Tiểu thuyết Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc-full
Lượt xem : |
Tác giả: Điển Điển
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện ngôn tình
Đọc truyện ngôn tình hiện đại, wap đọc truyện trên điện thoại, tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu, truyện tiểu thuyết hay, chuyện tình cảm mới
Chương 1
"Đau quá. . . . . ."
Người đàn ông nằm trên giường bệnh ôm đầu kêu lên một tiếng, trong phòng, nam nữ đang ồn ào, náo nhiệt lập tức yên tĩnh trở lại, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn.
Một lúc lâu sau, hắn hạ đôi tay đang ôm đầu xuống, sắc mặt tái nhợt nhìn những đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, cầu khẩn: "Tôi cầu xin các người, cho tôi năm phút đồng hồ, làm phiền tất cả các người ra bên ngoài đi, để cho một mình tôi yên tĩnh năm phút, có được không?"
"Các vị nghe chưa? Xin để cho bệnh nhân yên tĩnh một chút đi!"
Người bác sĩ trẻ mặc áo đồng phục trắng xoay người nói, khuôn mặt những người trong phòng tràn ngập vẻ kinh ngạc và bất mãn, nhưng cũng không nói lời nào lập tức nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng bệnh.
"Bác sĩ, làm phiền anh cũng đi ra ngoài một chút đi." Hắn yêu cầu.
Vị bác sĩ trẻ chỉ vào mũi mình, sững sờ một chút, tiếp theo mở miệng cười gượng gạo: "Được rồi! Tôi ở ngay ngoài cửa, có chuyện gì thì gọi tôi một tiếng." Hắn nhún nhún vai, rồi cũng theo mọi người đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh hạng nhất, có chừng mười bình hoa bày các loại hoa đầy đủ màu sắc và chủng loại, chỉ sợ ngay cả tiệm bán hoa cũng sẽ than thở là không bằng.
Âu Dương Tử Duy ngồi trên giường bệnh, trừ sắc mặt trắng bệch giống như những miếng băng đang quấn chặt trên đầu hắn ra, thì hắn vẫn đẹp trai như trước.
Không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh, vụ tai nạn xe cộ lần này không cướp đi tánh mạng của hắn, thậm chí không gây ra cho hắn quá nhiều thương tổn bên ngoài, nhưng. . . . . . hình ảnh chụp CT-Scan cho thấy có biểu hiện nứt sọ gây tụ máu trong não, hậu quả sau này xảy ra di chứng gì, ngay cả bác sĩ cũng rất khó khăn để dự đoán. . . . . . Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Âu Dương Tử Duy nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nhưng cũng không thể nào nghĩ ra được vì sao mình lại xuất hiện ở đây, ở trong phòng bệnh sang trọng này.
Hắn giương mắt nhìn từng bình hoa xung quanh mình, "Công ty Đại Vĩ" tặng, "Tập đoàn Á châu" tặng, "Công ty Đại Đại" tặng. . . . . .
Hắn càng thêm nghi hoặc!
Hắn khẽ nhăn đầu lông mày, cầm chiếc gương trên tay giơ lên quan sát tỉ mỉ khuôn mặt mình.
"Nhìn dáng vẻ của mi. . . . . . Đại khái là khoảng ba mươi tuổi đi! Được rồi, coi như mi ba mươi lăm tuổi là được rồi. . . . . ."
Đột nhiên, hắn thở dài, tinh thần suy sụp để gương xuống.
Hắn cảm giác suy nghĩ của mình đông đặc như hồ dán, ngay cả một chút ấn tượng về bản thân mình cũng không có, mỗi lần hắn muốn tìm trong trí nhớ một chút dấu vết về quá khứ, thì loại hồ dán này giống như bị lên men bắt đầu căng giãn ra, căng đến nỗi đầu hắn như muốn rách ra. Hắn rốt cuộc là ai?
Tại sao lại ở chỗ này?
Những người mới vừa chen chúc ở đây là ai?
Mỗi câu hỏi đều giống như một cây châm, đâm vào đầu hắn càng thêm đau đớn và khó chịu.
"Thôi! Không nghĩ nữa. . . . . . Bọn họ gọi mi là Âu Dương Tử Duy, thì mi chính là Âu Dương Tử Duy đi!" Hắn lẩm bẩm, rồi sau đó cao giọng hướng ra ngoài cửa kêu: "Các người có thể đi vào."
Mọi người đang chờ đợi ở ngoài cửa lại lục tục quay về phòng bệnh, sáu người có sáu loại vẻ mặt.
"Làm ơn! Từng người từng người bước tới." Không để cho những người này có cơ hội nói dông nói dài, Âu Dương Tử Duy lập tức đánh đòn phủ đầu, giọng nói bất lực và mang theo khẩn cầu.
Mọi người trong phòng giống như là nhận được mệnh lệnh, từng người một trở nên câm như hến.
Âu Dương Tử Duy kinh ngạc nhìn bọn họ, chân mày chau càng chặt hơn. Bọn họ sao lại sợ hắn như vậy?
Âu Dương Tử Duy không hiểu nhìn về phía bác sĩ đang mặc áo khoác trắng, "Anh bắt đầu trước đi!" Hắn nói, vô tình liếc trên khay trà thấy trái cây đã gọt xong, đột nhiên cảm thấy bụng hơi đói, liền thuận tay cầm một quả táo lên cắn một cái.
Rõ ràng chỉ là động tác rất bình thường, nhưng lại khiến những người xung quanh mình sửng sốt.
Bác sĩ ho khan hai tiếng, cưỡng ép chính mình nhìn bệnh án trong tay, "Tử Duy, theo biểu hiện lâm sàng cùng kết quả xét nghiệm, não bộ bị tổn thương của cậu đã ổn định, không còn gì đáng ngại nữa, chỉ cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, thì có thể xuất viện."
"Nhưng, tại sao tôi không nhớ nổi những chuyện xảy ra trước kia? Thậm chí ngay cả tôi là ai tôi cũng không biết!" Vẻ mặt hoang mang cùng những lời nói trong miệng Âu Dương Tử Duy còn chưa xong, bên cạnh một lần nữa lại xôn xao.
"Anh. . . . . ."
"Tử Duy, anh. . . . . ."
Bác sĩ trẻ tuổi vội vàng ho khan hai tiếng, cắt ngang giọng nói kinh ngạc của mọi người."Bởi vì não bộ của cậu bị va chạm mạnh, cho nên mới bị chứng “mất trí nhớ về quá khứ”. Nói cách khác, đối với những người, những chuyện đã qua, tạm thời cậu không nhớ lại được. Nhưng cậu yên tâm, chuyện này sẽ không tổn hại đến trí thông minh của cậu."
"Mất trí nhớ? Trời ơi! Mình cư nhiên bị mất trí nhớ?" Hai vai Âu Dương Tử Duy rũ xuống.
Thật ra thì, hắn đã sớm biết đầu óc của mình có vấn đề, chỉ có điều, khi nghe được chính miệng bác sĩ chứng thực, hắn vẫn không tránh được một hồi khiếp sợ.
"Tử Duy, đừng lo lắng, cậu sẽ khôi phục trí nhớ trở lại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi;" Bác sĩ trẻ tuổi tận lực đem bệnh tình mô tả nhẹ nhàng hơn một chút, mặc dù cảm xúc của Âu Dương Tử Duy xem ra tuyệt đối không hề kích động. . . . . .
Điều này khiến bác sĩ cảm thấy buồn bực và khó hiểu nhất, theo kinh nghiệm lâm sàng, sau khi người bệnh biết mình được chứng mất trí nhớ, không phải là tâm trạng bị kích động, thì cũng là ngỡ ngàng luống cuống, nhưng ở Âu Dương Tử Duy cả hai tâm trạng này đều không có.
"Tôi bị thương như thế nào?" giọng nói của Âu Dương Tử Duy có vẻ bình tĩnh khác thường.
"Tai nạn xe cộ. Xe của cậu đụng vào tường rào một công viên, nguyên nhật thật sự gây ra tai nạn này vẫn còn trong vòng điều tra."
Âu Dương Tử Duy nghe thấy, cố gắng muốn nhớ lại, nhưng mỗi khi suy nghĩ, đầu lại bắt đầu căng ra, đau đến hít thở cũng không thông.
"Tử Duy, từ từ đi, đừng vội vã ép mình suy nghĩ. . . . . ." Bác sĩ trẻ tuổi lập tức lên tiếng ngăn lại.
Âu Dương Tử Duy day day huyệt hai bên thái dương, sau đó nhìn bác sĩ, hỏi tiếp: "Anh kêu tôi là Tử Duy? Chúng ta trước kia có quen biết không?"
"Nhiều hơn cả sự quen biết!" Bác sĩ cười nói: "Tôi tên là Hàn Văn Thịnh, nhà họ Hàn của tôi với nhà Âu Dương của cậu thân nhau đã mấy đời rồi, cha tôi trước kia là bác sĩ riêng của nhà cậu, giờ ông ấy đã về hưu, hiện tại do tôi thay thế. Ngoại trừ là bác sĩ trưởng khoa ngoại thần kinh ở bệnh viện này ra, tôi còn kiêm nhiệm là bác sĩ riêng của nhà Âu Dương cậu." Hàn VănThịnh nói rất cặn kẽ.
"Thật sao?" Âu Dương Tử Duy nhíu mày hỏi.
"Đương nhiên là thật! Khi còn bé cậu rất thích đi theo sau tôi, tôi làm cái gì, cậu cũng nhất định phải làm theo, bác Âu Dương trai luôn cười khi cậu sùng bái và tôn tôi làm thần tượng, ai biết
Bài viết liên quan!