watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Y Nữ Xuân Thu

Lượt xem :
giống Long Tiêu như đúc, chỉ là vẻ mặt lộ vẻ âm trầmlạnh lẽo hơn. Theo nàng biết, Long Tiêu chỉ có một người huynh đệ, đó chính làđương kim Hoàng đế Lương Quốc. Nhìn đồng tử mắt của hắn không ngừng co rúc lại,Liên Kiều biết chiêu của mình đã nhắm trúng rồi.
Không ngờ Lương đế sẽ đích thân tiếp kiến nàng, như vậy nơi này chắc chắn làhoàng cung Đại Lương rồi, mình gặp phải vận số gì thế này, vừa rời khỏi hoàngcung Cách Tát, lại bị bắt vào hoàng cung Đại Lương, làm sao cũng không thể thoátkhỏi quan hệ thân thiết với mấy vị hoàng thân quốc thích này hết vậy?!
Không biết sau khi Mục Sa Tu Hạ phát hiện mình trúng kế điệu hổ ly sơn củangười khác, người luôn luôn tự cho mình rất cao như hắn sẽ có nét mặt gì, thậttò mò! Ai, đáng tiếc không thấy được. Liên Kiều vẫn còn rất bội phục mình đếnnước này còn có thể nghĩ đến những chuyện tầm phào như thế, định thần lại, nàngcảm thấy ít nhất nên cho đối phương một chút tôn trọng, nói thế nào người tacũng là Hoàng đế.
"Tiểu nữ tử thỉnh an hoàng thượng." Ngoài miệng lễ phép, nhưng thân thể từđầu đến cuối vẫn ngồi tựa vào mép giường.
Long Ứng không thèm so đo với nàng, khách sáo nói: "Thái tử phi không cần đalễ."
"Không biết hoàng thượng phí lớn trắc trở như vậy đem ta mời tới nơi này cógì chỉ giáo?" Biết rõ chạy trốn là vô vọng, nàng chỉ có thể chậm rãi đối đầu vớihắn, chờ mong Mục Sa Tu Hạ sẽ đến cứu nàng. Cũng không phải là nàng đối với hắncó bao nhiêu lòng tin, nàng chỉ chắc chắn rắng, nếu là một thái tử, là một tháitử đối mặt với chuyện thái tử phi bị cướp, hắn tuyệt sẽ không ngồi yên khôngquan tâm đến
Đôi mắt phượng quyến rũ lóe lên tia sáng lóa mắt, cười khẽ nói "Thái tử phiquá khiêm nhượng, chuyện chỉ giáo ta đây không dám, trẫm chỉ hy vọng thái tử phicó thể đem y thuật trác tuyệt của ngài truyền cho Đại Lương ta, đó chính là phúcphần của dân chúng Đại Lương ta rồi !"
Lời hữu ích ai không biết nói, xem ra Lương đế muốn dùng chính sách để dụ dỗnàng, cũng tốt, học thuật trao đổi không phân chia ranh giới quốc gia, hứa vớihắn cũng không sao, cô nương tốt không chịu thiệt trước mắt, nếu thực sự chọcgiận hắn mình cũng không có lợi.
"Hoàng thượng trạch tâm nhân hậu, Liên Kiều sẽ cố làm hết sức."
"Như thế rất tốt!"
Long Ứng tựa như hết sức hài lòng biểu hiện của Liên Kiều, đáy mắt có tia tốităm thoáng qua, đứng dậy muốn đi, Liên Kiều gọi hắn lại.
"À, hoàng thượng. . . . . ."
Dừng lại, xoay người, nhàn nhạt nhìn nàng.
Nở nụ cười thản nhiên, Liên Kiều dịu dàng nói: "Có thể cho ta gặp mặt LongTiêu Vương Gia một lần hay không?"
Long Ứng nhíu mày, ngay sau đó mỉm cười nói: "Được."

"Nghe nói ngươi tìm Bổn vương?"
Sau khi Long Ứng đi, Liên Kiều cảm thấy có chút mệt mỏi, nằm xuống ngủ, lúcLong Tiêu tiến vào, nàng còn nửa nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Không thèm khách sáo, Liên Kiều ôm chăn ấm áp tựa vào trên thành giường, miễncưỡng nhìn hắn, gật gật đầu nói: "Đúng, tìm ngươi."
Long Tiêu vòng tay ôm ngực, tựa vào cạnh cửa, thưởng thức cử động không hợpvới lễ nghi của cô gái trên giường, ở trước mặt nam nhân đắp chăn ngủ nướng loạiđộng tác này tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện ở trên người một cô nươngnghiêm chỉnh, ở trên người nàng lại tự nhiên không hề có chút giả tạo, nhưng lạikhông làm cho người ta cảm thấy lỗ mãng chút nào, thật là một nữ nhân kỳ dị.
Chau mày lại, Liên Kiều nói một cách u ám: "Ngươi phái người bắt có
Sớm biết hắn sẽ không nói lời thật, chỉ là từ trong câu trả lời nửa thật nửagiả này, ít nhất nàng đã hiểu rõ hắn quen biết đã lâu, đêm đó đại nhân trongmiệng người áo đen rất có thể chính là người nam nhân trước mắt này.
"Thật là đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, không biết nàng ấy rốt cuộc đã trộmthứ gì."
Nàng giả vờ thở dài, cố ý hời hợt, âm thầm quan sát vẻ mặt của Long Tiêu,không ngoài dự đoán, hơi thở của hắn tắc nghẽn.
"Đúng vậy, hồng nhan bạc mệnh!"
"Ai, dù là trộm đồ cũng tội không đáng chết! Thái tử cũng thiệt là. . . . .."
"Đúng vậy, tội không đáng chết."
"Không biết nàng ấy trộm là vật gì đây nhỉ?" Nàng mở đôi mắt to long lanh vôhại nhìn về phía Long Tiêu.
Lúng túng cười một tiếng, Long Tiêu trở lại tự nhiên: "Thái tử không có nóicho ngươi biết sao?"
Nhún vai: "Biết thì đâu hỏi ngươi."
"Cái này, thứ cho ta có lòng mà không giúp được gì."
"Nơi này là hoàng cung sao?" Nàng đổi đề tài.
"Đúng vậy, muốn đi tham quan không?" Long Tiêu mời.
Tròng mắt linh động đảo vòng, nàng cười: "Được!"
Hoàng cung Lương Quốc đối với nàng mà nói cũng không xa lạ, lối kiến trúccùng Tử Cấm thành không kém bao nhiêu, mái cong vểnh lên, tường đỏ ngói vàng,rường cột chạm trổ, khí thế mạnh mẽ.
Đã sớm bắt đầu vào đông, những đóa mai hồng trong vườn ngự uyển đang đua nhaunở rộ. Tuyết trắng, mai hồng, màu sắc rực rỡ tươi đẹp đến khiến người thởdài.
“ Hôm nay xuân đến sớm, đông vẫn còn tuyết rơi, mưa phùn đang lất phất, maihồng đã nở đón xuân sang. . . . ." Không nhớ rõ là câu thơ của nhà thơ nào,Trong đầu của nàng bỗng nhiên xuất hiện một đoạn thơ như thế, bất tri bất giáckhẽ ngâm thành lời.
Tiếng vỗ tay vang lên bên tai làm nàng hồi hồn, Long Tiêu mặt đầy vẻ hứng thúnhìn nàng.
“Liên cô nương lúc nào cũng làm người khác ngạc nhiên.”
Nắm thật chặt quần áo mùa đông trên người, ánh mắt của hắn đã làm cho nàng cóchút rùng mình, gã nam nhân này là kẻ chuyên vuốt đuôi ngựa. Mặc kệ hắn, LiênKiều tiếp tục đi về phía trước thưởng mai.
"Đứng lại! Người nào?"
Một tiếng quát, Liên Kiều dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn lại, đứng từrất xa có một đội người, mấy cung nữ phía trướcđường, mấy thái giám đứng thànhhàng phía sau, mấy ma ma đang nâng đỡ, một phụ nữ trung niên toàn thân phụctrang đẹp đẽ, đám người rầm rộ khí thế, cực kì phô trương.
Một cung nữ thấy Liên Kiều chậm chạp không có phản ứng, cả giận nói: "Lớnmật! Nhìn thấy phượng giá của Thái hậu còn không quỳ xuống!"
Thái hậu? Mới vừa gặp qua Hoàng đế, lại thấy Thái hậu, chẳng lẽ gia đìnhhoàng gia này hôm nay đồng loạt kéo nhau đi dạo phố à?
"Nhi thần tham kiến mẫu hậu!" Không đợi Liên Kiều có động tác, Long Tiêu đãđi trước một bước tiến lên khom mình hành lễ.
"Tiêu nhi mau mau bình thân." Thái hậu từ ái đỡ Long Tiêu dậy, đáy mắt trànđầy thương yêu, "Hôm nay sao lại có rãnh rỗi vào cung thế?"
Long Tiêu liếc mắt nhìn về hướng Liên Kiều nói: "Hoàng huynh mời Cách Tátthần y tới Đại Lương ta làm khách, nhi thần cùng vị Liên thần y này cũng coi cóthể là bạn cũ, nên vào cung chào hỏi."
"Hả?"
Từ ái trong mắt của Thái hậu trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, bắn tianhìn bén nhọn về phía Liên Kiều, "Cách Tát thần y?"
Ha ha, ánh mắt của Thái hậu này cũng biến đổi quá nhanh đi, quả nhiên là gừngcàng già càng cay, ở xã hội phong kiến muốn tu luyện đến cấp bậc Thái hậu này sợrằng đã là Lão Yêu ngàn năm rồi.
"Thái hậu nương nương cát tường!" Không biết làm sao chào hỏi, liền đem lờithoại nàng hay xem phim của triều Thanh lấy ra diễn cho hoàn hảo nhân vật.
Thái hậu rõ ràng kinh ngạc, địch ý trong mắt bắt đầu từ từ biến mất: "A, từmay mắn này khá là mới mẻ, cũng thực sự làm người ta vừa lòng.”
Nói nhảm, Đại Thanh triều người ta đã sử dụng mấy trăm năm rồi, đương nhiênlà lời thoại đã được chứng nhận bằng cấp đàng hoàng. Không làm vui lòng người tasao được.
"Tạ nương nương khen ngợi, tiểu nữ tử Liên Kiều tham kiến thái hậu nươngnương!" Liên Kiều ngọt ngào hành lễ.
"Ừ, miễn lễ." Thái hậu khí độ ung dung cao quý.
"Tạ Thái hậu!" Tới cổ đại đã lâu, điều gì thì c
<<1 ... 3839404142 ... 81>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
904/6993
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT