Tiểu thuyết Vợ Hiền Bãi Công-full
Lượt xem : |
vẻ tương đối có lời.
"Được." Anh vừa nghe vừa ăn đồ ăn, uống đồ uống, tầm mắt không rời khỏi mặt bàn.
"Vậy Thụy Sĩ?" Trên tivi nhìn phong cảnh chỗ đó cũng rất đẹp.
"Ừ." Anh đáp lời, cũng không ngẩng đầu.
Cô nheo mắt một chút. "Séc, Áo?"
"Ừ."
"Bắc Cực, Nam Cực?" Hai nơi ở một trời một vực.
“Ừ.”
Cô nhìn chồng chằm chằm, im lặng ba giây, nhướng lông mày nói: "Em thấy đưa ba mẹ đến Sao Hỏa được lắm."
“Được.”
"Được? !" Cô thấy anh hoàn toàn không nghe cô đang nói chuyện! Đứa con bất hiếu này. . . . . .
"Ừ, em quyết định là tốt rồi." Anh hồn nhiên chưa tỉnh, ngẩng đầu còn có thể khẽ cười với vợ.
Cô chu miệng lên, ánh mắt không có thân thiết đáp lại tươi cười của anh mà là phóng ra bất mãn.
"Không phải em đã nói không nên xem báo hay công văn trên bàn cơm sao? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa ." Cô đã nói qua lời này nhiều lần, nhưng anh luôn không nghe. Hơn nữa bình thường công việc của anh bề bộn, ngày nghỉ cũng không thể rảnh rỗi, bình thường anh tan tầm khi cô đã đi vào giấc ngủ, chỉ có nhân thời gian bữa sáng hai vợ chồng bọn họ mới có cơ hội nói chuyện phiếm, thế mà anh lại chỉ lo xem báo! Chán ghét. . . . . .
"Xin lỗi." Nhận thấy vợ không vui, anh cũng thật thức thời thu hồi báo chí, tập trung ăn cơm.
Cô thấy vẻ mặt ôn hòa như gió tươi cười này của chồng thật sự cũng không muốn tiếp tục phụng phịu, làm hỏng không khí ăn cơm, nhưng trong lòng lại hiểu rõ lần sau nhất định anh có thể lại làm như vậy.
Ở chung bốn năm, chuyện cô yêu cầu anh phối hợp không nhiều lắm, càng thiếu chuyện mà thành công thay đổi anh. Bởi vì yêu, cô luôn cẩn thận săn sóc, chủ động bao dung; mà quan trọng nhất, là cô dần dần phát hiện chồng mình hoàn toàn là một người đàn ông kín đáo, bề ngoài thoạt nhìn lịch sự nho nhã không cáu kỉnh, kỳ thực bên trong rất có chủ kiến lại có chút cố chấp, chuyện có thể bị thuyết phục ít lại càng ít. Ngay cả mẹ chồng cũng nói qua với cô đứa con này từ nhỏ rất khó dạy bảo, may mắn là anh tự quản lý chính mình rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều không cần cha mẹ quan tâm, hơn nữa rất ý thức trách nhiệm, cho nên gả cho anh cuộc sống tuyệt đối được bảo đảm.
Mẹ chồng đã vài chục năm không quản được anh, cô đương nhiên cũng sẽ không thử thách tài năng mà trời không cho bản thân, làm sao có thể đối phó được người đàn ông này, trái lại bị anh ăn sạch sẽ là sự thật.
Chỉ là mỗi khi nhìn thấy anh "nhiệt tình" đối với công việc, vẫn là cô khó tránh khỏi việc ghen tị nho nhỏ một chút, ghen anh luôn luôn "công tư bất phân" , luôn luôn lấy thời gian để làm việc thuộc về gia tộc, giống như thích công ty hơn cô nhiều. Tâm tư đặt ở trên người cô cũng không nhiều, chỉ có ở trên giường mới hoàn toàn đặt ở một mình cô, trên giường dưới giường chênh lệch khá lớn, chuyện này ngẫu nhiên làm cho cô có chút tâm lý không thăng bằng!
"Chuyện ra nước ngoài em cứ quyết định hoàn toàn, anh không có ý kiến." Thành thật mà nói, anh nghĩ vợ càng hiểu rõ suy nghĩ của mẹ hơn là anh, hai người thường tán gẫu, tình cảm thân như mẹ con.
Ba năm trước bởi vì mẹ bị một cơn đột quỵ nhỏ nên để chắc chắn cần vào viện trị liệu, sau đó lại cần thời gian hơn nửa năm để phục hồi sức khỏe, thời kì này đều là Lương Nhược Duy tự mình chăm sóc, mỗi ngày không từ chối vất vả đi tới đi lui giữa bệnh viện và nhà chồng, thậm chí vì thế mà nghỉ việc, tùy tiện hầu hạ ở bên cạnh, khiến cho thân thể của mẹ phục hồi như cũ, dường như phục hồi gần trăm phần trăm.
Sự hiếu thuận và để tâm này của vợ không chỉ có làm cho bạn bè thân thiết xung quanh giơ ngón tay cái, thân là người chồng anh thấy trong mắt lại càng khắc sâu trong lòng, cảm động vô cùng, cảm thấy cưới được người vợ này thật sự là may mắn lớn nhất của anh, cũng là quyết định sáng suốt nhất. Bởi vậy càng tin tưởng vững chắc tương lai bọn họ nhất định sẽ như anh đoán hạnh phúc mỹ mãn như vậy.
"Ừ, em sẽ thăm dò xem ý kiến của cha mẹ thế nào." Cô trêu ghẹo nói, trên mặt cười khanh khách, trong lòng thở dài một chút sở dĩ chồng cô nhường cô quyết định là vì anh toàn toàn không quá coi trọng chuyện này!
"Cám ơn em." Anh nhìn cô âu yếm, cười nhạt.
Cô chính là không chịu nổi loại ánh mắt dịu dàng đắm đuối đưa tình này của anh, lần nào cũng đúng làm cho cô rung động.
"Không cần!" Cô lắc đầu, lại mỉm cười mềm mại, tỏ vẻ chuyện này vốn là bổn phận của người vợ, cô làm được vui vẻ chịu đựng.
Chỉ cần anh yêu cô, thương cô, đâu có cái gì cô không thể làm vì anh?
"Đúng rồi! Đây. . . . . . Kết hôn bốn năm tròn vui vẻ. Xuýt chút nữa lại quên tặng em rồi." Anh lấy ra một hộp quà được gói rất đẹp từ trong túi công văn, vẻ mặt áy náy đưa cho cô.
"Hừ, không thành ý, đâu có người nào quá ba ngày mới tặng quà." Cô cố ý chế nhạo anh hay quên. Cô có tặng quà cho anh nhưng mà tặng cho anh đúng giờ!
"Thật xin lỗi, mấy ngày nay anh thật sự rất bận rộn." Anh chân thành xin lỗi. Ba ngày trước thư ký đã chuẩn bị ổn thỏa chuyện quà tặng mà anh giao cho, mang đến cho anh, nhưng mà anh luôn luôn quên mang về.
"Không sao cả, em biết công việc là người vợ cả của anh, em vĩnh viễn chỉ có thể xếp thứ hai." Cô ăn vị nói, đối với chuyện đó thật sự là không tiếp thu cũng không được rồi.
Anh cười cười, câu nói móc này của vợ lời nói thật chứ không phải nói dối, anh quả thật thường vì công việc mà lơ là cô, nhiều lần được cô tha thứ.
"Tháng sau anh sẽ tham gia hội bạn học đại học, em muốn cùng đi không?" Anh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện có thể làm cho cô vui vẻ. Bình thường anh rất ít đưa cô đi ra ngoài xã giao, cảm thấy trường hợp này đối với người đơn thuần như cô mà nói rất phức tạp, trường hợp vợ anh xuất hiện đều phải để anh cẩn thận xem xét mới được, hơn nữa cũng không thể để quá thường xuyên tiếp xúc với điệu bộ của phu nhân giàu có hay phụ nữ thành đạt, để tránh việc cô vô tình nghĩ mình đã bị "làm hư" rồi.
Một đoạn tình cảm thất bại trước đây nói cho anh biết dã tâm của phụ nữ một khi nảy sinh có thể sẽ trở nên nhanh hơn đàn ông, rất vô tình. Cho nên đối với người vợ hiền chất phác đáng yêu này, anh luôn luôn dùng phương pháp dè dặt cẩn thận bảo vệ .
"Được, được!" Quả nhiên cô mặt mày hớn hở, biểu cảm vui vẻ như muốn đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành đạp thanh, nghĩ đến cùng anh ra ngoài rất hưng phấn, còn nhảy nhót hơn khi được tặng quà.
"Vậy thì cứ như vậy quyết định, anh đi làm đây." Anh đứng dậy mặc áo khoác âu phục vào, chuẩn bị đi ra ngoài.
"Em tiễn anh." Cô giống như con chim sẻ nhỏ đi theo sau chồng, mỗi ngày đều tươi cười đầy mặt như vậy tiễn anh rời nhà đi làm, dặn dò anh phải bình an về nhà.
"Buổi tối gặp." Cô hôn một chút ở trên gương mặt đẹp trai của anh, đem túi công văn đưa cho anh.
Anh nhìn khuôn mặt tươi cười sáng rực như hoa của vợ, trong lòng lại có cỗ xúc động muốn đè cô đến bên tường, rất muốn hôn ngấu nghiến cặp môi dầy hồng nhạt của cô, mút chúng nó thành màu hồng kiều diễm. . . . . .
Đôi môi khêu gợi của cô mềm mại, ngon ngọt như thế nào anh hiểu rõ hơn ai hết. . . . . .
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ —— dùng kim đồng hồ, kim phút sắc nhọn để loại trừ ý nghĩ sắc trong đầu mình, nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại —— lái xe đã đợi ở bên ngoài, anh phải ra khỏi nhà đi làm lập tức!
Vừa mới qua mùa thu, tại sao anh đã bắt đầu suy nghĩ đến mùa xuân rồi nha?! Gần đây t
"Được." Anh vừa nghe vừa ăn đồ ăn, uống đồ uống, tầm mắt không rời khỏi mặt bàn.
"Vậy Thụy Sĩ?" Trên tivi nhìn phong cảnh chỗ đó cũng rất đẹp.
"Ừ." Anh đáp lời, cũng không ngẩng đầu.
Cô nheo mắt một chút. "Séc, Áo?"
"Ừ."
"Bắc Cực, Nam Cực?" Hai nơi ở một trời một vực.
“Ừ.”
Cô nhìn chồng chằm chằm, im lặng ba giây, nhướng lông mày nói: "Em thấy đưa ba mẹ đến Sao Hỏa được lắm."
“Được.”
"Được? !" Cô thấy anh hoàn toàn không nghe cô đang nói chuyện! Đứa con bất hiếu này. . . . . .
"Ừ, em quyết định là tốt rồi." Anh hồn nhiên chưa tỉnh, ngẩng đầu còn có thể khẽ cười với vợ.
Cô chu miệng lên, ánh mắt không có thân thiết đáp lại tươi cười của anh mà là phóng ra bất mãn.
"Không phải em đã nói không nên xem báo hay công văn trên bàn cơm sao? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa ." Cô đã nói qua lời này nhiều lần, nhưng anh luôn không nghe. Hơn nữa bình thường công việc của anh bề bộn, ngày nghỉ cũng không thể rảnh rỗi, bình thường anh tan tầm khi cô đã đi vào giấc ngủ, chỉ có nhân thời gian bữa sáng hai vợ chồng bọn họ mới có cơ hội nói chuyện phiếm, thế mà anh lại chỉ lo xem báo! Chán ghét. . . . . .
"Xin lỗi." Nhận thấy vợ không vui, anh cũng thật thức thời thu hồi báo chí, tập trung ăn cơm.
Cô thấy vẻ mặt ôn hòa như gió tươi cười này của chồng thật sự cũng không muốn tiếp tục phụng phịu, làm hỏng không khí ăn cơm, nhưng trong lòng lại hiểu rõ lần sau nhất định anh có thể lại làm như vậy.
Ở chung bốn năm, chuyện cô yêu cầu anh phối hợp không nhiều lắm, càng thiếu chuyện mà thành công thay đổi anh. Bởi vì yêu, cô luôn cẩn thận săn sóc, chủ động bao dung; mà quan trọng nhất, là cô dần dần phát hiện chồng mình hoàn toàn là một người đàn ông kín đáo, bề ngoài thoạt nhìn lịch sự nho nhã không cáu kỉnh, kỳ thực bên trong rất có chủ kiến lại có chút cố chấp, chuyện có thể bị thuyết phục ít lại càng ít. Ngay cả mẹ chồng cũng nói qua với cô đứa con này từ nhỏ rất khó dạy bảo, may mắn là anh tự quản lý chính mình rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều không cần cha mẹ quan tâm, hơn nữa rất ý thức trách nhiệm, cho nên gả cho anh cuộc sống tuyệt đối được bảo đảm.
Mẹ chồng đã vài chục năm không quản được anh, cô đương nhiên cũng sẽ không thử thách tài năng mà trời không cho bản thân, làm sao có thể đối phó được người đàn ông này, trái lại bị anh ăn sạch sẽ là sự thật.
Chỉ là mỗi khi nhìn thấy anh "nhiệt tình" đối với công việc, vẫn là cô khó tránh khỏi việc ghen tị nho nhỏ một chút, ghen anh luôn luôn "công tư bất phân" , luôn luôn lấy thời gian để làm việc thuộc về gia tộc, giống như thích công ty hơn cô nhiều. Tâm tư đặt ở trên người cô cũng không nhiều, chỉ có ở trên giường mới hoàn toàn đặt ở một mình cô, trên giường dưới giường chênh lệch khá lớn, chuyện này ngẫu nhiên làm cho cô có chút tâm lý không thăng bằng!
"Chuyện ra nước ngoài em cứ quyết định hoàn toàn, anh không có ý kiến." Thành thật mà nói, anh nghĩ vợ càng hiểu rõ suy nghĩ của mẹ hơn là anh, hai người thường tán gẫu, tình cảm thân như mẹ con.
Ba năm trước bởi vì mẹ bị một cơn đột quỵ nhỏ nên để chắc chắn cần vào viện trị liệu, sau đó lại cần thời gian hơn nửa năm để phục hồi sức khỏe, thời kì này đều là Lương Nhược Duy tự mình chăm sóc, mỗi ngày không từ chối vất vả đi tới đi lui giữa bệnh viện và nhà chồng, thậm chí vì thế mà nghỉ việc, tùy tiện hầu hạ ở bên cạnh, khiến cho thân thể của mẹ phục hồi như cũ, dường như phục hồi gần trăm phần trăm.
Sự hiếu thuận và để tâm này của vợ không chỉ có làm cho bạn bè thân thiết xung quanh giơ ngón tay cái, thân là người chồng anh thấy trong mắt lại càng khắc sâu trong lòng, cảm động vô cùng, cảm thấy cưới được người vợ này thật sự là may mắn lớn nhất của anh, cũng là quyết định sáng suốt nhất. Bởi vậy càng tin tưởng vững chắc tương lai bọn họ nhất định sẽ như anh đoán hạnh phúc mỹ mãn như vậy.
"Ừ, em sẽ thăm dò xem ý kiến của cha mẹ thế nào." Cô trêu ghẹo nói, trên mặt cười khanh khách, trong lòng thở dài một chút sở dĩ chồng cô nhường cô quyết định là vì anh toàn toàn không quá coi trọng chuyện này!
"Cám ơn em." Anh nhìn cô âu yếm, cười nhạt.
Cô chính là không chịu nổi loại ánh mắt dịu dàng đắm đuối đưa tình này của anh, lần nào cũng đúng làm cho cô rung động.
"Không cần!" Cô lắc đầu, lại mỉm cười mềm mại, tỏ vẻ chuyện này vốn là bổn phận của người vợ, cô làm được vui vẻ chịu đựng.
Chỉ cần anh yêu cô, thương cô, đâu có cái gì cô không thể làm vì anh?
"Đúng rồi! Đây. . . . . . Kết hôn bốn năm tròn vui vẻ. Xuýt chút nữa lại quên tặng em rồi." Anh lấy ra một hộp quà được gói rất đẹp từ trong túi công văn, vẻ mặt áy náy đưa cho cô.
"Hừ, không thành ý, đâu có người nào quá ba ngày mới tặng quà." Cô cố ý chế nhạo anh hay quên. Cô có tặng quà cho anh nhưng mà tặng cho anh đúng giờ!
"Thật xin lỗi, mấy ngày nay anh thật sự rất bận rộn." Anh chân thành xin lỗi. Ba ngày trước thư ký đã chuẩn bị ổn thỏa chuyện quà tặng mà anh giao cho, mang đến cho anh, nhưng mà anh luôn luôn quên mang về.
"Không sao cả, em biết công việc là người vợ cả của anh, em vĩnh viễn chỉ có thể xếp thứ hai." Cô ăn vị nói, đối với chuyện đó thật sự là không tiếp thu cũng không được rồi.
Anh cười cười, câu nói móc này của vợ lời nói thật chứ không phải nói dối, anh quả thật thường vì công việc mà lơ là cô, nhiều lần được cô tha thứ.
"Tháng sau anh sẽ tham gia hội bạn học đại học, em muốn cùng đi không?" Anh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện có thể làm cho cô vui vẻ. Bình thường anh rất ít đưa cô đi ra ngoài xã giao, cảm thấy trường hợp này đối với người đơn thuần như cô mà nói rất phức tạp, trường hợp vợ anh xuất hiện đều phải để anh cẩn thận xem xét mới được, hơn nữa cũng không thể để quá thường xuyên tiếp xúc với điệu bộ của phu nhân giàu có hay phụ nữ thành đạt, để tránh việc cô vô tình nghĩ mình đã bị "làm hư" rồi.
Một đoạn tình cảm thất bại trước đây nói cho anh biết dã tâm của phụ nữ một khi nảy sinh có thể sẽ trở nên nhanh hơn đàn ông, rất vô tình. Cho nên đối với người vợ hiền chất phác đáng yêu này, anh luôn luôn dùng phương pháp dè dặt cẩn thận bảo vệ .
"Được, được!" Quả nhiên cô mặt mày hớn hở, biểu cảm vui vẻ như muốn đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành đạp thanh, nghĩ đến cùng anh ra ngoài rất hưng phấn, còn nhảy nhót hơn khi được tặng quà.
"Vậy thì cứ như vậy quyết định, anh đi làm đây." Anh đứng dậy mặc áo khoác âu phục vào, chuẩn bị đi ra ngoài.
"Em tiễn anh." Cô giống như con chim sẻ nhỏ đi theo sau chồng, mỗi ngày đều tươi cười đầy mặt như vậy tiễn anh rời nhà đi làm, dặn dò anh phải bình an về nhà.
"Buổi tối gặp." Cô hôn một chút ở trên gương mặt đẹp trai của anh, đem túi công văn đưa cho anh.
Anh nhìn khuôn mặt tươi cười sáng rực như hoa của vợ, trong lòng lại có cỗ xúc động muốn đè cô đến bên tường, rất muốn hôn ngấu nghiến cặp môi dầy hồng nhạt của cô, mút chúng nó thành màu hồng kiều diễm. . . . . .
Đôi môi khêu gợi của cô mềm mại, ngon ngọt như thế nào anh hiểu rõ hơn ai hết. . . . . .
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ —— dùng kim đồng hồ, kim phút sắc nhọn để loại trừ ý nghĩ sắc trong đầu mình, nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại —— lái xe đã đợi ở bên ngoài, anh phải ra khỏi nhà đi làm lập tức!
Vừa mới qua mùa thu, tại sao anh đã bắt đầu suy nghĩ đến mùa xuân rồi nha?! Gần đây t
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
2548/3384
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2548/3384
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt