watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Y Nữ Xuân Thu

Lượt xem :
hai chữ này, một ngày nào đóhắn sẽ làm cho tên tiểu nhân hèn hạ đó nếm thử cảm giác tử vong, cúi đầu đưa mắtnhìn xuống nữ nhân bên cạnh hiển nhiên đã kinh sợ quá độ, hắn xoay người ngườilại cố nén kích động nổi cơn cuồng sát đám người mới tới. Mục đích của hắn làtới cứu nàng, mang nàng rời đi, hắn không nên lỗ mãng.
Cố đè xuống bi phẫn trong lòng, không nhìn bốn cỗ thi thể đó thêm lần nàonữa, hắn ôm lấy nàng bay vút về phía trước, mấy cái lên xuống hắn đã thở hồnghộc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một giọt nước rơi vào trên mặt Liên Kiều, giơtay lên lau khô, cảm thấy quái dị, ngẩng đầu ngắm hắn một cái, lại thấy môi hắntím bầm, mặt trắng như giấy, mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu đang từng giọt từnggiọt rơi xuống từ mặt hắn.
Đây là. . . . . ."Ngươi trúng độc. . . . . ." Liên Kiều khiếp sợ nói ra sựthật này.
Sao lại như vậy? Hắn trúng độc lúc nào? Sao nàng lại không biết. Ánh mắt liếcvề phía những mũi tên ghim sâu trên những thân thể kia, chung quanh một màu tímbầm bốc lên mùi hôi thối, ở dưới ánh trăng chiết xạ ra sáng bóng giống như kimloại.
"Trời ạ! Là mũi tên này!" Liên Kiều tay run run nhẹ nhàng lau lưng của hắn,nước mắt mãnh liệt xuống, nếu như hắn không mang theo nàng chạy, hoàn toàn cóthể dựa vào nội lực đè xuống độc tính, nưng hắn lại. . . . . . Ngu ngốc mà! Hắnlà một kẻ ngu ngốc mà!
Bắt được tay của nàng, Mục Sa Tu Hạ nỗ lực nở ra một nụ cười: "Đừng dại dột,một chút vết thương nhỏ này, sao có thể làm khó dễ được ta? Đi nhanh đi!"
Đem tay phải nàng cầm chết chặt, nàng đau, c hết sức nhịn xuống. Truy binhsau lưng đã càng ngày càng gần, nhưng bước chân Mục Sa Tu Hạ lại càng ngày càngchậm, càng lộ vẻ nặng nề. Nàng đi theo hắn, kiên định theo sát hắn, cho dù trướcmặt chờ đợi nàng là địa ngục cũng không nguyện buông tay.
"Phốc. . . . . ."Một ngụm máu đen tanh nồng phun trào ra, Mục Sa Tu Hạ rốtcuộc không chịu đựng nổi nữa đã ngã xuống đất, con đường phía trước đã làcuối.
"Hạ ——" Liên Kiều thật nhanh ngồi xổm xuống ôm chặt thân thể của hắn.
Hắn hơi híp mắt, màu xanh trong mắt dần dần lui, nụ cười nơi khóe miệng lạikhông hề giảm.
"Nàng mới vừa rồi. . . . . . Gọi ta là gì?"
"Chàng. . . . . ." Liên Kiều cực hận đấm hắn một quyềnđã đến nước này rồi,hắn còn so đo cái này.
"Gọi ta thêm lần nữa." Hắn nhắm mắt lại chờ đợi, lắng nghe.
Hai mắt đẫm lệ, Liên Kiều đã không phân rõ đến tột cùng nên hận hắn hay làthương hắn.
"Ngoan, gọi ta đi!" Hắn không thôi không nghỉ.
Những giọt lệ nghẹn ngào chảy qua gương mặt, chảy vào trong miệng, vừa chuavừa chát.
"Không, ta không gọi, chàng có bản lãnh thì đứng lên cho ta, dẫn ta đi, nếurời khỏi đây, chàng muốn ta gọi thế nào, ta sẽ đều gọi thế ấy, bây giờ ta khônggọi chàng, chàng, chàng đứng lên cho ta."
Liên Kiều kêu khóc ra sức túm hắn, kéo hắn, móng tay gảy lìa, hơi sức đã dùnghết, hắn cũng không nhúc nhích.
Sau lưng ánh lửa chiếu sáng bầu trời, dung nhan tà mị của Long Ứng xuất hiệntại phía sau nàng.
"Như thế nào? Đã chết rồi sao?"
Thanh âm không mang theo chút nhiệt độ chậm rãi vang lên.
Liên Kiều ôm Mục Sa Tu Hạ không quay đầu lại, không xoay người, không nhìnhắn, ánh mắt mê ly trống rỗng nhìn vách đá phía trước.
"Liên nhi. . . . . ." Giọng nói khàn khan của Mục Sa Tu Hạ buồn buồn vang lênở trong lòng nàng.
Nàng chấn động, cúi đầu, nhìn hắn, ánh mắt mất tiêu cự đã dần dần tụ lại.
"Thật xin lỗi. . . . . ." Hắn cười khổ, tự phụ cả đời, nhưng ngay cả nữ nhânmà mình yêu thích cũng không cứu ra được, cuối cùng hắn cũng chỉ là một ngườiphàm.
"Chàng câm miệng!" Nàng tức giận, giận hắn đến bây giờ vẫn nói lời nhưvậy.
" Nàng. . . . . . Khụ. . . . . . Có từng, có yêu ta. . . . . ." Một câu nóingắn ngủn đã làm cho hắn hao hết toàn lực.
Bọt máu đang không ngừng thấm ra từ hắn răng, giờ khắc này sợ hãi đã cách xanàng đi, chỉ còn lại đau lòng vô biên, quấn chặt lấy từng sợi dây thần kinh củanàng.
"Ta hận chàng, ta hận chàng chết đi được, ta hận tên khốn kiếp này đến chếtcòn nói ra những lời nói này để hành hạ ta, chàng. . . . . .Tên điên trời đánhnày, ta hận chàng đã làm cho ta không thể không yêu chàng, ta rất hận, rất hận.. . . . ." Từ nhẹ nhàng rỉ tai đến cuối cùng khàn cả giọng, nàng không phản bácđược, khóc không ra lệ.
Hắn cười khổ: "Thật đáng thương. . . . . . Khụ. . . . . . Không ngờ một ngườinam nhân. . . . . . Đến khi sắp chết, khụ. . . . . . Mới có thể cảm động một nữnhân, ta nợ nàng, sẽ. . . . . . Trả cho nàng. . . . . ."
Không biết từ đâu tới hơi sức, Mục Sa Tu Hạ đẩy ra nàng, lảo đảo đứng dậy,nghiêng đầu, c mắt mà lam nhạt ngưng định ở một thân long bào của Long Ứng.
"Nếu như mà ta chết rồi, ngươi sẽ thả nàng đúng không?"
"Hạ, đừng mà ——" giật mình nận ra ngụ ý của hắn, Liên Kiều rống giận, vươntay ra níu hắn lại.
Đẩy ngón tay của nàng ra, Mục Sa Tu Hạ không hề liếc nhìn nàng một cái, vẫnnhìn chăm chú vào Long Ứng thật chặt chờ câu trả lời của hắn.
"Chỉ cần ngươi chết, trẫm cũng không đến mức làm khó một nữ nhân."
"Tốt!"
"Đừng mà. . . . . . Mục Sa Tu Hạ chàng dám. . . . . ." Liên Kiều kinh hoàngnhìn thấy vẻ quyết tuyệt nơi đáy mắt của hắn, không phải, đây không phải là kếtcục nàng muốn, nàng không muốn có kết cục như vậy.
"Liên nhi." Hắn thở dài kêu nàng, kéo môi cong thành một nụ cười, "Nữ nhâncủa ta!"
Nhanh chóng vọt người xuống, nàng cũng ra tay thật nhanh, duỗi tại khôngtrung, nhưng chỉ chụp được vào khoảng không trống rỗng, không nắm được bất cứthứ gì, chỉ đành phải đưa mắt nhìn theo một bóng dáng cô độc đang rơi xuống, sợitóc màu bạc trong trời đêm kéo lê thành hình vòng cung tuyệt mỹ , xoay người,hắn nhìn nàng, lộ ra một nụ cười cuối cùng đẹp như trong mơ, sau đó rơi thẳngxuống……
"Không ——" Thét lên một tiếng kêu tê tâm liệt phế, nhưng cũng không cách nàogọi thân thể đang rơi xuống của hắn trở về, nàng bất chấp tất cả mau chóng đuổitheo, mắt thấy là có thể cùng hắn cùng nhau trầm luân, thân thể đột nhiên baylên không, nàng bị người phía sau ôm chặt lại.
"Không——" Nàng vô cùng đau lòng, nhìn chằm chằm thâm cốc đen ngòm, nàng khôngthấy được gì, không thấy được bất cứ thứ gì.
"Buông ta ra. . . . . ." Nàng liều mạng vùng vẫy muốn tránh thoát vòng taycứng như sắt, thậm chí đối với người phía sau quyền đấm cước đá, gần như điêncuồng.
"Trẫm sẽ không để cho nàng chết." Giọng trầm thấp dịu dàng vang lên ở bên tainàng.
"Từ nay về sau, lên trời xuống đất, nàng đừng mong rời khỏi trẫm!"

Nàng bị nhốt rồi, nhốt ở nơi này, hoàng cung Đại Lương đầy hoa lệ, tôn quý,xanh vàng rực rỡ .Chỉ là bây giờ, đối với nàng mà nói, trong tình cảnh như thếnày, nàng không có cái gọi là cuộc sống, cũng không có cái gọi là trạng thái,bởi vì nàng đã quên mất như thế nào gọi là cuộc sống,là trạng thái. Mỗi mộtngày, mỗi một khắc, trong đầu nàng,trong trái tim, trong đáy mắt đều là hiện lênmột màn quyết tuyệt kia của Mục Sa Tu Hạ
Nàng cười lạnh, cái nam nhân ích kỷ đó vọng tưởng lấy được tình yêu của nàng,hắn thật ngu ngốc, thật ngu xuẩn, nàng hận hắn, hận hắn,sau cùng hắn vẫn bắtnàng phải gánh khoản nợ nặng như vậy,hắn cho là hắn làm như vậy chính là yêunàng? Chính là đối xử tốt với nàng? Hắn luôn là như vậy, tự cho là mình đúng,luôn là lấy mình làm trung tâm, muốn làm sao thì làm vậy, căn bản không bận tâmđến cảm xúc của nàng, không suy tính đến tình cảnh của nàng. Hắn đã chết, bằngphương thức lừng lẫy là đền mạng cho nữ nhân mà mình yêu, hắn chết thật tốt,hắnchết thật vĩ đại, thật cao thượng, hắn đã chết phải chỗ, Ha ha ha...!
Nàng một chút cũng không cảm kích, một chút cũng không thương hắn, h
<<1 ... 4647484950 ... 81>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
454/6543
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT