Truyện tình yêu - Anh sẽ dắt em đi về phía mặt trời
Lượt xem : |
Cô không thể nhìn thấy sự thay đổi của anh sau bấy nhiêu năm, hình ảnh anh trong cô vẫn vẹn nguyên như ngày xưa, cô vẫn cảm nhận được những nhịp đập yêu thương từ trái tim anh. Và cô biết con đường phía trước còn nhiều gian nan nhưng cô sẽ cho mình một cơ hội đứng dậy để anh dắt cô đi qua bóng đêm, hướng tới ngày mai – nơi mặt trời đang chiếu rọi.
***
Wap đọc truyện ngắn tình yêu hay
Những vạt nắng đang rong ruổi theo gió rồi có khi đậu ngoài cửa sổ, đâu đó trên tán cây ngân lên tiếng chim hót. Thanh Tâm chạm tay nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ, mùi hương ngọc lan ùa tới. Cô căng lồng ngực hít hà không khí của buổi sáng sớm trong lành. Cô cảm nhận thấy cái yên tĩnh của con phố khi không có tiếng còi xe inh ỏi hay những âm thanh chát chúa của cuộc sống vội vã, xô bồ khi bước vào giờ cao điểm. Đã lâu lắm rồi lòng cô mới tìm lại được bình yên như vậy.
Tiếng bước chân chậm rãi của Đức Trung từ ngoài cửa bước lại gần cô.
- Anh đến rồi à. Làm sao anh vào nhà được vậy?
- Anh thấy cửa không khóa nên nghĩ em ở nhà.
- Chắc bà đi tập thể dục quên không khóa cửa.
- Em có muốn đi dạo không? Hôm nay trời rất đẹp.
- Em cũng đang muốn ra ngoài đây. Ở trong nhà nhiều quá, người em sắp mụ cả lên rồi.
- Đức Trung nghe được câu nói đó của Tâm anh mừng lắm, đã lâu rồi anh mới được thấy nét tươi tắn trở lại trên khuôn mặt cô. Anh đi bên cạnh cô, giữ chặt bàn tay cô cẩn thận từng bước. Chốc chốc anh lại liếc nhìn khuôn mặt cô, chỉ sợ nét vui tươi anh mới thấy sẽ nhanh chóng biến mất.
- Anh dẫn em đến một nơi được không?
- Ừ. Nơi nào vậy em?
Anh chở cô trên chiếc xe máy, chạy thật chậm, cô ôm chặt lấy anh từ sau lưng khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận hương ngọc lan như đang bao bọc, thanh lọc tâm hồn cô. Những ngọn tóc cô bay trong gió thơm mùi ngọc lan. Cô đang hòa mình với thiên nhiên, đang trở về với thiên nhiên. Trong phút chốc những buồn đau bị ẩn nấp đi, sức sống vốn ngủ quên từ bao giờ trong cô giờ trở lại.
Mặt trời
Hai người dừng xe ở gần một ngọn đồi.
- Đến rồi em. Đường đi khá gồ ghề, để anh cõng em nha.
- Em tự đi được mà.
Cô đi từng bước khi anh nắm tay dẫn đường đi trước. Con đường khó khăn nhưng cô đang dần bước trở lại nó sau những ngày trốn tránh trong bóng tối của căn phòng. Từng bước thật chậm để không bị vấp bởi những viên đá trên đường. Đôi chân cô có khi bị cào xước bởi những bụi cây đầy gai nhưng cô vẫn đang bước từng bước thật vững chắc. Bước lên đến nơi, cô nhẹ nhàng đi tới cái cây to giữa đồi. Cô chậm rãi đếm 1, 2, 3… 10 bước chân rồi dừng lại. Bàn tay cô mân mê vỏ cây xù xì. Tiếng gió rì rào trên tán cây xanh như đang hát ru. Anh ngồi xuống bên cạnh cô:
- Đây là lần đầu tiên anh tới ngọn đồi này đấy.
- Còn em đã quen với nơi đây khoảng tám năm rồi nhưng lâu lắm không trở lại.
- Nhưng ở đây chỉ có một cái cây to còn lại chỉ là những cây cỏ.
- Chắc nó cũng cao hơn nhiều rồi. Một mình nó nơi đây cũng cô đơn lắm. Em đã đặt tên cho nó từ lần đầu tiên tới đây.
- Tên của nó là gì vậy?
- Hy Vọng. Bởi dù hoàn cảnh thế nào, dù cô đơn ra sao hay phải chia cách bao lâu em cũng vẫn muốn nuôi một niềm tin, một hy vọng vào những ngày tháng phía trước.
Anh lặng lẽ ngắm khuôn mặt cô, vài tia nắng lọt qua tán cây chiếu trên khuôn mặt cô. Nụ cười hiền dịu của cô đang nở trên môi mà đã lâu lắm rồi anh chưa được thấy từ ngày xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng đó. Hai người ngồi bên cạnh nhau, họ thả hồn trong vũ điệu của những làn gió đang nhảy nhót quanh cây cỏ rồi bay đến nơi thật xa. Hai tâm hồn đang trôi trong những dòng suy nghĩ khác nhau. Anh nhớ lại những ngày anh và cô gặp nhau ở trại trẻ mồ côi- nơi hai người cùng làm việc trong đội tình nguyện. Anh nhớ đôi mắt cô đượm buồn khi nói về lũ trẻ:
- Không ai có thể lựa chọn cho mình cha mẹ hay hoàn cảnh sống. Những đứa trẻ này thật tội nghiệp khi bị chính cha mẹ chúng bỏ rơi.
Một cô gái luôn nở nụ cười trên môi với trái tim ấm áp tình yêu thương luôn muốn ôm hết sự mất mát của lũ trẻ vào lòng đã in sâu trong tâm trí anh. Làm việc với cô anh cảm nhận được cuộc sống đang căng tràn trong từng tế bào của tuổi trẻ. Anh yêu cái cách cô cười, yêu giọng nói cùng tình cảm cô dành cho bọn trẻ. Trái tim anh ấm áp lạ kỳ khi ở bên cô và đôi khi nó đập nhanh hơn bởi tình cảm anh dành cho cô. Nhưng cái ngày cô gặp tai nạn anh quên sao được. Giờ phút kinh hoàng ấy cứ in trong tâm trí anh. Cô đã dùng thân mình cứu lấy đứa bé khi chiếc ô tô của người lái xe đang say rượu phóng tới bất ngờ. Anh lao ra bế cô trên tay, gương mặt anh thất thần, những giọt nước mắt anh rơi trong sự hoảng loạn, sợ hãi.
Sau lần đó, cũng may cô qua khỏi nhưng đôi mắt thì không nhìn thấy gì nữa do cú va chạm quá mạnh. Cô rơi vào khủng hoảng khi ngày đầu tiên tỉnh dậy mở mắt ra chỉ là một màu đen trước mắt. Cô đã suy sụp hoàn toàn trong nước mắt. Nhìn thấy cô như vậy, anh đau như cắt từng khúc ruột. Anh chỉ còn biết lặng lẽ bên cô, quan tâm chăm sóc cô, vỗ về nỗi đau trong cô. Cô cứ tự giam mình trong bóng tối, có lẽ cũng bởi cô sợ phải đối diện với sự thật, sợ sự cô đơn khi tất cả xung quanh chỉ là màu đen. Giờ đây ngồi bên anh là ngươi con gái mà anh muốn che chở, muốn cùng cô ấy đi trên con đường đầy bóng tối phía trước, anh muốn đưa bàn tay mình cho cô ấy nhưng dường như vẫn còn là một khoảng cách rất xa…
Được ngửi mùi cỏ cây quen thuộc, được chạm vào thân cây Hy Vọng khiến cô nhớ những buổi chiều của những năm tháng xưa khi cô thường cùng Hải Minh đến ngọn đồi này để nô đùa rồi đi dạo. Ngọn đồi đã gắn với tuổi thơ cùng mối tình đầu của hai người. Anh là người bạn từ thuở thơ bé của cô, nhờ có anh mà cuộc sống của cô không còn buồn tẻ, cô đơn sau khi bố mẹ qua đời. Anh bên cô, trò chuyện, hiểu cô, nắm lấy bàn tay cô khiến cô có thêm sức lực sống khi phải một mình chống chọi với cuộc sống. Buồn vui cuộc sống của cô qua đi khi có anh bên cạnh. Phải, có lẽ tình thương là điểm khởi đầu bền vững nhất cho một tình yêu bền chặt.
em đợi anh
Một buổi chiều cuối hè, cô cùng Hải Minh đến đây. Anh tặng cho cô những bông ngọc lan mà anh hái trong vườn từ sáng sớm rồi dắt lên mái tóc cô một bông còn đang chúm chím. Tình yêu đầu của cô cũng non tơ, mỏng manh nhưng không dễ phai nhòa như hương ngọc lan. Cái cảm giác lần cuối cùng được anh cõng trên lưng lên trên đồi cô quên sao được. Cô áp khuôn mặt mình vào vai anh, cảm nhận những yêu thương nơi anh. cô nghĩ về một ngày mai khi không còn anh đi bên cô, không được anh nắm tay đến nơi đây nữa. Trong phút chốc cô sợ hãi, cô thấy tim mình yếu mềm.
Cả hai ngồi dưới gốc cây, họ cùng lặng thinh, không nô đùa như những lần khác. Đôi mắt cô đượm màu buồn.
- Ngày mai anh phải đi cùng gia đình rồi.
- Khi nào anh sẽ trở về.
- Anh không biết nhưng nhất định anh sẽ về. Em hãy đợi anh được không?
- Anh sẽ nhớ đến một cô bé với những kỷ niệm về hoa ngọc lan và ngọn đồi này chứ. Em sẽ đợi anh ở nơi đây, dưới cái cây Hy Vọng này.
Những giọt nước mắt cô rơi, nỗi buồn xâm chiếm khi nghĩ đến tương lai không biết sẽ ra sao của cô khi không còn anh bầu bạn bên cạnh.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Tưởng chừng như nhiều lúc vô vọng khi nỗi nhớ trong cô cồn cào, còn anh vẫn không một dòng hồi âm. Những mâu thuẫn giằng xé rằng anh sẽ trở lại hay mãi mãi rời xa cô khiến cô nhói lòng. Tám năm đằng đẵng cô sống trong chờ đợi cùng lời hứa chờ anh trở về. Đã có khi cô buông xuôi, đã có khi cô cho phép lý trí thắng trái tim
Bài viết liên quan!