Tiểu thuyết Yêu Nữ Hoành Hành-full
Lượt xem : |
t cũng giống như con người anh, đa dạng và muôn màu, dần dần, cô bắt đầu cảm nhận được những góc khác nhau trong anh, một chàng trai yêu thích sự tự do, không thích sự bó buộc nặng nề, thích khoa trương ầm ĩ, tỏ vẻ đứng đắn giả tạo kiểu trẻ con, nhưng đôi lúc cũng nghiêm túc cực kì.
Mỗi khi nghĩ về anh, cô đều không tự giác nở nụ cười hạnh phúc, tuy rằng đó chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng anh đã khiến cho tâm tình của cô vui vẻ hơn rất nhiều. Cô thật sự thích người bạn này, thật sự rất thích.
Cô để cho anh nắm lấy tay mình từ trong đám đông, bởi vì anh cho cô một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.Từ nhỏ đến lớn, cô đều phải một mình cố gắng, vất vả chống đỡ mọi chuyện, nhưng khi bị số tiền nợ khổng lồ ép buộc cho không sao thở được, cô cũng sẽ cảm thấy sợ hãi như ai.
Nghĩ đến việc bản thân phải buông tha cho sự nghiệp học hành, nghĩ đến giấc mộng còn dang dở trước kia, cô chỉ muốn rơi nước mắt để an ủi lòng mình. Cô chỉ là một người bình thường, một cô gái cực kì bình thường, không phải là nhân vật nữ chính trong các cuốn tiểu thuyết, lúc nào cũng thanh lệ thoát tục, không nhiễm bụi trần, hoàn mỹ khí chất như thế! Cô cũng có khuyết điểm, có nhược điểm, cô cũng sẽ có những lúc muốn ích kỷ vì mình, cô không hề toàn diện!
Hạ Thấm Đồng biết rõ rằng anh thích cô, muốn cô trở thành bạn gái của mình, nhưng cô lại cố gắng tận lực đặt anh ở ranh giới bạn bè mà thôi… Nếu có thể ngắn ngủi, lừa gạt bản thân một chút như thế để được hưởng thụ cảm giác có một ai đó quan tâm, chia sẻ buồn đau với mình, cô cũng có thể làm bộ được.
Thật ra cô đã mệt mỏi rồi……Cảm giác được một bàn tay dày rộng ôm lấy, bảo vệ mình như một bảo vật trân quý nhất trên đời, không cần lo lắng bản thân sẽ tiếp tục tổn thương, cô tham luyến không sao buông ra nổi.
“A, mưa rồi!” Tiếng nói của người con gái kế bên gọi cô trở về từ những dòng suy nghĩ xa xôi, vừa ngẩng đầu, những hạt mưa mùa đông tinh tế giống như từng sợi tơ li ti đã rơi xuống triền miên không dứt trên vai áo, cơn mưa không ồ ạt trút xuống như mùa hạ, song lại tầm tã kéo dài. Cô ngước mắt nhìn anh.
“Xe đậu khá xa, em ở chỗ này chờ một lát, anh đi lấy xe lại đây, được không?” Quanh đây chẳng có chỗ đỗ xe nào, hơn nữa giờ lại là cuối tuần nên càng khó kiếm hơn, cho nên xe của anh đậu ở mấy dãy phố ngoài kia, trời bỗng nhiên đổ mưa như thế, nếu tiếp tục đi nữa chỉ sợ sẽ ướt đẫm mất thôi.
“Anh không mang ô, chạy đi như vậy sẽ bị ướt hết đấy.” Cô có chút lo lắng nhìn trời, mưa phùn như thế này là đáng sợ nhất, một khi đã bắt đầu liền vô cùng dai dẳng. Bình thường đoạn đường này có rất nhiều taxi đi qua, sao giờ này lại chẳng có chiếc này xuất hiện cơ chứ?!
“Em lo cho anh sao?” Anh bật cười, đôi mắt đen thâm thúy lóe ra ánh hào quang khiến lòng cô hoảng hốt, chỉ có thể bất an cắn cắn môi của mình.
Đột nhiên, anh nắm chặt tay cô, cười như một đứa trẻ đang thích thú với trò đùa dai của mình vậy. “Bằng không chúng ta cùng nhau chạy đi?”
“Đồ ngốc.” Ai lại đi chạy dưới cơn mưa Đài Bắc bao giờ? Chỉ có người đàn ông ấy mới có thể trẻ con như vậy, khiêu chiến với đất trời.
Anh buông tay cô ra, cởi bỏ chiếc áo măng tô trên người, lớp áo sơ mi đơn giản bên trong càng khiến gương mặt anh đẹp như tranh. Anh cầm áo giơ cao trên đỉnh đầu hai người, rồi không để cô kịp tiếp tục chần chờ, kéo cô lao vào cơn mưa bụi.
[1">Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà… chết từ từ.
Ngụ ý: con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngược lại, nếu đang ở “thiên đường” (điều kiện bình thường) mà bị ném xuống “địa ngục” (nước nóng), phản ứng sẽ rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không đến nỗi chết lúc nào không hay.
Chương 4
Edit: Shiyu
Beta:Hamano Michiyo(Momo)
Cuộc sống của Hạ Thấm Đồng, chưa từng điên cuồng đến như vậy.
Dưới cơn mưa đêm, đi theo một người đàn ông, che chiếc áo măng tô trên đầu rồi điên cuồng chạy dưới trời mưa Đài Bắc…Hai người giẫm qua một vũng rồi lại một vũng nước, bọt bước bắn lên ướt hết cả ống quần, mà người đàn ông kia ngẫu nhiên còn cố dùng sức giẫm để bọt nước bắn lên cao hơn, mỗi lần như thế, cô đều hoàn trả anh gấp bội!
Hai người vừa chạy vừa làm loạn, không hề nhìn đến những vẻ mặt kì quái của người đi đường. Xem nhẹ sự bất an trong nội tâm với loại hành vi ngốc nghếch này, cô nở nụ cười thoải mái vô cùng, chưa bao giờ thoải mái đến như vậy.
Người đi đường vội vàng, xe cộ như nước chảy vụt qua, bọn họ giống như hai đứa trẻ nghịch ngợm vui đùa, cười đến hồn nhiên và xán lạn, dường như cơn mưa mang theo giá lạnh của mùa đông không thể đóng băng sự nhiệt tình vui vẻ của mỗi người vậy.
Đôi lúc, cô bị anh kéo đầu vào trong ngực, mặc cho bên ngoài có ồn ào đến bao nhiêu, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của Thẩm Luật, lồng ngực anh ấm áp và thoải mái…Người đàn ông ấy đã cho cô cảm giác an toàn trước nay chưa từng xuất hiện.
Khoé miệng của cô cong lên kì lạ.
Mãi cho đến lúc ngồi vào trong xe, hai người bọn họ đều ướt đẫm từ trên xuống dưới, trừ bỏ đầu cô. Mặc dù vừa đi vừa đùa giỡn, huyên náo như điên, nhưng anh vẫn giữ cho chiếc áo măng tô phủ lên tóc cô, còn anh thì chẳng chỗ nào khô ráo hết.
Mái tóc đen bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, những sợi tóc dính lên vầng trán đầy đặn của anh, cùng với ánh mắt nóng bỏng chân thành khiến lúc này anh đẹp như một tên ác ma anh tuấn, khiến người ta động lòng.
Cô chỉ có thể kinh ngạc nhìn anh, vẻ ngoài của anh bình thường đã khá là đẹp rồi, giờ dưới tình huống toàn thân ướt đẫm như thế, mị lực nam tính trực tiếp bộc phát hết sức rõ ràng, lớp áo sơ mi ướt đẫm dính chặt trên lồng ngực cường tráng, nhìn thu hút vô cùng.
Trong xe hình như quá nóng thì phải! Cô phải tốn rất nhiều sức mới có thể thoát khỏi ánh mắt nóng cháy của anh, lại phát hiện anh mở máy sưởi trong xe, thảo nào cô có cảm giác nóng bức như vậy.
“Máy sưởi nóng quá!” Cô nhàn nhạt nói.
Lại bị cô đẩy ra… Thẩm Luật thở dài trong lòng, cô gái nhỏ này thật sự là thiên hạ đệ nhất trốn tránh, anh đã cố gắng phóng điện đến thế rồi mà…
“Toàn thân em ướt sũng như thế, nếu không mở lớn một chút, em sẽ cảm mạo.” Ánh mắt của anh không tự giác được nhìn ngắm thân hình lung linh yểu điệu ẩn hiệu qua lớp áo…hình như anh đã điều chỉnh nhiệt độ quá cao thì phải.
Cô chú ý tới tầm mắt của anh, cũng cảm giác được trong cơ thể đột nhiên nóng rực, Hạ Thấm Đồng khẽ nghiêng người, muốn né tránh ánh mắt nóng rực của anh, lại đột nhiên hắt xì một cái, nháy mắt đánh vỡ không gian và hơi thở đầy ái muội lúc này.
“Bị cảm thật rồi.” Anh nhìn gò má nhàn nhạt đỏ ửng của cô, đương nhiên, cũng có thể thấy được hai quầng mắt thâm tím kia nữa.
Cô thật là quá mệt mỏi! Công việc kia tuy rằng thu nhập khá cao nhưng lại khá vất vả, tùy lúc đều phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ, lúc thì giữa khuya, lúc thì sáng sớm.
Cô vốn định tính sẽ ngủ bù vào hai ngày nghỉ, nhưng mà buổi tối lại bị anh lôi đi xem phim, cô biết anh muốn mình được thả lỏng một chút nên không đà
Mỗi khi nghĩ về anh, cô đều không tự giác nở nụ cười hạnh phúc, tuy rằng đó chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng anh đã khiến cho tâm tình của cô vui vẻ hơn rất nhiều. Cô thật sự thích người bạn này, thật sự rất thích.
Cô để cho anh nắm lấy tay mình từ trong đám đông, bởi vì anh cho cô một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.Từ nhỏ đến lớn, cô đều phải một mình cố gắng, vất vả chống đỡ mọi chuyện, nhưng khi bị số tiền nợ khổng lồ ép buộc cho không sao thở được, cô cũng sẽ cảm thấy sợ hãi như ai.
Nghĩ đến việc bản thân phải buông tha cho sự nghiệp học hành, nghĩ đến giấc mộng còn dang dở trước kia, cô chỉ muốn rơi nước mắt để an ủi lòng mình. Cô chỉ là một người bình thường, một cô gái cực kì bình thường, không phải là nhân vật nữ chính trong các cuốn tiểu thuyết, lúc nào cũng thanh lệ thoát tục, không nhiễm bụi trần, hoàn mỹ khí chất như thế! Cô cũng có khuyết điểm, có nhược điểm, cô cũng sẽ có những lúc muốn ích kỷ vì mình, cô không hề toàn diện!
Hạ Thấm Đồng biết rõ rằng anh thích cô, muốn cô trở thành bạn gái của mình, nhưng cô lại cố gắng tận lực đặt anh ở ranh giới bạn bè mà thôi… Nếu có thể ngắn ngủi, lừa gạt bản thân một chút như thế để được hưởng thụ cảm giác có một ai đó quan tâm, chia sẻ buồn đau với mình, cô cũng có thể làm bộ được.
Thật ra cô đã mệt mỏi rồi……Cảm giác được một bàn tay dày rộng ôm lấy, bảo vệ mình như một bảo vật trân quý nhất trên đời, không cần lo lắng bản thân sẽ tiếp tục tổn thương, cô tham luyến không sao buông ra nổi.
“A, mưa rồi!” Tiếng nói của người con gái kế bên gọi cô trở về từ những dòng suy nghĩ xa xôi, vừa ngẩng đầu, những hạt mưa mùa đông tinh tế giống như từng sợi tơ li ti đã rơi xuống triền miên không dứt trên vai áo, cơn mưa không ồ ạt trút xuống như mùa hạ, song lại tầm tã kéo dài. Cô ngước mắt nhìn anh.
“Xe đậu khá xa, em ở chỗ này chờ một lát, anh đi lấy xe lại đây, được không?” Quanh đây chẳng có chỗ đỗ xe nào, hơn nữa giờ lại là cuối tuần nên càng khó kiếm hơn, cho nên xe của anh đậu ở mấy dãy phố ngoài kia, trời bỗng nhiên đổ mưa như thế, nếu tiếp tục đi nữa chỉ sợ sẽ ướt đẫm mất thôi.
“Anh không mang ô, chạy đi như vậy sẽ bị ướt hết đấy.” Cô có chút lo lắng nhìn trời, mưa phùn như thế này là đáng sợ nhất, một khi đã bắt đầu liền vô cùng dai dẳng. Bình thường đoạn đường này có rất nhiều taxi đi qua, sao giờ này lại chẳng có chiếc này xuất hiện cơ chứ?!
“Em lo cho anh sao?” Anh bật cười, đôi mắt đen thâm thúy lóe ra ánh hào quang khiến lòng cô hoảng hốt, chỉ có thể bất an cắn cắn môi của mình.
Đột nhiên, anh nắm chặt tay cô, cười như một đứa trẻ đang thích thú với trò đùa dai của mình vậy. “Bằng không chúng ta cùng nhau chạy đi?”
“Đồ ngốc.” Ai lại đi chạy dưới cơn mưa Đài Bắc bao giờ? Chỉ có người đàn ông ấy mới có thể trẻ con như vậy, khiêu chiến với đất trời.
Anh buông tay cô ra, cởi bỏ chiếc áo măng tô trên người, lớp áo sơ mi đơn giản bên trong càng khiến gương mặt anh đẹp như tranh. Anh cầm áo giơ cao trên đỉnh đầu hai người, rồi không để cô kịp tiếp tục chần chờ, kéo cô lao vào cơn mưa bụi.
[1">Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà… chết từ từ.
Ngụ ý: con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngược lại, nếu đang ở “thiên đường” (điều kiện bình thường) mà bị ném xuống “địa ngục” (nước nóng), phản ứng sẽ rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không đến nỗi chết lúc nào không hay.
Chương 4
Edit: Shiyu
Beta:Hamano Michiyo(Momo)
Cuộc sống của Hạ Thấm Đồng, chưa từng điên cuồng đến như vậy.
Dưới cơn mưa đêm, đi theo một người đàn ông, che chiếc áo măng tô trên đầu rồi điên cuồng chạy dưới trời mưa Đài Bắc…Hai người giẫm qua một vũng rồi lại một vũng nước, bọt bước bắn lên ướt hết cả ống quần, mà người đàn ông kia ngẫu nhiên còn cố dùng sức giẫm để bọt nước bắn lên cao hơn, mỗi lần như thế, cô đều hoàn trả anh gấp bội!
Hai người vừa chạy vừa làm loạn, không hề nhìn đến những vẻ mặt kì quái của người đi đường. Xem nhẹ sự bất an trong nội tâm với loại hành vi ngốc nghếch này, cô nở nụ cười thoải mái vô cùng, chưa bao giờ thoải mái đến như vậy.
Người đi đường vội vàng, xe cộ như nước chảy vụt qua, bọn họ giống như hai đứa trẻ nghịch ngợm vui đùa, cười đến hồn nhiên và xán lạn, dường như cơn mưa mang theo giá lạnh của mùa đông không thể đóng băng sự nhiệt tình vui vẻ của mỗi người vậy.
Đôi lúc, cô bị anh kéo đầu vào trong ngực, mặc cho bên ngoài có ồn ào đến bao nhiêu, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của Thẩm Luật, lồng ngực anh ấm áp và thoải mái…Người đàn ông ấy đã cho cô cảm giác an toàn trước nay chưa từng xuất hiện.
Khoé miệng của cô cong lên kì lạ.
Mãi cho đến lúc ngồi vào trong xe, hai người bọn họ đều ướt đẫm từ trên xuống dưới, trừ bỏ đầu cô. Mặc dù vừa đi vừa đùa giỡn, huyên náo như điên, nhưng anh vẫn giữ cho chiếc áo măng tô phủ lên tóc cô, còn anh thì chẳng chỗ nào khô ráo hết.
Mái tóc đen bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, những sợi tóc dính lên vầng trán đầy đặn của anh, cùng với ánh mắt nóng bỏng chân thành khiến lúc này anh đẹp như một tên ác ma anh tuấn, khiến người ta động lòng.
Cô chỉ có thể kinh ngạc nhìn anh, vẻ ngoài của anh bình thường đã khá là đẹp rồi, giờ dưới tình huống toàn thân ướt đẫm như thế, mị lực nam tính trực tiếp bộc phát hết sức rõ ràng, lớp áo sơ mi ướt đẫm dính chặt trên lồng ngực cường tráng, nhìn thu hút vô cùng.
Trong xe hình như quá nóng thì phải! Cô phải tốn rất nhiều sức mới có thể thoát khỏi ánh mắt nóng cháy của anh, lại phát hiện anh mở máy sưởi trong xe, thảo nào cô có cảm giác nóng bức như vậy.
“Máy sưởi nóng quá!” Cô nhàn nhạt nói.
Lại bị cô đẩy ra… Thẩm Luật thở dài trong lòng, cô gái nhỏ này thật sự là thiên hạ đệ nhất trốn tránh, anh đã cố gắng phóng điện đến thế rồi mà…
“Toàn thân em ướt sũng như thế, nếu không mở lớn một chút, em sẽ cảm mạo.” Ánh mắt của anh không tự giác được nhìn ngắm thân hình lung linh yểu điệu ẩn hiệu qua lớp áo…hình như anh đã điều chỉnh nhiệt độ quá cao thì phải.
Cô chú ý tới tầm mắt của anh, cũng cảm giác được trong cơ thể đột nhiên nóng rực, Hạ Thấm Đồng khẽ nghiêng người, muốn né tránh ánh mắt nóng rực của anh, lại đột nhiên hắt xì một cái, nháy mắt đánh vỡ không gian và hơi thở đầy ái muội lúc này.
“Bị cảm thật rồi.” Anh nhìn gò má nhàn nhạt đỏ ửng của cô, đương nhiên, cũng có thể thấy được hai quầng mắt thâm tím kia nữa.
Cô thật là quá mệt mỏi! Công việc kia tuy rằng thu nhập khá cao nhưng lại khá vất vả, tùy lúc đều phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ, lúc thì giữa khuya, lúc thì sáng sớm.
Cô vốn định tính sẽ ngủ bù vào hai ngày nghỉ, nhưng mà buổi tối lại bị anh lôi đi xem phim, cô biết anh muốn mình được thả lỏng một chút nên không đà
Bài viết liên quan!