Đường." Gương mặt ngây thơ của Tử Đức lộ ra vẻ van xin.
Đường Hân Hân thận trọng nhìn ba người bọn họ, một lúc lâu sau mới nói: "Có thể, nhưng tôi phải gặp người quản lý của tôi báo lại một tiếng."
Nói xong, cô xoay người đi về phía người quản lý.
Âu Dương Tử Duy nhìn bóng lưng của Đường Hân Hân, đột nhiên vỗ tay kêu lên: "Không sai! Chúng tôi nhất định quen biết nhau, nói không chừng chúng tôi còn là một đôi tình nhân!"
Thoáng chốc, vẻ mặt Âu Dương Tử Đức và Hàn Văn Thịnh phủ một tầng xám xịt, thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ!
----------------
Trong quán cà phê, bốn người ngồi đối diện nhau.
Hàn Văn Thịnh lấy thân phận Bác sĩ điều trị chính và bạn tốt của Âu Dương Tử Duy, giới thiệu với Đường Hân Hân: "Xin chào, cô Đường! Tôi tên là Hàn Văn Thịnh, là bác sĩ điều trị chính cho Tử Duy." Hắn chỉ chỉ Tử Duy, "Cậu ấy là Âu Dương Tử Duy. . . . . ."
"A ——"
Thì ra. . . . . . Thì ra là hắn chính là Âu Dương Tử Duy?
"Ngày đó" cô cũng chỉ vội vã nhìn hắn một cái, cũng không nhìn rõ ràng, cho nên mới không nhận ra hắn.
"Sao thế? Chị Đường, chị biết anh trai em sao?" Tử Đức hỏi.
Nhìn nét mặt của cô ấy, dường như cũng biết anh trai mình!
"Chuyện này. . . . . . Ách. . . . . ." Lần này đổi lại là Đường Hân Hân không biết nên giải thích như thế nào.
"Không sao, Hân Hân." Tử Duy nói hai chữ "Hân Hân" có vẻ rất thuận miệng, "Nếu như trước kia chúng ta có gì hiểu lầm, hoặc là xảy ra chuyện gì không vui, chúng ta nên quên hết tất cả đi, bắt đầu lại lần nữa, có được hay không?" Tử Duy nói, rồi cầm tay của cô rất tự nhiên.
"Bắt đầu lần nữa?" Trong mắt Đường Hân Hân hiện ra muôn vàn dấu chấm hỏi.
"Đúng! Bắt đầu lại lần nữa!" Âu Dương Tử Duy nhìn cô chằm chằm.
Âu Dương Tử Đức cảm động nhìn bọn họ. Có lẽ trong quá khứ anh trai và Đường Hân Hân thật sự từng yêu nhau, chỉ do cô chẳng hay biết gì mà thôi!
"Này. . . . . . Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?" Đường Hân Hân luống cuống, bất lực nhìn về phía Hàn Văn Thịnh.
"Là như thế này, tháng trước Tử Duy xảy ra tai nạn xe cộ, làm thương tổn não bộ, kết quả bị mất trí nhớ. . . . . ."
"Bị mất trí nhớ! ?" Là một bất ngờ lớn.
"Ừ, nói cách khác, đối với tất cả những người, những chuyện trước kia cậu ấy đều quên sạch sẽ, nhưng rất kỳ lạ, cô vừa mới xuất hiện trên sân khấu, cậu ấy lập tức nói có cảm giác đã từng quen biết cô."
Đường Hân Hân mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Hơi mím môi, cô nhìn về hắn mỉm cười, bỗng dưng, tình huống tai nạn xe cộ ngày đó hiện lên trong tâm trí cô. . . . . .
"Hân Hân, anh nghĩ, nhất định em là bạn gái của anh, có đúng hay không?" Âu Dương Tử Duy rất tự tin hỏi.
"Bạn gái?" Đường Hân Hân nhướn đôi chân mày thật cao.
"Đúng rồi! chứ tại sao ai anh cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ có mình em? Chắc chắn em là người rất quan trọng trong cuộc sống của anh, đúng không?"
Tử Đức và Hàn Văn Thịnh cùng há to mồm, ngơ ngác nhìn Tử Duy.
Trời ạ! Bọn họ lại không biết Tử Duy lại có bộ mặt dịu dàng như thế!
"Tôi. . . . . ." Đường Hân Hân nhìn Hàn Văn Thịnh mong được giúp đỡ.
Nhưng Hàn Văn Thịnh chỉ mỉm cười.
"Trước mắt Tử Duy chỉ nhớ rõ cô, cô Đường, xem ra Tử Duy muốn khôi phục lại trí nhớ, toàn bộ phải nhờ vào cô!"
"Nhờ tôi?"
Hàn Văn Thịnh nhìn cô nháy mắt một cái. Cô hiểu anh ta đang ra hiệu cô đừng nên tạo thêm đả kích quá lớn cho hắn.
Đường Hân Hân ủ rũ hai vai. Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy chứ? Chẳng lẽ đây chính là luật nhân quả? Âu Dương Tử Duy vì cô mà mất trí nhớ, cho nên cô phải có trách nhiệm giúp hắn khôi phục trí nhớ?
Không được! Cô phải nói ra sự thực mới được! Cô phải tìm thời gian thích hợp. . . .
Chương 4
Khi hai anh em họ về đến nhà, đã là hơn mười hai giờ đêm.
Chưa thấy bóng người, nhưng ở trong phòng, Lưu Khải Hiên đã sớm nghe được tiếng cười của hai anh em họ, chân mày anh ta không tự chủ cau chặt lại.
Thật ra thì, tối nay sau khi cùng Đường Hân Hân gặp mặt, nụ cười trên mặt bọn họ dường như chưa hề biến mất, nhất là Âu Dương Tử Đức. Thần tượng của cô lại lại là bạn gái của anh mình? Chuyện này có thể khiến cô vui mừng đến mấy ngày.
Nhưng, người định không bằng trời định, nụ cười này của cô chỉ duy trì đến khi nhìn thấy bóng dáng Lưu Khải Hiên ở phòng khách thì ngưng, "Nguy rồi! Em quên báo cho anh Lưu một tiếng."
"Không sao, anh sẽ giúp em chống đỡ." Tử Duy cười cười, bàn tay xoa xoa đầu Tử Đức, rồi bước về hướng phòng khách.
Lưu Khải Hiên vẫn đứng ở sổ phía trước, hai tay vác bắt chéo sau lưng, giống như cả buổi tối vẫn đứng bất động như vậy, giống như pho tượng.
"Khải Hiên, đã trễ thế này, cậu vẫn chưa đi nghỉ sao?"
Sống lưng Lưu Khải Hiên khẽ run lên.
Nghỉ ngơi?
Tử Duy cho rằng anh ta có thể nghỉ ngơi được sao? Hắn cho rằng cả đêm không thấy bóng dáng của hắn, không biết rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì mà anh ta có thể an tâm trở về ngủ sao?
Hắn cũng biết hiện tại đã khuya lắm rồi vậy mà lại còn để mình lo lắng cho hắn! Lưu Khải Hiên đau lòng nhắm mắt lại, mím chặt đôi môi đang khẽ run.
"Hai người đói bụng không? Để tôi kêu má Vương dọn chút gì cho hai người ăn." Lưu Khải Hiên Bình tĩnh nói, lưng vẫn quay về phía bọn họ.
"Không đói bụng, chúng tôi ăn ở bên ngoài rồi." Tử Đức nhẹ giọng trả lời. Thật may! Giọng điệu của Lưu Khải Hiên nghe có vẻ không khó chịu.
Lưu Khải Hiên gật đầu một cái, "Tử Đức, khuya lắm rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi! Tử Duy và anh có chuyện phải vào phòng làm việc nói." Nói xong, hắn tự động đi tới phòng làm việc trước.
Âu Dương Tử Đức nhìn Tử Duy bướng bỉnh giả làm mặt hề, sau đó chạy nhanh như chớp trở về phòng trên lầu.
Lúc này Âu Dương Tử Duy mới đi vào phòng làm việc.
"Tử duy, tại sao cậu xử sự cũng con nít giống như Tử Đức thế? Cô ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện thì đã đành, sao cậu cũng như thế . . . . . ." Sau khi đóng cửa phòng làm việc, Lưu Khải Hiên rốt cuộc cũng biểu lộ cảm xúc.
Tử Duy ngạc nhiên nhìn anh ta, "Khải Hiên, sao sắc mặt của cậu lại tái nhợt như vậy? Có phải bị bệnh hay không?"
"Tôi không sao." Anh ta ngồi xuống ghế sa lon, "Tử Duy, người bệnh là cậu, cậu cứ đi như thế sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, cậu có biết không?" Anh ta cố gắng đè nén cảm xúc của mình.
"Cậu xem bây giờ không phải tôi rất tốt sao?" Âu Dương Tử Duy nhún nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế da rất lớn sau bàn làm việc, dùng sức xoay tròn chiếc ghế."Cậu quá căng thẳng rồi."
"Tôi quá căng thẳng? Cậu nói tôi quá căng thẳng?" Lưu Khải Hiên lắc đầu ra vẻ không thể tin.
Anh ta vì Âu Dương Tử Duy mà trái tim cả đêm không yên, thế mà hắn lại nói anh ta quá căng thẳng?
"Chứ sao nữa! Ngoại trừ những chuyện trước kia vẫn không nhớ ra, tôi không phải là rất tốt sao? Cậu yên tâm, tôi không có việc gì." Tử Duy cười rất thoải mái.
"Yên tâm? Sao tôi có thể yên tâm được? Cậu biế
Bài viết liên quan!