watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông-full

Lượt xem :
n thật sự cảm thấy nàng viết rất khá, không chỉ có trật tự, hơn nữa còn dễ đọc dễ hiểu, theo phân loại cà phê, nơi sản sinh, nghiền nhỏ, cho đến đủ loại kiểu sáng khác nhau, phương pháp pha cùng dụng cụ sử dụng, đều viết rành mạch. Tùy hắn sao?

Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn nghĩ hắn biết ai muốn có bản kí kíp võ công này.

Leng keng leng keng –

Chuông gió trên cửa rung động, một cô gái đẩy cửa vào, phía sau có một bé trai theo sau.

“Hoan nghênh qúy khách.” Khấu Thiên Ngang đang pha cà phê ở quầy liền ngẩng đầu, lộ ra thói quen mỉm cười.

Cô gái chân đi giày cao gót, mặc chiếc váy ngắn màu trắng hở ngực siêu mê người, mái tóc xoăn xoã tung bồng bềnh trên bờ vai. Chỉ thấy nàng vừa vào cửa lại đứng ngay tại chỗ, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt mê người hơi hơi trợn to, đôi môi đỏ au muốn nói lại thôi, thoạt nhìn như là Marilyn Monroe chạy đi sai chỗ đến Trung Quốc, chỉ là quần áo của nàng táo bạo hơn.

“Xin hỏi cô cần gì sao?”

Lời nói của hắn làm cho nàng giật mình sực tỉnh, nàng hơi nhíu mày, rồi mới xoay người nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn tên cửa hàng ở bên ngoài, rồi lại vội vàng tiêu sái tiến vào, thẳng tắp đi đến trước mặt hắn. “Anh là ai?”

Hắn nhìn phản ứng thú vị của nàng, thuận theo trả lời: “Nhân viên cửa hàng.”

Nàng nhướn mi, ngừng hai giây mới hỏi: “Bạch Vân đâu?”

“Đến lầu hai đưa cơm.”

Hắn về sau mới biết, cô gái nuôi mèo ở trên lầu tên là Âu Dương Ninh Ninh, nghề nghiệp không rõ, nghỉ ngơi không xác định, trên thực tế, nàng ngay cả ăn cơm cũng thường thường muốn Bạch Vân nhắc nhở, hắn đến đây nhiều ngày như vậy, chỉ có mỗi một buổi chiều thấy nàng đi xuống ăn… bữa sáng.

Lúc ba giờ chiều lại xuống ăn bữa sáng, cũng thật sự là đủ kỳ quái, càng quái là Bạch Vân luôn làm chân giò hun khói cùng sandwich cho nàng; hắn thấy Bạch Vân mỗi ngày đều mang đồ ăn lên cho nàng ta.

Bà chủ kỳ quái, khách kỳ quái, hắn nghĩ hắn thấy nơi này càng có thêm nhiều người kỳ quái.

“Cho ly Cappuccino.” Mỹ nữ chọn ghế ở quầy để ngồi, từ túi xách lấy ra quyển sách giáo khoa cho bé trai nói: “Cho nó một ly Côca.”

Khấu Thiên Ngang pha cà phê với động tác thuần thục, đầu tiên đưa cho người khách ly cà phê, sau đó mới đưa cốc Côca cho bé trai, lại giúp nàng làm cà phê.

Cô gái kia vắt chéo hai chân dài lại, những ngón tay thon dài gõ trên mặt quầy, đôi mắt kia như làn sương mù dày, hiện tại lại lợi hại vô cùng, không e dè đánh giá hắn từ đầu đến chân.

“Anh tên gì?”

“Khấu Thiên Ngang.” Thấy nhưng không thể trách, hắn bình thản ung dung trả lời.

“La Lan.” Nàng tự nói họ tên, một đôi mắt đẹp vẫn trừng kỹ nhìn hắn.

“Xin chào.” Hắn thần sắc tự tại mặc cho nàng đánh giá, động tác trong tay vẫn không ngừng.

“Anh bao nhiêu tuổi?”

“Ba mươi lăm.”

“Tới nơi này làm bao lâu?”

“Hai tuần lễ.”

“Có bạn gái không?”

Nàng làm như là điều tra hộ khẩu, hắn tò mò vì sao nàng làm như vậy, có điều vẫn trả lời vấn đề của nàng:

“Không hề.”

“Vợ?”

Hắn lắc đầu, như là nghĩ tới chuyện gì đó, có chút dương dương tự đắc cười tự giễu.

Nàng ngừng những đầu ngón tay đang gõ trên mặt bàn, môi đỏ mọng đột nhiên mở rộng, lộ ra nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy lông tơ dựng ngược cả lên.

“Có hay không có hứng thú…”

Nàng còn chưa nói hết, cửa tiệm lại bị người đẩy ra, Bạch Vân đi đến ngắt lời của nàng, “A Lan, đừng đặt ý lên người hắn.”

“Vì sao?” La Lan xoay người, nhíu mày xnhing nàng, “Cậu là có gì đối với hắn?”

“Đúng thì thế nào?” Bạch Vân buồn cười nhìn bạn tốt, nói giỡn.

Hắn nhìn ra được, cô gái yêu kiều kia hoảng sợ, hiển nhiên là không nghĩ đến chuyện đấy. Tuy rằng biết Bạch Vân không phải có ý này, có điều đối thoại của hai nàng vẫn làm hắn cảm thấy vui vẻ mà nhếch miệng cười.

“Thật hay giả?” La Lan trừng lớn mắt, “Cậu nuôi tiểu bạch kiểm?”

Trời ạ, thật sự là ăn xong nàng! Bạch Vân tiến đến quầy, nhịn xuống việc phụt cười tại chỗ, nhìn La Lan nói: “Hắn sao giống tiểu bạch kiểm?”

“Ách…” La Lan nhìn nhìn lại người đàn ông cao tráng kia, nhất thời có chút ngậm miệng.

Hắn xác thực một chút cũng không giống tiểu bạch kiểm, trên thực tế màu da của hắn vẫn là màu da khỏe mạnh, màu đồng, khôi ngô cùng dáng vóc cao ráo đứng với Bạch Vân chỉ có một mét năm thì lại càng có vẻ cao lớn hơn, mặt đầy râu chỉ làm hắn có thêm vẻ uy hiếp mà thôi. Không, hắn một chút cũng không giống tiểu bạch kiểm, nói là giống hải tặc cũng không kém nhiều lắm.

“Cà phê của cô.” Khấu Thiên Ngang đổ cà phê vào ly, tuy rằng bị người ta nói thành tiểu bạch kiểm, hắn vẫn thần sắc tự nhiên đưa cà phê tới trước mặt La Lan.

Nhìn đáy mắt của Khấu Thiên Ngang mang ý cười, La Lan mặt cười không khó che được nét đỏ.

Bạch Vân cười khẽ ra tiếng, nói sang chuyện khác: “Hôm nay rảnh thế nào lại đến được đây, Triệu Tử Long đâu?”

“Hắn ở nhà dọn dẹp, tớ đón tiểu quỷ tan học, tiện đường đi qua, muốn nói thật lâu không gặp, muốn ăn một phần, thuận tiện mang về cho Tử Long.” La Lan dựa vào quầy, lật xem menu, hỏi: “Hôm nay cơm có cái gì?”

Bạch Vân nhìn Khấu Thiên Ngang liếc mắt một cái, hắn cười cười mở miệng: “Mướp đắng ngư nạm bảo.”

“Mướp đắng? Ách… tôi không cần!” Bé trai ở bên luôn giữ vẻ trầm mặc liền phá vỡ sự yên lặng, vẻ mặt chán ghét làm ra bộ dạng nôn mửa.

“Triệu Tử Lân! Ăn dần rồi quen, còn dám kén chọn!” La Lan xoa đầu, trừng mắt nhìn nó rồi mới quay đầu nhìn Khấu Thiên Ngang nói: “Đừng để ý tiểu quỷ này. Cho hai phần, một phần nữa mang về?”

Triệu Tử Lân không dám phản đối, có điều vẫn không nhịn được mếu máo.

“Sẽ không đắng.” Bạch Vân vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, an ủi nó.

“Đã gọi là mướp đắng làm sao mà không đắng.” Nó cúi đầu, âm thanh lẩm bẩm từ quầy đến bàn gỗ; đến khi đưa đồ ăn lên miệng, nó vẫn ngoan ngoãn ăn, rồi kinh ngạc phát hiện, mướp đắng thật không quá đắng.

“Không đắng chứ?” Bạch Vân cười hỏi.

Nó chần chờ một chút, mới thẹn thùng gật gật đầu.

“Thật nha.” La Lan ăn một miếng, tò mò hỏi: “Cậu làm như thế nào?”

“Không phải là tớ làm.” – Bạch Vân cười cười, chỉa chỉa Khấu Thiên Ngang, “Là do hắn nấu.”

La Lan sửng sốt một chút, “Hắn…”

“Con gấu kia?” Triệu Tử Lân khả ái gọi.

“Phốc… oa ha ha ha…” La Lan phun cười ra tiếng.

Bạch Vân cười có điểm thanh tú, vì bận tâm mặt mũi của Khấu Thiên Ngang, chỉ là che miệng quay mặt đi, lại còn nghe được La Lan vừa cười vừa giáo huấn tiểm bất điểm. “Chậc, không lễ phép, sao có thể nói người ta là gấu. Tuy rằng bộ dạng hắn xác thực rất giống, con cũng không thể trước mặt người ta nói người ta là gấu, biết không?”

Nghe vậy, Bạch Vân nhịn không được liếc Khấu Thiên Ngang một cái, chỉ thấy hắn vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn nàng.

Nhìn hắn đáng thương, nàng bất giác đưa tay vỗ vỗ cánh tay hắn, mở miệng nói: “Hãy nén bi thương.”

Hắn biểu tình quái dị, cười khổ ra tiếng, “Cám ơn…. cô đã… ách… là an ủi của cô.”

Dáng vẻ vô tội của hắn làm cho nàng cuối cùng không nhịn được cùng La Lan và Triệu Tử Lân cười đến ôm chặt
<<1 ... 56789 ... 22>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2433/3269
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT