Tiểu thuyết Tôi Muốn Ở Biệt Thự-full
Lượt xem : |
sao anh ta lại có vợ sắp cưới ?" Đồ Thu Phong không hiểu cau mày hỏi.
"Vấn đề này phải hỏi người trong cuộc mới biết, nhưng như những gì em vừa nói, có một số người để đạt được mục đích cũng không từ thủ đoạn. Kết hôn, cũng là một loại thủ đoạn"
"Anh có địa chỉ của anh ấy đúng không? Cho em địa chỉ của anh ấy." Đồ Đông Nhan lau nước mắt, mở miệng nói.
"Đông Nhan, cậu muốn làm gì?" Đồ Thu Phong hỏi cô.
"Mình muốn đi hỏi anh ấy tại sao." Ánh mắt của cô hết sức kiên định.
Chương 5
“Đinh… đinh… đinh”
Tiếng chuông điện không ngừng vang lên.
Mang theo sáu phần men say, cả người Lệ Hằng toàn là mùi rượu ngồi trên ghế sô pha, xung quanh anh đều là vỏ chai rượu bị anh uống hết, nằm rải rác trên sàn nhà, đến cả trên ghế salon cũng không may mắn thoát nạn.
Anh không muốn đáp lại người ngoài cửa, nhưng tiếng chuông điện đáng chết vẫn vang lên không ngừng khiến đầu anh muốn nổ tung, không thể nhẫn nhịn được nữa, anh chỉ có thể bò dậy từ ghế sô pha, nghiêng ngả đi đến cửa chính, kéo mạnh cửa ra.
“Con mẹ nó việc gì mà ấn chuông cửa liên tục như vậy?”
Người đứng ngoài cửa là người ngày đêm anh đều mơ thấy, nhìn thấy cô khiến anh đang há miệng gầm thét trong nháy mắt quen luôn việc khép lại.
“Anh đang uống rượu sao?” Sau một hồi im lặng, Đồ Đông Nhan chậm rãi nói. Đứng từ đây,cô vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên cơ thể anh.
“Em tới đây làm gì?” Thu hổi kinh ngạc, anh trêu chọc.
“Cô thu hồi tầm mắt từ người anh lại, chuyển lên khuôn mặt anh. “Em có một số vẫn đề muốn hỏi anh.”
“Vấn đề gì?” Anh thô lỗ hỏi.
“Vì người vợ sắp cưới của anh.”
“Không phải em không muốn nghe điều gì sao?” Lệ Hăng dựa người vào cạnh cửa, sau khi giễu cợt, bĩu môi với cô, mới cười lạnh mở miệng.
“Bây giờ em muốn nghe.” Mặt cô không biện sắc nhìn anh, một chút cũng không bị thái độ không tốt của anh ảnh hưởng.
“Nghe rồi thì sao? Không phải em nói, chuyện của anh về sau không liên quan đến em sao? Không phải em nói, anh giải trừ hôn ước cũng không liên quan đến em, vì em đã có bạn trai bàn chuyện hôn nhân rồi sao?” Hai tay anh vòng trước ngực, giễu cợt nhìn cô chằm chằm.
“Chuyện có bạn trai là để gạt anh.” Cô xấu hổ nhìn anh.
“Em!” Anh đột nhiên đứng thẳng dậy. “Đó là để gạt anh?”
“Đúng.” Đồ Đông Nhan gật đầu.
Anh cảm thấy khó có thể tin.
“Em đi vào cho anh!” Anh tự tay dùng sức kéo cô vào nhà, đóng cửa chính lại, hung ác xoay người, nhìn chằm chằm vào mặt cô, nhưng một giây sau, anh mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt.
“Em, đáng chết.” Anh ôm cô thật chặt, khàn giọng nói. “Sao em có thể gạt anh, em có biết lời của em khiến tim anh tan nát. Anh thật độc ác!”
“Như vậy thì anh nên biết, cảm giác của em lúc biết anh đính hôn.” Cô dựa vào anh, nhỏ giọng lẩm bẩm. Lồng ngực này có thể vì cô làm tất cả lần nữa sao?
“Em cố ý trừng phạt anh sao?” Nghe cô thì thầm, Lệ Hằng cúi đầu nhìn cô hỏi.
“Em là muốn anh biết khó mà lui.” Cô lắc đầu.
“Vậy tại sao hiện tại lại chạy đến tìm anh?”
Cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy anh ra, móc sợi dây chuyền ra khỏi túi tiền.
“Vì cái này?” Cô nói. “Tại sao?”
Anh đưa tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn trong tay cô, im lặng một hôi, mới chậm rãi mở miệng. “Vì nó luôn là bảo bối của anh.”
“Anh không quên em?” Cô hỏi.
“Chưa từng.” Lệ Hằng nhìn chằm chằm vào cô.
“Vậy tại sao anh không viết thư cho em, ba năm sau cũng không trở về? Em có viết thư nói cho anh biết địa chỉ nhà mới của em, anh không nhận được sao?” Đồ Đông Nhan nói hết tất cả buồn bực và nghi vấn trong bao năm qua ra ngoài.
“Có.” Anh nhìn cô, trầm giọng đáp.
“Vậy thì vì cái gì?”
“Năm đó xảy ra rất nhiều chuyện.” Đáy mắt anh hiện lên nét ưu thương và tăm tối vì quá khứ.
“Xảy ra chuyện gì?” Cô cầm tay anh, quan tâm hỏi.
Anh không trả lời cô ngay, ngược lại cầm tay cô đi đến sô pha, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn cạnh sô pha, lại xoay người dắt cô đi vào trong phòng, may mắn phạm vi anh phát tiết buồn bực chưa đến phòng ngủ, nếu không ngay cả nơi để hai người nói chuyện cũng không có.
“Em không biết anh biết uống rượu.” Đồ Đông Nhan đột nhiên mở miệng.
“Chuyện em không biết còn rất nhiều.” Lệ Hằng nhìn cô nói. “Em chờ anh một chút, anh đi xả bớt mùi rượu trên người, em không thích mùi vị này đúng không?”
“Anh nhận ra rồi?”
“Chờ anh một chút.” Anh xoay người đi vào phòng tắm đóng cửa lại, bên trong lập tức vang lên tiếng xả nước.
Cô nhân cơ hội nhìn xung quanh, muốn biết người vợ sắp cưới ‘trước đây’ của anh ra sao, nhưng đáng tiếc trong phòng không có bất kỳ tấm hình nào.
Tiếng nước chảy trong phòng nhanh chóng dừng lại, anh mặc một bộ áo choàng tắm màu xanh dương đi ra, trên đỉnh đầu phủ một lớp khăn lông, vừa lau tóc vừa đi về phía cô.
“Xin lỗi.” Anh nói.
Đồ Đông Nhan lắc đâu, cố gắng không để tầm mắt dừng ở bộ ngực trần trụi của anh. Trời ạ, hình ảnh thình lình hiện ra khiến cô miệng đắng lưỡi khô, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Em đang đỏ mặt.” Anh đột nhiên hỏi.
“Cái gì?” Cô sợ hết hồn, không chút nghĩ ngợi lập tức đưa tay lên che hai má mình.
“Lỗ tai cũng đỏ.”
Nghe thế, cô lại lập tức che lỗ tai.
Lệ Hằng vui vẻ cười to, đặt khăn lông trong tay qua một bên, nghiêng người áp đảo cô lên giường.
“Em thật đáng yêu.” Anh nhìn cô từ cao xuống thấp, mỉm cười nói.
Đồ Đông Nhan cảm giác như máu trong người mình trong nháy mắt đã xông lên mặt.
“Anh… đừng đè ép em, để em ngồi dậy.” Cô lo lắng, muốn giãy dụa.
“Không muốn.” Anh bốc đồng nói.
“Anh như vậy, chúng ta phải nói chuyện thế nào?” Cô không khống chế được cà lăm, vì cô phát hiện cắp mắt sâu xa của anh, đã từ từ bốc lên một ngọn lửa.
“Bây giờ chúng ta không nói chuyện.” Anh dịu dàng nói.
“Không nói chuyện thì làm gì?” Cô không nên nói những lời này, vì một giây tiếp theo anh đã cúi đầu chiếm lấy môi cô.
Sau đó hình như cô ngủ mê man,lúc tỉnh lại lần nữa, anh đang dựa lưng vào đầu giường, bàn tay không mang theo dục vọng đang vuốt ve lưng cô, cảm giác như đang suy nghĩ chuyện gì.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Đồ Đông Nhan kéo chăn bọc quanh người, từ từ ngồi dậy.
Lệ Hằng đưa tay ôm cô vào lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, mới trả lời vấn đề của cô. “ Nghĩ xem nhưng năm này, em sống thế nào. Lúc em viết thư cho anh, tại sao chưa từng đề cập với anh chuyện em mang thai?”
“Em không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của anh, thay đổi kế hoạch du học.”
“Xin lỗi, em luôn một lòng vì anh, mà anh lại phụ lòng em.” Gò má anh hiện lên vẻ phiền muộn và nghiêm trọng, trầm giọng nói với cô.
Sau khi cô im lặng dựa người vào anh, mới mở miệng hỏi. “Đã xảy ra chuyện gì?”
Qua một hồi lâu, anh mới thở dài. “Mặc dù anh chưa bao giờ đề cập với em tình hình của nhà anh, chắc em cũng đoán được nhà anh rất giàu có, nhưng sau khi anh ra nước ngoài một tháng, ba anh bị bạn tốt phản bội, mất đi một lượng cổ phần lớn, mất đi quyền quản lý công ty, ba mẹ anh vì bị đả kích quá lớn mà đều bị bệnh, lúc chị anh nói chuyện này cho anh, đã quyết định dẫn họ rời khỏi nơi thươn
"Vấn đề này phải hỏi người trong cuộc mới biết, nhưng như những gì em vừa nói, có một số người để đạt được mục đích cũng không từ thủ đoạn. Kết hôn, cũng là một loại thủ đoạn"
"Anh có địa chỉ của anh ấy đúng không? Cho em địa chỉ của anh ấy." Đồ Đông Nhan lau nước mắt, mở miệng nói.
"Đông Nhan, cậu muốn làm gì?" Đồ Thu Phong hỏi cô.
"Mình muốn đi hỏi anh ấy tại sao." Ánh mắt của cô hết sức kiên định.
Chương 5
“Đinh… đinh… đinh”
Tiếng chuông điện không ngừng vang lên.
Mang theo sáu phần men say, cả người Lệ Hằng toàn là mùi rượu ngồi trên ghế sô pha, xung quanh anh đều là vỏ chai rượu bị anh uống hết, nằm rải rác trên sàn nhà, đến cả trên ghế salon cũng không may mắn thoát nạn.
Anh không muốn đáp lại người ngoài cửa, nhưng tiếng chuông điện đáng chết vẫn vang lên không ngừng khiến đầu anh muốn nổ tung, không thể nhẫn nhịn được nữa, anh chỉ có thể bò dậy từ ghế sô pha, nghiêng ngả đi đến cửa chính, kéo mạnh cửa ra.
“Con mẹ nó việc gì mà ấn chuông cửa liên tục như vậy?”
Người đứng ngoài cửa là người ngày đêm anh đều mơ thấy, nhìn thấy cô khiến anh đang há miệng gầm thét trong nháy mắt quen luôn việc khép lại.
“Anh đang uống rượu sao?” Sau một hồi im lặng, Đồ Đông Nhan chậm rãi nói. Đứng từ đây,cô vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên cơ thể anh.
“Em tới đây làm gì?” Thu hổi kinh ngạc, anh trêu chọc.
“Cô thu hồi tầm mắt từ người anh lại, chuyển lên khuôn mặt anh. “Em có một số vẫn đề muốn hỏi anh.”
“Vấn đề gì?” Anh thô lỗ hỏi.
“Vì người vợ sắp cưới của anh.”
“Không phải em không muốn nghe điều gì sao?” Lệ Hăng dựa người vào cạnh cửa, sau khi giễu cợt, bĩu môi với cô, mới cười lạnh mở miệng.
“Bây giờ em muốn nghe.” Mặt cô không biện sắc nhìn anh, một chút cũng không bị thái độ không tốt của anh ảnh hưởng.
“Nghe rồi thì sao? Không phải em nói, chuyện của anh về sau không liên quan đến em sao? Không phải em nói, anh giải trừ hôn ước cũng không liên quan đến em, vì em đã có bạn trai bàn chuyện hôn nhân rồi sao?” Hai tay anh vòng trước ngực, giễu cợt nhìn cô chằm chằm.
“Chuyện có bạn trai là để gạt anh.” Cô xấu hổ nhìn anh.
“Em!” Anh đột nhiên đứng thẳng dậy. “Đó là để gạt anh?”
“Đúng.” Đồ Đông Nhan gật đầu.
Anh cảm thấy khó có thể tin.
“Em đi vào cho anh!” Anh tự tay dùng sức kéo cô vào nhà, đóng cửa chính lại, hung ác xoay người, nhìn chằm chằm vào mặt cô, nhưng một giây sau, anh mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt.
“Em, đáng chết.” Anh ôm cô thật chặt, khàn giọng nói. “Sao em có thể gạt anh, em có biết lời của em khiến tim anh tan nát. Anh thật độc ác!”
“Như vậy thì anh nên biết, cảm giác của em lúc biết anh đính hôn.” Cô dựa vào anh, nhỏ giọng lẩm bẩm. Lồng ngực này có thể vì cô làm tất cả lần nữa sao?
“Em cố ý trừng phạt anh sao?” Nghe cô thì thầm, Lệ Hằng cúi đầu nhìn cô hỏi.
“Em là muốn anh biết khó mà lui.” Cô lắc đầu.
“Vậy tại sao hiện tại lại chạy đến tìm anh?”
Cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy anh ra, móc sợi dây chuyền ra khỏi túi tiền.
“Vì cái này?” Cô nói. “Tại sao?”
Anh đưa tay khẽ chạm vào chiếc nhẫn trong tay cô, im lặng một hôi, mới chậm rãi mở miệng. “Vì nó luôn là bảo bối của anh.”
“Anh không quên em?” Cô hỏi.
“Chưa từng.” Lệ Hằng nhìn chằm chằm vào cô.
“Vậy tại sao anh không viết thư cho em, ba năm sau cũng không trở về? Em có viết thư nói cho anh biết địa chỉ nhà mới của em, anh không nhận được sao?” Đồ Đông Nhan nói hết tất cả buồn bực và nghi vấn trong bao năm qua ra ngoài.
“Có.” Anh nhìn cô, trầm giọng đáp.
“Vậy thì vì cái gì?”
“Năm đó xảy ra rất nhiều chuyện.” Đáy mắt anh hiện lên nét ưu thương và tăm tối vì quá khứ.
“Xảy ra chuyện gì?” Cô cầm tay anh, quan tâm hỏi.
Anh không trả lời cô ngay, ngược lại cầm tay cô đi đến sô pha, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn cạnh sô pha, lại xoay người dắt cô đi vào trong phòng, may mắn phạm vi anh phát tiết buồn bực chưa đến phòng ngủ, nếu không ngay cả nơi để hai người nói chuyện cũng không có.
“Em không biết anh biết uống rượu.” Đồ Đông Nhan đột nhiên mở miệng.
“Chuyện em không biết còn rất nhiều.” Lệ Hằng nhìn cô nói. “Em chờ anh một chút, anh đi xả bớt mùi rượu trên người, em không thích mùi vị này đúng không?”
“Anh nhận ra rồi?”
“Chờ anh một chút.” Anh xoay người đi vào phòng tắm đóng cửa lại, bên trong lập tức vang lên tiếng xả nước.
Cô nhân cơ hội nhìn xung quanh, muốn biết người vợ sắp cưới ‘trước đây’ của anh ra sao, nhưng đáng tiếc trong phòng không có bất kỳ tấm hình nào.
Tiếng nước chảy trong phòng nhanh chóng dừng lại, anh mặc một bộ áo choàng tắm màu xanh dương đi ra, trên đỉnh đầu phủ một lớp khăn lông, vừa lau tóc vừa đi về phía cô.
“Xin lỗi.” Anh nói.
Đồ Đông Nhan lắc đâu, cố gắng không để tầm mắt dừng ở bộ ngực trần trụi của anh. Trời ạ, hình ảnh thình lình hiện ra khiến cô miệng đắng lưỡi khô, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Em đang đỏ mặt.” Anh đột nhiên hỏi.
“Cái gì?” Cô sợ hết hồn, không chút nghĩ ngợi lập tức đưa tay lên che hai má mình.
“Lỗ tai cũng đỏ.”
Nghe thế, cô lại lập tức che lỗ tai.
Lệ Hằng vui vẻ cười to, đặt khăn lông trong tay qua một bên, nghiêng người áp đảo cô lên giường.
“Em thật đáng yêu.” Anh nhìn cô từ cao xuống thấp, mỉm cười nói.
Đồ Đông Nhan cảm giác như máu trong người mình trong nháy mắt đã xông lên mặt.
“Anh… đừng đè ép em, để em ngồi dậy.” Cô lo lắng, muốn giãy dụa.
“Không muốn.” Anh bốc đồng nói.
“Anh như vậy, chúng ta phải nói chuyện thế nào?” Cô không khống chế được cà lăm, vì cô phát hiện cắp mắt sâu xa của anh, đã từ từ bốc lên một ngọn lửa.
“Bây giờ chúng ta không nói chuyện.” Anh dịu dàng nói.
“Không nói chuyện thì làm gì?” Cô không nên nói những lời này, vì một giây tiếp theo anh đã cúi đầu chiếm lấy môi cô.
Sau đó hình như cô ngủ mê man,lúc tỉnh lại lần nữa, anh đang dựa lưng vào đầu giường, bàn tay không mang theo dục vọng đang vuốt ve lưng cô, cảm giác như đang suy nghĩ chuyện gì.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Đồ Đông Nhan kéo chăn bọc quanh người, từ từ ngồi dậy.
Lệ Hằng đưa tay ôm cô vào lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, mới trả lời vấn đề của cô. “ Nghĩ xem nhưng năm này, em sống thế nào. Lúc em viết thư cho anh, tại sao chưa từng đề cập với anh chuyện em mang thai?”
“Em không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của anh, thay đổi kế hoạch du học.”
“Xin lỗi, em luôn một lòng vì anh, mà anh lại phụ lòng em.” Gò má anh hiện lên vẻ phiền muộn và nghiêm trọng, trầm giọng nói với cô.
Sau khi cô im lặng dựa người vào anh, mới mở miệng hỏi. “Đã xảy ra chuyện gì?”
Qua một hồi lâu, anh mới thở dài. “Mặc dù anh chưa bao giờ đề cập với em tình hình của nhà anh, chắc em cũng đoán được nhà anh rất giàu có, nhưng sau khi anh ra nước ngoài một tháng, ba anh bị bạn tốt phản bội, mất đi một lượng cổ phần lớn, mất đi quyền quản lý công ty, ba mẹ anh vì bị đả kích quá lớn mà đều bị bệnh, lúc chị anh nói chuyện này cho anh, đã quyết định dẫn họ rời khỏi nơi thươn
Bài viết liên quan!