Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full
Lượt xem : |
n, nhưng rõ ràng cô nhìn thấy sắc mặt anh như đỏ hồng lên.
Món ăn đã được mang lên, sushi cá vàng chiên, sashimi tôm hoa mẫu đơn, cá chình nướng, tất cả đều là những món khoái khẩu của Đàm Bân. Cô đưa mắt nhìn Dư Vĩnh Lân, trong lòng có chút ngờ vực. Đây không giống sự sắp xếp của Dư Vĩnh Lân, vì anh vốn không phải là người chu đáo, cẩn thận đến vậy.
“Cherie, ngày hôm đó, cảm ơn cô!” Đang ăn thì Trình Duệ Mẫn lên tiếng.
“Hả?” Mù tạt cay xộc lên mũi, Đàm Bân chảy nước mắt, ngẩng đầu nhìn với vẻ bối rối. “Hôm nào cơ?”
Trình Duệ Mẫn và Dư Vĩnh Lân đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào.
Đàm Bân đương nhiên không hiểu cốc Caramel Macchiato hôm đó cô đưa cho Trình Duệ Mẫn đã đóng vai trò là thuốc trợ tim cho anh như thế nào.
Nếu ngày hôm đó Trình Duệ Mẫn không rời khỏi MPL, rất có thể anh đã hy sinh vì nhiệm vụ ngay tại nơi đó và tạo ra một kỷ lục mới trong lịch sử của MPL.
Khi về đến nhà anh đã ngã gục xuống, bị sốt cao, viêm phổi đến nỗi ngất đi, bất tỉnh trong bệnh viện cả tuần liền.
Bố mẹ anh không ở Bắc Kinh, bạn gái lại đang ở nước ngoài, chỉ khổ Dư Vĩnh Lân phải chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện, vừa phải chăm sóc bà xã vừa phải thường xuyên lo lắng cho sự an nguy của anh bạn chí cốt.
Sáu ngày sau, Dư Vĩnh Lân đón anh ra viện.
Trình Duệ Mẫn nói: “Chuyện không may thi nhau kéo đến. Đêm đó, Từ Duyệt Nhiên gọi điện tới, chúng tôi nói chuyện thẳng thắn với nhau, ở quán rượu tôi uống hơi nhiều, điện thoại và ví tiền cũng bị người ta lấy mất. Nghĩ là không thể xui xẻo hơn được nữa, tôi đã dẫn xác đến cửa cho mọi người sỉ nhục.”
Từ Duyệt Nhiên là bạn gái đã sống chung với anh bảy năm. Ba năm trước cô ấy đã làm visa đi Mỹ làm việc. Hai người hai nơi, duy trì tình trạng lúc xa lúc gần được ba năm, cuối cùng đúng lúc anh bị mất việc thì chuyện tình cảm cũng đặt dấu chấm hết.
Nói đến những chuyện này, tuy Trình Duệ Mẫn vẫn nhoẻn miệng cười nhưng trong ánh mắt đong đầy nỗi xót xa, bao chuyện tốt đẹp trước đây giờ đều đã biến thành tro bụi.
Dư Vĩnh Lân dừng xe, ôm người bạn đồng môn thật chặt. Tuy cảm nhận của hai người không giống nhau nhưng những tình cảm trong lòng Trình Duệ Mẫn, anh thật sự có thể hiểu được.
Dư Vĩnh Lân nhảy việc qua vài công ty, không phải do anh lưu luyến, bịn rịn hay rất mực trung thành với công ty cũ mà lúc này trong lòng anh chỉ còn là sự phẫn nộ mà thôi.
Còn Trình Duệ Mẫn sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh đã gia nhập MPL, khi bước vào cửa công ty, anh còn là một tờ giấy trắng, cho đến hôm nay, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng có những dấu ấn khó phai của MPL, đến máu chảy trong huyết quản anh cũng mang chữ MPL. Tất cả những điều đó như là lẽ đương nhiên, một ngày mười sáu tiếng đồng hồ say sưa với công việc, trong một thời gian dài cống hiến không biết bao nhiêu sức lực và trí tuệ. Để rồi qua một đêm tỉnh giấc, đột nhiên phát hiện đất trời thay đổi, hay nói một cách hình tượng hơn là trời long đất lở thì cũng không có gì quá đáng.
Dư Vĩnh Lân từng nói: “Đừng có xem công ty là nhà. Cậu bán thể lực, trí lực, còn bọn họ trả cậu tiền, nếu không vừa mắt thì đường ai nấy đi, nghĩ vậy cho đơn giản.”
Ngay sau khi bị sa thải, dường như Trình Duệ Mẫn đã sớm trở lại bình thường, chỉ có điều anh tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến MPL nữa.
Nhưng Trình Duệ Mẫn càng tỏ ra như vậy lại càng khiến Dư Vĩnh Lân lo lắng. Thà anh cứ phản ứng như người bình thường: nhậu nhẹt, say xỉn, đập bàn, chửi bới, hay tìm nơi nào đó giải sầu. Đằng này Trình Duệ Mẫn chỉ lặng im không nói, xem như việc đó chưa hề xảy ra, vẫn làm việc, nghỉ ngơi bình thường, buổi chiều vẫn đến phòng tập thể dục đúng giờ, chạy bộ trên máy mười kilômét, lại còn chăm chỉ tập thêm bốn mươi phút với máy tập khác nữa.
Dư Vĩnh Lân nhìn anh, nhăn mặt chau mày: “Cậu làm như vậy chẳng phải là rất độc ác với chính bản thân mình sao?”
Trình Duệ Mẫn nói: “Cậu ít quan tâm đến những chuyện không liên quan đến cậu một chút có được không?”
Dư Vĩnh Lân bị chẹn họng, á khẩu không nói được lời nào, đành để mặc anh.
Cho đến khi Dư Vĩnh Lân cầm offer mời khách, anh mới mở miệng: “Cậu hẹn luôn cả cô nhân viên cấp dưới xinh xắn của cậu đi cùng nhé!”
Chương 3
Lúc này, thấy Đàm Bân không nhớ rõ chuyện ngày hôm đó là chuyện gì, hoặc có thể cô nhớ nhưng giả bộ mơ hồ, Trình Duệ Mẫn cũng không muốn nhắc lại nữa.
Ba người chuyển chủ đề, nói đến những sự đổi thay gần đây của thế giới.
Bình thường Đàm Bân đọc sách rất tạp nham, trời nam biển bắc, sách gì cũng đọc, chủ đề nào cũng có thể tán gẫu được, có một số quan điểm cô nói nghe ra còn vô cùng hợp lý. Tùy từng thời điểm, căn cứ vào tâm trạng của khách mà chuyển chủ đề câu chuyện cũng là một trong những tố chất cơ bản nhất của một người bán hàng giỏi.
Sau đó, không khí của bữa ăn có phần vui vẻ hơn, nhưng Đàm Bân lại nhận thấy có điều gì đó khác biệt. Số lần ánh mắt của Trình Duệ Mẫn dừng lại trên cơ thể cô càng lúc càng nhiều.
“Cô ấy sẽ ngồi vào vị trí của cậu chứ?” Nhân lúc Đàm Bân đi vệ sinh, Trình Duệ Mẫn ghé sát tai Dư Vĩnh Lân, khẽ hỏi.
“Ai? Cậu bảo Đàm Bân ư?”
“Ừm.”
“Không thể nào. Cô ấy còn quá trẻ, chưa chịu nổi áp lực công việc.”
“Vậy còn ai có khả năng ngồi vào vị trí đó hơn?”
“Thực ra thì không có.” Dư Vĩnh Lân cười khổ. “Thời gian cậu ở MPL còn nhiều hơn tôi, Kenny Lưu là người như thế nào, cậu hiểu rõ hơn tôi mà.”
Lưu Bỉnh Khang là người Đài Loan nhưng lại lấy trọn bộ Bàn về đánh lâu dài của Mao Trạch Đông làm sách gối đầu giường, thuộc làu làu. Câu mà ông ta tâm đắc nhất chính là: “Đấu với trời, đấu với người cũng là niềm vui bất tận.”
Một người như vậy làm sao có thể dễ dàng để người khác thăng tiến chứ? Điều ông ta muốn là thuộc hạ phải luôn cam tâm tình nguyện phục tùng, cống hiến, ông ta không bao giờ để lòng ham muốn của người khác được thỏa mãn, nhưng cũng không dễ dàng nói ra điều đó.
Trình Duệ Mẫn xoay xoay chiếc cốc đang cầm trong tay, không nói gì.
Sau bữa cơm, Dư Vĩnh Lân vội vã trở về nhà để lo cho bà xã. Anh quay sang ôm Đàm Bân thật chặt. “Cô bé ngoan, hãy bảo trọng!”
Trình Duệ Mẫn đưa cô về nhà.
Trên đường đi, cả hai người chẳng nói với nhau lời nào, trong không gian chật hẹp của chiếc xe nhỏ, chỉ có tiếng máy điều hòa kêu “ù… ù… ù”. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên đường vành đai ba phía đông, ánh đèn rực rỡ, từng chùm ánh sáng lấp lánh kéo dài đến cuối con đường.
Đàm Bân chống tay lên đầu, có chút mệt mỏi, chỉ muốn nhanh nhanh về đến nhà, chạy ào vào phòng tắm, tắm một cái rồi đi ngủ.
Kỹ năng lái xe của Trình Duệ Mẫn thật không tồi, xe chạy êm ru.
Đàm Bân cảm thấy cần phải nói một vài câu, khẽ cất tiếng: “Nhà tôi ở hơi xa, làm phiền anh phải đi vòng một đoạn đường dài.”
“Đừng khách sáo, đây là vinh hạnh của tôi mà. Được đưa một cô gái xinh đẹp như cô về, cơ hội không có nhiều đâu.”
Những lời nói của Trình Duệ Mẫn cũng khéo léo và điêu luyện như kỹ năng lái xe của anh vậy, không tìm ra bất cứ sơ hở nào.
“Anh nói thế nào mà tôi nghe có vẻ rất không thành thật!”
Trình Duệ Mẫn khẽ nhếch miệng cười. “Cherie, có phải các cô gái giống như cô thường có thói quen nghi ngờ tất cả không?”
“Một phần, chỉ có một phần thôi.
Món ăn đã được mang lên, sushi cá vàng chiên, sashimi tôm hoa mẫu đơn, cá chình nướng, tất cả đều là những món khoái khẩu của Đàm Bân. Cô đưa mắt nhìn Dư Vĩnh Lân, trong lòng có chút ngờ vực. Đây không giống sự sắp xếp của Dư Vĩnh Lân, vì anh vốn không phải là người chu đáo, cẩn thận đến vậy.
“Cherie, ngày hôm đó, cảm ơn cô!” Đang ăn thì Trình Duệ Mẫn lên tiếng.
“Hả?” Mù tạt cay xộc lên mũi, Đàm Bân chảy nước mắt, ngẩng đầu nhìn với vẻ bối rối. “Hôm nào cơ?”
Trình Duệ Mẫn và Dư Vĩnh Lân đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào.
Đàm Bân đương nhiên không hiểu cốc Caramel Macchiato hôm đó cô đưa cho Trình Duệ Mẫn đã đóng vai trò là thuốc trợ tim cho anh như thế nào.
Nếu ngày hôm đó Trình Duệ Mẫn không rời khỏi MPL, rất có thể anh đã hy sinh vì nhiệm vụ ngay tại nơi đó và tạo ra một kỷ lục mới trong lịch sử của MPL.
Khi về đến nhà anh đã ngã gục xuống, bị sốt cao, viêm phổi đến nỗi ngất đi, bất tỉnh trong bệnh viện cả tuần liền.
Bố mẹ anh không ở Bắc Kinh, bạn gái lại đang ở nước ngoài, chỉ khổ Dư Vĩnh Lân phải chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện, vừa phải chăm sóc bà xã vừa phải thường xuyên lo lắng cho sự an nguy của anh bạn chí cốt.
Sáu ngày sau, Dư Vĩnh Lân đón anh ra viện.
Trình Duệ Mẫn nói: “Chuyện không may thi nhau kéo đến. Đêm đó, Từ Duyệt Nhiên gọi điện tới, chúng tôi nói chuyện thẳng thắn với nhau, ở quán rượu tôi uống hơi nhiều, điện thoại và ví tiền cũng bị người ta lấy mất. Nghĩ là không thể xui xẻo hơn được nữa, tôi đã dẫn xác đến cửa cho mọi người sỉ nhục.”
Từ Duyệt Nhiên là bạn gái đã sống chung với anh bảy năm. Ba năm trước cô ấy đã làm visa đi Mỹ làm việc. Hai người hai nơi, duy trì tình trạng lúc xa lúc gần được ba năm, cuối cùng đúng lúc anh bị mất việc thì chuyện tình cảm cũng đặt dấu chấm hết.
Nói đến những chuyện này, tuy Trình Duệ Mẫn vẫn nhoẻn miệng cười nhưng trong ánh mắt đong đầy nỗi xót xa, bao chuyện tốt đẹp trước đây giờ đều đã biến thành tro bụi.
Dư Vĩnh Lân dừng xe, ôm người bạn đồng môn thật chặt. Tuy cảm nhận của hai người không giống nhau nhưng những tình cảm trong lòng Trình Duệ Mẫn, anh thật sự có thể hiểu được.
Dư Vĩnh Lân nhảy việc qua vài công ty, không phải do anh lưu luyến, bịn rịn hay rất mực trung thành với công ty cũ mà lúc này trong lòng anh chỉ còn là sự phẫn nộ mà thôi.
Còn Trình Duệ Mẫn sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh đã gia nhập MPL, khi bước vào cửa công ty, anh còn là một tờ giấy trắng, cho đến hôm nay, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng có những dấu ấn khó phai của MPL, đến máu chảy trong huyết quản anh cũng mang chữ MPL. Tất cả những điều đó như là lẽ đương nhiên, một ngày mười sáu tiếng đồng hồ say sưa với công việc, trong một thời gian dài cống hiến không biết bao nhiêu sức lực và trí tuệ. Để rồi qua một đêm tỉnh giấc, đột nhiên phát hiện đất trời thay đổi, hay nói một cách hình tượng hơn là trời long đất lở thì cũng không có gì quá đáng.
Dư Vĩnh Lân từng nói: “Đừng có xem công ty là nhà. Cậu bán thể lực, trí lực, còn bọn họ trả cậu tiền, nếu không vừa mắt thì đường ai nấy đi, nghĩ vậy cho đơn giản.”
Ngay sau khi bị sa thải, dường như Trình Duệ Mẫn đã sớm trở lại bình thường, chỉ có điều anh tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến MPL nữa.
Nhưng Trình Duệ Mẫn càng tỏ ra như vậy lại càng khiến Dư Vĩnh Lân lo lắng. Thà anh cứ phản ứng như người bình thường: nhậu nhẹt, say xỉn, đập bàn, chửi bới, hay tìm nơi nào đó giải sầu. Đằng này Trình Duệ Mẫn chỉ lặng im không nói, xem như việc đó chưa hề xảy ra, vẫn làm việc, nghỉ ngơi bình thường, buổi chiều vẫn đến phòng tập thể dục đúng giờ, chạy bộ trên máy mười kilômét, lại còn chăm chỉ tập thêm bốn mươi phút với máy tập khác nữa.
Dư Vĩnh Lân nhìn anh, nhăn mặt chau mày: “Cậu làm như vậy chẳng phải là rất độc ác với chính bản thân mình sao?”
Trình Duệ Mẫn nói: “Cậu ít quan tâm đến những chuyện không liên quan đến cậu một chút có được không?”
Dư Vĩnh Lân bị chẹn họng, á khẩu không nói được lời nào, đành để mặc anh.
Cho đến khi Dư Vĩnh Lân cầm offer mời khách, anh mới mở miệng: “Cậu hẹn luôn cả cô nhân viên cấp dưới xinh xắn của cậu đi cùng nhé!”
Chương 3
Lúc này, thấy Đàm Bân không nhớ rõ chuyện ngày hôm đó là chuyện gì, hoặc có thể cô nhớ nhưng giả bộ mơ hồ, Trình Duệ Mẫn cũng không muốn nhắc lại nữa.
Ba người chuyển chủ đề, nói đến những sự đổi thay gần đây của thế giới.
Bình thường Đàm Bân đọc sách rất tạp nham, trời nam biển bắc, sách gì cũng đọc, chủ đề nào cũng có thể tán gẫu được, có một số quan điểm cô nói nghe ra còn vô cùng hợp lý. Tùy từng thời điểm, căn cứ vào tâm trạng của khách mà chuyển chủ đề câu chuyện cũng là một trong những tố chất cơ bản nhất của một người bán hàng giỏi.
Sau đó, không khí của bữa ăn có phần vui vẻ hơn, nhưng Đàm Bân lại nhận thấy có điều gì đó khác biệt. Số lần ánh mắt của Trình Duệ Mẫn dừng lại trên cơ thể cô càng lúc càng nhiều.
“Cô ấy sẽ ngồi vào vị trí của cậu chứ?” Nhân lúc Đàm Bân đi vệ sinh, Trình Duệ Mẫn ghé sát tai Dư Vĩnh Lân, khẽ hỏi.
“Ai? Cậu bảo Đàm Bân ư?”
“Ừm.”
“Không thể nào. Cô ấy còn quá trẻ, chưa chịu nổi áp lực công việc.”
“Vậy còn ai có khả năng ngồi vào vị trí đó hơn?”
“Thực ra thì không có.” Dư Vĩnh Lân cười khổ. “Thời gian cậu ở MPL còn nhiều hơn tôi, Kenny Lưu là người như thế nào, cậu hiểu rõ hơn tôi mà.”
Lưu Bỉnh Khang là người Đài Loan nhưng lại lấy trọn bộ Bàn về đánh lâu dài của Mao Trạch Đông làm sách gối đầu giường, thuộc làu làu. Câu mà ông ta tâm đắc nhất chính là: “Đấu với trời, đấu với người cũng là niềm vui bất tận.”
Một người như vậy làm sao có thể dễ dàng để người khác thăng tiến chứ? Điều ông ta muốn là thuộc hạ phải luôn cam tâm tình nguyện phục tùng, cống hiến, ông ta không bao giờ để lòng ham muốn của người khác được thỏa mãn, nhưng cũng không dễ dàng nói ra điều đó.
Trình Duệ Mẫn xoay xoay chiếc cốc đang cầm trong tay, không nói gì.
Sau bữa cơm, Dư Vĩnh Lân vội vã trở về nhà để lo cho bà xã. Anh quay sang ôm Đàm Bân thật chặt. “Cô bé ngoan, hãy bảo trọng!”
Trình Duệ Mẫn đưa cô về nhà.
Trên đường đi, cả hai người chẳng nói với nhau lời nào, trong không gian chật hẹp của chiếc xe nhỏ, chỉ có tiếng máy điều hòa kêu “ù… ù… ù”. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên đường vành đai ba phía đông, ánh đèn rực rỡ, từng chùm ánh sáng lấp lánh kéo dài đến cuối con đường.
Đàm Bân chống tay lên đầu, có chút mệt mỏi, chỉ muốn nhanh nhanh về đến nhà, chạy ào vào phòng tắm, tắm một cái rồi đi ngủ.
Kỹ năng lái xe của Trình Duệ Mẫn thật không tồi, xe chạy êm ru.
Đàm Bân cảm thấy cần phải nói một vài câu, khẽ cất tiếng: “Nhà tôi ở hơi xa, làm phiền anh phải đi vòng một đoạn đường dài.”
“Đừng khách sáo, đây là vinh hạnh của tôi mà. Được đưa một cô gái xinh đẹp như cô về, cơ hội không có nhiều đâu.”
Những lời nói của Trình Duệ Mẫn cũng khéo léo và điêu luyện như kỹ năng lái xe của anh vậy, không tìm ra bất cứ sơ hở nào.
“Anh nói thế nào mà tôi nghe có vẻ rất không thành thật!”
Trình Duệ Mẫn khẽ nhếch miệng cười. “Cherie, có phải các cô gái giống như cô thường có thói quen nghi ngờ tất cả không?”
“Một phần, chỉ có một phần thôi.
Bài viết liên quan!