watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết - Xuỵt,đừng nói ta yêu hắn

Lượt xem :
u có biết không? Thật hâm mộcậu đó!"
Đinh Tử Nhu vẻ mặt say mê.
"Mình cũng muốn ngồi trên một chiếc xe đua thể thao như vậy. Lão Đại, cảm giác như thế nào a?"
"Mìn cái gì cảm giác cũng không có."
Gì cũng không nhớ rõ.
"Đáng tiếc, anh ta cứ như vậy biến mất, cũng không biết bộ dạng như thế nào."
Đinh ~~ chuông cửa vừa vang lên.
"Là ai?"
Bảo Bảo nhảy xuống giường, xông xuống lầu mở cửa.
Đang muốn mở cửa đã thấy cha cô đứng ở của gọi vọng vào:
"Bảo Bảo, con có điện tín."
"Dạ."
Bảo Bảo cầm con dấu đi qua ký nhận.
Trở về phòng, mở thư ra, giấy viết thư trắng như tuyết, chất giấy mềm mịn, bên trên khảm điêu văn màu vàng. Còn chưa thấy rõ nội dung, đãngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho người ta liên tưởng mùi câytùng tự nhiên.
"Thư gì vậy, thu gì vậy? Viết cái gì?"
Đinh Tử Nhu áp tới dựa vào bả vai Bảo Bảo nhìn.
Hai người xem bức thư, một hồi lâu, nói không ra lời.
Hai giây sau, Bảo Bảo cất tiếng:
"Đây là cái gì a? Không giải thích được!"
Đinh Tử Nhu đoạt lấy bức thư cẩn thận nhìn đi nhìn lai.
"Wow! Là khu vực cạnh nhà cậu a."
Trong thư vẽ một cái bản đồ, địa điểm là ngọn núi trong công viên gần đó, con đường nhỏ được vẽ rất rõ ràng. Ở trong rừng, có một cây đại thụ bên cạnh đường mòn, dưới tàng cây có một đống đá lớn, trên tảng đá làmdấu sao, còn kéo ra một hàng chữ ——
Hùng tiểu thư:
Cô khỏe chứ? Tôi là Đàm Hạ Thụ. Tối hôm qua đưa cô về nhà, đồ vật của cô để quên trên xe. Tôi đem chôn ở ở dưới đất, bên trên có viết tên của cô, nếu cô nhớ được thì đi lấy.
"Thứ gì a?"
Đinh Tử Nhu hỏi.
Hai người hai mặt nhìn nhau ngây người vài giây, đồng thời kinh hô ——
"Phim SEX!"
Còn viết tên lên?! Bảo Bảo a một tiếng, đạp giường mắng câu:
"Shit!"
*****
Trong nhà hàng Nam Dương được trang hoàng theo phong cách của một nhà hàng phương Tây, đám nữ khách ở cửa bàn luận xôn xao, ánh mắt thỉnhthoảng lại hướng về phía hai người đàn ông ngồi ở cửa.
Ánh mặt trời tràn vào cửa sổ, tỏa sáng chỗ ngồi của của một trong hai người. Anh vừa dùng xong món điểm tâm Italy, lấy ra khăn ăn trắng tinh, lau miệng, ánh mắt tinh anh, khóe miệng ẩn chứa vẻ cười.
"Tối hôm qua thật vui vẻ."
Hạ Thụ cười nhìn bạn tốt Hàn Chấn Thanh.
"Là cậu vui vẻ?"
Hàn Chấn Thanh ở chỗ khuất, vẻ mặt đạm mạc.
Hạ Thụ cười nói:
"Nghe Trầm Khải nói, cậu muốn định cư ở Đài Loan? Tại sao? Chân trờigóc biển lùng bắt đồ cổ, không phải là hứng thú của cậu sao? Định đổinghề?"
"Chỉ là muốn có một địa chỉ cố định."
Hàn Chấn Thanh nhẹ vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên tay trái.
"Muốn kết thúc cuộc sống lưu lạc thiên nhai?"
Hàn Chấn Thanh rút ra một điếu thuốc thơm cắm trong miệng. Cầm lấy hộp diêm, tìm một cây, nhìn chăm chú vào ánh lửa, châm thuốc.
"Cũng đã đến thời điểm kết thúc hợp đồng với bên kia."
"Không muốn tục ký hợp đồng?"
"Tôi định tự mình làm, tương đối tự do."
Lại hỏi Hạ Thụ:
"Góp vốn mở PUB, như thế nào?"
"Không có hứng thú."
Hạ Thụ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
"Đang lúc chuẩn bị nhà, không làm."
"Tôi bỏ vốn, cậu giúp tôi thiết kế mặt tiền cửa hàng, coi như là phần góp của cậu."
"Cái này..."
Hạ Thụ suy nghĩ .
"Nhà cậu mở nhà hàng, giao cho cậu chuẩn bị, tôi an tâm."
"Nhà hàng là do mẹ tôi làm, cậu cũng biết tôi từ trước không có nhúng tay vào, tôi chỉ chuyên sống phóng túng."
Đàm Hạ Thụ thiếu hứng thú.
"Tôi sẽ kiêm bán xì gà, nhập khẩu thuốc lá cao cấp, mở thành quầy rượu, xem như cậu có thêm chỗ giết thời gian."
Lợi dụ không được, Hàn Chấn Thanh chuyển ý.
Hạ Thụ ha hả cười, sửa lời nói:
"Tôi suy nghĩ một chút."
Vừa nói vừa liếc mắt nhìn một cái đồng hồ đeo tay.
"Sao vậy? Có hẹn?"
Hàn Chấn Thanh hỏi.
"Cậu có tin chuyện vừa thấy đã yêu không?"
Đàm Hạ Thụ hỏi ngược lại lão hữu.
Hàn Chấn Thanh cười quỷ dị.
"Cậu đang yêu?"
Hạ Thụ đốt thuốc, dựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng phun ra một vòng khói thuốc.
"Là cô gái hôm qua?"
Hàn Chấn Thanh tròng mắt đen phát sáng.
Đàm Hạ Thụ không thừa nhận, nhưng nụ cười trên mặt rõ rành rành.
"Nhận rồi sao?"
Hàn Chấn Thanh rít thuốc, nhả ra khói.
Đàm Hạ Thụ chẳng qua là hứng thú dạt dào cười.
"Cô ấy đối với cậu ấn tượng thế nào?"
"Rất tốt."
Đàm Hạ Thụ nháy mắt mấy cái.
*****
Thái dương (mặt trời) trên cao, hai cô gái theo con đường đá lên ngọn núi nhỏ.
"Mẹ kiếp, bọn mình tại sao lại phải làm cái trò này?"
Bảo Bảo cầm tấm địa đồ vừa đi vừa mắng:
"Chưa từng thấy tên đàn ông nào nhàm chán như vậy. Tốt nhất đừng để mình gặp phải, mình sẽ đánh chết hắn! Khốn kiếp! Biến thái!"
Còn vẽ bản đồ, hắn là học sinh tiểu học sao? Trẻ con !
Nếu như là học sinh tiểu học chôn đồ ở công viên rồi vẽ bản đồ khobáu, kia còn có thể cho qua được đi. Nhưng là một người trưởng thànhbiết lái xe, đi PUB, còn chơi trò đi tìm bảo vật này, quả thực là ăn norửng mỡ, tức chết.
"Anh ta có thể là không tiện đem phim SEX trực tiếp giao cho ba cậu, đành phải vì cậu mà suy nghĩ."
Đinh Tử Nhu rơi ở phía sau Bảo Bảo nhiều cái bậc thang, thở hồng hộc.
"Suy nghĩ cho mình? Cho nên chạy tới này đem đồ chôn dưới mặt đất? Mẹ kiếp, gặp phải người điên."
Đinh Tử Nhu phốc cười to.
"Rất có tâm a, so với để ba cậu biết được không phải tốt hơn?"
"Mình nghĩ tên này chắc chắn bị điên, hắn rõ ràng muốn chơi mình."
Bảo Bảo vò nát tấm địa đồ, càng xem càng hỏa.
"Còn viết tên của mình nữa, mình muốn không đến lấy cũng không được, cái gì tâm? Gặp quỷ."
Rốt cục cũng leo lên eo núi, theo như tấm địa đồ chỉ thị, tìm đượcđại thụ, nhìn thấy một đống đá lớn, bên dưới quả nhiên có cảm giác đấtmới bị đào xới.
"Tốt lắm, chính nơi này, đào mau."
Bảo Bảo ném bản đồ, chùi chùi mồ hôi.
"Dùng cái gì đào a?"
Đinh Tử Nhu nhìn trái phải nhìn, nhưng ngay sau đó nhặt được nhánh cây, ngồi cạnh đào.
Bảo Bảo mắt trợn trắng.
"Xin cậu, dùng nhánh cây muốn đào tới khi nào?"
"Vậy làm sao bây giờ?"
Tử Nhu quắt miệng.
"Hai tay là vạn năng, cậu không biết?"
Bảo Bảo ngồi xổm xuống, tay không bới đất.
Thật thô lỗ!
"Mình không muốn, móng tay của mình sẽ gãy mất."
Đinh Tử Nhu ồn ào, quyết định bàng quan.
"Cậu đào đi, Lão Đại, mình sẽ ủng hộ tinh thần cho cậu."
"Cậu nếu không đào, chờ một chút mình sẽ nhổ sạch móng tay của cậu."
Bảo Bảo ba ba ba hất bùn đất, ngại Bảo Bảo uy hiếp, Đinh Tử Nhu đànhphải gia nhập đội "đào bảo vật", nhưng cô vẫn kiên trì dùng nhánh câygẩy gẩy.
"Làm sao lại sâu như vậy? Gặp quỷ, ta thật là xui xẻo!"
Bảo Bảo bên đào bên mắng.
"Có thể là sợ bị người ta trộm đi!"
Đinh Tử Nhu ha ha cười. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Quá buồn cười .
"Có rồi!"
Bảo Bảo ném ra chiếc túi, túi còn dùng sợi dây buộc.
"Cậu nói xem, hắn ta có phải hay không rất biến thái? Còn dùng dây buộc lại?"
Wow ha ha ha, Đinh Tử Nhu cười đến trời long đất lở.
"Này tỏ vẻ anh ta rất cẩn thận a."
Trên sợi dây còn buộc vào một cái thẻ, viết tên Hùng Bảo Bảo. Bảo Bảo rút sợi dây, mở túi nhựa ra, bên trong còn bọc vải nhung màu lam.
"Có đủ nhàm chán, biến thái, biến thái, đại biến thái..."
Một tầng lại một tầng vải xanh, Bảo Bảo Vượt càng mở ra càng giận.
"Biến thái trăm năm khó gặp! Thừa thời gian, ăn no rửng mỡ, biến thái!"
A, cô mất đi tính nhẫn nại xé, lại xé.
Đinh Tử Nhu cười đến đau c
<<1 ... 910111213 ... 36>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
3272/4108
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT