Tiểu thuyết - Vương Gia Sợ Vợ
Lượt xem : |
iên quan với nàng.
"Náo loạn nửa ngày, nàng mấy ngày nay là đang ghen nha." Hắn vén áo ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay đặt lên thắt lưng của nàng.
"Không phải, ngươi suy nghĩ nhiều quá."
"Vậy nàng nói, đến tột cùng vì sao không cho bổn vương trở về phòng ngủ?" Hắn tựa đầu lên hõm vai của nàng, ngửi mùi hương hoa lài phát ra từ người nàng.
Mặt nàng không chút thay đổi trả lời, "Ta chỉ muốn cứu lại danh dự tràn ngập nguy cơ của ta, khiến cho Vương gia thanh tâm quả dục, thần thái bay lên một lần nữa đi làm tình lang trong mộng của khuê nữ mọi nhà."
"Lời này càng nghe càng chua." Hắn cười đến dị thường vui vẻ.
Tô Linh Linh lại không nói nữa. Hôm nay cha đến cùng nàng nói rất nhiều, lần đầu tiên nàng hiểu được dính dáng đến cuộc sống hoàng gia sẽ là phức tạp cỡ nào, có lẽ cuộc sống trước kia của nàng quá mức đơn thuần, cho nên nàng đối với những chuyện phức tạp nguy hiểm trong hoàng gia theo bản năng có chút sợ hãi.
Nàng không thích hợp phức tạp.
Không, phải nói cha vẫn đem nàng bảo hộ rất tốt, không cho nàng có cơ hội lây dính đến chuyện đó, nhưng nàng đúng là vẫn không thể tránh khỏi bị kéo vào, tha xuống nước.
Sự tình sẽ không chấm dứt như vậy, nàng hiểu được.
Tựa hồ cảm giác được cảm xúc của người trong lòng, Long Kí Vân không nói gì nữa, chỉ ôm chặt hơn, giống như muốn đem nàng khảm vào thân thể của mình, mặc kệ có bao nhiêu mưa gió, hắn đều thay nàng chống đỡ.
Tô tướng gia từ phía sau tới cửa, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là đến ăn cá như vậy, khẳng định là có vài lời nói với con gái, mà thê tử trầm mặc khác thường cũng làm cho hắn càng thêm xác nhận điều này.
Hậu cung, chỉ sợ lại nổi gợn sóng.
"Mẫu hậu, thật sự không có việc gì sao?"
Quốc mẫu của Đại Nghiệp hoàng triều tao nhã mỉm cười, ngón tay nhỏ và dài xếp thành hình hoa bưng lên ly trà xanh trước mặt, nhẹ nhàng thổi giãn ra phiến lá bập bềnh ở trên mặt, vân đạm phong khinh nói: "Người thông minh giống như Vân Nhi, phải lo lắng chỉ có người muốn động đến hắn."
"Nhưng, mẫu hậu phái người đi truyền chỉ." Thái tử cảm thấy thật không nỡ, vương đệ tuy rằng rất ít tức giận, nhưng cả đời nổi giận cũng rất đòi mạng, hắn cũng không muốn còn chưa đi lên ngôi vị hoàng đế đã bị đệ đệ dùng võ lực chèn ép, bắt đầu thành công một nửa là tốt, nhưng bắt đầu mà bị hư thì sẽ mang đến bóng ma cả đời.
"Nếu không như vậy, hắn sẽ hiền lành tiến cung sao?" Hoàng hậu tuyệt không cho rằng mình làm sai, cực kỳ đương nhiên.
"Mẫu hậu, ngài chơi với lửa."
"Ta là mẫu thân của các ngươi." Hoàng hậu không sợ hãi nói.
Thái tử vẫn lo lắng suy nghĩ. "Vạn nhất gặp chuyện không may làm sao bây giờ?"
"Cùng lắm thì cưới thêm một người thôi." Thập phần không cho là đúng.
Thái tử nhấp mím môi, cảm thấy cần phải nói ra, "Chỉ sợ hậu viện của vương đệ sẽ bị châm lửa." Gần đây lời đồn đãi trong kinh thành nhiều lắm, hắn sắp nhịn không được muốn đi Tấn vương phủ ở lâu xem diễn .
"Nếu ngay cả lửa trong hậu viện nhà mình đều diệt không được, hắn có thể chấp chưởng binh quyền của Đại Nghiệp hoàng triều sao?"
Đây căn bản là hai việc không liên quan! Nhưng hắn không dám nói ra miệng, theo tuổi càng lúc càng lớn, hắn sớm hiểu được cùng nữ nhân nói đạo lý căn bản là chuyện cố hết sức cũng không thu được kết quả tốt, hơn nữa đối tượng lại là mẫu hẫu.
Ngay tại lúc hai mẫu tử một người nhàn nhã một người lo lắng, Long Kí Vân đã được nữ quan cấp cao nhất của Phượng Tường cung mời vào cung.
"Đây hình như không phải đường đi Phượng Tường cung." Hắn thản nhiên mở miệng, dưới chân sớm chậm lại cước bộ. Lúc vào cung hắn đã có cảm giác xấu, hiện tại loại cảm giác này càng rõ ràng.
"Hoàng hậu đi đến Xuân Hoa cung của quý phi nương nương." Nữ quan không hổ là tâm phúc bên cạnh hoàng hậu, không đổi sắc mặt đối đáp trôi chảy.
Cho dù lòng có nghi hoặc, nhưng Long Kí Vân cũng không ngừng tiếp tục đi về phía trước. Thôi được, mặc kệ phía trước chờ hắn là cái gì, cẩn thận ứng phó là được.
Kết quả hoàng hậu không có ở Xuân Hoa cung, thậm chí chưa có tới.
Long Kí Vân quay đầu đến hỏi nữ quan mời mình, nhưng đối phương sớm không thấy bóng dáng, hắn lập tức xác định chuyện này cùng mẫu hậu thoát không được quan hệ, cùng quý phi nương nương đang mỉm cười với hắn cũng có quan hệ chặt chẽ.
Hậu cung quả nhiên chiến hỏa mạnh mẽ, chẳng qua, hắn đối với phương pháp mẫu hậu quăng mình ra rất có thành kiến.
Làm quốc mẫu, nàng làm được người người ca tụng, nhưng làm mẫu thân, hắn thật sự không thể không thừa nhận, nàng cùng phụ hoàng đều yêu thích những trò đùa quái đản.
Vợ chồng vợ chồng, không biết là chồng ảnh hưởng vợ, hay là vợ ảnh hưởng chồng, nhưng bọn họ không thể nghi ngờ là một đôi tuyệt phối.
"Tấn vương, người đã lâu chưa vào trong cung thỉnh an, ngày gần đây khỏe không?" Quý phi vẫn xinh đẹp như trước nhàn nhã mở miệng như nói việc nhà.
"Đa tạ nương nương nhớ, nhi thần tốt lắm."
Hai người đang hết sức khách sáo, một bóng hình xinh đẹp từ bên ngoài đi vào.
Quý phi lập tức lúm đồng tiền như hoa, nâng tay lấy khăn che đậy môi anh đào nói: "Xem, thật khéo, hôm nay Hoa nhi vừa vặn ở trong cung, còn làm hoa sen tô[1"> sở trường, nếu Vương gia đã đến, đừng ngại cũng ăn một chút."
[1">Hoa sen tô: ta không biết cụ thể món này làm từ gì, chỉ biết đây là một món điểm tâm xốp giòn, có hình như hoa sen.
Mắt thấy không thể thoát thân, Long Kí Vân cũng chỉ buồn cười nói: "Vậy quấy rầy nương nương."
"Không có, Hoa nhi, còn không mang qua cho Tấn vương?"
Mặt Phạm Nguyệt Hoa cụp xuống, đang cầm một cái đĩa tinh xảo đi tới, nhẹ nhàng đặt bên tay trái của hắn, "Vương gia, mời."
"Đa tạ." Một cỗ hương thơm nhàn nhạt bay vào mũi, hoa sen tô trong cái đĩa phối hợp cùng nhau lẫn vào trong cơ thể, lại làm cho Long Kí Vân có chút tâm thần không xong, hắn không khỏi thầm kêu nguy rồi.
"Vương gia, ăn nhiều một chút." Quý phi cười khuyến khích.
"Vâng." Hắn gắp khối điểm tâm, chậm rãi từ từ thưởng thức, trong đầu mau chuyển động, hiện tại phải chạy nhanh thoát thân, nếu không nói không chừng liền thật sự té ngã xuống cống ngầm, mới vừa được đến lòng thê tử, lúc này nếu xảy ra sự cố, chỉ sợ đời này đều không lưu được nàng.
Phạm Nguyệt Hoa đứng ở bên cạnh sợ hãi hỏi: "Ăn ngon không?"
"Nga, ăn ngon lắm." Hắn bảo trì mỉm cười, tâm cũng rất lo lắng, mấy khẩu điểm tâm xuống bụng, hắn càng không ổn, thứ này, sợ là bỏ thêm vị.
"Đây là trà hạt sen do thần nữ tự tay pha, mời Vương gia dùng."
Hắn âm thầm kêu khổ trong lòng, trên mặt cũng không lộ vẻ gì, bình tĩnh tự nhiên, "Đa tạ."
Thân là đệ tử hoàng tộc, đan dược giải độc hắn tất nhiên là có, nhưng xuân dược không độc, hắn muỗn giải cũng không giải được, duy trì hết sức, chỉ có thể nhanh chóng rời đi.
Lúc đưa ly trà qua, đột nhiên một cái vô ý đánh nghiêng, đổ nước trà đầy thân hắn.
Vẻ mặt Phạm Nguyệt Hoa sợ hãi, liền cầm khăn tay của mình lau lên, "Vương gia, thật xin lỗi… Ta giúp ngài lau… "
"Không cần!" Này sao có thể là giúp hắn lau, quả thật là dụ dỗ!
"Hoa nhi, mang Vương gia đến phía sau thay quần áo đi." Quý phi hợp thời đánh gãy một đoàn hỗn loạn kia.
"Không cần, nhi thần sẽ hồi phủ thay."
"Náo loạn nửa ngày, nàng mấy ngày nay là đang ghen nha." Hắn vén áo ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay đặt lên thắt lưng của nàng.
"Không phải, ngươi suy nghĩ nhiều quá."
"Vậy nàng nói, đến tột cùng vì sao không cho bổn vương trở về phòng ngủ?" Hắn tựa đầu lên hõm vai của nàng, ngửi mùi hương hoa lài phát ra từ người nàng.
Mặt nàng không chút thay đổi trả lời, "Ta chỉ muốn cứu lại danh dự tràn ngập nguy cơ của ta, khiến cho Vương gia thanh tâm quả dục, thần thái bay lên một lần nữa đi làm tình lang trong mộng của khuê nữ mọi nhà."
"Lời này càng nghe càng chua." Hắn cười đến dị thường vui vẻ.
Tô Linh Linh lại không nói nữa. Hôm nay cha đến cùng nàng nói rất nhiều, lần đầu tiên nàng hiểu được dính dáng đến cuộc sống hoàng gia sẽ là phức tạp cỡ nào, có lẽ cuộc sống trước kia của nàng quá mức đơn thuần, cho nên nàng đối với những chuyện phức tạp nguy hiểm trong hoàng gia theo bản năng có chút sợ hãi.
Nàng không thích hợp phức tạp.
Không, phải nói cha vẫn đem nàng bảo hộ rất tốt, không cho nàng có cơ hội lây dính đến chuyện đó, nhưng nàng đúng là vẫn không thể tránh khỏi bị kéo vào, tha xuống nước.
Sự tình sẽ không chấm dứt như vậy, nàng hiểu được.
Tựa hồ cảm giác được cảm xúc của người trong lòng, Long Kí Vân không nói gì nữa, chỉ ôm chặt hơn, giống như muốn đem nàng khảm vào thân thể của mình, mặc kệ có bao nhiêu mưa gió, hắn đều thay nàng chống đỡ.
Tô tướng gia từ phía sau tới cửa, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là đến ăn cá như vậy, khẳng định là có vài lời nói với con gái, mà thê tử trầm mặc khác thường cũng làm cho hắn càng thêm xác nhận điều này.
Hậu cung, chỉ sợ lại nổi gợn sóng.
"Mẫu hậu, thật sự không có việc gì sao?"
Quốc mẫu của Đại Nghiệp hoàng triều tao nhã mỉm cười, ngón tay nhỏ và dài xếp thành hình hoa bưng lên ly trà xanh trước mặt, nhẹ nhàng thổi giãn ra phiến lá bập bềnh ở trên mặt, vân đạm phong khinh nói: "Người thông minh giống như Vân Nhi, phải lo lắng chỉ có người muốn động đến hắn."
"Nhưng, mẫu hậu phái người đi truyền chỉ." Thái tử cảm thấy thật không nỡ, vương đệ tuy rằng rất ít tức giận, nhưng cả đời nổi giận cũng rất đòi mạng, hắn cũng không muốn còn chưa đi lên ngôi vị hoàng đế đã bị đệ đệ dùng võ lực chèn ép, bắt đầu thành công một nửa là tốt, nhưng bắt đầu mà bị hư thì sẽ mang đến bóng ma cả đời.
"Nếu không như vậy, hắn sẽ hiền lành tiến cung sao?" Hoàng hậu tuyệt không cho rằng mình làm sai, cực kỳ đương nhiên.
"Mẫu hậu, ngài chơi với lửa."
"Ta là mẫu thân của các ngươi." Hoàng hậu không sợ hãi nói.
Thái tử vẫn lo lắng suy nghĩ. "Vạn nhất gặp chuyện không may làm sao bây giờ?"
"Cùng lắm thì cưới thêm một người thôi." Thập phần không cho là đúng.
Thái tử nhấp mím môi, cảm thấy cần phải nói ra, "Chỉ sợ hậu viện của vương đệ sẽ bị châm lửa." Gần đây lời đồn đãi trong kinh thành nhiều lắm, hắn sắp nhịn không được muốn đi Tấn vương phủ ở lâu xem diễn .
"Nếu ngay cả lửa trong hậu viện nhà mình đều diệt không được, hắn có thể chấp chưởng binh quyền của Đại Nghiệp hoàng triều sao?"
Đây căn bản là hai việc không liên quan! Nhưng hắn không dám nói ra miệng, theo tuổi càng lúc càng lớn, hắn sớm hiểu được cùng nữ nhân nói đạo lý căn bản là chuyện cố hết sức cũng không thu được kết quả tốt, hơn nữa đối tượng lại là mẫu hẫu.
Ngay tại lúc hai mẫu tử một người nhàn nhã một người lo lắng, Long Kí Vân đã được nữ quan cấp cao nhất của Phượng Tường cung mời vào cung.
"Đây hình như không phải đường đi Phượng Tường cung." Hắn thản nhiên mở miệng, dưới chân sớm chậm lại cước bộ. Lúc vào cung hắn đã có cảm giác xấu, hiện tại loại cảm giác này càng rõ ràng.
"Hoàng hậu đi đến Xuân Hoa cung của quý phi nương nương." Nữ quan không hổ là tâm phúc bên cạnh hoàng hậu, không đổi sắc mặt đối đáp trôi chảy.
Cho dù lòng có nghi hoặc, nhưng Long Kí Vân cũng không ngừng tiếp tục đi về phía trước. Thôi được, mặc kệ phía trước chờ hắn là cái gì, cẩn thận ứng phó là được.
Kết quả hoàng hậu không có ở Xuân Hoa cung, thậm chí chưa có tới.
Long Kí Vân quay đầu đến hỏi nữ quan mời mình, nhưng đối phương sớm không thấy bóng dáng, hắn lập tức xác định chuyện này cùng mẫu hậu thoát không được quan hệ, cùng quý phi nương nương đang mỉm cười với hắn cũng có quan hệ chặt chẽ.
Hậu cung quả nhiên chiến hỏa mạnh mẽ, chẳng qua, hắn đối với phương pháp mẫu hậu quăng mình ra rất có thành kiến.
Làm quốc mẫu, nàng làm được người người ca tụng, nhưng làm mẫu thân, hắn thật sự không thể không thừa nhận, nàng cùng phụ hoàng đều yêu thích những trò đùa quái đản.
Vợ chồng vợ chồng, không biết là chồng ảnh hưởng vợ, hay là vợ ảnh hưởng chồng, nhưng bọn họ không thể nghi ngờ là một đôi tuyệt phối.
"Tấn vương, người đã lâu chưa vào trong cung thỉnh an, ngày gần đây khỏe không?" Quý phi vẫn xinh đẹp như trước nhàn nhã mở miệng như nói việc nhà.
"Đa tạ nương nương nhớ, nhi thần tốt lắm."
Hai người đang hết sức khách sáo, một bóng hình xinh đẹp từ bên ngoài đi vào.
Quý phi lập tức lúm đồng tiền như hoa, nâng tay lấy khăn che đậy môi anh đào nói: "Xem, thật khéo, hôm nay Hoa nhi vừa vặn ở trong cung, còn làm hoa sen tô[1"> sở trường, nếu Vương gia đã đến, đừng ngại cũng ăn một chút."
[1">Hoa sen tô: ta không biết cụ thể món này làm từ gì, chỉ biết đây là một món điểm tâm xốp giòn, có hình như hoa sen.
Mắt thấy không thể thoát thân, Long Kí Vân cũng chỉ buồn cười nói: "Vậy quấy rầy nương nương."
"Không có, Hoa nhi, còn không mang qua cho Tấn vương?"
Mặt Phạm Nguyệt Hoa cụp xuống, đang cầm một cái đĩa tinh xảo đi tới, nhẹ nhàng đặt bên tay trái của hắn, "Vương gia, mời."
"Đa tạ." Một cỗ hương thơm nhàn nhạt bay vào mũi, hoa sen tô trong cái đĩa phối hợp cùng nhau lẫn vào trong cơ thể, lại làm cho Long Kí Vân có chút tâm thần không xong, hắn không khỏi thầm kêu nguy rồi.
"Vương gia, ăn nhiều một chút." Quý phi cười khuyến khích.
"Vâng." Hắn gắp khối điểm tâm, chậm rãi từ từ thưởng thức, trong đầu mau chuyển động, hiện tại phải chạy nhanh thoát thân, nếu không nói không chừng liền thật sự té ngã xuống cống ngầm, mới vừa được đến lòng thê tử, lúc này nếu xảy ra sự cố, chỉ sợ đời này đều không lưu được nàng.
Phạm Nguyệt Hoa đứng ở bên cạnh sợ hãi hỏi: "Ăn ngon không?"
"Nga, ăn ngon lắm." Hắn bảo trì mỉm cười, tâm cũng rất lo lắng, mấy khẩu điểm tâm xuống bụng, hắn càng không ổn, thứ này, sợ là bỏ thêm vị.
"Đây là trà hạt sen do thần nữ tự tay pha, mời Vương gia dùng."
Hắn âm thầm kêu khổ trong lòng, trên mặt cũng không lộ vẻ gì, bình tĩnh tự nhiên, "Đa tạ."
Thân là đệ tử hoàng tộc, đan dược giải độc hắn tất nhiên là có, nhưng xuân dược không độc, hắn muỗn giải cũng không giải được, duy trì hết sức, chỉ có thể nhanh chóng rời đi.
Lúc đưa ly trà qua, đột nhiên một cái vô ý đánh nghiêng, đổ nước trà đầy thân hắn.
Vẻ mặt Phạm Nguyệt Hoa sợ hãi, liền cầm khăn tay của mình lau lên, "Vương gia, thật xin lỗi… Ta giúp ngài lau… "
"Không cần!" Này sao có thể là giúp hắn lau, quả thật là dụ dỗ!
"Hoa nhi, mang Vương gia đến phía sau thay quần áo đi." Quý phi hợp thời đánh gãy một đoàn hỗn loạn kia.
"Không cần, nhi thần sẽ hồi phủ thay."
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2296/3132
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2296/3132
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt