Tiểu thuyết - Áp Trại Tiểu Vương Phi
Lượt xem : |
Hắc! Xem vật nhỏ nào rớt xuống đây?” Khẩu khí của hắn thập phần hưng phấn, giống như tiểu nam hài bắt được đồ.
“Buông ta ra!” Nàng như con mèo nhỏ không ngoan, liều mạng giãy giụa.
“Này, ta không có bắt nàng, là nàng ép ta.” Hắn cố sức giữ lấy miêu trảo của nàng đang muốn cào lên gương mặt tuấn tú của hắn.
Khuôn mặt hắn là kiệt tác trời cao, sao có thể để cho nàng cào loạn? !
Mộng Tiểu Trúc lúc này mới phát hiện cả người nàng đè trên người hắn ── khó trách mặc dù từ trên cao té xuống.
Nàng cũng không cảm thấy đau.
Nàng vội vàng đẩy hắn ra, lui đến một góc, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn cũng duỗi thẳng chân, dựa vào tường đất, hung hăng nhìn thẳng nữ nhân trước mắt.
Hắn quyết định dùng ánh mắt của hắn đem tức giận truyền chonàng, để cho nàng hiểu nàng không chính trực, nhàm chán, ngu ngốc hạihắn thảm hại!
“Ta. . . . . . Thật xin lỗi ! Ngươi không nên lại tức giận, bộ dạng ngươi tức giận thật đẹp. . . . . . Cái đó.”
Đức Chiêu không biết nên giận hay nên cười. Hắn cau mày nhìntiểu nữ nhân lấm lem trước mắt, trên khuôn mặt nho nhỏ có điểm nhơ,thoạt nhìn chẳng những không làm người ta chán ghét, ngược lại làm chongười ta cảm thấy thật đáng yêu.
“Cái nào?” Khẩu khí của hắn vẫn hung ác.
“Dường như. . . . . . Muốn đem người ta ăn sạch.”
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức cắn rơi đầu lưỡi mình.Sao nàng lại nói ra loại lời mập mờ này? Hi vọng hắn sẽ không hiểu lầm. . . . . .
Đáng tiếc hắn thật hiểu lầm, trong đầu hiện lên vô số viển vông ──
“Nàng thoạt nhìn đúng là ăn rất ngon.” Hắn tự lẩm bẩm.
Cái gì? ! Thân thể nhỏ bé của Mộng Tiểu Trúc vội vàng lui về phía sau, không che giấu được sợ hãi trong lòng.
“Nàng đang run. . . . . . Thế nào, sợ sao?” Đôi mắt nóng bỏng của Đức Chiêu dừng trên người nàng, giọng nói đầy đùa giỡn.
“Không có. . . . . . Này! Không được đến gần ta.” Nàng còn phất phất tay nhỏ bé, giống như tiểu miêu đang đuổi tiểu cẩu.
“Chân ta trật khớp rồi, nàng giúp ta xoa một chút.” Hắn cứngrắn chen đến bên người nàng, gần gũi nàng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng rực của hắn.
Tim của nàng đập thật mạnh. . . . . .
“Ta cũng sẽ không khước từ, vạn nhất không thể để cho tình xuống xấu đi ──”
Nàng còn chưa nói xong, hắn đã đưa tay túm lấy đuôi sam củanàng, kéo nàng đến lồng ngực của mình, lổ mũi của hai người chỉ cách mấy tấc.
“Bổn thiếu gia nói một, không cho phép người ta nói hai. Hiểu không?” Hắn nhẹ giọng nói, ngữ khí uy hiếp.
Mộng Tiểu Trúc nhìn chằm chằm hắn ── Gương mặt tuấn mỹ củahắn hiện ra ngạo khí quý tộc, mày kiếm anh tuấn có hình, sống mũi thẳngtắc, đôi môi khiêu gợi, lông mi dài. . . . . .
“Nói!” Hắn bức bách nói.
Mộng Tiểu Trúc cũng tức giận. Nàng cũng không phải là đầy tớ, có thể mặc hắn kêu tới kêu lui! “Nếu như ta nói không muốn?”
Đức Chiêu không trả lời, lại bị nàng khơi dậy ham muốn chinh phục trời sinh trong cơ thể.
