Tiểu thuyết - Xuỵt,đừng nói ta yêu hắn
Lượt xem : |
ả bụng.
Rốt cục, bóc ra tầng vải nhung cuối cùng, món đồ hiện ra, hai người ngắm trên mặt đất.
"Cái gì a?"
Đinh Tử Nhu nhặt, là một cái bình màu xanh đậm.
"Đây là cái gì? Phim SEX đâu?"
Bảo Bảo đoạt lấy cái bình, mở nút lọ, lấy ra một đóa hoa hồng, hoa hồng còn quấn theo một tờ giấy.
Bảo Bảo nắm hoa hồng kêu to:
"Wow a! Phim SEX của ta đâu?"
Nhìn chằm chằm hoa hồng, cô tâm trí đã muốn hỏng.
"Trên tờ giấy viết cái gì?"
Đinh Tử Nhu đoạt tờ giấy, lớn tiếng đọc lên ——
"Cưng ơi! "Hùng tiểu thư, hy vọng cô thích sự thú vị này. Tối nay tám giờ, nhà hàng Miracle, tôi đợi ở lầu một A, hy vọng được cùng cô ăntối, thuận tiện trả lại đồ vaath của cô. Hạ Thụ". Wow! Thật lãng mạn ~~"
Đinh Tử Nhu nhìn về phía Hùng Bảo Bảo —— sắc mặt của cô một trận xanh một trận trắng, hai tay nắm chặt, lồng ngực kịch liệt phập phồng .
"Ách..."
Lão đại giống như rất tức giận, Đinh Tử Nhu lui về sau một bước.
"Bình... bình tĩnh!"
"Mình giết hắn!"
Bảo Bảo giật lấy tờ giấy, xé tan thành từng mảnh, đem hoa hồng vứt trên mặt đất dùng sức dẫm, tức đến không chịu nổi
*****
Nhà hàng Miracle, xung quanh đông nghịt người nhưng mỗi bàn đều đượcnhững cây cọ khéo léo che khuất, dưới ánh đèn hộp yếu ớt trên trường,trước bàn có ba người đang ngồi.
Hạ Thụ thanh thản dựa vào lưng ghế, lười biếng nhìn Hùng Bảo Bảo ——cô vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm anh, bộ dáng hoang dã khó thuần phục, ngược lại kích thích dục vọng muốn chinh phục tronganh.
Hôm nay cô cột tóc đuôi ngựa, ánh mắt sáng ngời, khí sắc hồng nhuận,mặc áo sơ mi trắng, quần jean màu lam, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái đắc như đóa hoa bách hợp trắng. Anh rất muốn hôn lên đôi môi đang nhếchkia, mặc dù giờ phút này cô đang trưng ra bộ dạng muốn sống chớ gần.
Hùng Bảo Bảo cánh tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không kiên nhẫn, tâmtình ác liệt. Trải qua buổi trưa vất vả "truy tìm báu vật", lại mới vừaphát hiện Đàm Hạ Thụ chính là nam nhân lần trước tiếp cận cô không được, cô đối với anh chính là không thoải mái tới cực điểm .
Đinh Tử Nhu ngu ngốc, hai tay chống cằm, cười cười nhìn Hạ Thụ anhtuấn. Ô... Sắp chảy nước miếng. Hiển nhiên cô đã quên mất lập trường của mình, đầu quân đến bên Hạ Thụ.
Đinh Tử Nhu ngồi quay lưng về phía lối ra, bên phải là Hùng Bảo Bảo,bên trái là Đàm tiên sinh. Bên phải đằng đằng sát khí, bên trái thư giãn thích ý.
"Đồ đâu?"
Hùng Bảo Bảo nhìn chằm chằm Hạ Thụ, lửa giận bừng bừng hỏi, định bụng sau khi lấy được đồ liền lập tức rời đi! Phiền chết!
"Trước dùng cơm đã."
Hạ Thụ thanh thanh cổ họng, cười mở ra thực đơn.
"Trả đồ cho tôi trước."
Cười cười cười, cười đến cô muốn tát cho hắn mấy cái.
"Thích thịt bò hay thịt dê? Nơi này có món dê hồi hương rất ngon."
Anh chủ động đề nghị.
"Có thật không? Tôi muôn ăn thịt dê nướng."
Ngọt ngào tiếng nói đến từ Đinh Tử Nhu. Bảo Bảo đạp cô một cước, đau đến cô khẽ rên.
Bảo Bảo từ trong túi lấy ra tấm bản đồ đã bị cô giày xéo cho nát bét, ném lên trên bàn. Tức giận hỏi:
"Đàm Hạ Thụ, anh thực là vừa nhàm chán vừa trẻ con , trò này rất vui sao?"
"Tôi nghĩ là em sẽ thích trò này."
Anh đáy mắt chứa đầy nụ cười.
"Tôi rất thích... A!"
Đinh Tử Nhu bị Bảo Bảo đá một cái.
"Cậu câm miệng."
Có nhờ hay không bản thân nên đứng về phía cô a? Ngu ngốc!
Hạ Thụ cười nhẹ.
"Yên tâm, Hùng tiểu thư, phim của em tôi để ở trong xe."
Anh hướng cô vươn ra ngón trỏ quơ quơ.
"Một mảnh cũng không thiếu "
"Chờ một chút!"
Bảo Bảo sắc mặt chợt hồng, chuyện này muốn nói rõ ràng.
"Đây không phải là của tôi, tôi cũng không xem loại phim này, đó là..."
"Chúng ta có thể trước ăn chút gì đi?"
Hạ Thụ cho gọi nhân viên phục vụ tới, không có hứng thú nghe cô giải thích.
"Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, chuyện này không có gì."
Nói xong còn cùng cô nháy mắt, bộ dạng thấu hiểu.
Shit! Bảo Bảo gầm nhẹ:
"Tôi nói đây không phải là của tôi!"
"Thật tốt tốt, không phải là em."
Hạ Thụ khẩu khí có lệ, giống như ở cùng đứa trẻ giận dỗi nói chuyện, đem Bảo Bảo giận đến mặt một trận xanh, một trận trắng.
"Phốc ~~"
Đinh Tử Nhu nhịn cười không được, bị Bảo Bảo trừng một cái, vội vàng cúi đầu.
Nhân viên phục vụ sinh tới, Đàm Hạ Thụ thay mọi người chọn món.
"Ba phần dê hồi hương nướng, sau khi ăn xong cho món điểm tâm ngọt... Ừ, bánh ngọt Boston, ba chén cà phê nóng ——OK?"
Anh dùng ánh mắt hỏi thăm Bảo Bảo.
"O~~K~~"
Đinh Tử Nhu dùng tay ra dấu OK, còn giả bộ khả ái hướng anh le lưỡi, cười đến thanh thuần ngọt ngào.
Đinh Tử Nhu này cũng thật quá thể! Bảo Bảo mắt trợn trắng, buồn nôn.Cô từ trong tay Hạ Thụ đoạt lấy thực đơn, hắng giọng hướng nhân viênphục vụ nói:
"Tôi không thích thịt dê, đổi thành cá tuyết Ai-xơ-len. Đồ ngọt cũngkhông lấy bánh ngọt, đổi thành trà xanh đông lạnh, đồ uống không lấy càphê, cho tôi trà Ô Long."
Đổi đổi đổi, toàn bộ đều đổi.
Nhân viên phục vụ lặng một giây, nói:
"Tiểu thư, bánh ngọt Boston là món điểm tâm được ưa chuộng nhất của nhà hàng chúng tôi, cô không muốn thử?"
Vị tiên sinh kia là khách quen nơi này, những thứ anh chọn đều là những món ăn được ưa chuộng của nhà hàng.
"Boston tốt, chọn Boston tốt lắm."
Đinh Tử Nhu vỗ vỗ Bảo Bảo, lập tức bị một cái liếc mắt xem thường.
"Tôi không thích ăn bánh ngọt."
Ba ! Bảo Bảo khép lại thực đơn, đem những món ăn Đàm Hạ Thụ đề nghị toàn bộ phủ quyết.
Người phục vụ rời đi, ba người trầm mặc, thật lâu không ai lên tiếng, không khí có chút lúng túng.
Đinh Tử Nhu nhìn Bảo Bảo, cô vẻ mặt phẳng lặng, tỏ rõ không muốn nóichuyện phiếm. Nhìn nhìn lại Đàm Hạ Thụ, anh cười cười nhìn Bảo Bảo, vẻtrầm mặc của cô hoàn toàn không chút nào ảnh hưởng đến anh.
Ách, Đinh Tử Nhu tìm đề tài:
"Đàm tiên sinh chẳng hay công tác ở đâu?"
"Tôi không có đi làm."
"A? Thật sao?"
Vậy tại sao có thể mua xe đua thể thao, lại còn mặc một bộ âu phục cao cấp?
Nhìn ra nghi vấn của Đinh Tử Nhu, anh giải thích:
"Nhà tôi mở nhà hàng, nhà hàng Hạ Thụ."
"Nga, nga nha."
Đinh Tử Nhu cười nói:
"Tôi có nghe qua, chính là nhà hàng hiện đang rất nổi tiếng, nhậnđược bình luận rất tốt, còn từng xuất hiện trên tạp chí thời thượngđấy!"
"Quá khen, mẹ tôi nếu nghe được nhất định rất cao hứng."
"Cho nên, ăn trong nhà, dùng trong nhà, chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng."
Bảo Bảo cười lạnh.
"Khó trách có thời gian rảnh chơi trò truy tìm kho báu."
Cô xem thường nhất người như thế.
"Ha hả a, ai u ~~"
Tử Nhu đụng một cái khuỷu tay Bảo Bảo, cố gắng hóa giải sự lúng túng.
"Đàm tiên sinh giúp công việc ở nhà hàng của gia đinh, làm sao có thể nói là chơi bời lêu lổng?"
Chợt nhìn Hạ Thụ nói:
"Anh chắc rất vất vả giúp bác gái phải không? Thật hiếu thuận a!"
Anh cười nói:
"Hiểu lầm, thật xấu hổ. Tôi từ trước không có nhúng tay chuyện củanhà hàng, kinh doanh nhà hàng là hứng thú của mẹ tôi, tôi chỉ phụ tráchsống phóng túng, dù sao cũng không thiếu tiền, không cần phải đi làm."
Chỉ là đảm nhiệm cố vấn cho công ty chế khóa chuyên nghiệp, thù lao kiếm được cũng đủ chi tiêu hàng ngày.
"Thân là một người đàn ông, hết ăn lại nằm, không cảm thấy mất thể diện?"
Bảo Bảo vẻ mặt khinh thường.
"Ha hả ha hả..."
Bảo Bảo vừa mở miệng đã không nhân nhượng, Đinh Tử Nhu nghe xong đổ mồ hôi lạnh.
"Lão Đại, đừng như vậy."
Đàm Hạ Thụ phong độ thực qu
Rốt cục, bóc ra tầng vải nhung cuối cùng, món đồ hiện ra, hai người ngắm trên mặt đất.
"Cái gì a?"
Đinh Tử Nhu nhặt, là một cái bình màu xanh đậm.
"Đây là cái gì? Phim SEX đâu?"
Bảo Bảo đoạt lấy cái bình, mở nút lọ, lấy ra một đóa hoa hồng, hoa hồng còn quấn theo một tờ giấy.
Bảo Bảo nắm hoa hồng kêu to:
"Wow a! Phim SEX của ta đâu?"
Nhìn chằm chằm hoa hồng, cô tâm trí đã muốn hỏng.
"Trên tờ giấy viết cái gì?"
Đinh Tử Nhu đoạt tờ giấy, lớn tiếng đọc lên ——
"Cưng ơi! "Hùng tiểu thư, hy vọng cô thích sự thú vị này. Tối nay tám giờ, nhà hàng Miracle, tôi đợi ở lầu một A, hy vọng được cùng cô ăntối, thuận tiện trả lại đồ vaath của cô. Hạ Thụ". Wow! Thật lãng mạn ~~"
Đinh Tử Nhu nhìn về phía Hùng Bảo Bảo —— sắc mặt của cô một trận xanh một trận trắng, hai tay nắm chặt, lồng ngực kịch liệt phập phồng .
"Ách..."
Lão đại giống như rất tức giận, Đinh Tử Nhu lui về sau một bước.
"Bình... bình tĩnh!"
"Mình giết hắn!"
Bảo Bảo giật lấy tờ giấy, xé tan thành từng mảnh, đem hoa hồng vứt trên mặt đất dùng sức dẫm, tức đến không chịu nổi
*****
Nhà hàng Miracle, xung quanh đông nghịt người nhưng mỗi bàn đều đượcnhững cây cọ khéo léo che khuất, dưới ánh đèn hộp yếu ớt trên trường,trước bàn có ba người đang ngồi.
Hạ Thụ thanh thản dựa vào lưng ghế, lười biếng nhìn Hùng Bảo Bảo ——cô vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm anh, bộ dáng hoang dã khó thuần phục, ngược lại kích thích dục vọng muốn chinh phục tronganh.
Hôm nay cô cột tóc đuôi ngựa, ánh mắt sáng ngời, khí sắc hồng nhuận,mặc áo sơ mi trắng, quần jean màu lam, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái đắc như đóa hoa bách hợp trắng. Anh rất muốn hôn lên đôi môi đang nhếchkia, mặc dù giờ phút này cô đang trưng ra bộ dạng muốn sống chớ gần.
Hùng Bảo Bảo cánh tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không kiên nhẫn, tâmtình ác liệt. Trải qua buổi trưa vất vả "truy tìm báu vật", lại mới vừaphát hiện Đàm Hạ Thụ chính là nam nhân lần trước tiếp cận cô không được, cô đối với anh chính là không thoải mái tới cực điểm .
Đinh Tử Nhu ngu ngốc, hai tay chống cằm, cười cười nhìn Hạ Thụ anhtuấn. Ô... Sắp chảy nước miếng. Hiển nhiên cô đã quên mất lập trường của mình, đầu quân đến bên Hạ Thụ.
Đinh Tử Nhu ngồi quay lưng về phía lối ra, bên phải là Hùng Bảo Bảo,bên trái là Đàm tiên sinh. Bên phải đằng đằng sát khí, bên trái thư giãn thích ý.
"Đồ đâu?"
Hùng Bảo Bảo nhìn chằm chằm Hạ Thụ, lửa giận bừng bừng hỏi, định bụng sau khi lấy được đồ liền lập tức rời đi! Phiền chết!
"Trước dùng cơm đã."
Hạ Thụ thanh thanh cổ họng, cười mở ra thực đơn.
"Trả đồ cho tôi trước."
Cười cười cười, cười đến cô muốn tát cho hắn mấy cái.
"Thích thịt bò hay thịt dê? Nơi này có món dê hồi hương rất ngon."
Anh chủ động đề nghị.
"Có thật không? Tôi muôn ăn thịt dê nướng."
Ngọt ngào tiếng nói đến từ Đinh Tử Nhu. Bảo Bảo đạp cô một cước, đau đến cô khẽ rên.
Bảo Bảo từ trong túi lấy ra tấm bản đồ đã bị cô giày xéo cho nát bét, ném lên trên bàn. Tức giận hỏi:
"Đàm Hạ Thụ, anh thực là vừa nhàm chán vừa trẻ con , trò này rất vui sao?"
"Tôi nghĩ là em sẽ thích trò này."
Anh đáy mắt chứa đầy nụ cười.
"Tôi rất thích... A!"
Đinh Tử Nhu bị Bảo Bảo đá một cái.
"Cậu câm miệng."
Có nhờ hay không bản thân nên đứng về phía cô a? Ngu ngốc!
Hạ Thụ cười nhẹ.
"Yên tâm, Hùng tiểu thư, phim của em tôi để ở trong xe."
Anh hướng cô vươn ra ngón trỏ quơ quơ.
"Một mảnh cũng không thiếu "
"Chờ một chút!"
Bảo Bảo sắc mặt chợt hồng, chuyện này muốn nói rõ ràng.
"Đây không phải là của tôi, tôi cũng không xem loại phim này, đó là..."
"Chúng ta có thể trước ăn chút gì đi?"
Hạ Thụ cho gọi nhân viên phục vụ tới, không có hứng thú nghe cô giải thích.
"Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, chuyện này không có gì."
Nói xong còn cùng cô nháy mắt, bộ dạng thấu hiểu.
Shit! Bảo Bảo gầm nhẹ:
"Tôi nói đây không phải là của tôi!"
"Thật tốt tốt, không phải là em."
Hạ Thụ khẩu khí có lệ, giống như ở cùng đứa trẻ giận dỗi nói chuyện, đem Bảo Bảo giận đến mặt một trận xanh, một trận trắng.
"Phốc ~~"
Đinh Tử Nhu nhịn cười không được, bị Bảo Bảo trừng một cái, vội vàng cúi đầu.
Nhân viên phục vụ sinh tới, Đàm Hạ Thụ thay mọi người chọn món.
"Ba phần dê hồi hương nướng, sau khi ăn xong cho món điểm tâm ngọt... Ừ, bánh ngọt Boston, ba chén cà phê nóng ——OK?"
Anh dùng ánh mắt hỏi thăm Bảo Bảo.
"O~~K~~"
Đinh Tử Nhu dùng tay ra dấu OK, còn giả bộ khả ái hướng anh le lưỡi, cười đến thanh thuần ngọt ngào.
Đinh Tử Nhu này cũng thật quá thể! Bảo Bảo mắt trợn trắng, buồn nôn.Cô từ trong tay Hạ Thụ đoạt lấy thực đơn, hắng giọng hướng nhân viênphục vụ nói:
"Tôi không thích thịt dê, đổi thành cá tuyết Ai-xơ-len. Đồ ngọt cũngkhông lấy bánh ngọt, đổi thành trà xanh đông lạnh, đồ uống không lấy càphê, cho tôi trà Ô Long."
Đổi đổi đổi, toàn bộ đều đổi.
Nhân viên phục vụ lặng một giây, nói:
"Tiểu thư, bánh ngọt Boston là món điểm tâm được ưa chuộng nhất của nhà hàng chúng tôi, cô không muốn thử?"
Vị tiên sinh kia là khách quen nơi này, những thứ anh chọn đều là những món ăn được ưa chuộng của nhà hàng.
"Boston tốt, chọn Boston tốt lắm."
Đinh Tử Nhu vỗ vỗ Bảo Bảo, lập tức bị một cái liếc mắt xem thường.
"Tôi không thích ăn bánh ngọt."
Ba ! Bảo Bảo khép lại thực đơn, đem những món ăn Đàm Hạ Thụ đề nghị toàn bộ phủ quyết.
Người phục vụ rời đi, ba người trầm mặc, thật lâu không ai lên tiếng, không khí có chút lúng túng.
Đinh Tử Nhu nhìn Bảo Bảo, cô vẻ mặt phẳng lặng, tỏ rõ không muốn nóichuyện phiếm. Nhìn nhìn lại Đàm Hạ Thụ, anh cười cười nhìn Bảo Bảo, vẻtrầm mặc của cô hoàn toàn không chút nào ảnh hưởng đến anh.
Ách, Đinh Tử Nhu tìm đề tài:
"Đàm tiên sinh chẳng hay công tác ở đâu?"
"Tôi không có đi làm."
"A? Thật sao?"
Vậy tại sao có thể mua xe đua thể thao, lại còn mặc một bộ âu phục cao cấp?
Nhìn ra nghi vấn của Đinh Tử Nhu, anh giải thích:
"Nhà tôi mở nhà hàng, nhà hàng Hạ Thụ."
"Nga, nga nha."
Đinh Tử Nhu cười nói:
"Tôi có nghe qua, chính là nhà hàng hiện đang rất nổi tiếng, nhậnđược bình luận rất tốt, còn từng xuất hiện trên tạp chí thời thượngđấy!"
"Quá khen, mẹ tôi nếu nghe được nhất định rất cao hứng."
"Cho nên, ăn trong nhà, dùng trong nhà, chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng."
Bảo Bảo cười lạnh.
"Khó trách có thời gian rảnh chơi trò truy tìm kho báu."
Cô xem thường nhất người như thế.
"Ha hả a, ai u ~~"
Tử Nhu đụng một cái khuỷu tay Bảo Bảo, cố gắng hóa giải sự lúng túng.
"Đàm tiên sinh giúp công việc ở nhà hàng của gia đinh, làm sao có thể nói là chơi bời lêu lổng?"
Chợt nhìn Hạ Thụ nói:
"Anh chắc rất vất vả giúp bác gái phải không? Thật hiếu thuận a!"
Anh cười nói:
"Hiểu lầm, thật xấu hổ. Tôi từ trước không có nhúng tay chuyện củanhà hàng, kinh doanh nhà hàng là hứng thú của mẹ tôi, tôi chỉ phụ tráchsống phóng túng, dù sao cũng không thiếu tiền, không cần phải đi làm."
Chỉ là đảm nhiệm cố vấn cho công ty chế khóa chuyên nghiệp, thù lao kiếm được cũng đủ chi tiêu hàng ngày.
"Thân là một người đàn ông, hết ăn lại nằm, không cảm thấy mất thể diện?"
Bảo Bảo vẻ mặt khinh thường.
"Ha hả ha hả..."
Bảo Bảo vừa mở miệng đã không nhân nhượng, Đinh Tử Nhu nghe xong đổ mồ hôi lạnh.
"Lão Đại, đừng như vậy."
Đàm Hạ Thụ phong độ thực qu
Bài viết liên quan!