Truyện ngắn Bầu trời sao
Lượt xem : |
u lắm. Mỗi lần gặp Khánh trong CLB, có thể chỉ là vài phút thoáng qua thôi, tối về Nhi cũng nhớ mãi. Mỗi lúc nói chuyện, làm việc với Khánh, Nhi cứ khe khẽ cười một mình, khuôn mặt rạng rỡ tới nỗi mọi người luôn hỏi hôm nay Nhi có chuyện gì vui mà cười suốt vậy. Lúc đó, Nhi cười bảo, ừ hôm nay Nhi có chuyện vui. Vì trái tim Nhi đang nhảy múa giữa một cánh đồng hoa vàng rực.
Thực ra, người đầu tiên mà Nhi chú ý trong buổi ra mắt thành viên mới của CLB không phải là Khánh mà là Nguyên. Khánh sôi nổi, hoạt bát, tạo không khí vui vẻ nên nhanh chóng hòa nhập với mọi người, được mọi người chú ý. Còn Nguyên lại trầm tính, ít nói, từ tốn. Trong cả buổi sinh hoạt, Nguyên chỉ ngồi quan sát mọi người, cười nhẹ nhàng với những trò chơi có thể khiến người khác phải cười ngặt nghẽo. Chính vì thế mà Nhi chú ý Nguyên nhiều hơn, để giúp Nguyên nhanh chóng hòa nhập. Khánh bắt đầu xuất hiện trong trí nhớ của Nhi bằng những câu chuyện không đầu không cuối, nghiêm túc và đầy hài hước. Đó là khi chuẩn bị cho Vở kịch mùa Hè của CLB, Khánh được chọn đóng vai nam chính. Mỗi lần tập kịch, cứ như đã trở thành thông lệ, mọi người đều đến trễ 15 phút. Khánh luôn đến đúng giờ tập, còn Nhi thì luôn đến sớm hơn 10 phút. Nhi thích ngắm nhìn và quan sát, thích trải nghiệm trọn vẹn từng khoảnh khắc được làm việc cùng với mọi người. Nhi vui sướng khi được nếm hương vị của cuộc sống đầy sinh động, được sống trong bầu không khí ngập màu xanh của lá mà những người bạn Nhi yêu quý đã tạo ra. Khi Nhi đang thơ thẩn với những suy nghĩ của mình thì Khánh xuất hiện. Cái dáng cao cao thong dong, bước đi thư thả dưới những tán lá nhuộm rực rỡ màu nắng khiến Nhi bỗng ngỡ ngàng. Có hôm hai đứa tới sớm, ngồi nói với nhau đủ chuyện vu vơ. Thế mà những câu chuyện ấy làm Nhi tối về không ngủ được, tim cứ lâng lâng kỳ lạ còn trí óc thì cứ tua đi tua lại hình ảnh lúc nói chuyện với Khánh. Hình ảnh của Khánh trong Nhi không chỉ là một cậu bé hoạt bát sôi nổi mà còn những chín chắn của một chàng trai chu đáo, những suy nghĩ sâu sắc, những bất an được ẩn trong những lời hóm hỉnh. Nhi chú ý đến Khánh nhiều hơn, âm thầm ngắm Khánh nhiều hơn.
Từ khi phát hiện ra nhà Khánh và nhà Nhi chung một con hẻm, Nhi bỗng có người hộ tống. Khánh chở Nhi từ trạm xe bus về nhà. Nhi đi học bằng xe bus chứ không phải xe đạp. Lúc trước có Phương đi cùng với Nhi. Giờ Phương đi du học, chỉ còn Nhi đi đi về về một mình, bố mẹ Nhi cũng lo lắng. Hôm thấy Khánh chở Nhi về, bố mẹ Nhi nhìn nhau đầy ẩn ý. Thêm vài lần Khánh chở Nhi về nữa, bố mẹ Nhi hớn hở ra mặt,(sau một hồi "điều tra" lý lịch) đã "đặt hàng" dài hạn, nhờ Khánh đưa Nhi đi học luôn.
Có một hôm, Khánh đang tập kịch với mọi người. Còn Nhi ngồi trên dãy ghế dài kê sát tường, chỉnh sửa lại kịch bản. Nhi chăm chú làm, không tập trung đến không gian ồn ào xung quanh. Người đi qua lại tất bật, tiếng gọi nhau í ới. Dưới sàn ngổn ngang la liệt đạo cụ đang làm dở dang. Đã gần đến ngày diễn, mà lần này lại không có Phương, mọi người cảm thấy hơi chênh vênh, mọi việc cũng chợt chạy theo một nhịp điệu khẩn trương và căng thẳng hẳn. Bỗng một cái dáng cao cao quen thuộc xuất hiện bên cạnh Nhi, cái dáng ấy khẽ cúi xuống, dọn lại xấp kịch bản đang nằm lộn xộn trên ghế bên cạnh Nhi. Đặt xấp kịch bản sang một chiếc ghế khác, vừa ngồi xuống thì có người gọi, cái dáng ấy lại phải đi, chưa kịp nói lời nào. Biết hết mọi việc đã diễn ra nhưng Nhi vẫn cắm cúi vào kịch bản đang sửa, làm vẻ như không biết việc gì cả. Vì ai bảo cái dáng ấy đến mà không nói tiếng nào, không kêu người ta lấy một tiếng, chỉ cần cái dáng ấy chạm khẽ Nhi một cái thôi, Nhi sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt hay nheo lại tinh nghịch ấy, mỉm cười thật sâu. Vì thật ra lúc ấy, tim Nhi đang mỉm cười long lanh. Vì dù lọt thỏm giữa một không gian lộn xộn và áp lực làm người ta muốn hoa cả mắt, Khánh vẫn nhận ra Nhi đang ở đâu và muốn ngồi bên cạnh Nhi.
Tối hôm đó, Nhi không ngủ được. Nhi ôm theo cái gối, gõ cửa phòng bố mẹ. Bố Nhi chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy Nhi ôm gối sang đòi ngủ với mẹ. Dạo này, việc Nhi "nhõng nhẽo" như thế diễn ra thường xuyên nên bố chỉ cười rồi cốc đầu Nhi một cái rõ đau. Nhi kể với mẹ hết mọi chuyện, chẳng thấy mẹ cho Nhi lời khuyên nào, chỉ thấy mẹ trêu Nhi thôi. Mẹ bảo con gái thích người ta rồi. Nhi hỏi người ta đó có thích Nhi không, mẹ bảo có rồi giục con gái đi ngủ. Nhi hỏi Nhi nói cho người ta biết tình cảm của Nhi được không, mẹ véo má Nhi, bảo Nhi tập trung cho việc học đi. Nhi hỏi vậy nếu người ta nói tình cảm của người ta cho Nhi biết thì làm thế nào, mẹ im lặng. Rồi mẹ ôm Nhi vào lòng, bảo Nhi hãy làm theo trái tim mình, đừng cân nhắc, đừng đong đếm, đừng gượng ép.
Cho nên, băng qua mọi lý lẽ đang giăng bối rời của lý trí, đầu năm lớp 12, Nhi nhận lời tỏ tình của Khánh. Nhi đối mặt với tương lai bằng sự chân thật của trái tim, dù rằng Nhi không biết quyết định đó phải chăng là một sự ích kỷ....
Hai năm trước...
8.
Khánh chạy như bay sang nhà Nhi. Tới nơi, Khánh thấy một chiếc xe tải của dịch vụ chuyển nhà đang đậu trước cổng. Nhi chuyển nhà đột ngột, chuyển trường đột ngột mà không hề nói gì với Khánh. Nếu không phải chị Phương từ Thụy Sỹ gọi về báo với Khánh thì Khánh cũng chẳng hay biết gì. Có lẽ sớm mai Khánh vẫn sẽ đến nhà đón Nhi đi học để rồi chỉ thấy một ngôi nhà trống rỗng, trống rỗng như trái tim Khánh. Khánh dừng lại trước cổng, hơi cúi người để lấy lại nhịp thở thì Nhi xuất hiện. Mái tóc dài buông xõa như bao lần Khánh vẫn thấy, chiếc kẹp tóc hình ngôi sao Khánh tặng lấp lánh trong ánh nắng. Nhi đang ôm một thùng cacton to để chuyển lên xe. Thấy Khánh, Nhi khựng lại. Nhân viên của công ty chuyển nhà tinh ý, chạy tới đón lấy cái thùng trong tay Nhi. Nhi vội vã quay lưng, bước nhanh. Nhưng chưa đi được ba bước, Khánh đã nắm chặt tay, kéo Nhi lại.
- Sao không nói với Khánh? - Giọng Khánh chứa đựng sự tức giận và nỗi thất vọng tràn trề. Nhi im lặng, tay Khánh vẫn đang nắm chặt tay Nhi, rất chặt, cứ như sợ chỉ một giây lơ là thì Nhi sẽ vụt mất khỏi tầm mắt của Khánh.
- Sao không trả lời? Nhi nói tặng quà cho Khánh mà. Sao không cho Khánh chờ Nhi? - Tay Khánh càng siết chặt tay Nhi. Nhi đau lắm, không phải đau ở cổ tay mà ở tim.
- Xin lỗi. - Nhi chỉ nói được đúng hai từ ấy. Dùng hết sức giật mạnh tay mình khỏi tay Khánh, Nhi bước vào nhà. Sau lưng Nhi, Khánh vẫn đứng im, .... Có lẽ sự tổn thương quá lớn khiến Khánh không thể có bất cứ một phản ứng nào. Tại sao chuyện lớn như thế mà Nhi không cho Khánh biết, tại sao Nhi lại trở nên xa cách như vậy....Hàng loạt từ "tại sao" ùa vào đầu Khánh.
Nhi đóng sầm cánh cửa. Tiếng động lớn khiến bà và bố mẹ Nhi giật mình, vội chạy xuống cầu thang. Đôi tay Nhi run lên, bấu chặt vào khóa cửa, trái tim Nhi run rẩy trước những lo sợ. Làm sao Khánh biết được Nhi chuyển nhà, hình như Khánh chưa biết nguyên nhân. Nhi định khi nào rời khỏi sẽ nhắn tin báo lại với Khánh và nói hết mọi việc cho Khánh biết. Không sớm thì muộn, Nhi cũng phải nói rõ cho Khánh biết nhưng Nhi không biết nên nói như thế nào để Khánh ít bị sốc nhất. Nhi sợ Khánh sẽ giận Nhi nên Nhi lần lữa mãi. Giờ đây Khánh xuất hiện quá đột ngột, Nhi chẳng biết làm thế nào. Cơn đau bắt đầu sôi lên từ bụng rồi kết hợp với cái nhói ở tim khiến hơi thở trở nên khó nhọc. Hai đầu gối muốn khuỵu xuống, không đỡ nỗi sức nặng cơ thể. Tay Nhi dần mất sức, buông lơi. Thanh âm cuối cùng mà Nhi nghe được là tiếng thét của mẹ....
Khi Nhi tỉnh dậy, Nhi nhìn thấy trần nhà quen thuộc trong căn phòng của mình. Mọi đồ đạc đều được đặt nguyên vị trí cũ, như chưa từng có sự thay đổi. Bố tựa lưng vào cái
Thực ra, người đầu tiên mà Nhi chú ý trong buổi ra mắt thành viên mới của CLB không phải là Khánh mà là Nguyên. Khánh sôi nổi, hoạt bát, tạo không khí vui vẻ nên nhanh chóng hòa nhập với mọi người, được mọi người chú ý. Còn Nguyên lại trầm tính, ít nói, từ tốn. Trong cả buổi sinh hoạt, Nguyên chỉ ngồi quan sát mọi người, cười nhẹ nhàng với những trò chơi có thể khiến người khác phải cười ngặt nghẽo. Chính vì thế mà Nhi chú ý Nguyên nhiều hơn, để giúp Nguyên nhanh chóng hòa nhập. Khánh bắt đầu xuất hiện trong trí nhớ của Nhi bằng những câu chuyện không đầu không cuối, nghiêm túc và đầy hài hước. Đó là khi chuẩn bị cho Vở kịch mùa Hè của CLB, Khánh được chọn đóng vai nam chính. Mỗi lần tập kịch, cứ như đã trở thành thông lệ, mọi người đều đến trễ 15 phút. Khánh luôn đến đúng giờ tập, còn Nhi thì luôn đến sớm hơn 10 phút. Nhi thích ngắm nhìn và quan sát, thích trải nghiệm trọn vẹn từng khoảnh khắc được làm việc cùng với mọi người. Nhi vui sướng khi được nếm hương vị của cuộc sống đầy sinh động, được sống trong bầu không khí ngập màu xanh của lá mà những người bạn Nhi yêu quý đã tạo ra. Khi Nhi đang thơ thẩn với những suy nghĩ của mình thì Khánh xuất hiện. Cái dáng cao cao thong dong, bước đi thư thả dưới những tán lá nhuộm rực rỡ màu nắng khiến Nhi bỗng ngỡ ngàng. Có hôm hai đứa tới sớm, ngồi nói với nhau đủ chuyện vu vơ. Thế mà những câu chuyện ấy làm Nhi tối về không ngủ được, tim cứ lâng lâng kỳ lạ còn trí óc thì cứ tua đi tua lại hình ảnh lúc nói chuyện với Khánh. Hình ảnh của Khánh trong Nhi không chỉ là một cậu bé hoạt bát sôi nổi mà còn những chín chắn của một chàng trai chu đáo, những suy nghĩ sâu sắc, những bất an được ẩn trong những lời hóm hỉnh. Nhi chú ý đến Khánh nhiều hơn, âm thầm ngắm Khánh nhiều hơn.
Từ khi phát hiện ra nhà Khánh và nhà Nhi chung một con hẻm, Nhi bỗng có người hộ tống. Khánh chở Nhi từ trạm xe bus về nhà. Nhi đi học bằng xe bus chứ không phải xe đạp. Lúc trước có Phương đi cùng với Nhi. Giờ Phương đi du học, chỉ còn Nhi đi đi về về một mình, bố mẹ Nhi cũng lo lắng. Hôm thấy Khánh chở Nhi về, bố mẹ Nhi nhìn nhau đầy ẩn ý. Thêm vài lần Khánh chở Nhi về nữa, bố mẹ Nhi hớn hở ra mặt,(sau một hồi "điều tra" lý lịch) đã "đặt hàng" dài hạn, nhờ Khánh đưa Nhi đi học luôn.
Có một hôm, Khánh đang tập kịch với mọi người. Còn Nhi ngồi trên dãy ghế dài kê sát tường, chỉnh sửa lại kịch bản. Nhi chăm chú làm, không tập trung đến không gian ồn ào xung quanh. Người đi qua lại tất bật, tiếng gọi nhau í ới. Dưới sàn ngổn ngang la liệt đạo cụ đang làm dở dang. Đã gần đến ngày diễn, mà lần này lại không có Phương, mọi người cảm thấy hơi chênh vênh, mọi việc cũng chợt chạy theo một nhịp điệu khẩn trương và căng thẳng hẳn. Bỗng một cái dáng cao cao quen thuộc xuất hiện bên cạnh Nhi, cái dáng ấy khẽ cúi xuống, dọn lại xấp kịch bản đang nằm lộn xộn trên ghế bên cạnh Nhi. Đặt xấp kịch bản sang một chiếc ghế khác, vừa ngồi xuống thì có người gọi, cái dáng ấy lại phải đi, chưa kịp nói lời nào. Biết hết mọi việc đã diễn ra nhưng Nhi vẫn cắm cúi vào kịch bản đang sửa, làm vẻ như không biết việc gì cả. Vì ai bảo cái dáng ấy đến mà không nói tiếng nào, không kêu người ta lấy một tiếng, chỉ cần cái dáng ấy chạm khẽ Nhi một cái thôi, Nhi sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt hay nheo lại tinh nghịch ấy, mỉm cười thật sâu. Vì thật ra lúc ấy, tim Nhi đang mỉm cười long lanh. Vì dù lọt thỏm giữa một không gian lộn xộn và áp lực làm người ta muốn hoa cả mắt, Khánh vẫn nhận ra Nhi đang ở đâu và muốn ngồi bên cạnh Nhi.
Tối hôm đó, Nhi không ngủ được. Nhi ôm theo cái gối, gõ cửa phòng bố mẹ. Bố Nhi chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy Nhi ôm gối sang đòi ngủ với mẹ. Dạo này, việc Nhi "nhõng nhẽo" như thế diễn ra thường xuyên nên bố chỉ cười rồi cốc đầu Nhi một cái rõ đau. Nhi kể với mẹ hết mọi chuyện, chẳng thấy mẹ cho Nhi lời khuyên nào, chỉ thấy mẹ trêu Nhi thôi. Mẹ bảo con gái thích người ta rồi. Nhi hỏi người ta đó có thích Nhi không, mẹ bảo có rồi giục con gái đi ngủ. Nhi hỏi Nhi nói cho người ta biết tình cảm của Nhi được không, mẹ véo má Nhi, bảo Nhi tập trung cho việc học đi. Nhi hỏi vậy nếu người ta nói tình cảm của người ta cho Nhi biết thì làm thế nào, mẹ im lặng. Rồi mẹ ôm Nhi vào lòng, bảo Nhi hãy làm theo trái tim mình, đừng cân nhắc, đừng đong đếm, đừng gượng ép.
Cho nên, băng qua mọi lý lẽ đang giăng bối rời của lý trí, đầu năm lớp 12, Nhi nhận lời tỏ tình của Khánh. Nhi đối mặt với tương lai bằng sự chân thật của trái tim, dù rằng Nhi không biết quyết định đó phải chăng là một sự ích kỷ....
Hai năm trước...
8.
Khánh chạy như bay sang nhà Nhi. Tới nơi, Khánh thấy một chiếc xe tải của dịch vụ chuyển nhà đang đậu trước cổng. Nhi chuyển nhà đột ngột, chuyển trường đột ngột mà không hề nói gì với Khánh. Nếu không phải chị Phương từ Thụy Sỹ gọi về báo với Khánh thì Khánh cũng chẳng hay biết gì. Có lẽ sớm mai Khánh vẫn sẽ đến nhà đón Nhi đi học để rồi chỉ thấy một ngôi nhà trống rỗng, trống rỗng như trái tim Khánh. Khánh dừng lại trước cổng, hơi cúi người để lấy lại nhịp thở thì Nhi xuất hiện. Mái tóc dài buông xõa như bao lần Khánh vẫn thấy, chiếc kẹp tóc hình ngôi sao Khánh tặng lấp lánh trong ánh nắng. Nhi đang ôm một thùng cacton to để chuyển lên xe. Thấy Khánh, Nhi khựng lại. Nhân viên của công ty chuyển nhà tinh ý, chạy tới đón lấy cái thùng trong tay Nhi. Nhi vội vã quay lưng, bước nhanh. Nhưng chưa đi được ba bước, Khánh đã nắm chặt tay, kéo Nhi lại.
- Sao không nói với Khánh? - Giọng Khánh chứa đựng sự tức giận và nỗi thất vọng tràn trề. Nhi im lặng, tay Khánh vẫn đang nắm chặt tay Nhi, rất chặt, cứ như sợ chỉ một giây lơ là thì Nhi sẽ vụt mất khỏi tầm mắt của Khánh.
- Sao không trả lời? Nhi nói tặng quà cho Khánh mà. Sao không cho Khánh chờ Nhi? - Tay Khánh càng siết chặt tay Nhi. Nhi đau lắm, không phải đau ở cổ tay mà ở tim.
- Xin lỗi. - Nhi chỉ nói được đúng hai từ ấy. Dùng hết sức giật mạnh tay mình khỏi tay Khánh, Nhi bước vào nhà. Sau lưng Nhi, Khánh vẫn đứng im, .... Có lẽ sự tổn thương quá lớn khiến Khánh không thể có bất cứ một phản ứng nào. Tại sao chuyện lớn như thế mà Nhi không cho Khánh biết, tại sao Nhi lại trở nên xa cách như vậy....Hàng loạt từ "tại sao" ùa vào đầu Khánh.
Nhi đóng sầm cánh cửa. Tiếng động lớn khiến bà và bố mẹ Nhi giật mình, vội chạy xuống cầu thang. Đôi tay Nhi run lên, bấu chặt vào khóa cửa, trái tim Nhi run rẩy trước những lo sợ. Làm sao Khánh biết được Nhi chuyển nhà, hình như Khánh chưa biết nguyên nhân. Nhi định khi nào rời khỏi sẽ nhắn tin báo lại với Khánh và nói hết mọi việc cho Khánh biết. Không sớm thì muộn, Nhi cũng phải nói rõ cho Khánh biết nhưng Nhi không biết nên nói như thế nào để Khánh ít bị sốc nhất. Nhi sợ Khánh sẽ giận Nhi nên Nhi lần lữa mãi. Giờ đây Khánh xuất hiện quá đột ngột, Nhi chẳng biết làm thế nào. Cơn đau bắt đầu sôi lên từ bụng rồi kết hợp với cái nhói ở tim khiến hơi thở trở nên khó nhọc. Hai đầu gối muốn khuỵu xuống, không đỡ nỗi sức nặng cơ thể. Tay Nhi dần mất sức, buông lơi. Thanh âm cuối cùng mà Nhi nghe được là tiếng thét của mẹ....
Khi Nhi tỉnh dậy, Nhi nhìn thấy trần nhà quen thuộc trong căn phòng của mình. Mọi đồ đạc đều được đặt nguyên vị trí cũ, như chưa từng có sự thay đổi. Bố tựa lưng vào cái
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1003/1384
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1003/1384
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt