watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Y Nữ Xuân Thu

Lượt xem :
n phận ông. May mắn ông nội đi trước nàng nếukhông thì ông làm sao để thừa nhận được người đầu bạc tiễn người đầu xanh đây.Hiện giờ kiếp trước của nàng đã không còn luyến tiếc, sống lại trong thân thểnày cũng coi như không tiếc nuối.
“ Nha, ngươi tỉnh!” nghiêng đầu nhìn lại, một tiểu cô nương ước chừng mườibốn mười lăm tuổi, kinh ngạc nhìn nàng. Tuy rằng da ngăm đen, bộ dạng cũng bìnhthường nhưng lại có đôi mắt trong suốt. Tiểu cô nương buông thuỷ bồn trong tayxuống, chạy vội ra ngoài: “ Mẹ, mẹ…’’ thanh âm dần dần đi xa.
Tiểu cô nương ăn mặc nhìn thực quen mắt, tóc trát thành vô số cái tiểu biệncuối cùng lại dùng một cái trâm cài lên đỉnh đầu, giống người tân cương, nhưngáo choàng cùng giày ủng rộng thùng thình lại cực kỳ giống người Mông cổ. Nàngluôn không rõ ràng lắm về cách ăn mặc của dân tộc thiểu số,tiểu cô nương kiaphục sức càng làm cho nàng hoang mang không biết mình đang ở đâu.
Lát sau cửa lều trại bố liêm lại bị nhấc lên, trừ tiểu cô nương vừa rồi còncó một vị phụ nhân trung niên.
“ Ngươi đã tỉnh?” giọng nói già nua thô ráp làm cho nàng kinh ngạc.
Tiểu cô nương đứng bên cười cười: “Có phải thanh âm của mẹ ta rất kì quái?Rất nhiều người giống ngươi, nhưng mẹ ta bệnh đã lâu, cũng dùng rất nhiều thảodược nhưng không có chuyển biến tốt”
“ Tô Lạp!” Vị phụ nhân trừng mắt liếc tiểu cô nương tỏ vẻ mắng nàng ta lắmmiệng, lại cười nói với nàng, “Cô nương đói bụng chưa, ta lấy chút gì cho cônương” nói xong liền giơ lên trước mắt nàng một cái đào quán.
Mùi hương lập tức gợi lên cho nàng cảm giác thèm ăn, aiz bất quá khối thânthể này thập phần suy yếu, không đứng dậy nỗi. Tiểu cô nương Tô Lạp thật lanhlợi nhảy bắn đến bên giường đem nàng đẩy ngồi xuống. Nàng nửa nằm nửa ngồi trêngiường, vị phụ nhân đã đem một chén cháo lúa mì thơm ngát ngồi xuống bên nàng,nhẹ nhàng thổi nguội đưa vào sát bên môi nàng. Cũng thực sự đói bụng, nàng đemthìa cháo đưa vào miệng, nàng cảm nhận được vị lúa mì thanh thanh ngọt ngọt.Cứnhư vậy chậm rãi ăn xong, tuy nàng vẫn còn cảm giác vô lực nhưng đã thoải máihơn vài phần.
“ Cám ơn!” nàng nói ra thực cũng doạ chính mình.
Tô Lạp kinh hỉ kêu to: “Nguyên lai ngươi có thể nói”, khuôn mặt nhỏ nhắn ngămđen có chút vi đỏ lên: “ Lúc ngươi mới được cứu về chỉ biết động thần, thanh âmđều không phát ra, ta còn nghĩ ngươi là người câm điếc. Ha ha, cái này tốt lắm,về sau ta đã có người nói chuyện cùng.”
“Tô Lạp” vị phụ nhân trừng mắt liếc tiểu cô nương một cái. Tô Lạp thè lưỡi,không dám lắm miệng nữa.
“Ta gọi là Đằng Triệt, là mẹ Tô Lạp, ngươi được nam nhân của ta ra sa mạc cứuvề. Cô nương tên là gì? Là người ở nơi nào đến? Sau này dưỡng cho tốt rồi ta bảongười đưa ngươi trở về”. Vị phụ nhân này hỏi nhưng trong thần sắc ẩn ẩn tiaphòng bị.
Tên? Khối thân thể này tên gì nàng không biết a, ông nội đã đặt cho nàng mộtcái tên – Liên Kiều. “ Ta gọi Liên Kiều”, về phần đến từ đâu a, khó mà nói nànglà tá thi hoàn hồn, nói vậy sẽ bị xem là yêu dị cũng
Đằng Triệt thấy nàng chỉ nói tên, nghĩ đến nàng không muốn nhiều lời nên cũngkhông hỏi, đỡ nàng nằm xuống liền kéo Tô Lạp ra ngoài.
Phụ nhân đi rồi nàng cũng thấy mệt mỏi, liền nhắm mắt lại trong chốc lát đãngủ thiếp đi.
Năm ngày sau Liên Kiều rốt cục đã có thể xuống giường. Tô Lạp thường xuyênthích vào lều tìm nàng nói chuyện, Theo Tô lạp thì nàng đang ở trong một tiểu bộtộc tên là Ngạc Lỗ trên thảo nguyên, có khoảng bảy mươi hộ. Nửa tháng trước, chacủa Tô Lạp đi theo thương đội của sa mạc trở về, trên đường về thì trông thấynàng đang hấp hối nên cứu về.
Trên thảo nguyên mênh mông vô bờ này trừ bỏ Ngạc Lỗ tộc còn có rất nhiều dântộc khác, tỷ như Khánh Liễn tộc, Hồng Ba tộc, Duy Địch tộc, Khảm lạp tộc, mà lớnnhất là Phiên liệt tộc cũng là tộc thống trị thảo nguyên gọi là Phiên quốc. Sinhhoạt trên thảo nguyên này đều là dân chăn nuôi, dùng Phiên ngữ làm ngôn ngữchính. Ngạc Lỗ tộc bọn họ cho tới nay đều lấy đất khô cằn mà sống, chủ yếu nhờvào thương mậu giao dịch với Nam Lương quốc, bởi vậy tộc nhân từ nhỏ đều phảihọc tiếng Lương quốc, để sau khi trưởng thành cũng đi theo thương đội xuất ngoạikinh thương. Nhưng những năm gần đây, sa mạc Tây Tác quốc không ngừng lấn chiếmthảo nguyên khiến cho các tiểu bộ tộc không ngừng phải di chuyển, còn phải lolắng Cách Tát kỵ binh đánh lén. Cổ họng mẹ Tô Lạp cách đây 2 năm bị Cách tát kỵbinh đánh đột kích, hoả thiêu lều trại nên bị khói làm cho hư.
Nghe Tô Lạp căm giận chỉ trích Cách tát quốc hung ác, Liên Kiều chỉ cảm thấyviệc không liên quan đến mình nên cứ hờ hững. Bất quá nghe Tô Lạp nói nàng đãbiết mình đi vào một không gian xa lạ, tên những bộ tộc, các địa danh nàng đềukhông biết, chỉ may mắn là ngôn ngữ tương thông, không đến mức làm khó mình.
Nằm trong lều mười lăm ngày, Liên Kiều lần đầu tiên bước ra ngoài trướng. Bầutrời xanh cùng với màu xanh của thảo nguyên sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nhỏ,từng khối mây trắng theo gió bay đến, hít vào không khí trong lành thơm ngát củathảo nguyên, giờ đây nàng mới cảm nhận được là mình đã sống lại.
“ Đó là mẹ ta cùng mẹ Màn” Tô lạp đưa cái tay nhỏ bé hướng về trước chỉ, nàngnhìn theo tay phía trước ĐằngTtriệt cùng Màn lý đi ra.
“ Mẹ, người có thể đi được rồi” Tô Lạp hưng phấn hướng ĐằngTriệt phất phấttay.
“ Đi, ta mang ngươi đi gặp bằng hữu mới” Tô lạp giữ chặt tay Liên Kiều kéonàng đi nhanh về phía trước. Vừa mới được một chút tất nhiên không tránh khỏivấp ngã, chạy đến trước mặt mọi người nàng có chút thở gấp. “Tiểu Lạp” ĐằngTriệt bước tới, một phen túm áo Tô Lạp, “Liên cô nương cơ thể vừa khôi phục saochống lại nổi sức kéo của ngươi”.
“ y” Tô Lạp lộ vẻ trẻ con ảo não nhìn nàng gãi gãi đầu ra vẻ biết tội.
Liên Kiều nhẹ nhàng cười: “không có việc gì”, mọi người đều có bộ dạng ngâyngốc ngơ ngác nhìn nàng,không nghĩ tới nàng cười lại đẹp đến như vậy. Nàng khôngrõ lén nhìn mọi người, lại nhìn hướng Tô Lạp thấy nha đầu này cũng có vẻ mặt cựckỳ hâm mộ nhìn chằm chằm vào nàng cười híp mắt. Nhíu nhíu mày, nàng nhìn ĐằngTriệt cầu cứu,
“ Đừng lo, bọn họ vì chưa từng gặp qua vị nữ tử nào xinh đẹp như vậy nên nhìnđến choáng váng đó mà”. Đằng Triệt cười nói với nàng bằng giọng khàn khàn, giảithích với nàng.
Xinh đẹp? Nàng nhất thời không tiêu hoá được lời của Đằng Triệt, kiếp trướcnàng tư sắc chỉ bình thường, cho tới bây giờ chưa ai dùng từ xinh đẹp nói vớnàng. Chẳng lẽ thân thể thật là một đại mỹ nhân?
“ Cha đã về”.
Không đợi nàng phục hồi tinh thần, Tô Lạp hưng phấn chỉ về phía xa hướng thảonguyên mà kêu to.

Không lâu sau, bên tai đã loáng thoáng truyền đến âm thanh rầm rập, Liên Kiềuquay lại nhìn về phía đường chân trời, chỉ thấy một đường đen h
a chung với bụi. Dần dần mới phát hiện đó là một đoàn ngựa thồ đang chạyđến.
Mỗi người một ngựa chạy ở hàng trước, hàng sau theo hơn mười con ngựa cao to,cách sắp xếp như vậy cũng thấy được thanh thế có chút đồ sộ. Còn Tô Lạp thì đãmuốn nhảy vọt qua đó.
“Cha…” người còn chưa chạy đến trước mặt, nam nhân trên ngựa đột nhiên rútroi, Liên Kiều nhất thời há hốc mồm, không nghĩ đến cái người Tô lạp xưng là chakia lại hướng nàng mà vun roi. Chỉ thấy cái roi kia giống như linh xà quấn trênthân Tô Lạp lôi đi, Tô Lạp liền một mạch bị kéo lên ngựa, ngồi trong lòng namnhân kia.
“Ha ha, ha h tiếng cười của Tô lạp không ngừng quanh quẩn cùng khoái hoạtvang lên trên thảo nguyên.
Cha của Tô Lạc là thủ lĩnh của bộ lạc, tên là Đạt Cách Lỗ, cũng chính làngười cứu Li
<<1234 ... 81>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
377/713
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT