watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Cặp Kè Với Tổng Giám Đốc-full

Lượt xem :
t loạt tiếng thét chói tai.

Đường Hân Hân chấn động, chạy như điên ra khỏi quán cà phê.

Chỉ thấy trên đường, Âu Dương Tử Duy ngã vào phía dưới gầm một chiếc xe hơi.

Lưu Khải Hiên kinh hoàng quỳ rạp xuống bên cạnh hắn, hướng về nhân viên ở cửa khách sạn nói:

"Gọi xe cứu thương! Nhanh lên một chút! Gọi xe cứu thương. . . . . ."

Đường Hân Hân kinh sợ chạy tới, "Tử Duy. . . . . ."

Cô ngồi xổm xuống khóc nức nở, vuốt ve khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của Âu Dương Tử Duy.

Lưu Khải Hiên đẩy mạnh tay cô ra, gầm lên: "Cút ngay! Tôi không cho phép cô đụng vào người cậu ấy. . . . . . Tử Duy là của tôi. . . . . . Ai cũng không được phép đụng vào cậu ấy. . . . . ."

Tim Đường Hân Hân đập mạnh, nhìn anh ta, không biết nên làm thế nào cho phải. . . . . .

-------------

Trong phòng bệnh hạnh nhất rộng lớn và thoải mái, Lưu Khải Hiên ngồi bên cạnh giường bệnh một tấc cũng không rời, chăm chú nhìn Âu Dương Tử Duy đang nằm trên giường không hề có bất cứ một cử động nhỏ nào.

Trải qua quá trình cấp cứu, trừ chân trái bị gãy xương và một chút tổn thương trầy xước ở ngoài da, Âu Dương Tử Duy cũng không bị vết thương nguy hiểm nào khác, nhưng hắn đã hôn mê hai ngày một đêm rồi.

Ngoài phòng bệnh, Đường Hân Hân ôm chân ngồi bệt trên sàn nhà, đôi mắt mất đi vẻ tinh anh thường ngày và khô ráo không còn một giọt nước mắt.

Cô chỉ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ở đó chờ, chờ cái gì? Cô cũng không biết! Bởi vì cô vốn không được phép bước vào phòng bệnh một bước!

Một lần nữa Âu Dương Tử Duy bị tai nạn xe cộ đưa vào bệnh viện, tất cả mọi ánh mắt bắn về phía cô, giống như những mũi tên nhọn hoắt hung hăng đâm vào trái tim cô rỉ máu. . . . . .

Cô không muốn giải thích, không cầu xin sự tha thứ, cũng không hy vọng xa vời được tha thứ, chỉ hy vọng có thể thấy mặt Tử Duy.

Cô phải nói cho Tử Duy biết —— cô thật sự yêu hắn, cô không có lừa gạt hắn, cô không dám nói cho hắn biết chân tướng sự thật, là bởi vì cô sợ hắn rời bỏ cô mà đi. . . . . .

Đầu kia hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân chậm rãi, Đường Hân Hân ngẩng đầu lên nhìn người đang đi tới.

Là Hàn Văn Thịnh cùng Âu Dương Tử Đức. Một Âu Dương Tử Đức không còn sôi nổi, hoạt bát nữa, mà hiện giờ thần sắc có vẻ ảm đạm, tâm trạng không tốt.

Từ xa, Âu Dương Tử Đức lườm cô một cái, "Hừ" một tiếng, sau đó quay đầu đi thật mạnh.

"Tử Đức, không nên như vậy." Hàn Văn Thịnh kéo kéo tay Tử Đức.

"Cô ta hại anh trai em thành ra như vậy, anh còn muốn em phải như thế nào đối với cô ta?" Âu Dương Tử Đức tức giận nói, rồi lại trợn mắt nhìn cô một cái.

"Hân Hân hại Tử Duy bị đụng xe, là do cô ấy không đúng, nhưng do Tử Duy kiên quyết coi cô ấy là bạn gái. . . . . ." Hàn Văn Thịnh dẫu sao cũng tương đối hiểu lý lẽ, quan sát mọi chuyện cũng không chỉ nhìn mặt ngoài.

"Cô ta có thể nói a! Mất trí nhớ là anh trai em, chứ không phải là cô ta!"

"Không phải anh đã nói qua với em rồi sao? Hân Hân đã từng đến bệnh viện tìm anh, nói cho anh biết cô không phải bạn gái Tử Duy, là do anh cầu xin cô ấy tiếp tục giả mạo là bạn gái Tử Duy."

"Đó là bởi vì anh không biết người hại anh em bị đụng xe chính là cô ta" Âu Dương Tử Đức vẫn chưa nguôi giận, "Cô ta phải nói ra chứ!"

"Là chúng ta không cho cô ấy cơ hội, không phải là cô ấy không nói. Hôm đó anh có một ca phẫu thuật rất gấp. . . . . ." Hàn Văn Thịnh vẫn vì lúc ấy không thể nghe Đường Hân Hân nói ra sự thật mà cảm thấy ân hận.

"Bất kể nói thế nào, lần này anh trai em không có sao coi như xong, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra. . . . . . Cả đời em cũng sẽ không tha thứ cho cô ta!"

"Tử Duy sẽ không có việc gì. . . . . ." Hàn Văn Thịnh xoa xoa mái tóc mịnh màng của cô, nhẹ nhàng nói: "Những lúc em tức giận thật không đáng yêu!"

"Người ta lo lắng cho anh trai mà!" Âu Dương Tử Đức chu cái miệng nhỏ nhắn. Bước chân đã đến gần trước cửa phòng bệnh.

"Anh biết! Nhưng trong lòng Hân Hân cũng không dễ chịu a!"

Hai người đi tới trước mặt Đường Hân Hân, Hàn Văn Thịnh nhìn cô cười khách khí một tiếng, còn Âu Dương Tử Đức vẫn bĩu môi.

"Tử Đức, van xin em, cho chị gặp Tử Duy, có được hay không?" Đường Hân Hân cầu khẩn.

Âu Dương Tử Đức bĩu môi, "Anh trai tôi không quen biết cô, cô gặp anh ấy làm gì?"

Hàn Văn Thịnh lập tức cầm tay Tử Đức, sau đó nói với Hân Hân: "Hân Hân, bây giờ Tử Duy vẫn còn hôn mê bất tỉnh, bây giờ cô gặp cậu ấy cũng vô ích, tôi nghĩ, trước hết cô nên về nghỉ ngơi đi, chờ cậu ấy tỉnh lại, cô sẽ quay lại gặp sau, có được hay không?"

"Nhưng mà, tôi thật sự rất muốn gặp anh ấy . . . . ." Nói xong, nước mắt cô lại rớt xuống.

Trong mắt Âu Dương Tử Đức cũng hiện lên chút không đành lòng, dù sao cô cũng đã từng thần tượng Hân Hân như vậy, còn từng đối đãi với cô ấy như chị dâu tương lai, "Chị cầu xin tôi cũng vô dụng, là do anh Lưu không cho phép chị vào gặp anh ấy."

Đường Hân Hân đột ngột nắm chặt tay Âu Dương Tử Đức, "Tử Đức, em giúp chị cầu xin anh ta, có được hay không? Em hãy giúp chị . . . . .Chị chỉ muốn nhìn Tử Duy một chút. . . . . . Chỉ cần thấy mặt là được rồi. . . . . ."

Một cô gái hiền lành như Tử Đức làm sao chịu nổi sự van xin đau khổ của Đường Hân Hân? Cô cũng không kềm chế được khóc to.

"Chị Đường, đừng làm như vậy. . . . . ." Cô vừa khóc vừa cầm tay Đường Hân Hân, "Em cũng không hy vọng thấy anh chị như vậy, em luôn hy vọng chị và anh trai em yêu nhau. . . . . . Nhưng, ngộ nhỡ sau khi anh trai em tỉnh lại, không tha thứ cho chị, vậy chị phải làm sao?"

Đường Hân Hân ngây ngẩn cả người!

Đúng a! Nếu sau này Tử Duy tỉnh lại, nhất quyết không tha thứ cho cô..., cô nên làm cái gì? Cô yêu hắn như vậy a. . . . . .

"Chị chỉ muốn gặp anh ấy một lần, sau khi gặp, chị sẽ lập tức rời xa anh ấy, vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa. . . . . ." Cô bình tĩnh nói, nước mắt khống chế không được lại chảy xuống hai má.

"Chị Đường. . . . . ."

Âu Dương Tử Đức còn đang muốn nói tiếp, thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, gương mặt lạnh như băng của Lưu Khải Hiên xuất hiện ngay cửa.

"Tôi đồng ý cho cô gặp."

Ngoài cửa tất cả ba người đều ngạc nhiên nhìn anh ta.

"Tôi đồng ý để cô gặp Tử Duy, nhưng với một điều kiện, cô phải tuân thủ cam kết cô vừa mới nói, sau khi gặp cậu ấy xong, cô sẽ rời xa cậu ấy, không gặp lại cậu ấy nữa. Cô làm được không?"

Đôi mắt ngập nước, Đường Hân Hân cắn môi, thẫn thờ gật đầu.

"Vậy thì tốt! Hết hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa." Nói xong, Lưu Khải Hiên xoay mặt nhìn Hàn Văn Thịnh và Tử Đức, nói tiếp: "Tử Đức, em ở đây với anh trai em. Anh về công ty một chuyến. Văn Thịnh, chờ khách vào thăm bệnh xong, xin mời khách rời đi."

Nói xong, anh ta đi về phía cuối hành lang.

-----------------------

Hàn Văn Thịnh tiến hành kiểm tra lấy lệ cho Âu Dương Tử Duy xong, ghi hồ sơ bệnh án, rồi đứng dậy.

"Hân Hân, cô ở đây chăm sóc cho Tử Duy, tôi và Tử Đức ở phòng trực, nếu như Tử Duy có gì bất thường, hãy bấm chuông đầu giường báo cho chúng tôi biết." Hàn Văn Thịnh chỉ chỉ nút màu đỏ đầu giường.

"Cám ơn hai người." Cô cảm kích nhìn bọn họ.

Hàn Văn Thịnh mềm mỏng cười, "Cô phải chú ý một chút, Tử Duy sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý."

Hàn Văn Thịnh mỉm cười với cô, rồi cùng
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
360/2038
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT