watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Hãy lưu lại trang này XEMMIENPHI.WAP.SH wap giải trí miễn phí, nội dung cập nhật liên tục

Tiểu thuyết Tôi Muốn Ở Biệt Thự-full

Lượt xem :
ời hài lòng. “Ăn cơm đi, sau khi cơm nước xong, chúng ta còn có việc phải làm.” Anh lập tức nói sang chuyện khác.

Đồ Đông Nhan ngạc nhiên, hoàn toàn không theo kịp tốc độc thay đổi đề tài của anh. Vậy bây giờ thì sao? Đề tài vừa rồi đã có kết quả?Kết quả đó là gì?

Vậy thì tốt? Tốt ở chỗ nào, từ đầu đến giờ hai người đang nói chuyện gì, ai có thể nói cho cô biết không?

**

“Sao cô vẫn ngồi trước máy tính?” Đì vào phòng làm việc,nhìn thấy cô vẫn ngồi trước máy tính gõ gì đó, Lệ Hằng nhíu mày hỏi.

“Hả?” Đột nhiên nghe thấy giọng nói của anh, cô ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại.

“Hả cái gì? Không phải vừa rồi tôi còn nói cô chuẩn bị một chút, chúng ta phải ra ngoài sao?” Anh nhíu mày, nghiêm nghị nhìn cô.

“Tiền bối, tôi có thể hỏi chúng ta chuẩn bị đi đâu được không?” Cô do dự nhìn anh.

Anh nhẹ nhướn mày, phát hiện cô càng lúc càng không sợ anh, đậy thật sự là một hiện tượng tốt.

“Đi thăm khách hàng.” Anh nói.

Đi gặp khách hàng. Cô không nhịn được thở dài trong lòng, đồng thời còn có một loại kích động muốn phản kháng anh, vì kinh nghiệm hơn một tuần lễ nay khiến cho cô biết, đi gặp khách hàng trong miệng anh, có hơn 50% là lấy việc công để làm việc tư, đi chơi khắp nơi.

Là một người nhận được sự tin tưởng và kính trọng của ông chủ, lại là một người tài năng, chuyên nghiệp, anh có thể chơi đùa vui vẻ như vậy, nhưng cô chỉ là một trợ lý nho nhỏ, chỉ sợ một khi bại lộ, cô sẽ mất đi công việc này!

“Tôi có thể không đi không? Tôi còn rất nhiều việc còn chưa làm xong.” Đồ Đông Nhan cẩn thận mở miệng, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy biết ơn đống công việc chất đống này.

“Công việc gì? Tôi không nhớ từng giao cho cô công việc gì mà!” Lệ Hằng nhanh chóng nhíu mày, không nói một lời đi về phía cô, khom lưng nhìn bản thảo đang làm dở trên máy tính của cô. “Đây không phải là công việc tôi giao cho cô đúng không? Ai nói cô làm?” Anh nghiêm nghị chất vấn.

“Trợ lý giám đốc Lý và phó lý Trần.” Như vậy cô có thể không cần đi gặp khách hàng với anh đúng không?

“Đưa đây.”

“Cái gì?”

Anh rút tờ giấy trên tay cô, sau đó cầm tập tài liệu trên bàn lên, xoay người lập tức đi ra cửa.

“Tiền bối?” Đồ Đông Nhan lập tức rời khỏi chỗ ngồi, không hiểu gì đuổi theo anh hỏi. “Anh định đi đâu vậy? Tiền bối!”

Bước chân của cô ngưng lại, cặp mát giấu dưới cắp kính vì không tin mà dần mở to, sắc mặt cũng dần tái nhợt. Ông trời ơi!

Lệ Hằng bước đến quán cà phê bên cạnh, hai cô gái ngồi đó không biết vì chuyện gì mà cười nói vung tay loạn xạ, Lệ Hằng vung tay một cái, ném tập tài liệu lên bàn của hai cô nàng.

Bộp một tiếng, cắt đứt tiếng cười của hai cô gái, phó lý Trần và trợ lý giám đốc Lý Hạnh Hà cùng ngẩng đầu lên.

“Cái này là có ý gì?” Anh nhíu mày hỏi, giọng nói khách khí vừa nghe là biết rất giả dối.

“Cái gì?” Lý Hạnh Hà cúi thấp đầu nhìn những xếp nhăn trên tập tài liệu.

“Tôi cho rằng Đồ Đông Nhan là trợ lý của tôi, không phải của mấy người.” Anh không nổi giận, chỉ thản nhiên nói chuyện, những chỉ như vậy đã khiến người khác cảm thấy anh không vui.

“Không phải cô ta là sinh viên do công ty mới đến làm việc theo giờ sao? Ai cũng có thể nói cô ta làm việc.” Trê mặt Trần Mỹ Hoa là nụ cười giả dối.

Mấy ngày nay cô nghe được một tin đồn, nói Lệ Hằng thích cô sinh viên làm việc theo giờ. Cô không biết tin đồn này do ai đồn ra, nhưng cô vẫn không nhịn được lén quan sát hai người mấy ngày, không ngờ Lệ Hằng lại đối xử với cô ta tốt hơn bất kỳ người nào, xem ra Lệ Hằng thật sự thích con vịt xấu xí đó.

Cô không thể tin được, cảm giác giống như đột nhiên có người tát cho cô một cái, bởi

Vì cô thấy con vịt xấu xí đó không có chỗ nào tốt hơn cô, tại sao Lệ Hằng lại chọn cô ta, mà không phải là cô?

Mặc dù lời đồn vẫn không được người trong cuộc thừa nhận, nhưng chỉ cần một điểm thái độ anh đối với cô ta khá đặc biệt này, cũng đủ khiến cô ghen tỵ không dứt, cho nên cô mới có thể bắt nạt cô sinh viên làm việc theo giờ nho nhỏ này, chỉ là cô không thể ngờ được, Lệ Hằng lại bảo vệ cô ta, lập tức tới tìm cô dạy bảo.

“Người nào không làm được thì tìm cô ấy nhờ giúp một tay, nhưng tôi thấy hai người đang bạn rộn chuyện gì, bận nói chuyện phiếm sao?” KHóe miệng Lệ Hằng nhếch lên giễu cợt.

“Đó là bây giờ, năm phút trước bọn em còn bận không kịp thở đó.” Trần Mỹ Hoa không chút xấu hổ nói: “Huống hồ, em thấy cô ấy rảnh rỗi, thân là một phó lý, chẳng lẽ không thể nhờ một nhân viên làm việc theo giờ giúp em làm chút chuyện, để em nghỉ ngơi một chút lấy hơi sao?” Cô khiêu khích.

“Có thể, nếu như cô ấy thật sự ‘rảnh rỗi’.” Nhìn cô một cái, anh cố ý nhấn mạnh hai chữ này. “Nhưng hiện tại cô ấy phải ra ngoài gặp khách hàng với tôi, cho nên những việc còn chưa làm xong thì mấy người tiếp tục hoàn thành đi.” Nói xong anh khẽ nghiêng người nói với Đồ Đồng Nhan đứng ở cửa ra vào.

“Thu thập lại những tài liệu mà phó lý Trần và trợ lý giám đốc Lý một chút, đưa đến đây.”

Đồ Đồng Nhan lúng túng, lập tức xoay người lamg theo, cả người cứng ngắc đưa xấp tài liệu cho bọn họ, đầu cúi thật thấp đặt vật trên tay lên bàn, sau đó cẩn thận lùi ra sau một bước.

“Xin lỗi, phó Lý, trợ lý giám đốc.” Cô nhỏ giọng xin lỗi.

“Cô không có lỗi với chúng tôi, là chúng tôi phải xin lỗi cô, đưa công việc của mình cho cô làm. Thât sự xin lỗi!” Trần Mỹ Hòa cười cười nhưng trong lòng không thể cười nổi, giọng nói vô cùng chanh chua.

Đồ Đồng Nhan im lặng, không dám nhúc nhích, nào biết Lệ Hằng lại tiếp tục nói: “Cô biết là tốt rồi.” Sau đó, anh lập tức kéo tay cô về phòng làm việc, muốn cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.

Lúc này, cô hoàn toàn không do dự, lập tức lấy tốc độ có thể lập kỷ lục thế giới để thu dọn đồ đạc, sau khi nói một câu “được rồi” với anh, cô không ngẩng đầu lên, cúi đầu đi ra khỏi công ty.

“Tiền bối!” Đi đến cửa thang máy, Đồ Đồng Nhan lập tức buồn rầu quay sang anh. Cô thật sự sẽ bị anh hại chết!

“Sao vậy?” Vẻ mặt Lệ Hằng thản nhiên, giống như hoàn toàn không cảm thấy giờ phút này cô vô cùng buồn bực và oán hận.

“Vừa rồi sao anh lại làm như vậy?” Cô thật sự sẽ bị anh làm cho tức chết.

“Tôi làm cái gì?” Anh còn giả ngu/

“Tại sao anh lại trả công việc phó lý Trần và trợ lý giám đốc giao cho tôi?”

“Đó là công việc của họ, không phải trả lại cho họ thì đưa cho ai?”

Cô nhìn anh chằm chằm, đột nhiên có cảm giác tức không nói nên lời.

“Họ là phó lý và trợ lý giám đốc!” Cô lớn tiếng.

“Thì sao?”

Cô đột nhiên hít một hơi, đổi cách khác để nói chuyện với anh. “Hơn nữa tôi chỉ là sinh viên làm việc theo giờ, chỉ cần tôi có thời gian, anh không thể không cho người trong công ty giao việc cho tôi.”

“Cô nói đến trọng điểm, chỉ cần cô có thời gian. Nhưng vấn đề là bây giờ cô không có thời gian, cô phải đi gặp khách hàng với tôi.” Anh nghiêm túc gật đầu, không có dấu hiệu tỉnh ngộ.

Đồ Đồng Nhan tức giận, cô cảm giác mình sắp bị anh ép điên rồi.

Khi thang máy đi xuống tầng một, cửa mở ra, Lệ Hằng thoải mái cầm tay cô rời khỏi.

Cô tức giận hất tay anh ra, lần đầu tiên nói chuyện nghiêm túc với anh. “Tiền nối, mong
<<1 ... 34567 ... 23>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Từ khóa Google : , ,
2233/3069
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
© Vietmini wap giải trí tổng họp
Design by Phương Hạ Sitemap.htmlSitemap.xmlRor.xmlUrllist.txt
C-STAT