Tiểu thuyết Vị Hôn Phu Tuyệt Tình
Lượt xem : |
...."
"Đi!" Vẻ mặt lạnh lùng, Mạnh Phàm Tu thô lỗ kéo cô đi qua cửa hông của đại sảnh.
Bàn tay con trai nắm chặt cổ tay cô, lực mạnh khiến cô đau đớn, Lí Đình Ân hoàn toàn cảm thụ được lửa giận trong lòng anh.
"Phàm Tu, anh hiểu lầm rồi, em có thể giải thích –"
"Câm miệng!"
"Sự tình không phải như vậy, anh nghe em nói......"
"Không phải tôi nói cô câm miệng sao?" Anh trầm giọng quát lớn.
Nửa đi nửa bị lôi xuống đến lầu một của khách sạn, ngay khi xe được lái đến, Lí Đình Ân bị đẩy thô bạo vào trong xe.
Nhìn gương mặt thịnh nộ của anh, cô không biết Mạnh Phàm Tu định đưa mình đi đâu.
Anh thật sự hiểu lầm, cô không hề có ý như vậy.
Cô chỉ trả lời cho qua để không phải tranh cãi tiếp cùng Tiết Nhược Ngưng, nhưng anh không nghe thấy đoạn đối thoại trước đó.
Giờ phút này trong xe im lặng, tựa hồ là trời quang tĩnh trước cơn bão lớn, làm cô hoảng sợ.
Xe dừng lại trước cổng chính công ty của Mạnh Phàm Tu, anh nhanh chóng gỡ thắt dây an toàn của mình.
"Phàm Tu?"
"Xuống xe, lập tức thu thập đồ đạc, mặc kệ đi đâu cũng được. Tóm lại sáng ngày mai tôi về đến nhà, tôi không muốn trông thấy cô!" Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
"Phàm Tu, anh...... Hức......" Vừa nghe anh muốn đuổi cô đi, Lí Đình Ân hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Giọng nói cực độ phẫn nộ của anh làm cô thực sợ hãi, mà cũng thực đau lòng.
Không nên là như thế này, cô không muốn như vậy, cô không muốn phải rời xa anh!
"Cô khóc cái gì? Sao lại thế, lại muốn đùa giỡn tôi nữa à?" Anh cười lạnh.
"Em không có –"
"Nói thực ra, thiếu chút nữa tôi đã bị lừa vì sự hồn nhiên giả dối của cô. Nghĩ đến cô cố ý lấy lòng là vì tình cảm, ai ngờ nguyên lai cô có âm mưu lớn như vậy! Mười năm, thật đúng là vất vả, đáng tiếc, cô và mẹ cô đều như nhau, không thể bước chân vào cổng nhà họ Mạnh được!"
Lúc trước, anh không phải không nghi ngờ cô có lí do riêng mới đáp ứng kết hôn cùng anh. Cái gì mà tiếng sét ái tình, thích anh nhiều năm, mà anh, thiếu chút nữa là tin, có lẽ đã tin rồi...... Đáng chết!
Nắm chặt tay lái xe đến mức các ngón tay trở nên trắng bệt, lửa giận bừng trong mắt anh. Anh không thể mềm lòng, lúc trước đúng ra đã phải đuổi cô rồi!
"Phàm Tu, đừng như vậy, anh đừng như vậy, nghe em giải thích được không?"
"Cô nghĩ tôi bây giờ còn tin lời cô sao?"
"Ô ô......" Nghe vậy, nước mắt Lí Đình Ân càng chảy nhiều, hai mắt đẫm lệ. Thực ra có một khắc anh muốn nghe cô giải thích, nhưng nghĩ mình còn vì kẻ kia khóc lóc mà đau lòng, Mạnh Phàm Tu nhất thời càng tức giận.
Được rồi, để cô ta giải thích. Anh muốn nghe tận tai cái lí do đó.
"Rồi làm sao, mục đích bị vạch trần, vào không được Mạnh gia, nên khóc thương tâm vậy sao?"
"Không phải......" Cô lắc đầu muốn giải thích, nhưng anh cắt ngang giữa chừng.
"Cô không cần làm bộ thương tâm như vậy, tôi sẽ không bị lừa đâu, lập tức cút xuống xe!"
"Phàm Tu, em chưa từng lừa anh. Em thật lòng yêu anh, sở dĩ em nói vậy, là vì Tiết Nhược Ngưng cô ấy......"
"Đủ rồi, cái gì không cần thiết nói sau, xuống xe!"
"Phàm Tu, anh phải biết là em yêu anh rất nhiều, em yêu anh......"
Nghe tiếng khóc thút thít nghẹn ngào, anh lại lần nữa thương tâm. "Tôi không biết, cái gì cũng không biết!"
"Phàm Tu......"
"Tôi thấy cô thực đáng sợ, cũng thực đáng giận." Anh bị tổn thương, lòng anh đau đến mức cơ hồ không thể thở. "Tôi không muốn gặp lại cô nữa, lập tức xuống xe!"
Cô ta thật sự thực đáng sợ, đùa giỡn với tình cảm của anh như vậy, mà anh trước đây chỉ vì không kịp đến đón cô, khiến cô bị thương còn tự trách không thôi. Thật sự rất buồn cười!
Lí Đình Ân còn muốn giải thích, cô không muốn kết thúc như vậy. "Phàm Tu, anh thật sự hiểu lầm......"
"Muốn tôi lôi cô xuống sao?"
Nhìn anh thống hận trừng mắt với mình, Lí Đình Ân tan nát cõi lòng, bởi vì cô biết anh sẽ không nghe cô giải thích. Cô vừa mở cửa, chiếc xe vọt đi ngay.
"Phàm Tu......" Cô khổ sở ngồi xổm xuống, đau lòng che mặt khóc.
Chương 28
Vốn cô còn tưởng anh đã có một chút chút thích cô, tin tưởng cô, nhưng kết quả là, anh vẫn chán ghét cô, nếu không sẽ không đến mức không cho cô cơ hội giải thích...... Bởi vì quá mức đau lòng, Lí Đình Ân từng hơi thở khó nhọc, ngực đau như bị đâm làm cho nước mắt cô không thể ngừng.
Đêm nay, cô lại làm hỏng mọi sự.
Rõ ràng trước bữa tiệc đã tự dặn mình phải cẩn thận, vì sao còn có thể sơ ý như vậy?
Xem ra thật sự đã xong, hết thảy đều đã xong...... Đau lòng đến không thể nói nên lời, bên tai tựa hồ như vẳng tiếng bài tình ca ai oán –
Con đường gian nan mới đi tới cảnh đẹp
Thói quen nhìn vào mắt nhau tìm dũng khí
Mệt đến vô lực chỉ muốn hôn em
Vậy mới có thể quên đi con đường tình gian khổ
Em đã ước định cho anh
Chuyện cũ không nên kể lại nữa
Hãy đồng ý với anh đừng để cho đối phương phải lo lắng nữa
Mình phải vui vẻ lên
Tự săn sóc chính mình
Dầu trời cho một người cô tịch
Thì em đã ước định cho anh
Trách cứ nhau hãy ngừng lại
Cũng đừng nói dối lẫn nhau
Anh sẽ yêu em thật nhiều
Ngây ngốc yêu em
Không đi so đo yêu nhiều hay yêu ít...
Mạnh Phàm Tu tìm đến quán bar quen, vừa ngồi xuống đã cao giọng gọi Vodka, át mọi âm thanh trong quán. Uống để không phải nghĩ, không cảm giác, nếu không anh không biết chính mình có thể làm ra cái chuyện gì.
Đêm nay, thật sự là không xong rồi!
Phẫn nộ pha lẫn bi ai. Ai oán chính mình, bị một người phụ nữ đùa giỡn trong lòng bàn tay mà không biết, mà anh lại còn thích ở cạnh cô...... Uống hết một ly, kêu tiếp một ly.
Người con gái kia lừa anh lâu như vậy, lâu như vậy, chẳng lẽ không động tâm? Chẳng lẽ mọi ngọt ngào ôn nhu đều là giả dối? Nói vậy khả năng diễn xuất của cô ta là tuyệt đỉnh rồi, có thể đoạt giải thưởng rồi.
Hết một ly, lại kêu tiếp một ly, anh không biết sao tối nay tửu lượng mình tốt vậy. Uống mãi không say. Đầu vẫn nhớ rõ ràng những lúc cô ấy nói cô thích anh chừng nào, nhớ rõ điệu bộ của cô khi ngủ cạnh anh đáng yêu ra sao, còn có khuôn mặt đầy nước mắt vừa rồi làm anh đau lòng... Vì sao còn có thể cảm thấy đau lòng?
Là vì cô mà anh đã nghĩ đến 1 mái ấm gia đình? Thậm chí nghĩ tới chính mình có một gia đình đẹp đẽ cỡ nào...... Gương mặt anh cứng lại, nuốt ngụm rượu thật lớn vào bụng, như muốn nuốt cả cái khát vọng rất buồn cười kia.
Lúc còn rất nhỏ, anh biết rõ cái mình không cần nhất chính là yêu. Chính cái thói quen ấy mà anh luôn lạnh lùng đối mặt mọi sự, nghĩ đến không có những chuyện đau lòng này nọ, nhưng là giờ phút này lại quá thống khổ không biết nên làm gì.
Anh không thừa nhận rối rắm trong lòng là "Yêu", nhưng đêm nay cô đã nói, cô có mục đích mới thân cận anh, lại như đẩy anh vào vực sâu tăm tối không thấy đáy....... Không thể để cô ta đến gần. Không thể!
Nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt thương tâm, anh càng cau mặt, tự nói với chính mình: Cô ta là vì không vào được nhà họ Mạnh mới diễn trò. Chỉ là, nhìn cô khóc, anh thấy rất đau, có lúc chỉ muốn ôm cô vào lòng. Cô khóc luôn làm anh lo lắng......."Thêm ly nữa!" Mình còn muốn ôm cô ta sao? Thật sự là vớ vẩn!
Đỗ Thiếu Bình là ông chủ đứng sau của quán bar này, khi nhận được điện thoại của quản lý quán, vừa đến, đã thấy bạn tốt uống đã không ít.
"Phàm Tu, phát sinh chuyện gì?"
Mạnh Phàm Tu nhìn người đang giữ vai mình "Thiếu Bình? Đến đúng lúc lắm, uống rượu một mình quả rất chán, cùng uống đi!" Nói xong, tự gọi thêm một ly rượu nữa.
"Cậu say rồi, đừng uống nữa." Đỗ Thiếu Bình gật đầu v
"Đi!" Vẻ mặt lạnh lùng, Mạnh Phàm Tu thô lỗ kéo cô đi qua cửa hông của đại sảnh.
Bàn tay con trai nắm chặt cổ tay cô, lực mạnh khiến cô đau đớn, Lí Đình Ân hoàn toàn cảm thụ được lửa giận trong lòng anh.
"Phàm Tu, anh hiểu lầm rồi, em có thể giải thích –"
"Câm miệng!"
"Sự tình không phải như vậy, anh nghe em nói......"
"Không phải tôi nói cô câm miệng sao?" Anh trầm giọng quát lớn.
Nửa đi nửa bị lôi xuống đến lầu một của khách sạn, ngay khi xe được lái đến, Lí Đình Ân bị đẩy thô bạo vào trong xe.
Nhìn gương mặt thịnh nộ của anh, cô không biết Mạnh Phàm Tu định đưa mình đi đâu.
Anh thật sự hiểu lầm, cô không hề có ý như vậy.
Cô chỉ trả lời cho qua để không phải tranh cãi tiếp cùng Tiết Nhược Ngưng, nhưng anh không nghe thấy đoạn đối thoại trước đó.
Giờ phút này trong xe im lặng, tựa hồ là trời quang tĩnh trước cơn bão lớn, làm cô hoảng sợ.
Xe dừng lại trước cổng chính công ty của Mạnh Phàm Tu, anh nhanh chóng gỡ thắt dây an toàn của mình.
"Phàm Tu?"
"Xuống xe, lập tức thu thập đồ đạc, mặc kệ đi đâu cũng được. Tóm lại sáng ngày mai tôi về đến nhà, tôi không muốn trông thấy cô!" Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
"Phàm Tu, anh...... Hức......" Vừa nghe anh muốn đuổi cô đi, Lí Đình Ân hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Giọng nói cực độ phẫn nộ của anh làm cô thực sợ hãi, mà cũng thực đau lòng.
Không nên là như thế này, cô không muốn như vậy, cô không muốn phải rời xa anh!
"Cô khóc cái gì? Sao lại thế, lại muốn đùa giỡn tôi nữa à?" Anh cười lạnh.
"Em không có –"
"Nói thực ra, thiếu chút nữa tôi đã bị lừa vì sự hồn nhiên giả dối của cô. Nghĩ đến cô cố ý lấy lòng là vì tình cảm, ai ngờ nguyên lai cô có âm mưu lớn như vậy! Mười năm, thật đúng là vất vả, đáng tiếc, cô và mẹ cô đều như nhau, không thể bước chân vào cổng nhà họ Mạnh được!"
Lúc trước, anh không phải không nghi ngờ cô có lí do riêng mới đáp ứng kết hôn cùng anh. Cái gì mà tiếng sét ái tình, thích anh nhiều năm, mà anh, thiếu chút nữa là tin, có lẽ đã tin rồi...... Đáng chết!
Nắm chặt tay lái xe đến mức các ngón tay trở nên trắng bệt, lửa giận bừng trong mắt anh. Anh không thể mềm lòng, lúc trước đúng ra đã phải đuổi cô rồi!
"Phàm Tu, đừng như vậy, anh đừng như vậy, nghe em giải thích được không?"
"Cô nghĩ tôi bây giờ còn tin lời cô sao?"
"Ô ô......" Nghe vậy, nước mắt Lí Đình Ân càng chảy nhiều, hai mắt đẫm lệ. Thực ra có một khắc anh muốn nghe cô giải thích, nhưng nghĩ mình còn vì kẻ kia khóc lóc mà đau lòng, Mạnh Phàm Tu nhất thời càng tức giận.
Được rồi, để cô ta giải thích. Anh muốn nghe tận tai cái lí do đó.
"Rồi làm sao, mục đích bị vạch trần, vào không được Mạnh gia, nên khóc thương tâm vậy sao?"
"Không phải......" Cô lắc đầu muốn giải thích, nhưng anh cắt ngang giữa chừng.
"Cô không cần làm bộ thương tâm như vậy, tôi sẽ không bị lừa đâu, lập tức cút xuống xe!"
"Phàm Tu, em chưa từng lừa anh. Em thật lòng yêu anh, sở dĩ em nói vậy, là vì Tiết Nhược Ngưng cô ấy......"
"Đủ rồi, cái gì không cần thiết nói sau, xuống xe!"
"Phàm Tu, anh phải biết là em yêu anh rất nhiều, em yêu anh......"
Nghe tiếng khóc thút thít nghẹn ngào, anh lại lần nữa thương tâm. "Tôi không biết, cái gì cũng không biết!"
"Phàm Tu......"
"Tôi thấy cô thực đáng sợ, cũng thực đáng giận." Anh bị tổn thương, lòng anh đau đến mức cơ hồ không thể thở. "Tôi không muốn gặp lại cô nữa, lập tức xuống xe!"
Cô ta thật sự thực đáng sợ, đùa giỡn với tình cảm của anh như vậy, mà anh trước đây chỉ vì không kịp đến đón cô, khiến cô bị thương còn tự trách không thôi. Thật sự rất buồn cười!
Lí Đình Ân còn muốn giải thích, cô không muốn kết thúc như vậy. "Phàm Tu, anh thật sự hiểu lầm......"
"Muốn tôi lôi cô xuống sao?"
Nhìn anh thống hận trừng mắt với mình, Lí Đình Ân tan nát cõi lòng, bởi vì cô biết anh sẽ không nghe cô giải thích. Cô vừa mở cửa, chiếc xe vọt đi ngay.
"Phàm Tu......" Cô khổ sở ngồi xổm xuống, đau lòng che mặt khóc.
Chương 28
Vốn cô còn tưởng anh đã có một chút chút thích cô, tin tưởng cô, nhưng kết quả là, anh vẫn chán ghét cô, nếu không sẽ không đến mức không cho cô cơ hội giải thích...... Bởi vì quá mức đau lòng, Lí Đình Ân từng hơi thở khó nhọc, ngực đau như bị đâm làm cho nước mắt cô không thể ngừng.
Đêm nay, cô lại làm hỏng mọi sự.
Rõ ràng trước bữa tiệc đã tự dặn mình phải cẩn thận, vì sao còn có thể sơ ý như vậy?
Xem ra thật sự đã xong, hết thảy đều đã xong...... Đau lòng đến không thể nói nên lời, bên tai tựa hồ như vẳng tiếng bài tình ca ai oán –
Con đường gian nan mới đi tới cảnh đẹp
Thói quen nhìn vào mắt nhau tìm dũng khí
Mệt đến vô lực chỉ muốn hôn em
Vậy mới có thể quên đi con đường tình gian khổ
Em đã ước định cho anh
Chuyện cũ không nên kể lại nữa
Hãy đồng ý với anh đừng để cho đối phương phải lo lắng nữa
Mình phải vui vẻ lên
Tự săn sóc chính mình
Dầu trời cho một người cô tịch
Thì em đã ước định cho anh
Trách cứ nhau hãy ngừng lại
Cũng đừng nói dối lẫn nhau
Anh sẽ yêu em thật nhiều
Ngây ngốc yêu em
Không đi so đo yêu nhiều hay yêu ít...
Mạnh Phàm Tu tìm đến quán bar quen, vừa ngồi xuống đã cao giọng gọi Vodka, át mọi âm thanh trong quán. Uống để không phải nghĩ, không cảm giác, nếu không anh không biết chính mình có thể làm ra cái chuyện gì.
Đêm nay, thật sự là không xong rồi!
Phẫn nộ pha lẫn bi ai. Ai oán chính mình, bị một người phụ nữ đùa giỡn trong lòng bàn tay mà không biết, mà anh lại còn thích ở cạnh cô...... Uống hết một ly, kêu tiếp một ly.
Người con gái kia lừa anh lâu như vậy, lâu như vậy, chẳng lẽ không động tâm? Chẳng lẽ mọi ngọt ngào ôn nhu đều là giả dối? Nói vậy khả năng diễn xuất của cô ta là tuyệt đỉnh rồi, có thể đoạt giải thưởng rồi.
Hết một ly, lại kêu tiếp một ly, anh không biết sao tối nay tửu lượng mình tốt vậy. Uống mãi không say. Đầu vẫn nhớ rõ ràng những lúc cô ấy nói cô thích anh chừng nào, nhớ rõ điệu bộ của cô khi ngủ cạnh anh đáng yêu ra sao, còn có khuôn mặt đầy nước mắt vừa rồi làm anh đau lòng... Vì sao còn có thể cảm thấy đau lòng?
Là vì cô mà anh đã nghĩ đến 1 mái ấm gia đình? Thậm chí nghĩ tới chính mình có một gia đình đẹp đẽ cỡ nào...... Gương mặt anh cứng lại, nuốt ngụm rượu thật lớn vào bụng, như muốn nuốt cả cái khát vọng rất buồn cười kia.
Lúc còn rất nhỏ, anh biết rõ cái mình không cần nhất chính là yêu. Chính cái thói quen ấy mà anh luôn lạnh lùng đối mặt mọi sự, nghĩ đến không có những chuyện đau lòng này nọ, nhưng là giờ phút này lại quá thống khổ không biết nên làm gì.
Anh không thừa nhận rối rắm trong lòng là "Yêu", nhưng đêm nay cô đã nói, cô có mục đích mới thân cận anh, lại như đẩy anh vào vực sâu tăm tối không thấy đáy....... Không thể để cô ta đến gần. Không thể!
Nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt thương tâm, anh càng cau mặt, tự nói với chính mình: Cô ta là vì không vào được nhà họ Mạnh mới diễn trò. Chỉ là, nhìn cô khóc, anh thấy rất đau, có lúc chỉ muốn ôm cô vào lòng. Cô khóc luôn làm anh lo lắng......."Thêm ly nữa!" Mình còn muốn ôm cô ta sao? Thật sự là vớ vẩn!
Đỗ Thiếu Bình là ông chủ đứng sau của quán bar này, khi nhận được điện thoại của quản lý quán, vừa đến, đã thấy bạn tốt uống đã không ít.
"Phàm Tu, phát sinh chuyện gì?"
Mạnh Phàm Tu nhìn người đang giữ vai mình "Thiếu Bình? Đến đúng lúc lắm, uống rượu một mình quả rất chán, cùng uống đi!" Nói xong, tự gọi thêm một ly rượu nữa.
"Cậu say rồi, đừng uống nữa." Đỗ Thiếu Bình gật đầu v
Bài viết liên quan!