watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình-full

Lượt xem :

“Ưm…” Lúc này cô chỉ có thể phát ra âm thanh mỏng manh, bởi những lời kháng nghị, mắng chữi người, đều bị đôi môi cực nóng của Táp Nhĩ giam lại, mơ hồ trở thành tiếng rên rĩ ô ô.

Hạ Dĩnh dùng sức muốn đẩy Táp Nhĩ ra, thế nhưng sức lực của hai người chênh lệch rất xa, cô căn bản không thể đẩy được hắn, chỉ có thể liều mạng đánh nhẹ.

Chút sức lực này đối với hắn mà nói, căn bản không hề đau đớn, ngược lại giống như mát-xa. Hắn đưa lưỡi tiến vào sâu hơn, không ngừng dụ hoặc cùng quấn lấy chiếc lưỡi non mềm mại thơm tho của cô.

Nụ hôn này thật ngang ngược lại vô cùng mạnh mẽ, đối với người không có kinh nghiệm như Hạ Dĩnh mà nói, hoàn toàn không có sức lực để chống đỡ, chỉ có thể mặc cho Táp Nhĩ tùy ý đòi lấy, đôi tay lúc đầu còn vùng vẫy thì giờ phút này chỉ có thể mềm nhũn rơi vào đầu vai của hắn.

“Của em rất ngọt.” Lưỡi của Táp Nhĩ dây dưa với cô, thậm chí đôi tay còn không an phận mà thâm dò người cô dưới lớp quần áo, cách một lớp áo lót có ren màu nhạt, vuốt ve chơi đùa với nơi đẫy đà mềm mại của cô, khi ngón tay cái của hắn lướt qua đỉnh hồng thì cô không khỏi run rẫy mà rên rỉ.

Mãi cho đến khi hô hấp của hai người đã đến cực hạn, Táp Nhĩ mới lưu luyến không thôi buông cô ra, nhưng điều này cũng khiến hắn hao tổn khá nhiều ý chí, mới có thể rời đi đôi môi ngọt ngào này của Hạ Dĩnh vượt quá mức tưởng tượng của hắn.

Hạ Dĩnh không ngừng hít lấy không khí, toàn thân không chút sức lực dựa vào trong ngực hắn, trong đầu tróng rỗng.

Táp Nhĩ vươn tay, yêu thương vuốt ve gương mặt hồng hồng của cô, dùng giọng điệu mị hoặc càng nghe càng bị mê hoặc nói: “Bắt đầu từ giây phút này, em chỉ có thể gọi tôi là Táp Nhĩ, mấy thứ như ông chủ lớn, Tổng giám đốc, tôi đều không muốn nghe được từ trong chiếc nhỏ nhắn ngọt nào này, chỉ cần nghe thấy một lần, tôi sẽ hôn em một lần.”

Táp Nhĩ cúi đầu, ghé sát bên tai cô: “Tin tôi, tôi nói được làm được, hơn mỗi lần hôn, chắc chắn càng điên cuồng càng mạnh mẽ hơn lúc này.”

Hạ Dĩnh run rẫy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào trong con ngươi đen sâu không thể lường của hắn, vẻ mặt không thể tin được.

Hắn…..Hắn cư nhiên uy hiếp cô?

Quá ghê tởm!

“Đi thôi! Tôi đói bụng.” Đói đến nổi muốn ‘ăn’ cô tại chỗ, nhưng hắn biết bây giờ còn chưa phải lúc.

Ra khỏi cửa chính, một cơn gió lạnh thổi đến, khiến cô hắt hơi một cái.

Một chiếc áo khoác lại đúng lúc bao bọc lấy người cô.

“Tôi…trong túi xách còn có đồ, tôi mặc đồ đó là được rồi.” Hạ Dĩnh vội vàng muốn chiếc áo khoác trên người mình có độ ấm của cơ thể Táp Nhĩ cởi trả lại cho hắn.

Bởi vì mùi hương của hắn sẽ làm cô……..ý loạn tình mê…..

“Không cần phiền.” Táp Nhĩ ngăn lại động tác cởi áo của cô.

“Tôi không cần khoác, tôi không lạnh.” Hạ Dĩnh cố gắng tránh thoát.

“Nếu em nhớ nụ hôn của tôi, thì khỏi khoác.” Táp Nhĩ khan giọng nói, ngón tay dài ra ám hiệu mà vuốt ve đôi môi cô.

“Anh….Không phải anh nói là không gọi tên của anh, mới có thể….” Hạ Dĩnh xấu hổ khó có thể mở miệng: “Sao anh có thể lấy việc đó uy hiếp tôi?”

Hất tay Táp Nhĩ ra, đôi mắt xinh đẹp của Hạ Dĩnh bởi vì tức giận mà sáng trong, nhìn qua có vẻ mạnh mẽ mà xinh đẹp.

“Bây giờ thêm một điều.”

Táp Nhĩ giương môi mỉm cười, nụ cười rực rỡ mang theo vài phần tà mị, càng mang theo vài phần nguy hiểm: “Chỉ cần tôi nghe được điều không muốn nghe, tôi sẽ dùng môi của mình che lại……của em!”

“Anh….Anh thật quá đáng! Vì sao tôi phải chịu sự uy hiếp của anh, tôi sẽ…” Thấy đôi mắt Táp Nhĩ nheo lại, từng bước đến gần, Hạ Dĩnh cuối cùng cũng hiểu rõ, hắn không có nói đùa, lập tức che môi mình lại, chỉ sợ hắn ở trước mặt nhiều người hôn cô.

Thôi, coi như hôm nay cô thật xui xẻo, về sau cô nhất định phải tránh thật xa.

——–@@@——-

“Hã Dĩnh, mấy ngày nay cậu đang bận rộn cái gì vậy?”

Hiếm khi gặp được Hạ Dĩnh ở trong văn phòng, Cầu An ngồi đối diện cô, trực tiếp hỏi.

“Bận gì sao? Công việc a!”

Còn bận trốn người! Hạ Dĩnh bổ sung thêm một câu ở trong lòng.

“Không phải bận rộn như vậy chứ? Bận đến nổi ăn trưa tìm khắp nơi cũng không thấy cậu, lúc tan sở liền không nhìn thấy người.”

Tất cả chuyện này bắt đầu xảy ra từ ngày Táp Nhĩ Đế Tư đột nhiên xuất hiện ở phòng tạp vụ, chắc chắn chuyện này có liên quan đến hắn, Cầu An ở trong lòng suy đoán.

Không tìm thấy cô? Trong lòng Hạ Dĩnh kinh hãi, chẳng lẽ……hắn đến văn phòng tìm cô.

“Cậu tìm mình sao?” Bề ngoài Hạ Dĩnh viết tiến độ công tác trên tay, chỉ thuận miệng hỏi, nhưng trên thực tế, trong lòng cô lại vô cùng khẩn trương.

“Đúng vậy! Tìm cậu ăn trưa, cùng cậu tán gẫu…”

Chợt nhớ đến cái muốn nói là đề tài bí mật, Cầu An vội mang ghế dựa kéo gần hơn, thấp giọng hỏi: “Ngày đó cậu và Tổng giám đốc đi đâu? Có phải xảy ra gì rồi hay không? Nếu không sao anh ta lại xuất hiện? hay là hai người đến nơi khác hạn hò rồi hả? Giữa hai người rốt cuộc đã tiến triển đến mức độ nào rồi?”

Cô tuyệt đối là quan tâm bạn tốt, cô chân thành hi vọng Hạ Dĩnh và Tổng giám đốc có thể có kết quả tốt, nhưng cô vẫn còn gánh trên vai nhiệm vụ thám thính tin tức, rất nhiều người chờ cô mang tin tức trong chuyện này a!

Không còn tìm cô nữa…… tay Hạ Dĩnh không ngừng viết chữ, dòng suy nghĩ đã bay đến trên người đàn ông biến mất một tuần lễ nay….

Thì ra là…..cô cũng quá tự cho là đúng, người ta căn bản không muốn tìm đến cô nữa, mà cô lại cứ vẫn cố gắn trốn người ta.

Thật sự là buồn cười!

“Hạ Dĩnh, cậu làm sao vậy?” Thấy sắc mặt Hạ Dĩnh đột nhiên trầm xuống, im lặng không nói, Cầu An mơ hồ cảm thấy cô và Tổng giám đốc trong lúc đó nhất định xảy ra chuyện gì rồi.

“Không…không có gì!” Hạ Dĩnh thu lại tất cả cảm xúc không nên có, khóe môi giương lên nở nụ cười vui vẻ miễn cưỡng hỏi:

“Trò chơi cô bé lọ lem đã sớm kết thúc, có thể tiến triển cái gì? Mọi thứ đều đã trở về như bình thường rồi.”

Điều này không phải chính là thứ cô vẫn muốn sao? Chỉ là……..vì sao cô lại có cảm giác…..giống như mình mất đi thứ gì đó?

“Hạ Dĩnh….” Cầu An nắm lấy tay Hạ Dĩnh. Vẻ mặt lúc này của Hạ Dĩnh là lần đầu tiên cô nhìn thấy, cô biết vẻ mặt như vậy chỉ đến lúc thất tình cuồi cùng mới xuất hiện.

Cầu An an ủi, làm Hạ Dĩnh xúc động thậm chí muốn khóc, liền vội rút tay đang bị nắm chặt về, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Cậu làm sao vậy? Không phải mình đã nói mình không sao rồi sao?”

Sau đó Hạ Dĩnh vùi đầu viết thật nhanh vài chữ lên báo cáo công tác, liền vừa thu dọn mọi thứ trên bàn, vừa nói: “Được rồi! Không thèm nghe cậu nói nữa, mình phải đi đây.”

Mang báo cáo dặt lên trên bàn của trưởng phòng, sau đó cầm lấy ba-lô to, nói tạm biệt Cầu An, quẹt thẻ bên cạnh cửa, liền vội chạy đi làm.

Nhìn mỗi một hành động của Hạ Dĩnh mặc dù giống với ngày thường, nhưng Cầu An biết rõ cảm giác trong lòng của Hạ Dĩnh lúcnày.

Nếu không muốn yêu người đàn ông xuất chúng như Táp Nhĩ Đế Tư thì thật sự rất khó, cũng may thời gian hai người họ gặp nhau cũng chưa lâu, chắc Hạ Dĩnh cũng không yêu sâu đậm như vậy đi, mau chóng kết thúc ngược lại đối với cậu ấy lại là chuyện tốt.

Ai——

“Cầu An, có th
<<1 ... 1213141516 ... 22>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
27/4161
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT