watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full

Lượt xem :
possible.”

Trình Duệ Mẫn bối rối.

Đàm Bân thầm nghĩ, sói đột lốt cừu.

Trình Duệ Mẫn nhìn Đàm Bân, cười nham hiểm. “Cô đang nghĩ sói đội lốt cừu.”

Đàm Bân cảm thấy phía sau gáy như có một luồng hơi nóng đang lan dần lên mặt. Nhớ lại “hội bóc lột” trước đây, cô mới hiểu rõ cặp mắt của Trình Duệ Mẫn chẳng khác gì đèn pha, nhìn xuyên qua mọi thứ.

Cô cầm cốc lên, uống một ngụm như để che giấu cảm xúc.

Trình Duệ Mẫn cười, buông tha cho cô. “Tony đã nói với tôi việc của cô rồi, có muốn nghe ý kiến của tôi không?”

“Vâng!” Đàm Bân lập tức lấy lại tinh thần.

Trình Duệ Mẫn uống một ngụm trà, đi thẳng vào đề: “Thứ nhất, không được tranh giành, một chút ý tranh giành cũng không được để lộ ra, vững tâm làm tốt công việc của mình.”

Luận điệu này rất lạ lùng, thông thường các sách lược trong công việc đều chú trọng đến lúc nào cần ra tay thì ra tay.

Đàm Bân có chút nghi hoặc: “Vì sao?”

“Từ “tiết chế”, tôi nghĩ cô nhất định hiểu ý nghĩa của nó.”

Mỗi khi nhìn lại quá khứ, lúc nào Đàm Bân cũng chỉ thấy lừa gạt lẫn nhau, khiến cô hiểu ra một chuyện, cho dù công lao lớn đến đâu cũng không thể một cây thành rừng, càng không được qua mặt cấp trên. Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Người ta muốn có một cục diện cân bằng, cô không được nhẫn tâm phá vỡ.”

“Nhưng…”

“Cô có sợ bị cướp mất vị trí không?”

“Có.” Cô thành thật thừa nhận.

Trình Duệ Mẫn quay đầu lại, ánh đèn của quầy bar hắt vào mắt anh, ánh mắt sâu thẳm, xa xăm, tận cùng là một thế giới bí ẩn.

Anh nói: “Cherie, không bao giờ được đánh giá thấp chất xám của cấp trên. Cho dù cô làm gì, cũng luôn có người nhìn thấy. Nếu cô cảm thấy mình làm được rất nhiều nhưng lại không được tán thưởng, đó là vì cấp trên của cô cố ý không nhìn thấy. Cô có hiểu không?”

Câu nói của anh, Đàm Bân phải “tiêu hóa” một lúc rồi mới hiểu hết ngọn ngành.

Cô tiếp tục hỏi: “Còn điều thứ hai?”

“Trong công việc luôn có sự bất đồng, cô và đối phương đóng cửa tranh luận thế nào cũng không có vấn đề gì, nhưng tuyệt đối không được tranh luận trước mặt cấp dưới.”

Đàm Bân tỏ vẻ không đồng ý.

“Cô thấy không có vấn đề gì sao?” Trình Duệ Mẫn thành khẩn, mặt lộ rõ vẻ mong muốn người khác thành tài.

“Như thế sẽ gây áp lực cho họ. Cho dù họ có lựa chọn bất kỳ bên nào thì cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng nếu đứng nhầm đội sẽ ảnh hưởng không tốt đến tương lai, còn nếu ra sức giữ thế trung lập thì lại đắc tội với cả hai. Một, hai lần sẽ không nhìn thấy hậu quả xấu, nhưng trong một thời gian dài thì lòng người sẽ tan rã.”

Đàm Bân mở to mắt, cô chưa bao giờ nghĩ được sâu sắc như thế.

Phương châm sống của cô vẫn luôn là tùy việc mà xét, trong công việc chưa từng có chút ân oán.

Bài văn nghị luận của Trình Duệ Mẫn còn chưa hết: “Làm một đội trưởng, cô phải hết sức giúp đỡ và bảo vệ những người đã giúp cô trong công việc, làm sai không đáng sợ, sợ nhất là mất đi sự liên kết của toàn đội.”

Đàm Bân lắng nghe hồi lâu, soải tay ra nói: “Tôi hiểu rồi, chỉ sáu chữ thôi nhé? Không lộ diện, không làm sai.”

“Exactly[3">!” Trình Duệ Mẫn xem ra rất phấn khởi. “Biết tâm nhưng chưa chắc đã biết tài. Cô còn trẻ, thêm vài năm nữa có lẽ sẽ hiểu câu này hơn.”

[3"> Có nghĩa là: chính xác.

Đàm Bân lắc đầu. “Có thể cũng không sai! Nếu không thuận theo quy tắc này thì sẽ có hậu quả gì?”

“Tôi hỏi cô, một công ty thành công, cái gì là quan trọng nhất?”

“Con người.”

“Đúng, con người. Nhưng đó không phải là một cá nhân kiệt xuất mà là một đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả. Bất kỳ cá nhân nào, nếu đi sai nước, đều là những quân cờ có thể thí mạng bất cứ lúc nào.”

Đàm Bân hoang mang, lo lắng, cô muốn hỏi Trình Duệ Mẫn: “Còn anh? Anh có phải là quân cờ đi sai nước đó không?”

Nhưng cho dù có uống rượu, rượu khiến cô mạnh dạn hơn thì lúc này cô cũng không tiện hỏi.

Vì Trình Duệ Mẫn bật cười, nụ cười đầy vẻ mỉa mai. Anh nói: “Tôi đã nói gì với cô? Bản thân tôi đã một phen hồ đồ. Dùng hết tâm trí, bỏ phí mất nửa đời người cũng chỉ đến thế này thôi.”

Mặc dù lòng dạ sắt đá nhưng Đàm Bân cũng không khỏi động lòng, vậy mà cô lại không biết tiếp lời thế nào. Trầm mặc một chút, cô nói: “Anh còn trẻ như vậy, làm gì mà đã nói đến nửa đời người?”

“Nhân sinh thất thập cổ lai hy[4">, ba mươi lăm tuổi lẽ nào không phải nửa đời người?”

[4"> Có nghĩa: Người thọ đến 70 xưa nay hiếm.

Đàm Bân gật đầu lia lịa, rõ ràng là tính toán của Trình Duệ Mẫn rất chuẩn, một nửa của bảy mươi chẳng phải là ba mươi lăm sao?

Trình Duệ Mẫn quay người về phía quầy bar, ra hiệu cho nhân viên pha chế rượu: “Gin Martini, cảm ơn!” Anh quay sang hỏi Đàm Bân: “Cô có muốn uống một chút không?”

Đàm Bân lắc đầu. Bình thường khi phải tiếp khách, bất đắc dĩ cô mới uống rượu, còn khi rảnh rỗi cô không muốn tra tấn lá gan đáng thương của mình. Một trong những tác dụng quan trọng của cồn là làm cơ thể được thả lỏng, chức năng của cơ lưỡi cũng được phát huy. Chuyện phiếm của Trình Duệ Mẫn quả nhiên nhiều hẳn lên.

“Nghĩ lại mấy năm nay, ký ức chỉ là một khoảng trống rỗng, hết từ phòng họp này đến phòng họp khác, rồi lại từ thành phố này bay đến thành phố khác…”

Đàm Bân lặng lẽ thở dài, tự nói với mình: Thấy chưa? Con người là không được quá nhàn rỗi, nhàn rỗi là lại bắt đầu nghĩ sự đời, người trước mặt cô đây là một ví dụ sống.

Nhưng anh còn có thể nói năng đĩnh đạc, chưa đến mức lú lẫn, không phân biệt được tôi là ai, ai là tôi.

Cô nhắc nhở Trình Duệ Mẫn: “Lát nữa anh còn phải lái xe.”

Trình Duệ Mẫn nghiêng đầu nhìn cô, nhướng một bên mày. “Tôi đương nhiên là nhớ, nhưng cô sẽ đưa tôi về, đúng không?”

Cơ thể anh thuộc dạng mẫn cảm, mới uống vài ly mà mặt mũi đã tưng bừng, mắt cũng vằn đỏ.

Đàm Bân nghiêng đầu, chẳng vì điều gì, mặt bỗng đỏ lên.

Lời nói của Trình Duệ Mẫn nửa đùa nửa thật và có phần hơi kịch.

Thực ra cô vẫn ứng đối rất thành thạo với những lời có cánh. Tối nay, không hiểu sao miệng lưỡi của cô lại phát huy thất thường như vậy.

Trình Duệ Mẫn dường như hiểu được cô đang nghĩ gì, nâng ly rượu, chạm vào cốc của cô rồi cúi đầu uống cạn.

Đã mười giờ kém, dàn nhạc của quán bar bắt đầu biểu diễn, tiếng guitar bass ầm ĩ, muốn nói phải mở rộng cuống họng.

Dư Vĩnh Lân gọi đến, nói vợ anh không được khỏe, thực sự không thể đến được.

Đàm Bân cúp điện thoại có phần lặng lẽ, lại suy nghĩ về sự quá đáng của mình, Dư Vĩnh Lân rốt cuộc vẫn không qua được ải này. Đổi lại, nếu là cô, sợ rằng cô cũng khó mà có thể bình tâm khi đối diện với người đã từng là cấp dưới của mình.

Trình Duệ Mẫn trưng cầu ý kiến của Đàm Bân: “Chúng ta về thôi, ngày mai cô còn phải đi làm.”

“Vâng!” Đàm Bân gọi phục vụ tính tiền.

“Ba trăm tám mươi hai tệ.” Người phục vụ vẫn theo lệ cũ, đưa hóa đơn cho Trình Duệ Mẫn.

Đàm Bân đứng dậy, giật lấy tờ hóa đơn. “Để tôi trả, hôm nay là tôi chủ động hẹn, sao lại để anh trả được chứ?”

Trình Duệ Mẫn nắm chặt tay cô, ánh mắt ấm áp. “Tôi n
<<1 ... 1516171819 ... 94>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
158/2396
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT