Tiểu thuyết - Vương Gia Sợ Vợ
Lượt xem : |
ng không muốn chết, không nghĩ tới phương hướng mình chạy sẽ là một cái vực thẳm, nàng chỉ là tâm tình thật tệ muốn phát tiết một chút thôi.
"Không cho phép! Không cho phép… Không cho phép làm ta sợ như vậy… " Hắn run run ôm chặt nàng.
"Về sau sẽ không." Phát hiện hắn sợ hãi, lòng Tô Linh Linh lập tức mềm ra, nàng nâng tay chậm rãi vòng qua thắt lưng hắn, nhẹ nhàng an ủi hắn, Tấn vương yếu đuối bất lực như vậy, nàng chưa từng gặp qua .
"Ta cùng nàng ta không có phát sinh chuyện gì cả."
"Ta biết."
"Vậy nàng chạy cái gì?" Thoáng buông nàng ra, ngọn lửa trong lòng hắn nhịn không được cuồng cháy lên.
Tự bình tĩnh lại, nàng lộ ra đôi mày anh khí thanh tú hơi hơi nhướng lên. "Ta chỉ là không rõ."
"Có cái gì không hiểu được?"
"Nếu muốn mời ta xem diễn, vì sao không phải vào lúc diễn xong?"
Khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng của Long Kí Vân nhất thời lâm vào vặn vẹo.
"Nàng thật muốn chờ diễn xong đến gặt hái sao?" Nếu nàng dám trả lời phải, hắn liền quyết định không chút do dự bóp chết nàng!
Tô Linh Linh trầm mặc một lát, lại nhíu chặt mày, châm chước dùng từ (suy nghĩ kỹ từ cần dùng), chần chờ mở miệng, "Nếu ta nhìn thấy là lúc gạo đã thành cơm, có lẽ sẽ không giống như bây giờ, khó có thể lựa chọn." Nàng sẽ trực tiếp xoay người bỏ đi, mà không phải giống như bây giờ, không dứt khoát, để ý loạn lên.
Hắn thật sự rất muốn bóp chết nàng! Nhưng khi đụng tới làn da mềm mại của nàng, lại biến thành nhẹ nhàng âu yếm, tất cả buồn bực thương tiếc, đều hóa thành một tiếng thở dài.
Nàng không để tâm vào chuyện vụn vặt, Long Kí Vân cao hứng nhưng đồng thời, lại có chút mất mát. Nàng lý trí như vậy, có phải biểu thị tình yêu của nàng còn chưa sâu?
Tấn vương của Đại Nghiệp hoàng triều bắt đầu cảm thấy mất mát, cũng càng mâu thuẫn, hắn hy vọng thê tử để tâm vào chuyện vụn vặt, lại sợ nàng trốn, nội tâm rối rắm thành một đoàn.
Cuối cùng việc trong hoàng cung cũng không giải quyết được việc gì cả.
Nhưng lời đồn đãi về Tấn vương phi dũng mãnh lại càng ngày càng nhiều, như vậy cũng dám một mình xâm nhập hoàng cung thu bím tóc (nghĩa ở đây là điểm yếu, ý chỉ bắt gian) của Tấn vương, nữ nhân như vậy quả thật không phải người bình thường có thể nhận được.
"Ta thề, ta nhất định - phải - hưu - phu -." Vì vậy, trên không của Tấn vương phủ vang dội tiếng rống sư tử Hà Đông quanh quẩn bên tai ba ngày không dứt.
Long Kí Vân ngồi ở sau bàn học dừng tay lại, tiếp theo lại mang vẻ mặt bình tĩnh xem binh thư, ngay cả đầu cũng chưa nâng, giống như căn bản không thấy được có người đứng ở trước án thư của mình rít gào kiêm vỗ án.
"Long Kí Vân --"
"Hử?" Hắn lên tiếng tỏ vẻ người ở trong này.
"Ngươi rốt cuộc có nghe thấy ta nói gì không?" Nàng sắp tức chết rồi, hắn lại mang vẻ mặt dường như không có việc gì, thật khiến nàng nổi trận lôi đình!
