Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full
Lượt xem : |
thấy thất vọng, đau khổ, không rơi vào vòng lửa đạn của kẻ địch, mà lại chết dưới mũi tên bắn lén của người nhà. Khó mà lý giải, thật đúng là khó mà lý giải được…”
Anh vừa đi vừa lắc đầu, quay lại bên giá vẽ, tiếp tục công việc của mình.
Thẩm Bồi cứ cầm đến cọ vẽ là tập trung cao độ, giống như bên cạnh chẳng có ai, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của anh. Đàm Bân lặng lẽ đứng trước cửa phòng vẽ một lúc rồi trở ra phòng khách, cầm chìa khóa xe, nhẹ nhàng khóa cửa lại, đi ra ngoài.
Lâu dần cũng có tin tức truyền đi.
Công ty phát hiện Trình Duệ Mẫn đã dùng những thủ đoạn bất chính để giành các hợp đồng từ khách hàng, từ trụ sở chính của công ty đã có lệnh lập tức khai trừ.
Đàm Bân hiểu thực tế đây chỉ là những lý do cấp trên đưa ra để nghe cho có vẻ thuận tình hợp lý, cũng giống như những báo cáo tài chính mà công ty niêm yết trên thị trường. Tất cả nhân viên của MPL, lúc được nhận vào công ty đều phải ký một bản quy tắc đạo đức nghề nghiệp, trong đó nói rõ trong thời gian làm việc, cam kết không vi phạm luật pháp, không đưa hối lộ và không nhận hối lộ. Thế nhưng đã là nhân viên kinh doanh, mọi người đều hiểu rõ quy tắc ngầm kia, nếu tính một cách nghiêm túc thì chẳng có người nào được xem là trong sạch. Trong đó, điều khác biệt lớn nhất là, dù mưu cầu lợi ích cá nhân thì vẫn phải giữ gìn và bảo vệ lợi ích của công ty.
Làm việc trên máy tính quá nhiều khiến mắt Đàm Bân bị khô, nhức vô cùng. Cô đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, nhỏ một ít thuốc nhỏ mắt.
Ở ô vệ sinh bên cạnh có người đang nói chuyện điện thoại, giọng rất to.
“Ray Cheng cũng đã đủ xui xẻo rồi, trở thành bia đỡ đạn rồi… Chẳng lẽ anh còn không hiểu thế nào là vu oan giá họa sao?”
Đàm Bân nhận ra đây chính là giọng nói của Jessica, trợ lý của tổng thanh tra bộ phận tài vụ. Ở chỗ công cộng mà nói chuyện điện thoại to như thế, có lẽ cô nàng này không muốn bưng bít mọi chuyện nữa đây.
Cô cảm thấy sợ hãi, rón rén đẩy cửa phòng vệ sinh, ra ngoài, đi thang máy xuống lầu, trốn trong vườn hoa nhỏ bên cạnh tòa cao ốc, lo lắng, bồn chồn châm một điếu thuốc.
Cô không thể nghe và cũng không muốn nghe những cuộc tranh đấu giữa các lãnh đạo cấp cao. Biết quá nhiều thì không chừng đến một lúc nào đó lại rước họa vào thân. Cô chỉ quan tâm nếu như chuyện trước mắt có chút liên quan đến lợi ích cá nhân của mình.
Dư Vĩnh Lân âm thầm thu dọn đồ đạc, lén mang về nhà, xem ra việc lớn đã định, xu hướng suy tàn khó có thể vãn hồi được nữa.
Dư Vĩnh Lân ra đi, mình không biết phải làm thế nào đây?
Một con chim khách đuôi dài đáp xuống ngay đám cỏ bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô vẻ thăm dò, bộ lông bóng mượt có hai màu đen trắng rõ ràng. Đàm Bân chăm chú nhìn chú chim hoang dã vô cùng dũng cảm này, cuối cùng dần dần rơi vào trạng thái mông lung bất định.
“Cherie…”
Một tiếng gọi lớn vang lên phía sau lưng cô, khiến cô giật nảy mình như vừa chạm phải điện.
Thì ra đó là Kiều Lợi Duy, giám đốc kinh doanh đồng cấp với cô, thấy mục đích hù dọa người khác đã đạt được, anh ta vỗ tay, cười ha hả.
Kiều Lợi Duy từ lâu đã là người phụ trách khối bán hàng ba tỉnh Đông Bắc, tự gọi mình là “Trương Tác Lâm[6">”, vị vua của vùng Đông Bắc trước đây.
[6"> Trương Tác Lâm -53: tự Vũ Đình, nhũ danh là Trương Lão Ngật Đáp, ông thích người khác gọi mình là “Trương đại soái”. Ông là người cầm quyền cuối cùng của chính phủ Bắc Dương, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo.
Cô và anh ta được phân làm giám đốc kinh doanh của hai khu vực khác nhau, ngày thường thì việc ai nấy làm, chẳng bao giờ cùng xuất hiện và cũng không có mâu thuẫn rõ ràng về một việc gì cả. Nhưng anh ta có chiêu thức riêng để ứng phó với khách hàng, sau khi uống xong ba cốc rượu thì khách hàng dù lớn đến đâu anh ta cũng chẳng e dè mà vỗ vai xưng huynh gọi đệ, có không ít người hết lần này đến lần khác vướng phải chiêu thức này của anh ta, trong lúc chuyện trò anh ta cứ luôn miệng gọi “đại ca”, “lão đệ” cực kỳ thân thiết. Phong thái đó khiến Đàm Bân có chút ngưỡng mộ và biết mình không thể bì kịp anh ta.
“Ngồi đi.” Cô nhường một bên ghế.
Kiều Lợi Duy móc bao thuốc ra. “Hút thêm một điếu?”
“Cảm ơn, tôi có rồi.”
Kiều Lợi Duy nhìn nhãn hiệu Sobranie trên bao thuốc, khẽ nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường: “Cái này cũng gọi là thuốc lá ư?”
Đàm Bân lườm anh. “Đây không phải là thuốc thì là cái gì?”
Kiều Lợi Duy nhả ra một làn khói, khẽ cười. “Một dạo hết thuốc, tôi xin người khác một điếu, tốt thôi, tôi hút, răng hút, quai hàm cũng hút đến vàng cả ra mà chẳng rít được hơi nào. Đến khi cúi xuống nhìn thì, ôi thôi, đó chẳng phải là một cái ruột bút bi hay sao?”
Đàm Bân ngẩng đầu cười, những hậm hực trong lòng đã được giải tỏa ít nhiều.
“Cherie, cô có nghe nói không? Tony cũng sẽ ra đi.” Cuối cùng, Kiều Lợi Duy cũng nói vào chủ đề chính.
“Thật không?” Đàm Bân nheo mắt. “Anh nghe ai nói vậy? Sao tôi chẳng biết chút gì?”
Kiều Lợi Duy ngậm điếu thuốc, rít vài hơi, rầu rĩ nói: “Tony đi, vị trí giám đốc kinh doanh khu vực phía bắc lại bỏ trống rồi.”
Đàm Bân nín thinh, cô biết anh ta nói như vậy là có dụng ý.
Quả nhiên, thấy cô không nói gì, Kiều Lợi Duy hỏi: “Cô cảm thấy ai có khả năng ngồi vào chiếc ghế trống ấy?”
Đàm Bân điềm đạm trả lời: “Lão Kiều, Tony còn chưa đi nên những chuyện anh nói từ nãy đến giờ coi như chưa có. Còn việc ai sẽ ngồi vào vị trí đó là do tôi phụ trách sao?”
Kiều Lợi Duy cũng là người thông minh, lập tức hiểu rõ ngụ ý của Đàm Bân, cô không muốn cùng anh bàn luận chuyện này.
Anh ta vứt đầu mẩu điếu thuốc, định kết thúc câu chuyện ở đây nhưng ngón tay chẳng biết vô tình hay hữu ý lại bất ngờ sượt qua đùi cô.
Đàm Bân rất nhạy cảm, lập tức nhích ra xa một chút.
Kiều Lợi Duy đứng dậy thản nhiên như không, nhìn lên vách kính trong suốt, dang hai cánh tay làm động tác như muốn bay lên.
“Hóng mát xong rồi, đi thôi, cùng quay về văn phòng nhé?”
Đàm Bân từ chối khéo: “Tôi còn phải đi đến chỗ lễ tân lấy tài liệu chuyển phát nhanh, anh đi trước đi.”
Kiều Lợi Duy tuy không đạt được mục đích nhưng vẫn vui vẻ, vẫy vẫy tay nói: “Ngày mai tôi đi công tác, tuần sau gặp lại nhé!”
Anh ta loạng choạng rời đi, nhìn từ xa anh ta có dáng đi hình chữ bát. Đàm Bân lắc đầu, tuổi còn trẻ mà đã vác cái bụng bia to tướng, đa phần là mắc bệnh cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, đúng là ăn thì nhiều mà vận động thì ít.
Không phải Đàm Bân có ý cay nghiệt gì, nhưng bản thân cô là một người luôn tận lực tìm kiếm cho mình một cách sống lành mạnh nên khó tránh khỏi việc cô soi mói như vậy. Một người mà đến cả cái miệng của mình còn không khống chế được thì việc khắc phục những điểm khác chắc chắn cũng rất hạn chế.
Chẳng bao lâu sau, quả nhiên lần lượt có người đệ đơn từ chức, trong đó có cả Dư Vĩnh Lân.
Tổng cộng là bảy người, tất cả đều bị đuổi ra khỏi cửa, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Bởi tất cả những người này bị xem là phe cánh của Trình Duệ Mẫn, đều do anh tiến cử vào công ty hoặc đề bạt, cất nhắc.
Bọn họ ra đi xem ra cũng rất thong dong.
Không chỉ xử lý dựa theo quy định tự từ chức mà công ty còn cấp cho mỗi người một bức thư giới thiệu với những ngôn từ khá khoa trương, mỹ miều, và hoặc ít hoặc nhiều thì mỗi người cũng
Anh vừa đi vừa lắc đầu, quay lại bên giá vẽ, tiếp tục công việc của mình.
Thẩm Bồi cứ cầm đến cọ vẽ là tập trung cao độ, giống như bên cạnh chẳng có ai, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của anh. Đàm Bân lặng lẽ đứng trước cửa phòng vẽ một lúc rồi trở ra phòng khách, cầm chìa khóa xe, nhẹ nhàng khóa cửa lại, đi ra ngoài.
Lâu dần cũng có tin tức truyền đi.
Công ty phát hiện Trình Duệ Mẫn đã dùng những thủ đoạn bất chính để giành các hợp đồng từ khách hàng, từ trụ sở chính của công ty đã có lệnh lập tức khai trừ.
Đàm Bân hiểu thực tế đây chỉ là những lý do cấp trên đưa ra để nghe cho có vẻ thuận tình hợp lý, cũng giống như những báo cáo tài chính mà công ty niêm yết trên thị trường. Tất cả nhân viên của MPL, lúc được nhận vào công ty đều phải ký một bản quy tắc đạo đức nghề nghiệp, trong đó nói rõ trong thời gian làm việc, cam kết không vi phạm luật pháp, không đưa hối lộ và không nhận hối lộ. Thế nhưng đã là nhân viên kinh doanh, mọi người đều hiểu rõ quy tắc ngầm kia, nếu tính một cách nghiêm túc thì chẳng có người nào được xem là trong sạch. Trong đó, điều khác biệt lớn nhất là, dù mưu cầu lợi ích cá nhân thì vẫn phải giữ gìn và bảo vệ lợi ích của công ty.
Làm việc trên máy tính quá nhiều khiến mắt Đàm Bân bị khô, nhức vô cùng. Cô đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, nhỏ một ít thuốc nhỏ mắt.
Ở ô vệ sinh bên cạnh có người đang nói chuyện điện thoại, giọng rất to.
“Ray Cheng cũng đã đủ xui xẻo rồi, trở thành bia đỡ đạn rồi… Chẳng lẽ anh còn không hiểu thế nào là vu oan giá họa sao?”
Đàm Bân nhận ra đây chính là giọng nói của Jessica, trợ lý của tổng thanh tra bộ phận tài vụ. Ở chỗ công cộng mà nói chuyện điện thoại to như thế, có lẽ cô nàng này không muốn bưng bít mọi chuyện nữa đây.
Cô cảm thấy sợ hãi, rón rén đẩy cửa phòng vệ sinh, ra ngoài, đi thang máy xuống lầu, trốn trong vườn hoa nhỏ bên cạnh tòa cao ốc, lo lắng, bồn chồn châm một điếu thuốc.
Cô không thể nghe và cũng không muốn nghe những cuộc tranh đấu giữa các lãnh đạo cấp cao. Biết quá nhiều thì không chừng đến một lúc nào đó lại rước họa vào thân. Cô chỉ quan tâm nếu như chuyện trước mắt có chút liên quan đến lợi ích cá nhân của mình.
Dư Vĩnh Lân âm thầm thu dọn đồ đạc, lén mang về nhà, xem ra việc lớn đã định, xu hướng suy tàn khó có thể vãn hồi được nữa.
Dư Vĩnh Lân ra đi, mình không biết phải làm thế nào đây?
Một con chim khách đuôi dài đáp xuống ngay đám cỏ bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô vẻ thăm dò, bộ lông bóng mượt có hai màu đen trắng rõ ràng. Đàm Bân chăm chú nhìn chú chim hoang dã vô cùng dũng cảm này, cuối cùng dần dần rơi vào trạng thái mông lung bất định.
“Cherie…”
Một tiếng gọi lớn vang lên phía sau lưng cô, khiến cô giật nảy mình như vừa chạm phải điện.
Thì ra đó là Kiều Lợi Duy, giám đốc kinh doanh đồng cấp với cô, thấy mục đích hù dọa người khác đã đạt được, anh ta vỗ tay, cười ha hả.
Kiều Lợi Duy từ lâu đã là người phụ trách khối bán hàng ba tỉnh Đông Bắc, tự gọi mình là “Trương Tác Lâm[6">”, vị vua của vùng Đông Bắc trước đây.
[6"> Trương Tác Lâm -53: tự Vũ Đình, nhũ danh là Trương Lão Ngật Đáp, ông thích người khác gọi mình là “Trương đại soái”. Ông là người cầm quyền cuối cùng của chính phủ Bắc Dương, xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo.
Cô và anh ta được phân làm giám đốc kinh doanh của hai khu vực khác nhau, ngày thường thì việc ai nấy làm, chẳng bao giờ cùng xuất hiện và cũng không có mâu thuẫn rõ ràng về một việc gì cả. Nhưng anh ta có chiêu thức riêng để ứng phó với khách hàng, sau khi uống xong ba cốc rượu thì khách hàng dù lớn đến đâu anh ta cũng chẳng e dè mà vỗ vai xưng huynh gọi đệ, có không ít người hết lần này đến lần khác vướng phải chiêu thức này của anh ta, trong lúc chuyện trò anh ta cứ luôn miệng gọi “đại ca”, “lão đệ” cực kỳ thân thiết. Phong thái đó khiến Đàm Bân có chút ngưỡng mộ và biết mình không thể bì kịp anh ta.
“Ngồi đi.” Cô nhường một bên ghế.
Kiều Lợi Duy móc bao thuốc ra. “Hút thêm một điếu?”
“Cảm ơn, tôi có rồi.”
Kiều Lợi Duy nhìn nhãn hiệu Sobranie trên bao thuốc, khẽ nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường: “Cái này cũng gọi là thuốc lá ư?”
Đàm Bân lườm anh. “Đây không phải là thuốc thì là cái gì?”
Kiều Lợi Duy nhả ra một làn khói, khẽ cười. “Một dạo hết thuốc, tôi xin người khác một điếu, tốt thôi, tôi hút, răng hút, quai hàm cũng hút đến vàng cả ra mà chẳng rít được hơi nào. Đến khi cúi xuống nhìn thì, ôi thôi, đó chẳng phải là một cái ruột bút bi hay sao?”
Đàm Bân ngẩng đầu cười, những hậm hực trong lòng đã được giải tỏa ít nhiều.
“Cherie, cô có nghe nói không? Tony cũng sẽ ra đi.” Cuối cùng, Kiều Lợi Duy cũng nói vào chủ đề chính.
“Thật không?” Đàm Bân nheo mắt. “Anh nghe ai nói vậy? Sao tôi chẳng biết chút gì?”
Kiều Lợi Duy ngậm điếu thuốc, rít vài hơi, rầu rĩ nói: “Tony đi, vị trí giám đốc kinh doanh khu vực phía bắc lại bỏ trống rồi.”
Đàm Bân nín thinh, cô biết anh ta nói như vậy là có dụng ý.
Quả nhiên, thấy cô không nói gì, Kiều Lợi Duy hỏi: “Cô cảm thấy ai có khả năng ngồi vào chiếc ghế trống ấy?”
Đàm Bân điềm đạm trả lời: “Lão Kiều, Tony còn chưa đi nên những chuyện anh nói từ nãy đến giờ coi như chưa có. Còn việc ai sẽ ngồi vào vị trí đó là do tôi phụ trách sao?”
Kiều Lợi Duy cũng là người thông minh, lập tức hiểu rõ ngụ ý của Đàm Bân, cô không muốn cùng anh bàn luận chuyện này.
Anh ta vứt đầu mẩu điếu thuốc, định kết thúc câu chuyện ở đây nhưng ngón tay chẳng biết vô tình hay hữu ý lại bất ngờ sượt qua đùi cô.
Đàm Bân rất nhạy cảm, lập tức nhích ra xa một chút.
Kiều Lợi Duy đứng dậy thản nhiên như không, nhìn lên vách kính trong suốt, dang hai cánh tay làm động tác như muốn bay lên.
“Hóng mát xong rồi, đi thôi, cùng quay về văn phòng nhé?”
Đàm Bân từ chối khéo: “Tôi còn phải đi đến chỗ lễ tân lấy tài liệu chuyển phát nhanh, anh đi trước đi.”
Kiều Lợi Duy tuy không đạt được mục đích nhưng vẫn vui vẻ, vẫy vẫy tay nói: “Ngày mai tôi đi công tác, tuần sau gặp lại nhé!”
Anh ta loạng choạng rời đi, nhìn từ xa anh ta có dáng đi hình chữ bát. Đàm Bân lắc đầu, tuổi còn trẻ mà đã vác cái bụng bia to tướng, đa phần là mắc bệnh cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, đúng là ăn thì nhiều mà vận động thì ít.
Không phải Đàm Bân có ý cay nghiệt gì, nhưng bản thân cô là một người luôn tận lực tìm kiếm cho mình một cách sống lành mạnh nên khó tránh khỏi việc cô soi mói như vậy. Một người mà đến cả cái miệng của mình còn không khống chế được thì việc khắc phục những điểm khác chắc chắn cũng rất hạn chế.
Chẳng bao lâu sau, quả nhiên lần lượt có người đệ đơn từ chức, trong đó có cả Dư Vĩnh Lân.
Tổng cộng là bảy người, tất cả đều bị đuổi ra khỏi cửa, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Bởi tất cả những người này bị xem là phe cánh của Trình Duệ Mẫn, đều do anh tiến cử vào công ty hoặc đề bạt, cất nhắc.
Bọn họ ra đi xem ra cũng rất thong dong.
Không chỉ xử lý dựa theo quy định tự từ chức mà công ty còn cấp cho mỗi người một bức thư giới thiệu với những ngôn từ khá khoa trương, mỹ miều, và hoặc ít hoặc nhiều thì mỗi người cũng
Bài viết liên quan!