Thấy bộ dạng nàng có vẻ dễ ăn hiếp, không nghĩ tới không nghĩ tới lại là tiểu dã miêu cứng đầu. . . . . .
Thật tuyệt! Nàng gợi lên hứng thú của hắn rồi!
“Nàng tên là gì?” Hắn đột nhiên hỏi.
A? Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút kinh ngạc, hắn nhanh nhưvậy liền nói sang chuyện khác. “Ngươi không thể như vậy! Vấn đề trướccủa chúng ta còn chưa nói xong, ngươi lại hỏi ta vấn đề khác, vậy ──”
Trong nháy mắt, lời nói của nàng biến mất, bởi vì đôi môi khiêu gợi của hắn ngăn lại miệng anh đào nhỏ của nàng.
“A. . . . . .” Nàng liều mạng giảy giụa.
“Ta còn tưởng rằng ta sẽ ghét nụ hôn này. . . . . .” Hắn đặttrên môi mềm mại của nàng, thanh âm khàn khàn hấp dẫn, tràn đầy khátvọng.
“Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì?” Nàng bị nụ hôn của hắnlàm cho choáng váng, trong lòng nhảy loạn không ngừng. “Ta còn chưa có. . . . . . Mắng ngươi. . . . . .”
“Mắng ta cái gì?”
“Hạ lưu. . . . . .”
Hắn đột nhiên kéo lại khoảng cách hai người, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm. “Nàng nói ta hạ lưu? !”
Hắn đường đường là một Tiểu vương gia, nữ nhân muốn cho hắnhôn còn xếp hàng đến cuối phố, con mèo nhỏ trước mắt này lại nói hắn hạlưu?
Cái này đối với hắn là nỗi nhục lớn nhất!
“Được, ta liền cho nàng biết cái gì gọi là hạ lưu!” Hắn vừanói xong, cánh môi bá đạo rơi xuống, nụ hôn lần này cơ hồ làm nàng muốnngạt thở.
Mộng Tiểu Trúc liều chết giãy giụa, không muốn để mặc cho tên vô lại này muốn làm gì thì làm, nhưng hai tay của hắn giữ rất chặt, đểlàm nàng không cách nào tránh thoát.
Hơn nữa, vị vây ở trong hố không lớn không nhỏ này, nàng có thể chạy trốn đi đâu?
Đáng hận chính là, nàng còn tay chân vụng về ngã xuống dưới hố. . . . . .
“Dừng tay. . . . . .” Nàng hoa dung thất sắc vỗ vào cái taykhông an phận của hắn, cảm giác vuốt ve tựa như kiến bò, bộ dáng hết sức khôi hài thú vị.
“Ta mạn phép không.” Bàn tay hắn không khách khí chạm vào bộngực nhô lên của nàng, bừa bãi xoa nắn, căn bản không để ý tới quyềncước như muỗi cắn kia của nàng.
“Dừng tay! Dừng tay dừng tay. . . . . .”
“Không muốn! Không muốn không muốn. . . . . .”
“Ngươi là quỷ xấu xa vô lại!”
“Nàng là nữ nhân ngốc!”
“Cái gì?” Mộng Tiểu Trúc tức giận, như tiểu miêu đanh đá lao về phía hắn. Dám nói nàng ngốc? Nàng nhất định phải đánh chết hắn!
Hai người ở trong cái hố nhỏ hẹp triển khai một cuộc dây dưa chém giết.
Vốn là Đức Chiêu cũng vui vẻ chơi trò chơi này với nàng, cho đến khi trong lúc hỗn loạn, đột nhiên có một thanh âm truyền đến ──
Ba!
Trong lúc nhất thời, bốn phía không có bất kỳ thanh âm, MộngTiểu Trúc hoa dung thất sắc nhìn trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn in nămdấu tay nàng.
Rất rõ ràng nữa chứ!
Đức Chiêu sờ sờ gương mặt đau rát của mình, sắc mặt tái xanh, thoạt nhìn hết sức dọa người.
“Nàng!”
“A! Đừng đánh ta. . . . . .” Mộng Tiểu Trúc ôm lấy đầu mình, hết lời cầu khẩn.
“Nàng nữ nhân điên này đầu tiên là đào cái hố hại bổn công tử té xuống đến bị thương ở chân, hiện tại nàng lại dùng bàn tay heo mậpnày bạt tai bổn công tử? ! Nàng ──”
“Này! Ta đây là ngọc thủ, không phải tay heo mập gì cả?” Về điểm này, nàng cần phải nghiêm túc lên tiếng kháng nghị.
Hắn một phen túm lấy đuôi tóc nàng, kéo nàng đau đến kêuthành tiếng, không chút nào thương hương tiếc ngọc ở bên tai nàng rốngto, “Nàng còn mạnh miệng? Nàng thật sự chọc giận ta!”
“Ta cũng không phải là cố ý. . . . . .”
“Ta mặc kệ!”
Gì chứ, nam nhân này thật là ngang ngược bá đạo, không nói đạo lý. . . . . . Đại bạo quân!
Hương Nhi ơi Hương Nhi, nàng nếu không tới, tiểu thư ta chỉsợ sẽ bị nam nhân đáng sợ trước mắt này từng miếng từng miếng nuốt sạchvào, chết không toàn thây. . . . . .
Tâm tư của nàng đều bị hắn đoán được, trên khuôn mặt tuấn mỹ của nhếch lên một nụ cười xấu xa. “Hiện tại nàng kêu trời không đáp, gọi đất không linh . . . . . .”
“Ngươi muốn làm gì?” Nàng cảnh giác sợ hãi hỏi.
“Cho nàng một chút trừng phạt nhỏ!” Hắn thô lỗ đem nàng đặttrên đùi của mình, bàn tay không thương tiếc, nặng nề đánh một cái lênmông nhỏ của nàng.
“Thật là đau! Tại sao ngươi đánh ta. . . . . . A!” Lại một cái.
“Chuyện cho tới bây giờ, nàng cư nhiên một chút ăn năn cũng không có, nàng nói nàng có đáng đánh hay không?”
“Từ nhỏ đến lớn cũng không có người đánh ta, ngươi dựa vào cái gì?” Nước mắt nhục nhã tụ lại trong mắt, dường như sắp tràn mi.
“Được lắm, bổn công tử cũng chưa bị người đánh, chúng ta coi như huề nhau.”
“Không công bằng! Ta mới
“Buông ta ra!” Nàng như con mèo nhỏ không ngoan, liều mạng giãy giụa.
“Này, ta không có bắt nàng, là nàng ép ta.” Hắn cố sức giữ lấy miêu trảo của nàng đang muốn cào lên gương mặt tuấn tú của hắn.
Khuôn mặt hắn là kiệt tác trời cao, sao có thể để cho nàng cào loạn? !
Mộng Tiểu Trúc lúc này mới phát hiện cả người nàng đè trên người hắn ── khó trách mặc dù từ trên cao té xuống.
Nàng cũng không cảm thấy đau.
Nàng vội vàng đẩy hắn ra, lui đến một góc, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn cũng duỗi thẳng chân, dựa vào tường đất, hung hăng nhìn thẳng nữ nhân trước mắt.
Hắn quyết định dùng ánh mắt của hắn đem tức giận truyền chonàng, để cho nàng hiểu nàng không chính trực, nhàm chán, ngu ngốc hạihắn thảm hại!
“Ta. . . . . . Thật xin lỗi ! Ngươi không nên lại tức giận, bộ dạng ngươi tức giận thật đẹp. . . . . . Cái đó.”
Đức Chiêu không biết nên giận hay nên cười. Hắn cau mày nhìntiểu nữ nhân lấm lem trước mắt, trên khuôn mặt nho nhỏ có điểm nhơ,thoạt nhìn chẳng những không làm người ta chán ghét, ngược lại làm chongười ta cảm thấy thật đáng yêu.
“Cái nào?” Khẩu khí của hắn vẫn hung ác.
“Dường như. . . . . . Muốn đem người ta ăn sạch.”
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức cắn rơi đầu lưỡi mình.Sao nàng lại nói ra loại lời mập mờ này? Hi vọng hắn sẽ không hiểu lầm. . . . . .
Đáng tiếc hắn thật hiểu lầm, trong đầu hiện lên vô số viển vông ──
“Nàng thoạt nhìn đúng là ăn rất ngon.” Hắn tự lẩm bẩm.
Cái gì? ! Thân thể nhỏ bé của Mộng Tiểu Trúc vội vàng lui về phía sau, không che giấu được sợ hãi trong lòng.
“Nàng đang run. . . . . . Thế nào, sợ sao?” Đôi mắt nóng bỏng của Đức Chiêu dừng trên người nàng, giọng nói đầy đùa giỡn.
“Không có. . . . . . Này! Không được đến gần ta.” Nàng còn phất phất tay nhỏ bé, giống như tiểu miêu đang đuổi tiểu cẩu.
“Chân ta trật khớp rồi, nàng giúp ta xoa một chút.” Hắn cứngrắn chen đến bên người nàng, gần gũi nàng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng rực của hắn.
Tim của nàng đập thật mạnh. . . . . .
“Ta cũng sẽ không khước từ, vạn nhất không thể để cho tình xuống xấu đi ──”
Nàng còn chưa nói xong, hắn đã đưa tay túm lấy đuôi sam củanàng, kéo nàng đến lồng ngực của mình, lổ mũi của hai người chỉ cách mấy tấc.
“Bổn thiếu gia nói một, không cho phép người ta nói hai. Hiểu không?” Hắn nhẹ giọng nói, ngữ khí uy hiếp.
Mộng Tiểu Trúc nhìn chằm chằm hắn ── Gương mặt tuấn mỹ củahắn hiện ra ngạo khí quý tộc, mày kiếm anh tuấn có hình, sống mũi thẳngtắc, đôi môi khiêu gợi, lông mi dài. . . . . .
“Nói!” Hắn bức bách nói.
Mộng Tiểu Trúc cũng tức giận. Nàng cũng không phải là đầy tớ, có thể mặc hắn kêu tới kêu lui! “Nếu như ta nói không muốn?”
Đức Chiêu không trả lời, lại bị nàng khơi dậy ham muốn chinh phục trời sinh trong cơ thể.
Thấy bộ dạng nàng có vẻ dễ ăn hiếp, không nghĩ tới không nghĩ tới lại là tiểu dã miêu cứng đầu. . . . . .
Thật tuyệt! Nàng gợi lên hứng thú của hắn rồi!
“Nàng tên là gì?” Hắn đột nhiên hỏi.
A? Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút kinh ngạc, hắn nhanh nhưvậy liền nói sang chuyện khác. “Ngươi không thể như vậy! Vấn đề trướccủa chúng ta còn chưa nói xong, ngươi lại hỏi ta vấn đề khác, vậy ──”
Trong nháy mắt, lời nói của nàng biến mất, bởi vì đôi môi khiêu gợi của hắn ngăn lại miệng anh đào nhỏ của nàng.
“A. . . . . .” Nàng liều mạng giảy giụa.
“Ta còn tưởng rằng ta sẽ ghét nụ hôn này. . . . . .” Hắn đặttrên môi mềm mại của nàng, thanh âm khàn khàn hấp dẫn, tràn đầy khátvọng.
“Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì?” Nàng bị nụ hôn của hắnlàm cho choáng váng, trong lòng nhảy loạn không ngừng. “Ta còn chưa có. . . . . . Mắng ngươi. . . . . .”
“Mắng ta cái gì?”
“Hạ lưu. . . . . .”
Hắn đột nhiên kéo lại khoảng cách hai người, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm. “Nàng nói ta hạ lưu? !”
Hắn đường đường là một Tiểu vương gia, nữ nhân muốn cho hắnhôn còn xếp hàng đến cuối phố, con mèo nhỏ trước mắt này lại nói hắn hạlưu?
Cái này đối với hắn là nỗi nhục lớn nhất!
“Được, ta liền cho nàng biết cái gì gọi là hạ lưu!” Hắn vừanói xong, cánh môi bá đạo rơi xuống, nụ hôn lần này cơ hồ làm nàng muốnngạt thở.
Mộng Tiểu Trúc liều chết giãy giụa, không muốn để mặc cho tên vô lại này muốn làm gì thì làm, nhưng hai tay của hắn giữ rất chặt, đểlàm nàng không cách nào tránh thoát.
Hơn nữa, vị vây ở trong hố không lớn không nhỏ này, nàng có thể chạy trốn đi đâu?
Đáng hận chính là, nàng còn tay chân vụng về ngã xuống dưới hố. . . . . .
“Dừng tay. . . . . .” Nàng hoa dung thất sắc vỗ vào cái taykhông an phận của hắn, cảm giác vuốt ve tựa như kiến bò, bộ dáng hết sức khôi hài thú vị.
“Ta mạn phép không.” Bàn tay hắn không khách khí chạm vào bộngực nhô lên của nàng, bừa bãi xoa nắn, căn bản không để ý tới quyềncước như muỗi cắn kia của nàng.
“Dừng tay! Dừng tay dừng tay. . . . . .”
“Không muốn! Không muốn không muốn. . . . . .”
“Ngươi là quỷ xấu xa vô lại!”
“Nàng là nữ nhân ngốc!”
“Cái gì?” Mộng Tiểu Trúc tức giận, như tiểu miêu đanh đá lao về phía hắn. Dám nói nàng ngốc? Nàng nhất định phải đánh chết hắn!
Hai người ở trong cái hố nhỏ hẹp triển khai một cuộc dây dưa chém giết.
Vốn là Đức Chiêu cũng vui vẻ chơi trò chơi này với nàng, cho đến khi trong lúc hỗn loạn, đột nhiên có một thanh âm truyền đến ──
Ba!
Trong lúc nhất thời, bốn phía không có bất kỳ thanh âm, MộngTiểu Trúc hoa dung thất sắc nhìn trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn in nămdấu tay nàng.
Rất rõ ràng nữa chứ!
Đức Chiêu sờ sờ gương mặt đau rát của mình, sắc mặt tái xanh, thoạt nhìn hết sức dọa người.
“Nàng!”
“A! Đừng đánh ta. . . . . .” Mộng Tiểu Trúc ôm lấy đầu mình, hết lời cầu khẩn.
“Nàng nữ nhân điên này đầu tiên là đào cái hố hại bổn công tử té xuống đến bị thương ở chân, hiện tại nàng lại dùng bàn tay heo mậpnày bạt tai bổn công tử? ! Nàng ──”
“Này! Ta đây là ngọc thủ, không phải tay heo mập gì cả?” Về điểm này, nàng cần phải nghiêm túc lên tiếng kháng nghị.
Hắn một phen túm lấy đuôi tóc nàng, kéo nàng đau đến kêuthành tiếng, không chút nào thương hương tiếc ngọc ở bên tai nàng rốngto, “Nàng còn mạnh miệng? Nàng thật sự chọc giận ta!”
“Ta cũng không phải là cố ý. . . . . .”
“Ta mặc kệ!”
Gì chứ, nam nhân này thật là ngang ngược bá đạo, không nói đạo lý. . . . . . Đại bạo quân!
Hương Nhi ơi Hương Nhi, nàng nếu không tới, tiểu thư ta chỉsợ sẽ bị nam nhân đáng sợ trước mắt này từng miếng từng miếng nuốt sạchvào, chết không toàn thây. . . . . .
Tâm tư của nàng đều bị hắn đoán được, trên khuôn mặt tuấn mỹ của nhếch lên một nụ cười xấu xa. “Hiện tại nàng kêu trời không đáp, gọi đất không linh . . . . . .”
“Ngươi muốn làm gì?” Nàng cảnh giác sợ hãi hỏi.
“Cho nàng một chút trừng phạt nhỏ!” Hắn thô lỗ đem nàng đặttrên đùi của mình, bàn tay không thương tiếc, nặng nề đánh một cái lênmông nhỏ của nàng.
“Thật là đau! Tại sao ngươi đánh ta. . . . . . A!” Lại một cái.
“Chuyện cho tới bây giờ, nàng cư nhiên một chút ăn năn cũng không có, nàng nói nàng có đáng đánh hay không?”
“Từ nhỏ đến lớn cũng không có người đánh ta, ngươi dựa vào cái gì?” Nước mắt nhục nhã tụ lại trong mắt, dường như sắp tràn mi.
“Được lắm, bổn công tử cũng chưa bị người đánh, chúng ta coi như huề nhau.”
“Không công bằng! Ta mới
Bài viết liên quan!