"Có." Như cũ là châm ngôn một chữ.
"Vừa rồi ta nói cái gì?"
"Hưu phu." Hai chữ bay lên.
Tô Linh Linh cảm thấy nếu mình lại cùng nam nhân trước mặt này nói tiếp, nhất định sẽ phát sinh chuyện thảm - mưu sát chồng, cho nên lập tức lấy giấy viết ở bên cạnh qua.
Nhưng sau khi viết tốt hai chữ "hưu thư", nàng liền giật mình.
Hưu thê, nàng biết là căn cứ thất xuất chi điều[1">, nhưng hưu phu, nàng phải căn cứ cái gì?
Từ trong sách ngẩng đầu, Long Kí Vân nhướng nhướng mày lên, nhìn thê tử buồn rầu, không tự giác nở nụ cười.
"Long Kí Vân… " Nàng thật chần chờ, cực kỳ không xác định, "Hưu thư viết như thế nào?"
Hắn nghiêm trang tỏ thái độ, "Hưu thư này là đưa cho ta, cho nên ta không phát biểu ý kiến."
Nàng đưa tay phủ trán, phát ra rên rỉ thống khổ, "Nam nhân như vậy vì sao cố tình còn có nhiều nữ nhân tranh nhau gả cho như vậy?"
"Nàng không thấy sự vĩ đại của ta, không có nghĩa là người khác cũng nhìn không thấy." Hắn cười tủm tỉm nhìn nàng, "Cho nên nàng nên mở to hai mắt hảo hảo xem, miễn cho tương lai hối hận."
"Ngươi có ưu điểm gì?" Nàng dùng sức chụp mặt bàn, hai tròng mắt phun lửa trừng hắn,"Ưu điểm lớn nhất của ngươi chính là bôi đen thê tử của mình không chừa lại gì, phá hư danh dự thê tử, làm cho nàng trở thành người đàn bà ghen tỵ thêm đanh đá cùng với độc ác nhất triều đại này!"
"Nga." Vẻ mặt hắn dường như không có việc gì, không có bao nhiêu biểu tình dư thừa.
Vừa thấy thái độ vân đạm phong khinh của hắn, Tô Linh Linh cũng rất tức giận, nhìn chằm chằm theo dõi hắn, ý đồ tìm được một chút sám hối trong con ngươi sâu như biển của hắn, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất vọng rồi.
"Vì sao một chút chột dạ ngươi cũng không có?"
Hắn không đáp hỏi lại: "Vì sao ta phải có?"
"Bởi vì tất cả điều này đều là nói hươu nói vượn!"
"Cũng không phải ta nói."
Tô Linh Linh nhất thời á khẩu không trả lời được, đúng vậy, những lời này cũng không phải hắn nói, tuy rằng hắn là người khởi xướng.
"Khát không?" Rống hắn lâu như vậy, hẳn là khát, hắn săn sóc đưa tay rót trà đưa qua.
Đúng, đều là một mình nàng rống, hắn vừa nói như vậy thật là có chút miệng khô lưỡi khô, cho nên nàng không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận ly trà, uống một hơi cạn sạch.
Cổ họng được dễ chịu, nàng khôi phục một chút khí lực, lại có tâm tình tiếp tục.
"Giúp ta viết hưu thư."
Long Kí Vân kinh ngạc trợn to mắt, "Ta giúp nàng?" Có lầm hay không, nàng muốn viết hưu thư hưu hắn, lại còn muốn hắn giúp nàng viết? Trên đời này còn có thiên lý hay không.
"Ta không biết viết như thế nào, ngươi đường đường là một Vương gia, chẳng lẽ cũng không biết sao?" Nàng đúng lý hợp tình nói.
Không biết mình nên dùng biểu tình gì đối mặt sự chỉ trích của thê tử, yên lặng một lát, hắn mới một lần nữa tìm về thanh âm của mình, "Nói thật ra, bổn vương chưa có xem qua hưu thư để hưu phu, đương nhiên cũng sẽ không biết viết."
"Vậy hưu thê."
"Vì sao?"
Nàng ủy khuất gầm nhẹ, "Nếu ta là người đàn bà ghen tỵ, đanh đá, ác độc, ngươi còn có lý do gì không bỏ ta?"
"Đây không phải ta nói." Hắn lại trịnh trọng thanh minh một lần nữa.
"Nhưng hiện tại người khắp thiên hạ chỉ sợ đều cho rằng như vậy."
"Nếu đã như thế, tại sao còn phải truy cứu?"
Tô Linh Linh chán nản, "Chính là bởi vì như vậy ta mới muốn cách ngươi thậy xa, ai biết lại ở bên cạnh ngươi nữa còn có thể có ác danh gì muốn mang cho ta?!" Đây là phòng hoạn chưa xảy ra.
"Thành thói quen thì tốt rồi."
"Đổi thành ngươi, ngươi cũng vân đạm phong khinh được sao?" Nàng lại hung dữ vỗ xuống cái bàn, sau đó đau đến tự mình kêu ai ai.
Long Kí Vân lập tức túm lấy tay nàng, vẻ mặt đau lòng, "Tay của mình cũng dùng sức vỗ như vậy, đều đỏ, đây không phải làm cho lòng ta đau sao?"
Nàng dùng sức muốn rút tay mình về, bất đắc dĩ hắn giữ quá chặt.
"Buông tay!"
Hắn thật đứng đắn lắc đầu, "Không buông, ta sợ nàng tiếp tục tự ngược đãi."
"Ngươi mới tự ngược đãi!"
"Nàng rõ ràng luôn luôn tự ngược đãi, cái bàn này làm từ gỗ tử đàn." Nàng lại một lần so với một lần dùng sức vỗ như vậy, nàng cũng không phải võ lâm cao thủ gì, nội công cũng không thâm hậu, trừ bỏ đem một đôi tay ngọc của nàng vỗ sưng đỏ, không hề có thành tích khác.
"Đó là bởi vì ngươi luôn luôn chọc ta giận." Tô Linh Linh cơ hồ lại muốn n
"Không cho phép! Không cho phép… Không cho phép làm ta sợ như vậy… " Hắn run run ôm chặt nàng.
"Về sau sẽ không." Phát hiện hắn sợ hãi, lòng Tô Linh Linh lập tức mềm ra, nàng nâng tay chậm rãi vòng qua thắt lưng hắn, nhẹ nhàng an ủi hắn, Tấn vương yếu đuối bất lực như vậy, nàng chưa từng gặp qua .
"Ta cùng nàng ta không có phát sinh chuyện gì cả."
"Ta biết."
"Vậy nàng chạy cái gì?" Thoáng buông nàng ra, ngọn lửa trong lòng hắn nhịn không được cuồng cháy lên.
Tự bình tĩnh lại, nàng lộ ra đôi mày anh khí thanh tú hơi hơi nhướng lên. "Ta chỉ là không rõ."
"Có cái gì không hiểu được?"
"Nếu muốn mời ta xem diễn, vì sao không phải vào lúc diễn xong?"
Khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng của Long Kí Vân nhất thời lâm vào vặn vẹo.
"Nàng thật muốn chờ diễn xong đến gặt hái sao?" Nếu nàng dám trả lời phải, hắn liền quyết định không chút do dự bóp chết nàng!
Tô Linh Linh trầm mặc một lát, lại nhíu chặt mày, châm chước dùng từ (suy nghĩ kỹ từ cần dùng), chần chờ mở miệng, "Nếu ta nhìn thấy là lúc gạo đã thành cơm, có lẽ sẽ không giống như bây giờ, khó có thể lựa chọn." Nàng sẽ trực tiếp xoay người bỏ đi, mà không phải giống như bây giờ, không dứt khoát, để ý loạn lên.
Hắn thật sự rất muốn bóp chết nàng! Nhưng khi đụng tới làn da mềm mại của nàng, lại biến thành nhẹ nhàng âu yếm, tất cả buồn bực thương tiếc, đều hóa thành một tiếng thở dài.
Nàng không để tâm vào chuyện vụn vặt, Long Kí Vân cao hứng nhưng đồng thời, lại có chút mất mát. Nàng lý trí như vậy, có phải biểu thị tình yêu của nàng còn chưa sâu?
Tấn vương của Đại Nghiệp hoàng triều bắt đầu cảm thấy mất mát, cũng càng mâu thuẫn, hắn hy vọng thê tử để tâm vào chuyện vụn vặt, lại sợ nàng trốn, nội tâm rối rắm thành một đoàn.
Cuối cùng việc trong hoàng cung cũng không giải quyết được việc gì cả.
Nhưng lời đồn đãi về Tấn vương phi dũng mãnh lại càng ngày càng nhiều, như vậy cũng dám một mình xâm nhập hoàng cung thu bím tóc (nghĩa ở đây là điểm yếu, ý chỉ bắt gian) của Tấn vương, nữ nhân như vậy quả thật không phải người bình thường có thể nhận được.
"Ta thề, ta nhất định - phải - hưu - phu -." Vì vậy, trên không của Tấn vương phủ vang dội tiếng rống sư tử Hà Đông quanh quẩn bên tai ba ngày không dứt.
Long Kí Vân ngồi ở sau bàn học dừng tay lại, tiếp theo lại mang vẻ mặt bình tĩnh xem binh thư, ngay cả đầu cũng chưa nâng, giống như căn bản không thấy được có người đứng ở trước án thư của mình rít gào kiêm vỗ án.
"Long Kí Vân --"
"Hử?" Hắn lên tiếng tỏ vẻ người ở trong này.
"Ngươi rốt cuộc có nghe thấy ta nói gì không?" Nàng sắp tức chết rồi, hắn lại mang vẻ mặt dường như không có việc gì, thật khiến nàng nổi trận lôi đình!
"Có." Như cũ là châm ngôn một chữ.
"Vừa rồi ta nói cái gì?"
"Hưu phu." Hai chữ bay lên.
Tô Linh Linh cảm thấy nếu mình lại cùng nam nhân trước mặt này nói tiếp, nhất định sẽ phát sinh chuyện thảm - mưu sát chồng, cho nên lập tức lấy giấy viết ở bên cạnh qua.
Nhưng sau khi viết tốt hai chữ "hưu thư", nàng liền giật mình.
Hưu thê, nàng biết là căn cứ thất xuất chi điều[1">, nhưng hưu phu, nàng phải căn cứ cái gì?
Từ trong sách ngẩng đầu, Long Kí Vân nhướng nhướng mày lên, nhìn thê tử buồn rầu, không tự giác nở nụ cười.
"Long Kí Vân… " Nàng thật chần chờ, cực kỳ không xác định, "Hưu thư viết như thế nào?"
Hắn nghiêm trang tỏ thái độ, "Hưu thư này là đưa cho ta, cho nên ta không phát biểu ý kiến."
Nàng đưa tay phủ trán, phát ra rên rỉ thống khổ, "Nam nhân như vậy vì sao cố tình còn có nhiều nữ nhân tranh nhau gả cho như vậy?"
"Nàng không thấy sự vĩ đại của ta, không có nghĩa là người khác cũng nhìn không thấy." Hắn cười tủm tỉm nhìn nàng, "Cho nên nàng nên mở to hai mắt hảo hảo xem, miễn cho tương lai hối hận."
"Ngươi có ưu điểm gì?" Nàng dùng sức chụp mặt bàn, hai tròng mắt phun lửa trừng hắn,"Ưu điểm lớn nhất của ngươi chính là bôi đen thê tử của mình không chừa lại gì, phá hư danh dự thê tử, làm cho nàng trở thành người đàn bà ghen tỵ thêm đanh đá cùng với độc ác nhất triều đại này!"
"Nga." Vẻ mặt hắn dường như không có việc gì, không có bao nhiêu biểu tình dư thừa.
Vừa thấy thái độ vân đạm phong khinh của hắn, Tô Linh Linh cũng rất tức giận, nhìn chằm chằm theo dõi hắn, ý đồ tìm được một chút sám hối trong con ngươi sâu như biển của hắn, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất vọng rồi.
"Vì sao một chút chột dạ ngươi cũng không có?"
Hắn không đáp hỏi lại: "Vì sao ta phải có?"
"Bởi vì tất cả điều này đều là nói hươu nói vượn!"
"Cũng không phải ta nói."
Tô Linh Linh nhất thời á khẩu không trả lời được, đúng vậy, những lời này cũng không phải hắn nói, tuy rằng hắn là người khởi xướng.
"Khát không?" Rống hắn lâu như vậy, hẳn là khát, hắn săn sóc đưa tay rót trà đưa qua.
Đúng, đều là một mình nàng rống, hắn vừa nói như vậy thật là có chút miệng khô lưỡi khô, cho nên nàng không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận ly trà, uống một hơi cạn sạch.
Cổ họng được dễ chịu, nàng khôi phục một chút khí lực, lại có tâm tình tiếp tục.
"Giúp ta viết hưu thư."
Long Kí Vân kinh ngạc trợn to mắt, "Ta giúp nàng?" Có lầm hay không, nàng muốn viết hưu thư hưu hắn, lại còn muốn hắn giúp nàng viết? Trên đời này còn có thiên lý hay không.
"Ta không biết viết như thế nào, ngươi đường đường là một Vương gia, chẳng lẽ cũng không biết sao?" Nàng đúng lý hợp tình nói.
Không biết mình nên dùng biểu tình gì đối mặt sự chỉ trích của thê tử, yên lặng một lát, hắn mới một lần nữa tìm về thanh âm của mình, "Nói thật ra, bổn vương chưa có xem qua hưu thư để hưu phu, đương nhiên cũng sẽ không biết viết."
"Vậy hưu thê."
"Vì sao?"
Nàng ủy khuất gầm nhẹ, "Nếu ta là người đàn bà ghen tỵ, đanh đá, ác độc, ngươi còn có lý do gì không bỏ ta?"
"Đây không phải ta nói." Hắn lại trịnh trọng thanh minh một lần nữa.
"Nhưng hiện tại người khắp thiên hạ chỉ sợ đều cho rằng như vậy."
"Nếu đã như thế, tại sao còn phải truy cứu?"
Tô Linh Linh chán nản, "Chính là bởi vì như vậy ta mới muốn cách ngươi thậy xa, ai biết lại ở bên cạnh ngươi nữa còn có thể có ác danh gì muốn mang cho ta?!" Đây là phòng hoạn chưa xảy ra.
"Thành thói quen thì tốt rồi."
"Đổi thành ngươi, ngươi cũng vân đạm phong khinh được sao?" Nàng lại hung dữ vỗ xuống cái bàn, sau đó đau đến tự mình kêu ai ai.
Long Kí Vân lập tức túm lấy tay nàng, vẻ mặt đau lòng, "Tay của mình cũng dùng sức vỗ như vậy, đều đỏ, đây không phải làm cho lòng ta đau sao?"
Nàng dùng sức muốn rút tay mình về, bất đắc dĩ hắn giữ quá chặt.
"Buông tay!"
Hắn thật đứng đắn lắc đầu, "Không buông, ta sợ nàng tiếp tục tự ngược đãi."
"Ngươi mới tự ngược đãi!"
"Nàng rõ ràng luôn luôn tự ngược đãi, cái bàn này làm từ gỗ tử đàn." Nàng lại một lần so với một lần dùng sức vỗ như vậy, nàng cũng không phải võ lâm cao thủ gì, nội công cũng không thâm hậu, trừ bỏ đem một đôi tay ngọc của nàng vỗ sưng đỏ, không hề có thành tích khác.
"Đó là bởi vì ngươi luôn luôn chọc ta giận." Tô Linh Linh cơ hồ lại muốn n
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
1579/2415
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1579/2415
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt