Tiểu thuyết Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh-full
Lượt xem : |
u đó mới phản ứng, hiểu được ý tứ lời nói của cậu ta. Có lẽ hô hấp của cậu ta quá nóng, thở vào vành tai tôi, cho nên tôi cảm thấy nóng ran từ đôi tai đến hai má.
Trên mặt Tống Nhược Cốc nở nụ cười, có thể đoán được là vô cùng hài lòng, nụ cười của cậu ta tỏa ra mùi vị nhẹ nhàng mà rực rỡ, khiến cho người nhìn cũng cảm thấy vui vẻ.
Tôi sờ đôi má ửng đỏ, nhìn bóng cậu ta rời đi. Chờ nhiệt độ trên mặt tan hết, tôi mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng: Tôi bị tên nhóc này đùa giỡn.
Hơn nữa phản ứng của tôi thật không có tiền đồ, quả thực Đúng như mong muốn của cậu ta.
Trong messenger của weibo có tin mới, tôi mở ra xem, là Tống Nhược Cốc. Cậu ta gửi tới một dãy mặt cười, là một dãy, chứ không phải một, có thể thấy người này hài lòng biết bao nhiêu.
Từ nay về sau, trừ bên ngoài “Biến thái”, Tống Nhược Cốc lại được tôi tăng thêm một biệt danh “Man show[2">”. Hơn nữa tôi phát hiện, người đàn ông càng kín tiếng thì càng có nội hàm. Thế giới này thật đáng sợ.
[2"> Man show: bắt nguồn đầu tiên ở Trung Quốc, Hồng Kông, Ma cao. Ngày này được sử dụng phố biến trong giới trẻ. Man show được sử dụng cho người bình tĩnh, im lặng và trưởng thành về suy nghĩ. Những người như vậy không dễ dàng thể hiện cảm xúc và cảm xúc, nhưng trong những tình huống hoặc những môi trường nhất định, thường cư xử bất ngờ. Tần suất có thể thỉnh thoảng, nhưng ở một mức độ nào đó cũng phản ánh đời sống nội tâm của cá nhân. Như vậy, đến một mức độ nhất định, Man show có thể hiểu để khen ngợi những người trầm tính.
Chương 6: Tranh đấu
Vốn dĩ muốn cùng Tống Nhược Cốc thảo luận tình huống, hai người vốn không có tình cảm gì, sao lại ép buộc ở cùng một chỗ thêm lần nữa. Thế nhưng trọng tâm câu chuyện mới mở đầu đã đi quá xa. Tôi chỉ có thể chiến đấu một mình, vắt óc suy nghĩ thay đổi phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công việc.
Tôi đã hiểu rõ triệt để vấn đề đang gặp phải, nói phức tạp thì cũng phức tạp, nói đơn giản thì cũng đơn giản. Mặc dù không có tình yêu, nhưng Tống Nhược Cốc và Tần Tuyết Vi nhất định phải ở cùng một chỗ, bây giờ xa nhau cũng không nên ầm ĩ để sau này sẽ không phải mất mặt.
Lão Lục nói rất có lý, Tần Tuyết Vi là người hiếu thắng, tôi lượn lờ nhiều trước mặt cô ấy, kích thích cô ấy một chút, kiên trì nhất định sẽ có hiệu quả trị bệnh.
Thật ra, chuyện này tôi nghĩ Tống Nhược Cốc bụng dạ hơi hẹp hòi một chút, chuyện tình cảm nào mà không giận dỗi, dù ai đúng ai sai, cũng phải có một người xuống nước giảng hòa, chuyện này nam sinh làm vẫn tốt hơn.
Bây giờ ầm ĩ rồi, một vòng luẩn quẩn như thế, cậu ta lại chẳng thèm lo lắng đến vấn đề mặt mũi, lại để cho tôi mỗi ngày lo lắng xem, phải khiêu chiến nữ vương lạnh lùng như thế nào. Nếu như không phải vì nể BLX swords, tôi nhất định sẽ lấy dép đập mạnh lên khuôn mặt đẹp trai của cậu ta.
Sau đó tôi cẩn thận phân tích cách tiếp theo để khiêu chiến Tần Tuyết Vi. Tiếp đó tôi buồn bực phát hiện ra rằng, tôi không có kỹ năng gì có thể dùng được, ngoại trừ thành tích thể thao. Nhưng đối với một cô gái mà nói, tứ chi phát triển không có gì đáng để khoe khoang cả.
Tôi rất đau lòng.
Tôi nghĩ tôi có thể dùng lời nói để kích thích lòng hiếu thắng của Tần Tuyết Vi, ép cô ấy đoạt lại Tống Nhược Cốc để làm lại từ đầu. Nhưng sự thật chứng minh tôi đã sai mười phần. Tần Tuyết Vi là ai, thành viên chủ chốt của đội hùng biện, thực lực chỉ đứng thứ hai sau Sử Lộ tẩy não chuyên nghiệp, cũng không biết cô ấy luyện tài ăn nói với ai, nói một câu thì như thép thả vào chất ăn mòn hóa học, nói vài câu thì khiến thực vật như tôi ngã xuống đất không dậy nổi.
Ví dụ, tôi nói: “Lớn lên xinh đẹp thì có ích gì!”
Cô ấy nói: “Còn tốt hơn không xinh.”
Tôi nói: “Còn hơn bị bạn trai chán ghét.”
Cô ấy nói: “Hàng loại hai và hàng dùng rồi đúng là một đôi.”
Tôi nói: “Giả vờ lạnh lùng, cao quý gì chứ?”
Cô ấy nói: “Thèm muốn, đố kỵ, căm ghét cũng không cần giả vờ.”
Cuối cùng tôi phải đưa ra một kết luận, tranh cãi với Tần Tuyết Vi chỉ tự rước lấy nhục. Tuy nhiên tôi cũng có một thời gian chiến thắng, bởi vì khi ấy có Sử Lộ ở đấy. Lúc đó đang ở buổi tọa đàm về vấn đề cơ học lượng tử[1">, tôi và Sử Lộ đang ở lối vào cửa thì gặp Tần Tuyết Vi. Lần này là Tần Tuyết Vi chủ động khơi mào khiêu kích.
[1"> Cơ học lượng tử là một trong những lý thuyết cơ bản của vật lý học. Cơ học lượng tử là phần mở rộng và bổ sung của cơ học Newton (còn gọi là cơ học cổ điển). Nó là cơ sở của rất nhiều các chuyên ngành khác của vật lý và hóa học như vật lý chất rắn, hóa lượng tử, vật lý hạt. Khái niệm lượng tử để chỉ một số đại lượng vật lý như năng lượng không liên tục mà rời rạc.
Cô ấy nói: “Cậu cũng có thể hiểu à.”
Ngại quá, ngại quá, tôi cũng không biết mình có hiểu hay không, chỉ biết là lúc Sử Lộ phổ cập cho tôi kiến thức khoa học, tôi không hiểu. Thế nên tôi không biết nên phản bác cô ấy thế nào.
Sử Lộ lên tiếng: “Cô gái nghe có thể hiểu mới thật kinh khủng, chẳng trách không ai muốn cậu.” Vẻ mặt Tần Tuyết Vi hơi vặn vẹo, cô ấy mở miệng nhưng không thốt được lời nào, cuối cùng rặn ra được câu: “Ẻo lả.”
Sử Lộ bình tĩnh nói: “Phải, tôi ẻo lả, cậu mới thực sự là đàn ông, đàn ông chân chính.”
Tần Tuyết Vi nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén, “Đi chết đi.”
Sử Lộ tiếc nuối lắc đầu, đau lòng nhìn cô ấy, “ Cậu đã xuống cấp đến mức chỉ có thể dùng cách đó đả kích người khác thôi sao? Tôi thật xấu hổ khi làm bạn với cậu.” Cậu ta nói xong, kéo cánh tay tôi rời đi.
Tôi lén quay đầu lại nhìn Tần Tuyết Vi, cô ấy đứng tại chỗ, nhìn theo chúng tôi. Nói thật tôi nghĩ đấu võ mồm thì Tần Tuyết Vi cũng không khiến người khác chán ghét, ngược lại, càng khiến người ta cảm thấy cô ấy trong sáng, dễ thương, nếu tôi là con trai chắc tôi cũng thích cô ấy. Vì thế, tôi cảm thán lần hai, Tống Nhược Cốc sao lại không có mắt như thế chứ.
Liên hoan hội học sinh, có không ít người không tham gia. Tống Nhược Cốc cũng tham gia hội, thế nên tôi nghênh ngang làm người nhà đi ăn chực cơm.
Tuy Tống Nhược Cốc trời sinh mặt lạnh, nhưng coi như có phong độ, không nói nhiều, luôn quan tâm người bên cạnh, cho nên không đến nỗi vì mặt lạnh mà tẻ nhạt. Vì thế có thể thấy được, đây là một người biến thái có giáo dục.
Dáng dấp đẹp, gia cảnh tốt, hiểu lễ nghĩa, vì thế Tống Nhược Cốc trong hội sinh viên là một trong những nam sinh được hoan nghênh nhất, ở trên bàn cơm bị bao vây tấn công, không thể thiếu được cảnh rót rượu. Tôi ngồi bên cạnh cậu ta, cầm chén trà lạnh nhìn cậu ta uống một chén rượu, bạn có thể nói, cậu ta có thể uống, mặc dù càng uống mặt càng trắng, nhưng ánh mắt trấn tĩnh, một chút cũng không hề say.
Tống Nhược Cốc đột nhiên ngồi xuống, cậu ta ôm lấy bả vai tôi, nghiêng đầu đến sát tai tôi, dáng vẻ mập mờ. Mang theo hơi thở mùi rượu nóng bỏng thổi bên tai tôi, gương mặt tôi lại bắt đầu nóng lên.
Giọng nam tính trầm ấm lại vang lên, cậu ta nói: “Làm bạn gái, ít ra cậu phải gắp cho tôi cái gì chứ?”
Sau ba giây, trong đầu tôi hình thành tín hiệu rõ ràng, “gắp đồ ăn cho bạn trai”, sau đó tôi nghiêng đầu, định cách xa nguy hiểm này một chút, rồi đưa đũa gắp mấy món cho cậu ta.
Kết quả, cậu ta được voi đòi tiên, “Cá có xương.”
“Nói thừa, không có xương là con lư
Trên mặt Tống Nhược Cốc nở nụ cười, có thể đoán được là vô cùng hài lòng, nụ cười của cậu ta tỏa ra mùi vị nhẹ nhàng mà rực rỡ, khiến cho người nhìn cũng cảm thấy vui vẻ.
Tôi sờ đôi má ửng đỏ, nhìn bóng cậu ta rời đi. Chờ nhiệt độ trên mặt tan hết, tôi mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng: Tôi bị tên nhóc này đùa giỡn.
Hơn nữa phản ứng của tôi thật không có tiền đồ, quả thực Đúng như mong muốn của cậu ta.
Trong messenger của weibo có tin mới, tôi mở ra xem, là Tống Nhược Cốc. Cậu ta gửi tới một dãy mặt cười, là một dãy, chứ không phải một, có thể thấy người này hài lòng biết bao nhiêu.
Từ nay về sau, trừ bên ngoài “Biến thái”, Tống Nhược Cốc lại được tôi tăng thêm một biệt danh “Man show[2">”. Hơn nữa tôi phát hiện, người đàn ông càng kín tiếng thì càng có nội hàm. Thế giới này thật đáng sợ.
[2"> Man show: bắt nguồn đầu tiên ở Trung Quốc, Hồng Kông, Ma cao. Ngày này được sử dụng phố biến trong giới trẻ. Man show được sử dụng cho người bình tĩnh, im lặng và trưởng thành về suy nghĩ. Những người như vậy không dễ dàng thể hiện cảm xúc và cảm xúc, nhưng trong những tình huống hoặc những môi trường nhất định, thường cư xử bất ngờ. Tần suất có thể thỉnh thoảng, nhưng ở một mức độ nào đó cũng phản ánh đời sống nội tâm của cá nhân. Như vậy, đến một mức độ nhất định, Man show có thể hiểu để khen ngợi những người trầm tính.
Chương 6: Tranh đấu
Vốn dĩ muốn cùng Tống Nhược Cốc thảo luận tình huống, hai người vốn không có tình cảm gì, sao lại ép buộc ở cùng một chỗ thêm lần nữa. Thế nhưng trọng tâm câu chuyện mới mở đầu đã đi quá xa. Tôi chỉ có thể chiến đấu một mình, vắt óc suy nghĩ thay đổi phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công việc.
Tôi đã hiểu rõ triệt để vấn đề đang gặp phải, nói phức tạp thì cũng phức tạp, nói đơn giản thì cũng đơn giản. Mặc dù không có tình yêu, nhưng Tống Nhược Cốc và Tần Tuyết Vi nhất định phải ở cùng một chỗ, bây giờ xa nhau cũng không nên ầm ĩ để sau này sẽ không phải mất mặt.
Lão Lục nói rất có lý, Tần Tuyết Vi là người hiếu thắng, tôi lượn lờ nhiều trước mặt cô ấy, kích thích cô ấy một chút, kiên trì nhất định sẽ có hiệu quả trị bệnh.
Thật ra, chuyện này tôi nghĩ Tống Nhược Cốc bụng dạ hơi hẹp hòi một chút, chuyện tình cảm nào mà không giận dỗi, dù ai đúng ai sai, cũng phải có một người xuống nước giảng hòa, chuyện này nam sinh làm vẫn tốt hơn.
Bây giờ ầm ĩ rồi, một vòng luẩn quẩn như thế, cậu ta lại chẳng thèm lo lắng đến vấn đề mặt mũi, lại để cho tôi mỗi ngày lo lắng xem, phải khiêu chiến nữ vương lạnh lùng như thế nào. Nếu như không phải vì nể BLX swords, tôi nhất định sẽ lấy dép đập mạnh lên khuôn mặt đẹp trai của cậu ta.
Sau đó tôi cẩn thận phân tích cách tiếp theo để khiêu chiến Tần Tuyết Vi. Tiếp đó tôi buồn bực phát hiện ra rằng, tôi không có kỹ năng gì có thể dùng được, ngoại trừ thành tích thể thao. Nhưng đối với một cô gái mà nói, tứ chi phát triển không có gì đáng để khoe khoang cả.
Tôi rất đau lòng.
Tôi nghĩ tôi có thể dùng lời nói để kích thích lòng hiếu thắng của Tần Tuyết Vi, ép cô ấy đoạt lại Tống Nhược Cốc để làm lại từ đầu. Nhưng sự thật chứng minh tôi đã sai mười phần. Tần Tuyết Vi là ai, thành viên chủ chốt của đội hùng biện, thực lực chỉ đứng thứ hai sau Sử Lộ tẩy não chuyên nghiệp, cũng không biết cô ấy luyện tài ăn nói với ai, nói một câu thì như thép thả vào chất ăn mòn hóa học, nói vài câu thì khiến thực vật như tôi ngã xuống đất không dậy nổi.
Ví dụ, tôi nói: “Lớn lên xinh đẹp thì có ích gì!”
Cô ấy nói: “Còn tốt hơn không xinh.”
Tôi nói: “Còn hơn bị bạn trai chán ghét.”
Cô ấy nói: “Hàng loại hai và hàng dùng rồi đúng là một đôi.”
Tôi nói: “Giả vờ lạnh lùng, cao quý gì chứ?”
Cô ấy nói: “Thèm muốn, đố kỵ, căm ghét cũng không cần giả vờ.”
Cuối cùng tôi phải đưa ra một kết luận, tranh cãi với Tần Tuyết Vi chỉ tự rước lấy nhục. Tuy nhiên tôi cũng có một thời gian chiến thắng, bởi vì khi ấy có Sử Lộ ở đấy. Lúc đó đang ở buổi tọa đàm về vấn đề cơ học lượng tử[1">, tôi và Sử Lộ đang ở lối vào cửa thì gặp Tần Tuyết Vi. Lần này là Tần Tuyết Vi chủ động khơi mào khiêu kích.
[1"> Cơ học lượng tử là một trong những lý thuyết cơ bản của vật lý học. Cơ học lượng tử là phần mở rộng và bổ sung của cơ học Newton (còn gọi là cơ học cổ điển). Nó là cơ sở của rất nhiều các chuyên ngành khác của vật lý và hóa học như vật lý chất rắn, hóa lượng tử, vật lý hạt. Khái niệm lượng tử để chỉ một số đại lượng vật lý như năng lượng không liên tục mà rời rạc.
Cô ấy nói: “Cậu cũng có thể hiểu à.”
Ngại quá, ngại quá, tôi cũng không biết mình có hiểu hay không, chỉ biết là lúc Sử Lộ phổ cập cho tôi kiến thức khoa học, tôi không hiểu. Thế nên tôi không biết nên phản bác cô ấy thế nào.
Sử Lộ lên tiếng: “Cô gái nghe có thể hiểu mới thật kinh khủng, chẳng trách không ai muốn cậu.” Vẻ mặt Tần Tuyết Vi hơi vặn vẹo, cô ấy mở miệng nhưng không thốt được lời nào, cuối cùng rặn ra được câu: “Ẻo lả.”
Sử Lộ bình tĩnh nói: “Phải, tôi ẻo lả, cậu mới thực sự là đàn ông, đàn ông chân chính.”
Tần Tuyết Vi nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén, “Đi chết đi.”
Sử Lộ tiếc nuối lắc đầu, đau lòng nhìn cô ấy, “ Cậu đã xuống cấp đến mức chỉ có thể dùng cách đó đả kích người khác thôi sao? Tôi thật xấu hổ khi làm bạn với cậu.” Cậu ta nói xong, kéo cánh tay tôi rời đi.
Tôi lén quay đầu lại nhìn Tần Tuyết Vi, cô ấy đứng tại chỗ, nhìn theo chúng tôi. Nói thật tôi nghĩ đấu võ mồm thì Tần Tuyết Vi cũng không khiến người khác chán ghét, ngược lại, càng khiến người ta cảm thấy cô ấy trong sáng, dễ thương, nếu tôi là con trai chắc tôi cũng thích cô ấy. Vì thế, tôi cảm thán lần hai, Tống Nhược Cốc sao lại không có mắt như thế chứ.
Liên hoan hội học sinh, có không ít người không tham gia. Tống Nhược Cốc cũng tham gia hội, thế nên tôi nghênh ngang làm người nhà đi ăn chực cơm.
Tuy Tống Nhược Cốc trời sinh mặt lạnh, nhưng coi như có phong độ, không nói nhiều, luôn quan tâm người bên cạnh, cho nên không đến nỗi vì mặt lạnh mà tẻ nhạt. Vì thế có thể thấy được, đây là một người biến thái có giáo dục.
Dáng dấp đẹp, gia cảnh tốt, hiểu lễ nghĩa, vì thế Tống Nhược Cốc trong hội sinh viên là một trong những nam sinh được hoan nghênh nhất, ở trên bàn cơm bị bao vây tấn công, không thể thiếu được cảnh rót rượu. Tôi ngồi bên cạnh cậu ta, cầm chén trà lạnh nhìn cậu ta uống một chén rượu, bạn có thể nói, cậu ta có thể uống, mặc dù càng uống mặt càng trắng, nhưng ánh mắt trấn tĩnh, một chút cũng không hề say.
Tống Nhược Cốc đột nhiên ngồi xuống, cậu ta ôm lấy bả vai tôi, nghiêng đầu đến sát tai tôi, dáng vẻ mập mờ. Mang theo hơi thở mùi rượu nóng bỏng thổi bên tai tôi, gương mặt tôi lại bắt đầu nóng lên.
Giọng nam tính trầm ấm lại vang lên, cậu ta nói: “Làm bạn gái, ít ra cậu phải gắp cho tôi cái gì chứ?”
Sau ba giây, trong đầu tôi hình thành tín hiệu rõ ràng, “gắp đồ ăn cho bạn trai”, sau đó tôi nghiêng đầu, định cách xa nguy hiểm này một chút, rồi đưa đũa gắp mấy món cho cậu ta.
Kết quả, cậu ta được voi đòi tiên, “Cá có xương.”
“Nói thừa, không có xương là con lư
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
3237/4073
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3237/4073
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ
Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt