Tiểu thuyết Vị Hôn Phu Tuyệt Tình
Lượt xem : |
Dù sao anh ấy cũng nói sẽ không đuổi cô ra ngoài ở, lại cũng không đả động gì đến việc hủy hôn với ba, khiến cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Xem ra, anh muốn cô tự chủ động tìm cơ hội nói với ba...
.
Quay sang nhìn bạn tốt, cô lo lắng hỏi: "Nhã Lâm, cậu có sao không?"
Hai người vừa ăn xong bữa tối, lại chạy sang gian hàng "Băng phẩm" này ăn tráng miệng. Vậy mà vừa ngồi xuống, Nhã Lâm đã ăn liền ba bát "phấn viên đậu hoa băng"(mọi người thông cảm,e không có hiểu tên món ăn ạ>"
"Tớ ổn mà, cậu không thấy tớ ăn được ba bát đậu hoa băng sao?"
"Nhã Lâm, cậu thấy khó chịu lắm phải không?" Cô biết bạn mình tâm tình không tốt thường thích ăn này ăn nọ, nghe cô nói Lâm đại ca tháng sau muốn đi du học chuyên sâu, Nhã Lâm mới biết, lại cũng rất đau lòng.
"Tớ khổ sở thì có ích lợi gì, người ta cũng không thích tớ." Đinh Nhã Lâm há miệng ăn đậu hoa,
"Tớ rõ ràng ăn để quên đi mà, ông chủ, mang cho tôi một chén phấn viên đậu hoa nữa."
"Không cần đâu ông chủ, thật ngại quá, chúng tôi phải đi."
Chương 14
Lí Đình Ân vội vàng lôi kéo bạn tốt rời khỏi tiệm ăn "Băng phẩm"
"Sao cậu không cho tớ ăn? Phấn viên đậu hoa ăn ngon lắm."
"Đêm nay chúng ta đã ăn rất nhiều rồi, cậu thật sự muốn bị đầy bụng sao?"
"Đầy bụng cũng không sao, dù gì người ấy cũng muốn xuất ngoại, về sau rất khó gặp lại anh ấy." Đinh Nhã Lâm buồn bã nói.
Tuy rằng bình thường cô luôn mang dáng vẻ tươi cười, nhưng Lí Đình Ân biết Nhã Lâm là thật sự rất thích Lâm đại ca. Ba người bọn họ trước kia đã cùng nhau đi ăn cơm vài lần, thật đáng tiếc, Lâm đại ca dường như chỉ xem Nhã Lâm là em gái.
"Đình Ân, bác sĩ Lâm thật sự muốn du học để nghiên cứu chuyên sâu sao?"
"Là chính anh ấy nói, vậy chắc là thật sự rồi, mà tớ cũng đã hẹn tuần sau mời anh ấy cùng nhau đi ăn cơm, cậu đến cùng nhé."
Đinh Nhã Lâm buồn bực hét thật to:"Sau này khoa chỉnh hình sẽ thật nhàm chán a~~~"
"Nhã Lâm, tớ đang nghĩ không biết nên mua quà gì để tặng Lâm đại ca, cậu có muốn đi cùng không?"
Ở bệnh viện, Lâm đại ca đối xử với cô rất tốt , rất quan tâm đến cô, anh ấy xuất ngoại cũng giống như người thân của cô xuất ngoại, cô nghĩ nên chúc anh ấy đi thuận buồm xuôi gió.
"Được rồi, tớ cũng nghĩ nên mua quà tặng anh ấy."
"Ừ."
Hai người quyết định đến trung âm thương mại chọn mua quà, xem qua một loạt các nhãn hàng cao cấp Đinh Nhã Lâm nhìn thấy trong cửa hàng bày manơcanh ăn mặc thật hấp dẫn liền kéo Đình Ân lại hỏi:
"Cậu nói tuần sau sẽ cùng với bác sĩ Lâm ăn cơm phải không?"
"Ừ."
" Quà thì để lát nữa chúng ta sẽ mua, trước tiên cậu giúp tớ chọn mua bộ quần áo nào đẹp đẹp, tớ muốn ngày hôm đó trông mình thật xinh đẹp!"
"Nhưng cửa hàng này trông rất đắt tiền đó, cậu thật sự muốn vào sao?"
"Có lẽ trong đời tớ chỉ mua hàng hiệu một lần này thôi, chúng ta đi vào đi."
"Được rồi." Lí Đình Ân cười cười, cùng bạn tốt đi vào cửa hàng quần áo.
Nữ nhân viên cửa hàng niềm nở tiếp đón các nàng, giới hiệu các mẫu trang phục mới nhất, Lí Đình Ân lơ đãng nhìn ra cửa thì thấy một phụ nữ đi vào, lập tức ngẩn người ra.
Người đó là Tiết Nhược Ngưng.
"Cô ấy là bà chủ của cửa hàng chúng tôi!" Nữ nhân viên bán hàng nói .
Tiết Nhược Ngưng là bà chủ của cửa hàng này? Chưa hết kinh ngạc, Đình Ân lại đã thấy Tiết Nhược Ngưng đang đi tới chỗ cô.
"Hoan nghênh nha, Lí Đình Ân tiểu thư." Tiết Nhược Ngưng ngoài miệng nói hoan nghênh nhưng biểu tình lại như là chán ghét cực điểm, không chút niềm nở đón khách. Cô quả thật cười không nổi, từ lần trước cô đẩy Lí Đình Ân xuống bể bơi cho đến bây giờ đã được nửa tháng, Phàm Tu cũng không thèm gọi điện cho cô ta, ngay cả khi cô gọi cho anh ta, anh ta cũng đều rất lạnh nhạt nói không đến mấy câu liền tắt máy, cô ta cảm giác được thái độ của Phàm Tu đối với cô ta đã thay đổi.
Cô ta càng nghĩ càng thấy không đúng, tại sao sự tình lại biến thành như vậy, Phàm Tu chán ghét Lí Đình Ân, theo lý thuyết mà nói đêm đó cô đẩy ngã cô gái này xuống bể bơi, làm cho cô ấy ở trước mặt mọi người lộ ra bộ dạng tội nghiệp, anh ta hẳn nên cảm thấy cao hứng chứ không phải lập tức nhảy xuống cứu cô ấy lên, thậm chí còn tức giận với cô!!!.
Cô thật sự không biết người đàn ông kia nghĩ gì???
Nhưng bất luận Phàm Tu nghĩ như thế nào, hiện tại anh ta đối với cô lạnh lùng như thế tất cả đều là vì Lí Đình Ân!
"Minh Huệ, cô không nên đưa những trang phục bình thường cho vị tiểu thư này xem, lấy các bộ cao cấp nhất của cửa hàng ra đây, cô không biết cô ấy là ai à? Cô ấy là vị hôn thê của tổng tài Mạnh Phàm Tu của tập đoàn Mạnh thị đấy."
Chương 15
Nữ nhân viên tên A Thanh ở cửa hàng trả lời,"Em biết ạ."
Đinh Nhã Lâm thấy thế bèn thấp giọng hỏi bạn tốt:"Đình Ân, cậu biết bà chủ này sao?"
"Cô ta chính là Tiết Nhược Ngưng." Lí Đình Ân kinh ngạc trả lời.
"Tiết Nhược Ngưng?" Đinh Nhã Lâm suy nghĩ một lúc phút chốc kêu to,"Chính là người hôm ở bữa tiệc đẩy cậu xuống bể bơi, còn nói mình sẽ kết hôn cùng Mạnh Phàm Tu , nhưng Mạnh Phàm Tu lại nói bọn họ không có quan hệ gì với nhau á?"
Đình Ân đều đã kể cho cô nghe qua về việc bị Tiết Nhược Ngưng đẩy xuống bể bơi.
Tiết Nhược Ngưng nghe vậy cứng đờ người, cô không nghĩ tới Phàm Tu lại nói như vậy, một khi đã như vậy, cô cũng không cần che giấu gì nữa.
"Đúng vậy, là tôi cố ý đẩy cô xuống bể bơi đấy, làm sao nào?"
Giờ phút này trong cửa hàng cũng không có người khách nào cả, bởi vậy cô ta cũng không cố kị, thảoi mái thừa nhận.
"Cô, sao lại có người đàn bà xấu xa như vậy chứ, vì sao lại muốn làm hại Đình Ân?"
Đinh Nhã Lâm lập tức nhảy ra chất vấn. Có bộ dạng xinh đẹp thì sao chứ, đồ đàn bà xấu xa!
"Tôi chẳng qua là muốn giúp cô ta thanh tỉnh đầu óc một chút thôi, đừng biến thành hồ ly tinh đi cướp đàn ông của người khác, Phàm Tu không thương cô đâu, đừng lấy bệnh tình của cha anh ấy ra uy hiếp, quấn quýt không rời!"
Lí Đình Ân mới định mở miệng nói lại thì Đinh Nhã Lâm đứng cạnh đã nhanh nói tiếp."Tôi xem Mạnh Phàm Tu hẳn là cũng không yêu cô, cho nên cô mới khi dễ Đình Ân."
Đêm nay cô tâm tình không tốt, đang muốn tìm người để cãi nhau.
"Cô!" Tiết Nhược Ngưng nghe vậy xanh cả mặt, quay sang mắng Lí Đình Ân :"Cho dù như vậy, Phàm Tu cũng không có khả năng cưới cô, mẹ cô là nhân tình của ba Phàm Tu, là hồ ly tinh, mà cô lại là tiểu hồ ly tinh, sao anh ấy có thể cưới tiểu hồ ly tinh làm vợ chứ? Đừng có buồn cười chết như vậy!"
"Ta thấy cô là kẻ không ăn được muốn đạp đổ thì phải, bây giờ Đình Ân mới là vị hôn thê của Mạnh Phàm Tu , muốn nói hồ ly tinh thì chỉ có cô mới phải."
Sắc mặt Tiết Nhược Ngưng càng khó coi."Lí Đình Ân, cô cho cô sẽ là hôn thê của anh ấy trong bao lâu? Tôi nói cho cho cô biết, Phàm Tu anh ấy sẽ hủy bỏ hôn ước này nhanh thôi
"Tôi xem nhất định là Mạnh Phàm Tu chậm chạp hủy hôn ước, cho nên cô mới tức giận như vậy ?"
"Các cô cút đi ra ngoài cho tôi , quần áo của tôi không bán các cô!" Tiết Nhược Ngưng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Không cần cô nói chúng tôi cũng không nghĩ ở cửa hàng cô mua này mua nọ, Đình Ân, chúng ta đi!"
Sau khi rời khỏi cửa hàng của Tiết Nhược Ngưng, Lí Đình Ân lập tức xoay sang giả thích bạn tốt:"Nhã Lâm, thật xin lỗi, hôm nay tâm trạng cậu không tốt, tớ lại còn để cho cậu gặp loại chuyện này, thật sự xin lỗi."
"May là tớ gặp phải mấy chuyện thế này, tớ mới có thể mắng chửi to, mắng to như vậy, hiện tại tâm tình đã tốt hơn nhiều, ha ha, thật không ngờ, cảm giác cãi nhau với người ta cũng rất thú vị."
Xem ra, anh muốn cô tự chủ động tìm cơ hội nói với ba...
.
Quay sang nhìn bạn tốt, cô lo lắng hỏi: "Nhã Lâm, cậu có sao không?"
Hai người vừa ăn xong bữa tối, lại chạy sang gian hàng "Băng phẩm" này ăn tráng miệng. Vậy mà vừa ngồi xuống, Nhã Lâm đã ăn liền ba bát "phấn viên đậu hoa băng"(mọi người thông cảm,e không có hiểu tên món ăn ạ>"
"Tớ ổn mà, cậu không thấy tớ ăn được ba bát đậu hoa băng sao?"
"Nhã Lâm, cậu thấy khó chịu lắm phải không?" Cô biết bạn mình tâm tình không tốt thường thích ăn này ăn nọ, nghe cô nói Lâm đại ca tháng sau muốn đi du học chuyên sâu, Nhã Lâm mới biết, lại cũng rất đau lòng.
"Tớ khổ sở thì có ích lợi gì, người ta cũng không thích tớ." Đinh Nhã Lâm há miệng ăn đậu hoa,
"Tớ rõ ràng ăn để quên đi mà, ông chủ, mang cho tôi một chén phấn viên đậu hoa nữa."
"Không cần đâu ông chủ, thật ngại quá, chúng tôi phải đi."
Chương 14
Lí Đình Ân vội vàng lôi kéo bạn tốt rời khỏi tiệm ăn "Băng phẩm"
"Sao cậu không cho tớ ăn? Phấn viên đậu hoa ăn ngon lắm."
"Đêm nay chúng ta đã ăn rất nhiều rồi, cậu thật sự muốn bị đầy bụng sao?"
"Đầy bụng cũng không sao, dù gì người ấy cũng muốn xuất ngoại, về sau rất khó gặp lại anh ấy." Đinh Nhã Lâm buồn bã nói.
Tuy rằng bình thường cô luôn mang dáng vẻ tươi cười, nhưng Lí Đình Ân biết Nhã Lâm là thật sự rất thích Lâm đại ca. Ba người bọn họ trước kia đã cùng nhau đi ăn cơm vài lần, thật đáng tiếc, Lâm đại ca dường như chỉ xem Nhã Lâm là em gái.
"Đình Ân, bác sĩ Lâm thật sự muốn du học để nghiên cứu chuyên sâu sao?"
"Là chính anh ấy nói, vậy chắc là thật sự rồi, mà tớ cũng đã hẹn tuần sau mời anh ấy cùng nhau đi ăn cơm, cậu đến cùng nhé."
Đinh Nhã Lâm buồn bực hét thật to:"Sau này khoa chỉnh hình sẽ thật nhàm chán a~~~"
"Nhã Lâm, tớ đang nghĩ không biết nên mua quà gì để tặng Lâm đại ca, cậu có muốn đi cùng không?"
Ở bệnh viện, Lâm đại ca đối xử với cô rất tốt , rất quan tâm đến cô, anh ấy xuất ngoại cũng giống như người thân của cô xuất ngoại, cô nghĩ nên chúc anh ấy đi thuận buồm xuôi gió.
"Được rồi, tớ cũng nghĩ nên mua quà tặng anh ấy."
"Ừ."
Hai người quyết định đến trung âm thương mại chọn mua quà, xem qua một loạt các nhãn hàng cao cấp Đinh Nhã Lâm nhìn thấy trong cửa hàng bày manơcanh ăn mặc thật hấp dẫn liền kéo Đình Ân lại hỏi:
"Cậu nói tuần sau sẽ cùng với bác sĩ Lâm ăn cơm phải không?"
"Ừ."
" Quà thì để lát nữa chúng ta sẽ mua, trước tiên cậu giúp tớ chọn mua bộ quần áo nào đẹp đẹp, tớ muốn ngày hôm đó trông mình thật xinh đẹp!"
"Nhưng cửa hàng này trông rất đắt tiền đó, cậu thật sự muốn vào sao?"
"Có lẽ trong đời tớ chỉ mua hàng hiệu một lần này thôi, chúng ta đi vào đi."
"Được rồi." Lí Đình Ân cười cười, cùng bạn tốt đi vào cửa hàng quần áo.
Nữ nhân viên cửa hàng niềm nở tiếp đón các nàng, giới hiệu các mẫu trang phục mới nhất, Lí Đình Ân lơ đãng nhìn ra cửa thì thấy một phụ nữ đi vào, lập tức ngẩn người ra.
Người đó là Tiết Nhược Ngưng.
"Cô ấy là bà chủ của cửa hàng chúng tôi!" Nữ nhân viên bán hàng nói .
Tiết Nhược Ngưng là bà chủ của cửa hàng này? Chưa hết kinh ngạc, Đình Ân lại đã thấy Tiết Nhược Ngưng đang đi tới chỗ cô.
"Hoan nghênh nha, Lí Đình Ân tiểu thư." Tiết Nhược Ngưng ngoài miệng nói hoan nghênh nhưng biểu tình lại như là chán ghét cực điểm, không chút niềm nở đón khách. Cô quả thật cười không nổi, từ lần trước cô đẩy Lí Đình Ân xuống bể bơi cho đến bây giờ đã được nửa tháng, Phàm Tu cũng không thèm gọi điện cho cô ta, ngay cả khi cô gọi cho anh ta, anh ta cũng đều rất lạnh nhạt nói không đến mấy câu liền tắt máy, cô ta cảm giác được thái độ của Phàm Tu đối với cô ta đã thay đổi.
Cô ta càng nghĩ càng thấy không đúng, tại sao sự tình lại biến thành như vậy, Phàm Tu chán ghét Lí Đình Ân, theo lý thuyết mà nói đêm đó cô đẩy ngã cô gái này xuống bể bơi, làm cho cô ấy ở trước mặt mọi người lộ ra bộ dạng tội nghiệp, anh ta hẳn nên cảm thấy cao hứng chứ không phải lập tức nhảy xuống cứu cô ấy lên, thậm chí còn tức giận với cô!!!.
Cô thật sự không biết người đàn ông kia nghĩ gì???
Nhưng bất luận Phàm Tu nghĩ như thế nào, hiện tại anh ta đối với cô lạnh lùng như thế tất cả đều là vì Lí Đình Ân!
"Minh Huệ, cô không nên đưa những trang phục bình thường cho vị tiểu thư này xem, lấy các bộ cao cấp nhất của cửa hàng ra đây, cô không biết cô ấy là ai à? Cô ấy là vị hôn thê của tổng tài Mạnh Phàm Tu của tập đoàn Mạnh thị đấy."
Chương 15
Nữ nhân viên tên A Thanh ở cửa hàng trả lời,"Em biết ạ."
Đinh Nhã Lâm thấy thế bèn thấp giọng hỏi bạn tốt:"Đình Ân, cậu biết bà chủ này sao?"
"Cô ta chính là Tiết Nhược Ngưng." Lí Đình Ân kinh ngạc trả lời.
"Tiết Nhược Ngưng?" Đinh Nhã Lâm suy nghĩ một lúc phút chốc kêu to,"Chính là người hôm ở bữa tiệc đẩy cậu xuống bể bơi, còn nói mình sẽ kết hôn cùng Mạnh Phàm Tu , nhưng Mạnh Phàm Tu lại nói bọn họ không có quan hệ gì với nhau á?"
Đình Ân đều đã kể cho cô nghe qua về việc bị Tiết Nhược Ngưng đẩy xuống bể bơi.
Tiết Nhược Ngưng nghe vậy cứng đờ người, cô không nghĩ tới Phàm Tu lại nói như vậy, một khi đã như vậy, cô cũng không cần che giấu gì nữa.
"Đúng vậy, là tôi cố ý đẩy cô xuống bể bơi đấy, làm sao nào?"
Giờ phút này trong cửa hàng cũng không có người khách nào cả, bởi vậy cô ta cũng không cố kị, thảoi mái thừa nhận.
"Cô, sao lại có người đàn bà xấu xa như vậy chứ, vì sao lại muốn làm hại Đình Ân?"
Đinh Nhã Lâm lập tức nhảy ra chất vấn. Có bộ dạng xinh đẹp thì sao chứ, đồ đàn bà xấu xa!
"Tôi chẳng qua là muốn giúp cô ta thanh tỉnh đầu óc một chút thôi, đừng biến thành hồ ly tinh đi cướp đàn ông của người khác, Phàm Tu không thương cô đâu, đừng lấy bệnh tình của cha anh ấy ra uy hiếp, quấn quýt không rời!"
Lí Đình Ân mới định mở miệng nói lại thì Đinh Nhã Lâm đứng cạnh đã nhanh nói tiếp."Tôi xem Mạnh Phàm Tu hẳn là cũng không yêu cô, cho nên cô mới khi dễ Đình Ân."
Đêm nay cô tâm tình không tốt, đang muốn tìm người để cãi nhau.
"Cô!" Tiết Nhược Ngưng nghe vậy xanh cả mặt, quay sang mắng Lí Đình Ân :"Cho dù như vậy, Phàm Tu cũng không có khả năng cưới cô, mẹ cô là nhân tình của ba Phàm Tu, là hồ ly tinh, mà cô lại là tiểu hồ ly tinh, sao anh ấy có thể cưới tiểu hồ ly tinh làm vợ chứ? Đừng có buồn cười chết như vậy!"
"Ta thấy cô là kẻ không ăn được muốn đạp đổ thì phải, bây giờ Đình Ân mới là vị hôn thê của Mạnh Phàm Tu , muốn nói hồ ly tinh thì chỉ có cô mới phải."
Sắc mặt Tiết Nhược Ngưng càng khó coi."Lí Đình Ân, cô cho cô sẽ là hôn thê của anh ấy trong bao lâu? Tôi nói cho cho cô biết, Phàm Tu anh ấy sẽ hủy bỏ hôn ước này nhanh thôi
"Tôi xem nhất định là Mạnh Phàm Tu chậm chạp hủy hôn ước, cho nên cô mới tức giận như vậy ?"
"Các cô cút đi ra ngoài cho tôi , quần áo của tôi không bán các cô!" Tiết Nhược Ngưng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Không cần cô nói chúng tôi cũng không nghĩ ở cửa hàng cô mua này mua nọ, Đình Ân, chúng ta đi!"
Sau khi rời khỏi cửa hàng của Tiết Nhược Ngưng, Lí Đình Ân lập tức xoay sang giả thích bạn tốt:"Nhã Lâm, thật xin lỗi, hôm nay tâm trạng cậu không tốt, tớ lại còn để cho cậu gặp loại chuyện này, thật sự xin lỗi."
"May là tớ gặp phải mấy chuyện thế này, tớ mới có thể mắng chửi to, mắng to như vậy, hiện tại tâm tình đã tốt hơn nhiều, ha ha, thật không ngờ, cảm giác cãi nhau với người ta cũng rất thú vị."
Bài viết liên quan!